Chương 6: Đừng từ chối tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Trung Thu cận kề, điện thoại của Thẩm Ám luôn có người gọi và nhắn tin đến, người thì gửi lời chúc, người thì mời ăn cơm, đủ các thể loại, anh lựa chọn trả lời lại, nhưng đa số đều là từ chối.

Trong nhóm câu lạc bộ Cầu lông đã có người đăng thời gian và địa chỉ của hoạt động hai ngày một đêm, có người còn hỏi riêng anh tại sao anh không đi.

Những người hỏi đều là phụ nữ.

Thẩm Ám lười trả lời, anh nằm trên ghế nghỉ ngơi một lát.

Tối qua anh ngủ không được ngon, mộng xuân càng ngày càng quá mức, trong mơ anh đè Bạch Lê ra làm rất lâu, khi tỉnh lại, tiếng khóc thút thít của cô vẫn còn vương vấn bên tai anh: "Bác sĩ Thẩm......"

Lúc đó mới bốn giờ sáng, tỉnh dậy thấy người nóng nực cực kì, anh vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh, sau đó ra ngoài ban công hóng gió một lát, hút thêm điếu thuốc.

Lúc nằm xuống lại, anh không còn mơ thấy Bạch Lê nữa, mà mơ thấy mình lúc nhỏ.

Lúc chín tuổi, anh mở cửa với đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy Thẩm Quảng Đức và một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ đang dan díu với nhau trên ghế sô pha, trong khi mẹ anh thì quỳ xuống sàn nhà trong nước mắt, đầu bê bết máu, xung quanh là những chai rượu vỡ nát và từng giọt máu nhỏ xuống.

Đầu óc hỗn loạn, anh bước qua sàn nhà bừa bộn để đỡ mẹ dậy, anh muốn mẹ đứng dậy nhưng anh lại nghe thấy tiếng la hét của mẹ: "Thẩm Ám, con đi đánh ông ta đi! Đánh chết ông ta đi! Tên khốn nạn đó, ông ta không có tính người mà!"

Anh quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ kia nằm trên sô pha, cởi trần lộ ngực, hai chân dang rộng ra, phát ra tiếng rêи ɾỉ vừa ti tiện vừa lẳиɠ ɭơ với ông ta: "A......Dễ chịu quá......Đây là con trai anh sao......Nó đang nhìn em......A......"
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Thẩm Quảng Đức cầm chai bia trên bàn trà lên ném về phía anh, Thẩm Ám muốn nghiêng đầu né đi, nhưng nhớ lại mẹ đang ở đằng sau anh, anh cứng rắn quay đầu lại, lấy cơ thể mỏng manh của mình bảo vệ mẹ vào lòng.

"Bịch" một tiếng, chai bia vỡ tung ở sau lưng anh, vỡ thành vô số mảnh chai vụn rơi xuống đất.

Cơn đau nhói ập đến, anh đau đớn hét lên một tiếng: "Á——"

Thẩm Ám nghe thấy người phụ nữ trong vòng tay mình gào khóc đến khàn cả cổ, mặt bê bết máu, giọng nói vừa thê lương và sắc bén, nhưng lại khiến anh đột nhiên ù tai, hồi lâu sau anh cũng không nghe thấy rõ âm thanh đó, mãi cho đến sau đó nữa, những âm thanh đó mới điên cuồng tuôn vào tai anh như nước thủy triều dâng.

"Thẩm Quảng Đức! Ông không có tính người à! Tôi nguyền rủa ông chết không yên lành! Tôi nguyền rủa ông xuống địa ngục! Tôi nguyền rủa ông xuống mười tám tầng địa ngục!"
Điện thoại vang lên.

Thẩm Ám mở mắt ra, anh xoa xoa trán, đưa điện thoại lên tai: "Alo?"

Là một bệnh viện thú y khá lớn ở thành phố Nam, muốn nhân cơ hội nghỉ Tết Trung Thu, tụ tập các bác sĩ của những bệnh viện thú y khác ở thành phố Nam để cùng nhau ăn bữa cơm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm.

Những nơi thế này, Thẩm Ám không thể không đi, anh ghi lại thời gian và địa chỉ rồi cảm ơn.

Sau khi cúp điện thoại, anh ngồi trên ghế trầm lặng một hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Bạch Lê.

"Nói với tôi một câu đi, câu gì cũng được."

Bạch Lê có chút mơ hồ: "Hả?"

Cô hơi lo lắng nói: "Bác, bác sĩ Thẩm......Anh, làm sao thế?"

"Gọi một lần nữa." Thẩm Ám nhắm mắt lại, đưa điện thoại sát vào lỗ tai.

Bạch Lê cắn môi, tai đỏ ửng, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Bác sĩ Thẩm......"
"Thích bánh Trung Thu vị gì?" Thẩm Ám mở mắt ra, cảm xúc đã khôi phục lại bình thường, anh mở cúc áo ở cổ ra, thở hắt một hơi thật sâu.

"......Tôi không thích ăn bánh Trung Thu." Bạch Lê khe khẽ đáp.

"Trùng hợp thật, tôi cũng không thích ăn." Khóe môi Thẩm Ám cong lên: "Thế ngày mai chúng ta nếm thử vị mới nhé."

"......Tôi, tôi không đi." Bạch Lê từ chối, nói xong cô lại cảm thấy không hay, nên nhỏ tiếng hỏi tiếp: "Ngày mai anh không cần về nhà sao?"

"Không cần, tôi không có người thân." Thẩm Ám liếc nhìn tấm hình chụp chung ở trên bàn, trong ảnh có một cụ già với mái tóc hoa râm và một cậu bé với nụ cười tươi tắn đang đứng bên cạnh.

Bạch Lê im lặng giây lát rồi mới xin lỗi: "......Xin lỗi."

Thẩm Ám cười khẽ: "Xin lỗi cái gì?"

Bạch Lê ấp úng: "......Thì......xin lỗi, tôi......nhắc đến chuyện không nên nhắc."
"Em muốn hỏi cái gì cũng được." Giọng Thẩm Ám trầm trầm, nhưng lại mang đến một ma lực làm người khác yên tâm: "Tôi muốn tìm hiểu em, cũng muốn em tìm hiểu tôi."

Tai Bạch Lê nóng bừng: "Tôi, tôi......"

Cô không nói nên lời, nhịp tim đập loạn xạ.

"Bây giờ tôi ra ngoài ăn cơm." Thẩm Ám nhìn đồng hồ: "Yên tâm, đều là đàn ông, không có phụ nữ."

Mặt Bạch Lê đỏ ửng, cô muốn nói nhưng hoàn toàn không chen vào được: "Tôi......"

"Nếu không yên tâm thì tôi có thể chụp ảnh lại cho em xem." Thẩm Ám cười thầm: "Cúp trước đây, ăn xong tôi sẽ gọi cho em."

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ám ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Miêu Triển Bằng ngây người đứng chỗ cửa, Miêu Triển Bằng sững sờ một lúc rồi mới gãi đầu nói: "Anh Ám, em đến rồi."

Buổi trưa Thẩm Ám có hẹn ăn cơm cùng với Vạn Quân và Hổ Tam, không biết khi nào mới có thể quay về, nên anh dứt khoát gọi Miêu Triển Bằng qua thay ca.

Thẩm Ám cởϊ áσ blouse ra, thay bộ đồ khác, Miêu Triển Bằng vẫn đứng chỗ cửa không đi, đợi Thẩm Ám thay đồ xong ra ngoài, cậu ấy mới nói với anh: "Anh Ám, thì ra có bạn gái rồi anh sẽ là dáng vẻ này."

Thẩm Ám khẽ nhướng mày: "Dáng vẻ gì?"

Miêu Triển Bằng thẹn thùng cười cười: "Như biến thành người khác vậy, lúc nãy em qua đây nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, cảm giác đó giống như......gặp quỷ vậy."

Thẩm Ám: "......"

*

Nhà hàng mà Vạn Quân tìm là một khách sạn năm sao của trung tâm thành phố.

Thẩm Ám vừa bước vào thì có nhân viên phục vụ dẫn anh vào phòng bao, Vạn Quân với Hổ Tam đã đến từ trước, hai người ngồi hai bên, bên tường có mười mấy đàn em đứng đó, tư thế không giống như đến ăn cơm, mà giống đi đánh nhau hơn.

Thẩm Ám đến trước giờ hẹn, nhưng không ngờ họ đến càng sớm hơn anh.
"Anh Vạn." Anh bước vào, nhìn về hướng Vạn Quân: "Em đến muộn rồi."

Vạn Quân cười cười: "Là do anh đến sớm, anh đói nên đã gọi trước vài món, cậu xem thử còn món nào mình thích ăn thì gọi đi."

"Được."

Hai người nói chuyện nhiệt tình, Hổ Tam bên cạnh liếc mắt nhìn qua, cười có chút châm biếm: "Ôi chao, thế này là sao đây? Không nhìn thấy tôi?"

"Cậu muốn gọi món?" Thẩm Ám thuận tay đưa thực đơn qua.

Tam Hổ liếc mắt nhìn anh: "Cậu gọi cho tôi."

Thẩm Ám nhìn anh ta hỏi: "Muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn thịt của chân bác sĩ Thẩm, cắt cho tôi không?" Hổ Tam cười u ám, da của anh ta rất đen, trên mặt có một vết thẹo từ giữa trán đến miệng, làm cho khuôn mặt trông gớm ghiếc và đáng sợ, lúc cười lên trông càng khϊếp sợ hơn.

Khóe môi Thẩm Ám khẽ nhếch lên, để lộ ra nụ cười giễu cợt: "Muốn ăn thì im lặng mà ăn, không ăn thì cút."
Mấy người anh em đứng cạnh bức tường liền lao về phía Thẩm Ám với tinh thần hung hãn, trong khi những người anh em do Vạn Quân dẫn đến thì bảo vệ quanh Thẩm Ám, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Vạn Quân chậm rãi lên tiếng: "Hổ Tam, hôm nay tôi tổ chức gặp mặt, nói thật lòng, điều Thẩm Ám nói cũng là điều mà tôi muốn nói. Cậu nể mặt tôi chút đi. Hôm nay chúng ta ăn xong bữa cơm này, những chuyện trước kia cũng nên xóa sạch hết, xem như chưa từng xảy ra."

"Anh thì nói nghe nhẹ nhàng, năm mươi vạn đó cũng đâu phải của anh." Hổ Tam chế giễu.

"Đừng nghĩ tôi không biết cách thức đó của cậu, một đống thẻ đánh bạc rách nát đó cũng gọi là năm mươi vạn, sao nào? Bữa cơm này cậu không muốn ăn nữa đúng không? Được, không muốn ăn nữa thì chúng ta đổi chỗ khác, để mấy anh em thấy chút máu." Vạn Quân cũng lạnh mặt.
Anh ấy có giao tình với Hổ Tam, cũng chính vì giao tình này mà mấy ngày trước anh ấy có tìm đến Hổ Tam, đặc biệt nói một lượt chuyện của Thẩm Ám, lúc đó Hổ Tam không lên tiếng, anh ấy cũng tưởng chuyện này qua rồi, vì thế tổ chức cuộc gặp ngày hôm nay, để hai người cùng ăn bữa cơm, xem như bỏ qua chuyện đó.

Ai mà ngờ, Hổ Tam đến khách sạn lại lật mặt.

"Đó là năm mươi vạn đó, anh muốn tôi cứ cho qua như vậy sao? Thế mặt mũi của tôi để đâu? Anh để đám anh em đó của tôi nhìn tôi như thế nào?" Hổ Tam liếc mắt nhìn Thẩm Ám.

"Cậu muốn như thế nào?" Vạn Quân nhìn anh ta chằm chằm, hỏi.

"Bảo cậu ta xin lỗi tôi, nói ông nội Tam, tôi sai rồi, rồi dập đầu với tôi, chuyện này coi như xong."

Thẩm Ám rót ly rượu cho mình, rồi lại rót cho Hổ Tam một ly: "Uống ly này xong, tôi xem như chưa nghe thấy câu nói vừa nãy của cậu."
Hổ Tam cười giễu một tiếng, đứng lên.

"Hổ Tam." Thẩm Ám kêu anh ta lại: "Nếu như bây giờ cậu bước ra khỏi cánh cửa này, tôi bảo đảm ngày mai cậu sẽ không đón Tết Trung thu đoàn viên được."

Hổ Tam hung hãn trừng mắt nhìn anh.

Thẩm Ám mặt không biểu cảm nhìn lại anh ta, chỉ là giọng nói lạnh đến cực điểm: "Nếu như tôi đã có thể rút khỏi dòng nước bẩn đó, thì cũng có thể quay trở lại."

"Đến lúc đó, không còn vị trí của Hổ Tam cậu đâu." Anh nói xong, nốc cạn ly rượu trên bàn.

Đương nhiên Hổ Tam hiểu ý của Thẩm Ám nói. Ban đầu sau khi xảy ra chuyện của ông Thẩm Ám, suýt chút nữa Thẩm Ám đã phế hết đám người dưới tay của Lưu Đại Long, những người khác đều đến cậy nhờ Thẩm Ám, kết quả Thẩm Ám lại rửa tay gác kiếm, làm phòng khám thú y.

Hổ Tam ăn hời, nên mới có được vị trí như ngày hôm nay.
Bây giờ, nếu như Thẩm Ám đã nói ra lời như thế này, vậy thì chứng minh anh có tự tin nắm chắc. Anh không giống với mấy người như Vạn Quân hay Lưu Đại Long, từ trước giờ anh không hề cố làm ra vẻ, đầu óc cũng thông minh nhanh nhẹn.

Dùng lời của Vạn Quân mà nói thì, nếu như Thẩm Ám không bị Thẩm Quảng Đức liên lụy, nhất định anh sẽ không như bây giờ.

Cho dù, trong mắt rất nhiều người bọn họ, tạo hóa bây giờ của Thẩm Ám đã vô cùng bình thường.

Hổ Tam im lặng đứng đó.

Vạn Quân gõ gõ lên bàn, cho anh ta lối thoát: "Hổ Tam, uống rượu xong rồi, hôm nay mấy anh em chúng ta vui vẻ ăn bữa cơm, ngày mai vui vẻ đón Tết Trung Thu."

Hổ Tam liếc nhìn Thẩm Ám: "Được, tôi nể mặt anh Vạn."

Nói xong, ngón tay anh ta cầm ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu nốc xuống.

Người có mặt ở đó đều bất giác nhìn sang Thẩm Ám, ai cũng biết, Hổ Tam không phải vì nể mặt Vạn Quân, mà là vì sợ Thẩm Ám.

Mấy người anh em mới đến không biết Thẩm Ám, có vài người tò mò quan sát anh, Thẩm Ám mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối với chiếc quần âu, đôi giày da bóng loáng, khuôn mặt khóc cạnh, vô cùng đẹp trai.

Hoàn toàn không giống với người lăn lộn trong giới này.

Trong giới này, người nào mà không phải dựa vào khuôn mặt hung hăng dữ tợn với vô số vết thẹo và tinh thần không sợ chết để xưng bá một phương.

Nhưng Thẩm Ám thì khác, anh không cần dựa vào bất cứ thứ gì.

Anh chỉ đơn giản đứng ở đó, không một ai dám xem thường anh, vì trong xương cốt anh đã có sẵn khí chất đó rồi.

Kiểu khí chất liều lĩnh, không sợ chết.

*

Khi Thẩm Ám về đến nhà là đã mười giờ.

Anh mang lọ hoa ra ngoài ban công, tưới nước cho hoa xong anh mới cởϊ qυầи áo vào phòng tắm rửa.

Anh không uống quá nhiều rượu, nhưng cũng không ăn thức ăn bao nhiêu, thành ra dạ dày có chút khó chịu. Anh tìm một viên thuốc rồi xuống vào, dựa trên sô pha, móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Lại là một dãy màu đỏ chi chít.

Anh nhướng mí mắt lên, chỉ nhìn vào khung trò chuyện được ghim trên cùng, nhưng chỗ đó lại trống rỗng, không có gì cả.

Đầu lưỡi anh chạm vào khe răng, ngón tay cái nhấn một cái, thực hiện cuộc gọi video.

Đợi khoảng một lúc, đến khi nghe được câu nhắc nhở: Đối phương từ chối cuộc điện thoại.

Thẩm Ám: "......"

Anh đưa tay lên vân vê ấn đường, cười thầm một tiếng.

Anh gọi điện thoại thông thường, đợi mười mấy giây, Bạch Lê mới bắt máy, ngay cả tiếng hô hấp cũng rất nhẹ.

"Vẫn chưa ngủ à?" Vì có uống rượu nên giọng nói của Thẩm Ám rất khàn: "Hay là bị tôi làm tỉnh rồi?"

"Không, không có." Tai Bạch Lê như bị bỏng vậy, giọng nói rõ ràng cũng hơi run run.

Thẩm Ám khẽ cười, tiếng cười phát ra từ cổ họng có chút khàn khàn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho sống lưng Bạch Lê tê dại, mặt cô ửng đỏ, cầm điện thoại lúng túng hỏi: "Anh, anh cười cái gì?"
"Nghe thấy giọng nói của em thì muốn cười." Giọng nói của Thẩm Ám rất mơ hồ, cũng cực kỳ khàn đặc: "Không được sao?"

Bạch Lê: "......"

"Anh, có chuyện gì không?" Cô nhỏ tiếng hỏi.

Thẩm Ám lại cười: "Không có."

"......"

Đã nhiều năm rồi Thẩm Ám không đụng vào rượu, cứ mỗi năm đón lễ Tết, người bên cạnh mời rượu anh đều nói dạ dày không được khỏe, không thể uống. Cũng không phải là anh nói dối, đúng thực là anh không thể uống, dạ dày cũng không khỏe thật.

Mỗi lần anh uống rượu, tâm trạng của anh sẽ đều xuống dốc trầm trọng.

Nhưng mà lần này, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Bạch Lê, tâm trạng của anh đột nhiên trở nên khá hơn.

"Trò chuyện nhé." Giọng anh vừa trầm vừa khàn, mang theo chút trạng thái say rượu mê người, cực kì cuốn hút: "Năm tay tôi hai chín tuổi, sang năm đã ba mươi rồi, em thì sao?"
Bạch Lê lúng ta lúng túng một hồi lâu mới nói: "Tôi......hai tư."

"Hai tư? Trông như mười tám vậy." Thẩm Ám đã xem qua chứng minh nhân dân của cô từ lâu rồi, cũng biết tuổi của cô, anh nói vậy đơn giản là chỉ muốn chọc cô mà thôi.

Bạch Lê quả nhiên không lên tiếng nữa, có lẽ là mặt đỏ bừng rồi.

"Công việc của tôi em biết rồi, còn em làm công việc gì?" Thẩm Ám lại hỏi.

"......Hoạch định." Giọng cô rất nhỏ, lộ ra chút căng thẳng và mất tự nhiên.

"Chưa từng tiếp xúc nên không hiểu mấy, hôm khác em dạy tôi được không?" Anh cười hỏi.

Cô hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào, úp úp mở mở cả buổi trời rồi mới nói: "......Được."

"Gặp mặt thì cứ thích từ chối tôi, trong điện thoại thì lại nói chuyện dễ nghe như vậy, hửm?" Anh đè ấm cuối xuống cực trầm, giọng nói như run lên từ trong lồng ngực, nóng đến mức lỗ tai Bạch Lê đã hoàn toàn tê dại.
Hơi thở cô không đều, cô nắm chặt điện thoại, giọng nói run rẩy: "Không, không có."

"Không có? Thế ngày mai tôi......" Hơi thở anh như lại gần hơn chút, mang theo chất giọng trầm thấp rõ rệt, mê hoặc lòng người: "Còn có thể làm chút chuyện khác không?"

Cả khuôn mặt của Bạch Lê đỏ bừng, líu hết cả lưỡi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Không, không được."

Cô thẹn thùng đến cực điểm, nói xong lại hoảng sợ cúp điện thoại.

Thẩm Ám nhìn màn hình điện thoại bị cúp ngang, anh đưa tay lên xoa trán, khóe môi không kìm được cong lên, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Mũ bảo hiểm đặt mua trên mạng cuối cùng cũng nhận được, mới sáng sớm Thẩm Ám đã đi lấy hàng.

Anh là người rất ít khi mua hàng trên mạng, cô gái giao hàng thấy anh đến, đỏ mặt hỏi anh số lấy hàng. Cô ta ôm cái thùng có hơi nặng, nên lại hỏi thêm một câu: "Cái gì đấy, hình như có hơi nặng."
"Mũ bảo hiểm." Thẩm Ám lấy con dao rọc giấy trên bàn mở cái thùng ra, là một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, bên trên in một dòng chữ: [Của riêng Bạch Lê]

Anh mỉm cười hài lòng, xách mũ bảo hiểm đi, để cái thùng ở lại: "Cảm ơn."

Cô gái giao hàng ngây người nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu hồng không hợp với bàn tay anh, rồi lại nhìn sang chiếc thùng giấy bên cạnh, bờ vai bỗng có chút chùng xuống.

Thì ra là mua cho bạn gái à.

"Hôm nay có hơi muộn nha." Bà chủ tiệm bánh bao thấy Thẩm Ám đến, liếc nhìn ra đằng sau, nháy mắt lại ngẩng đầu lên nhìn một cái, đầu xe Thẩm Ám có treo một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, cực kỳ dễ thấy.

Bà chủ vui vẻ bật cười: "Cháu đúng là tìm được bạn gái thật rồi à? Ôi chao, bây giờ cháu định đi đâu thế? Hôm nay không phải Tết Trung Thu sao?"

"Vâng, dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo." Thẩm Ám không mua bánh bao, xuống xe là để đưa một hộp bánh Trung thu cho bà ấy, rồi cười nói: "Trung Thu vui vẻ."
Bà chủ cũng không khách sáo với anh, đón lấy bánh Trung thu, nhiệt tình chào hỏi anh: "Buổi tối đến nhà dì ăn bữa cơm đoàn viên nhé, dẫn theo bạn gái của cháu nữa."

Thẩm Ám nhàn nhạt cười: "Chắc là không được rồi, cô ấy sợ người lạ, lần sau nhé."

Anh vẫy tay với bà chủ, phóng xe mô tô rời khỏi đó.

Buổi sáng vừa tỉnh dậy đã anh gửi tin nhắn cho Bạch Lê, nói khoảng tám giờ rưỡi anh sẽ đến dưới lầu nhà cô.

Tám giờ hai mươi lăm phút anh đến nơi, ở dưới lầu đợi một lát rồi gọi điện thoại cho cô, cô không bắt máy, đến lần thứ ba cô mới bắt máy.

"Dậy chưa?" Anh hỏi.

"Không phải, tôi......tôi......không muốn......ra ngoài." Bạch Lê nhỏ tiếng từ chối, nói xong lại bất an xin lỗi: "......Xin lỗi, bác sĩ Thẩm."

"Câu nói tối hôm qua làm em sợ rồi sao?" Thẩm Ám hỏi.

Bạch Lê nhớ đến câu nói đó, vành tai liền nóng lên: "......Không, không có."
"Thế thì tại sao?"

"Tôi......" Cô không thể giải thích được, úp úp mở mở một hồi lâu mới nhỏ tiếng nói: "Sau này anh......đừng tìm đến tôi nữa."

Thẩm Ám đã dừng lại trước cửa phòng cô, ngón tay gõ gõ nhẹ lên cánh cửa, âm thanh thu vào trong tai nghe rất có cảm giác từ tính: "Tôi đến trước cửa rồi, mở cửa đi."

"......"

*

Đúng hai phút sau, cửa phòng mới được mở ra.

Bạch Lê mặc chiếc áo hoodie có mũ, chiếc mũ rộng chụp hết cả đầu cô, trên mặt cô đã đeo khẩu trang và mắt kính, chỉ còn chừa lại hai bàn tay trắng xanh lộ ra bên ngoài, bất an vặn vẹo.

"Mới sáng sớm tôi đã đến tìm em." Thẩm Ám bước lại gần một bước, cúi người xuống nhìn cô, chỉ có thể nhìn thấy một lọn tóc dài lộ ra khỏi vành mũ của cô. Cánh tay anh chống trên khung cửa, lo sẽ dọa đến cô, giọng nói cố gắng dịu dàng hơn vài phần: "Không phải vì để nghe em từ chối tôi."
Bạch Lê nhỏ tiếng nói: "Xin, xin lỗi."

"Cũng không phải vì để nghe em nói xin lỗi." Ngón tay anh để trên không trung, khẽ điểm điểm lên mũ cô, giọng nói trầm thấp, lộ ra vài phần mê hoặc: "Tôi chỉ muốn dẫn em đến một nơi, ăn thử bánh Trung Thu."

Cơ thể Bạch Lê như bị lửa thiêu đốt vậy, rõ ràng là anh không hề chạm vào, nhưng cơ thể cô lại bất giác run lên lẩy bẩy. Cô bất lực đứng ở đó, cánh tay đã bị người đàn ông nắm chặt. Anh không nắm bàn tay của cô, chỉ là nắm cổ tay cô rồi kéo cô ra ngoài.

Cả buổi tối Bạch Lê lăn qua lộn lại ngủ không được ngon giấc, đến sáng thì dậy rất sớm, Đới Mi hẹn cô buổi trưa đến nhà cô ấy ăn cơm, cô cũng đã từ chối rồi, chỉ là không dám nói sự thật.

Lần trước Đới Mi đã hỏi cô rằng cô với Thẩm Ám có quan hệ gì.
Cô rủ mắt nhìn cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông, cổ tay đã tê mỏi đến cực độ, lòng bàn tay thì bắt đầu ra mồ hôi, trong đầu càng thêm choáng váng, giống như giẫm lên một đống bông gòn vậy, cả người đều có cảm giác chênh vênh như sắp ngất xỉu.

—— "Mình nhìn ra được, anh ta thích cậu."

Bên tai vang vọng giọng nói của Đới Mi, ngón tay Bạch Lê khẽ run lên, cả phần cổ đều nóng rực như bị lửa đốt.

Thẩm Ám dẫn cô tới trước xe mô tô rồi dừng lại, anh lấy mũ bảo hiểm màu hồng treo ở đầu xe xuống, trước khi đội lên cho cô, ngón tay anh khựng lại, tháo bỏ mắt kính của cô ra.

Ngón tay ấm áp như có như không chạm vào làn da mềm mại của cô.

Bạch Lê hoảng loạn ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy Thẩm Ám nói một cách nghiêm túc: "Đeo mắt kính dễ gây trầy xước da, đợi xuống xe rồi đeo lên lại."
Anh nói xong thì đội mũ hiểm vào cho cô rồi cài nút lại. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp trong veo trong chiếc mũ bảo hiểm đó một lúc lâu, sau đó mới ngồi lên mô tô: "Lên đi."

Bạch Lê vân vê ngón tay, cô hoàn toàn không biết lên xe như thế nào.

Thẩm Ám quay đầu lại nhìn cô, đáy mắt có ý cười: "Chưa từng đi à?"

Cô khẽ gật đầu.

Thẩm Ám giơ một tay về phía cô, chân dài ghì trên bàn đạp, anh nói với cô: "Vịn vào tôi, đạp ở đây."

Bạch Lê do dự hồi lâu, ngay cả tay cũng không đưa ra.

Thẩm Ám nhìn cô một lúc, dịch xe đến gần người cô hơn một chút, trở tay ra sau lưng ôm lấy eo cô, đưa cả người cô ngồi lên xe, Bạch Lê hoảng hốt vịn vào lưng anh, cả người run lên bần bật.

Thẩm Ám đội mũ bảo hiểm lên, hơi nghiêng đầu nói: "Ngồi chắc vào nhé."

Cách một lớp áo sơ mi trắng mà vẫn cảm nhận được sức nóng khϊếp người trên lòng bàn tay anh, ngón tay Bạch Lê gần như co quắp lại, cô hoảng loạn buông tay ra, nắm lấy phần ghế sau.
"Em như vậy sẽ dễ ngã xuống đấy, em có thể nắm áo của tôi, hoặc là......" Thẩm Ám nhìn cô qua gương chiếu hậu, chỉ chỉ vào eo mình, giọng nói trầm hơn một chút: "Ôm tôi."

Bạch Lê đỏ mặt, cẩn thận nắm một góc áo sơ mi của anh.

Khóe môi Thẩm Ám cong lên, chân dài của anh đạp về phía sau, khởi động mô tô lên, cả người hơi cúi thấp xuống, lưng cong lên thành hình vòng cung, áo sơ mi thấp thoáng lộ ra những vùng xăm lớn màu đen.

Lúc quẹo cua, theo quán tính, cả người Bạch Lê không kiểm soát được mà dựa sát vào lưng anh, bộ ngực mềm mại va chạm vào xương sống cứng ngắc của anh, cô đau đến khó chịu thốt ra tiếng, trong lúc hoảng loạn, hai tay cô ôm chặt vào phần bụng cường tráng của người đàn ông.

Cô hoảng sợ rút tay về lại, nhưng giây tiếp theo, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, cô lại không kiểm soát được mà ôm eo anh một lần nữa.
Bên tai dường như nghe thấy tiếng cười thầm của người đàn ông.

Mặt cô đỏ bừng, ngay cả cơ thể cũng nóng bừng như bị lửa thiêu chín.

Lúc Bạch Lê từ trên xe bước xuống, khuôn mặt của cô vẫn còn đỏ hây hây.

Cô cúi đầu, sau khi mở mũ bảo hiểm ra thì vội vàng đeo mắt kính vào, thậm chí còn không dám nhìn xem mình đã đến đâu, căng thẳng mà bất lực đứng ở đó, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc mũ bảo hiểm hồng mà mình ôm trong lòng, trên mũ có in bốn chữ: Của riêng Bạch Lê.

Tai cô lại bắt đầu đỏ lên.

"Thích không?" Thẩm Ám gõ gõ vào mũ bảo hiểm trong tay cô: "Còn màu khác nữa, nếu như em không thích màu này thì chúng ta lại đổi cái khác."

Bạch Lê quả thực không biết phải trả lời như thế nào.

Thẩm Ám đậu xe xong, đón lấy mũ bảo hiểm trong tay cô đặt bên cạnh mũ của mình, sau đó nắm cổ tay cô, kéo cô đi về phía trước, chưa được vài bước, tay anh di chuyển xuống dưới vài phần, nắm lấy bàn tay cô.
Bạch Lê run lên, rụt tay về phía sau.

"Em đã đồng ý với tôi rồi đấy." Anh quay đầu lại, hơi cúi người xuống sát lại gần cô, ngón tay khẽ sờ vào mặt cô qua lớp khẩu trang, giọng nói khàn khàn: "Đừng từ chối tôi."

Bàn tay bị nắm của cô vừa tê vừa nóng.

Trái tim của Bạch Lê run rẩy như bị bỏng chín.

Cô run rẩy ngẩng đầu lên, đường nét khuôn mặt người đàn ông sắc sảo, dưới hàng lông mày thẳng tắp là một đôi mắt đen nhánh, cánh môi đang nhếch lên một nụ cười, quai hàm uyển chuyển, khi nói mang theo chất giọng trầm khàn, làm say đắm lòng người như say rượu.

"Yên tâm, hôm nay chỉ nắm tay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro