Chương 7: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim của Bạch Lê lại run lên, người đàn ông đã nắm tay cô dẫn vào trong.

Là một vườn bách thảo.

Chiếm diện tích lớn gần bằng một nửa sân vận động, nhưng người lui tới lại rất ít, có lẽ là vì hôm nay là ngày Trung Thu, ngoại trừ mấy nhân viên làm việc ở đây ra thì sau khi Bạch Lê đi vào gần như không nhìn thấy được vài người.

Cái tay bị nắm kia cùng với cả cánh tay đều rơi vào trạng thái nửa tê nửa mỏi, hiện tại cô gần như không thể cảm nhận được tri giác gì từ cánh tay, chỉ biết... Lòng bàn tay rất nóng, đã ra mồ hôi.

Thẩm Ám nắm tay cô, kéo cô đi thẳng đến cái ghế đá mà bốn phía đều được thảm thực vật và núi đá vây quanh, lúc này anh mới lấy khăn giấy ra lau ghế, sau đó kéo cô ngồi xuống.

Anh lấy một hộp bánh Trung Thu từ trong ba lô ra, cầm một túi bánh Trung Thu được đóng gói bằng túi màu đỏ đưa tới trước mặt cô: "Nếm thử cái này xem là vị gì?"

Bạch Lê nhỏ giọng nói câu cảm ơn, sau khi mở gói ra, cô liếc nhìn Thẩm Ám.

Thẩm Ám tìm một tư thế thoải mái, tay trái chống cằm nhìn cô, thấy cô nhìn qua thì anh cong môi cười: "Được rồi, tôi không nhìn em đâu."

Anh nâng tay phải lên che đôi mắt lại.

Ngược lại làm cho Bạch Lê càng ngượng ngùng hơn.

Cô chần chừ cầm bánh Trung Thu lên, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng bỏ kính râm và khẩu trang xuống, cúi đầu cắn một miếng.

Là nhân Chocolate.

"Ăn có ngon không?" Thẩm Ám cúi đầu nhìn cô.

Bạch Lê ngẩng đầu nhìn anh, năm ngón tay của anh thon dài, ngón trỏ và ngón giữa đè ở giữa mày, ngón áp út và ngón út để trên sống mũi, ở giữa để lộ ra một hai con ngươi đen nhánh, đang nhìn chằm chằm vào cô.

"...."

Bỗng chốc hai bên tai của cô đều đỏ lên, đến cả giọng nói cũng run rẩy: "Ngon, ăn ngon."
"Tôi cũng nếm thử." Anh đứng lên, tiến sát tới trước mặt của Bạch Lê, đường nét khuôn mặt anh bỗng chốc hiện ra rõ rệt, hàm dưới có độ cong góc cạnh rõ ràng, vì dựa vào sát quá nên hơi thở ấm áp từ khoang mũi anh phả thẳng vào mặt cô.

Cô thậm chí... còn nghe được âm thanh yết hầu anh đang lên xuống.

Bạch Lê tâm hoảng ý loạn mà quay mặt đi, chợt cảm thấy trên tay có áp lực truyền đến, cơ thể của cô run rẩy, quay đầu nhìn qua thì thấy người đàn ông đang cúi đầu cắn một miếng bánh Trung Thu trong tay cô.

Đầu lưỡi của anh nhấm nháp: "Rất ngọt."

Bạch Lê nhìn chiếc bánh Trung Thu trong tay, chỉ cảm thấy máu trong người đều nóng lên.

Sao anh có thể ăn... bánh Trung Thu mà cô đã ăn qua chứ?

"Làm sao vậy?" Thẩm Ám biết rõ rồi còn cố hỏi lại.

Bạch Lê cúi đầu, lông mi run run, qua một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Không, không có việc gì."
Nhưng cũng không dám chạm vào miếng bánh Trung Thu kia nữa.

"Không ăn sao?" Thẩm Ám thấy cô cứ cầm miếng bánh Trung Thu kia với tư thế cứng đờ, đôi mắt rũ xuống giống như dáng vẻ của học sinh làm sai chuyện.

Bạch Lê cắn môi không biết phải trả lời như thế nào.

Bánh Trung Thu trong tay bị anh ăn qua, dấu răng của anh còn ở bên cạnh miếng mà cô đã cắn.

Trong cơ thể của cô nhóm lên một ngọn lửa, thiêu đốt đến nổi cổ họng cô khát khô, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngón tay cũng run lên.

Thẩm Ám cúi đầu kề sát, lại há miệng cắn thêm một miếng bánh Trung Thu mà cô đang cầm, đốt ngón tay cô chợt cứng đờ, buông lỏng miếng bánh trên tay, nhìn anh cắn xong miếng bánh Trung Thu rồi ngồi trở về ghế đá.

Thẩm Ám nhướng mày, nhếch môi lúng búng nói: "Vậy để tôi ăn."

Bạch Lê chà xát ngón trỏ, lúc mà Thẩm Ám ngậm lấy bánh Trung Thu đi, hơi thở nóng bỏng lan đến ngón tay cô, đến bây giờ cả bàn tay vẫn còn tê dại.
Tâm trạng của cô đều rối loạn, không dám nhìn anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào cây cối bên ngoài.

"Đi dạo chút nhé?" Thẩm Ám ăn xong thì bỏ bánh Trung Thu vào trong ba lô, một tay đeo ba lô lên vai, một tay khác đưa tới trước mặt cô.

Cánh tay của Bạch Lê lại trở nên tê mỏi, cô cúi đầu, quay mặt đi, giọng nói bởi vì khẩn trương mà lộ ra vài phần run rẩy: "Bác, bác sĩ Thẩm, chúng ta... không thích hợp."

"Chỗ nào không thích hợp?" Anh quá cao, tư thế từ trên cao nhìn xuống có vẻ hơi trịch thượng. Anh đặt ba lô lên ghế đá, ngồi xổm xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Ánh nắng chói lóa xuyên qua những kẽ lá cây rải rác lên gương mặt anh, để lại một thứ ánh sáng vàng kim rõ rệt, chiếu vào yết hầu đang nhô ra của anh, khi anh nói chuyện, phần khớp xương đó cũng nhấp nhô lên xuống theo tiết tấu.
"Em chê tôi già sao?"

Bạch Lê hoảng hốt, lập tức lắc đầu: "Không, không phải, tôi.. là tôi, tôi..."

"Nếu không chê, không chán ghét." Anh vừa cười vừa nhổm người về phía cô, ngừng ở một chỗ vô cùng thích hợp, nhìn cặp mắt đang trừng lớn bởi vì hoảng loạn đó của cô, nhẹ giọng hỏi: "Vậy là thích tôi rồi đúng không?"

Sắc mặt của Bạch Lê lập tức đỏ lên, cô lắc đầu: "Không có, không phải..."

Ngón tay cái của Thẩm Ám đè lên đôi môi mềm mại của cô.

Bạch Lê như là bị điểm huyệt, không dám động đậy, tay chân run lên bần bật.

Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi run rẩy của cô, hạ giọng thì thầm: "Bạch Lê, tôi không muốn nghe em từ chối tôi."

Cuối cùng anh cũng buông tay ra.

Bạch Lê khẩn trương thở hắt ra một hơi, không tự chủ được mà lui ra sau một bước, lắp bắp nói: "Bác, bác sĩ Thẩm..."
"Tôi hối hận." Anh chậm rãi đứng lên, rũ mí mắt xuống, nhìn ngón cái của mình.

Tâm trí của Bạch Lê loạn hết cả lên: "Cái, cái gì?'

Anh nhấc mí mắt lên, nhìn cô bằng đôi mắt đen như mực, cất giọng khàn khàn: "Lúc nãy vừa ở cửa đã đồng ý với em là chỉ dắt tay thôi."

"Bùm" một tiếng, hai bên tai của Bạch Lê bốc cháy, ngọn lửa kia theo một đường dọc thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô.

*

Vườn bách thảo vô cùng rộng, bên trong ngoại trừ các loại cây cối lạ lùng quý hiếm ra thì còn có tiểu viện rừng trúc và một vườn chim công.

Tiểu viện rừng trúc được bao bọc bởi một rừng trúc xanh tươi. Vòng qua rừng trúc, bước chân vào tiểu viện thì có một loại cảm giác bí ẩn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Trước cửa tiểu viện có một cái đình nho nhỏ, dùng để nghỉ chân, trên đình còn bày một chén trà nhỏ, không biết đã để đó từ lúc nào, ấm trà cũng lạnh rồi, chỉ là chén trà rất độc đáo, mỗi một chén trà đều có khắc một bài thơ.
Thẩm Ám đeo ba lô đứng trước tấm bia đá, đọc lại lịch sử của cuộc đời nhân vật được khắc trên bia, Bạch Lê đứng phía sau cúi đầu nhìn những chén trà nhỏ trên bàn đá.

"Thích sao? Đợi lát nữa đi ra ngoài cũng có thể mua một bộ." Thẩm Ám vòng ra phía sau cô, dựa vào bên cạnh cô, cúi đầu nhìn những chén trà nhỏ trên bàn.

Bạch Lê siết nhẹ nắm tay, cũng không dám nhìn anh, khe khẽ trả lời: "Không, chỉ.. chỉ xem thôi."

"Bên kia có quán trà chuyên bán các loại dụng cụ để uống trà." Thẩm Ám nắm lấy cổ tay của cô, đè thấp sống lưng, cả khuôn mặt tiến sát tới gần mặt cô, "Vì sao mà không nhìn tôi?"

Khuôn mặt của Bạch Lê đỏ rực một mảnh, muốn rút tay về nhưng hoàn toàn không rút ra được, khẩn trương đến mức cả người đều đổ mồ hôi, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Tôi không có...."
"Vậy em nhìn thẳng vào tôi mà nói chuyện đi." Ngón tay của Thẩm Ám đi xuống vài phân, nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ đó có hơi nóng, lòng bàn tay còn đổ chút mồ hôi.

Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng Bạch Lê cũng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng bất thình lình kính râm lại bị anh rút ra. Người đàn ông giơ tay gỡ mũ của cô xuống, dùng ngón tay vén gọn những sợi tóc trước trán cô.

Có gió thổi qua, hòa với giọng nói của anh khiến cô cảm thấy có chút dịu dàng lạ lùng.

"Nơi này không có người lạ, thả lỏng một chút đi."

Anh nói xong thì buông lỏng tay ra, xoay người đi vào tiểu viện.

Bạch Lê đứng tại chỗ, trái tim loạn nhịp đến mức điên cuồng muốn nhảy ra ngoài.

Bữa trưa hai người ăn ở gần vườn bách thảo, có quán trà tự phục vụ, Thẩm Ám thuê phòng, trên bàn có mâm đựng trái cây và hạt dưa. Anh cầm quả táo lên cắn một miếng, sau đó đẩy mâm đựng trái cây qua một bên, duỗi tay trái đến trước mặt Bạch Lê.
Bạch Lê thoáng sửng sốt.

"Tôi muốn đi lấy thức ăn." Nửa người Thẩm Ám dựa vào trên bàn, áo sơ mi trắng thuần làm nổi bật ngón tay thon dài của anh, gân xương rõ ràng, chỗ cổ tay có lộ ra một chút hình xăm, tay trái của anh lại quơ quơ trước mặt cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Đi cùng tôi nhé?"

Hai bên tai của Bạch Lê lại nóng lên, cô nắn nắn xoa xoa ngón tay, mặc dù đang đeo kính râm nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Hình như anh lại tiến sát hơn một chút, giọng nói cũng gần hơn.

"Để tay lên đây nào."

Bạch Lê nhìn bàn tay sạch sẽ thon dài trước mắt, trái tim đập nhanh đến mức gần như muốn nổ tung, ngón tay cũng không tự giác được mà run rẩy.

Cô không làm được.

Thẩm Ám đợi một lúc, ngón trỏ vòng quanh tay cô, nhẹ nhàng ôm trọn tay cô vào lòng bàn tay, sau đó hơi dùng chút lực kéo người Bạch Lê lên, tay phải khẽ vỗ lên vành nón của cô.
"Thôi, để lần sau cũng được."

Bên ngoài sảnh lớn có không ít người bưng mâm tới lấy đồ ăn.

Bạch Lê vừa nhìn thấy nhiều người thì theo phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống, tay cũng không tự chủ được mà muốn rút về.

Thẩm Ám hơi dùng sức, kéo cô hòa vào đám người, nghiêng đầu hỏi cô: "Thích ăn trái cây nào? Dưa Hami? Thanh long? Hay là xoài?"

Cô đang trong trạng thái khẩn trương đến mức gần như gần phát cuồng thì phát hiện là cũng không có nhiều người đang đánh giá cô, những người đó đều đang cúi đầu lấy đĩa tìm đồ ăn.

Trước mặt có có thêm một cái đĩa, Thẩm Ám cầm cái kẹp đặt vào tay cô, khẽ hất cằm, nói: "Tự mình chọn đi."

Bàn tay đang nắm lấy nĩa của cô có chút run rẩy, đã rất nhiều năm rồi Bạch Lê chưa ăn uống ở nơi công cộng, loại cảm giác khẩn trương đến mức không thể hít thở được vẫn còn, nhưng những ánh mắt khiến cô cảm thấy lưng như bị kim chích đã không thấy, bên tai chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của anh.
"Lấy cái bánh tart trứng đi."

"Em có thích cái này không? Lấy thêm một phần nữa đi."

"Bạch Lê, lấy giúp tôi một ly đồ uống, phải lạnh nhé."

Cô đang khẩn trương lắng nghe anh chỉ huy, lần lượt gắp lấy đồ ăn, chờ lúc cô trở lại phòng bao mới phát hiện mình đã đổ đầy mồ hôi.

Bàn ăn trong phòng bao còn có hai phần thức ăn đã nấu chín, một phần là cháo gạo nếp táo đỏ, một phần là chè trôi nước vàng óng, phần nào cũng đầy ắp.

"Nếm thử xem có thích không?" Thẩm Ám ngồi ở đối diện, đưa chén trà nóng trên bàn cho cô, "Đây là Hồng Trà, bò thêm chút sữa bò."

Bạch Lê nhỏ giọng nói cảm ơn: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Anh đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu sau thì bưng một cái bánh Trung Thu đã được cắt sẵn trở về, đặt lên bàn, cầm nĩa đưa cho Bạch Lê. "Đây là bánh Trung Thu Bát Bảo (*), em nếm thử đi."
(*) Bánh Trung Thu Bát Bảo: tương tự như bánh Trung Thu nhân thập cẩm.

Anh giống như thật sự mang cô đến đây để nếm bánh Trung Thu vậy.

Bạch Lê nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Thẩm Ám cũng lấy một miếng bánh Trung Thu, nghiêng người nói với cô: "Tôi không nhìn em đâu, em ăn uống tự nhiên chút đi, ăn xong chúng ta đi nơi khác."

Anh chỉ lộ ra một nửa gương mặt, hàm dưới khẽ nhếch lên, yết hầu nhấp nhô vô cùng rõ ràng.

Bạch Lê nhìn nửa khuôn mặt kia của anh, trái tim khẽ run rẩy, bên tai hình như lại nóng lên, nói lời cảm ơn cũng lắp ba lắp bắp: "Cảm, cảm ơn."

Cô bỏ khẩu trang và kính râm xuống, dùng nĩa lấy một khối bánh Trung Thu rồi nếm thử một miếng.

Là nhân đậu đỏ.

Không biết nhớ tới điều gì mà cô khóe miệng cô hơi nhếch lên, để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu.

Thẩm Ám nhai bánh Trung Thu trong miệng, khóe môi cũng cong lên theo cô.
Tết Trung Thu năm vừa rồi đối với anh mà nói là một cái Tết cô đơn nhất, nhưng từ giờ khắc này trở đi sẽ giống hệt như miếng bánh Trung Thu trong miệng anh vậy, tràn ngập ngọt ngào.

*

Cơm nước xong, Thẩm Ám đưa Bạch Lê đến rạp chiếu phim tư nhân.

Ánh đèn nhàn nhạt mờ ảo, Bạch Lê có chút sợ tối nên không dám đi vào, lúc bị Thẩm Ám nắm tay dắt vào thì cả cơ thể cô đều đang run rẩy.

Sau khi ngồi lên sô pha, Thẩm Ám đưa cho cô một cái gối ôm và một thùng bắp rang, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người không đến 30cm.

Là một bộ phim điện ảnh tình cảm.

Bạch Lê xem đến mơ màng sắp ngủ, cả tối hôm qua cô không ngủ ngon giấc, biết rõ người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình vẫn tính là một người xa lạ, nhưng ý thức của cô vẫn không kiểm soát được mà lâm vào ngủ say.
Bộ phim chiếu đến cảnh nam và nữ chính hôn nhau, Thẩm Ám nghiêng người muốn cầm tay cô thì mới phát hiện cô gái nhỏ đã tựa đầu vào ghế sô pha ngủ ngon lành.

Anh không khỏi bật cười.

Anh giúp cô tháo kính râm, mũ và khẩu trang xuống, rút gối ôm trong lòng cô ra, còn bản thân thì sát lại gần cô hơn một chút, ngón tay chống nhẹ vào đầu cô, để cô dựa vào trong ngực anh.

Bạch Lê ngủ một giấc chưa đến hai tiếng đồng hồ, bộ phim điện ảnh thứ hai vừa mới chiếu được một nửa thì hình như cô phát giác ra gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy yết hầu của người đàn ông gần trong gang tấc.

Cô chớp chớp mắt, tưởng là mình đang nằm mơ, dọc theo yết hầu nhìn lên trên là một gương mặt với góc cạnh rõ ràng, độ cong hàm dưới của người đàn ông gọn gàng và cứng cáp như lưỡi dao, đôi mắt đen lay láy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mang đến một cảm giác đường hoàng chững chạc.
Giây tiếp theo, anh cực kỳ tự nhiên cúi đầu liếc nhìn cô.

Bạch Lê ngẩn người.

Thẩm Ám cong môi cười: "Tỉnh rồi à?"

Bạch Lê vẫn đang ngơ ngẩn, con ngươi trong suốt tràn đầy mờ mịt.

"Ngủ đến ngẩn người rồi à?" Anh khẽ cười, hô hấp tiến lại gần cô, đôi môi mỏng gần như áp sát vào môi cô.

Bạch Lê giật mình, hốt hoảng đẩy anh ra, ngồi thẳng người dậy.

Không phải đang nằm mơ.

"Xin, xin lỗi." Cô cúi đầu, cầm lấy gối ôm trên sô pha ôm vào trong lòng, một tay khác với lấy mũ, nhanh chóng đội lên đầu, cả người cuộn tròn lại.

"Xin lỗi cái gì?" Cánh tay dài của Thẩm Ám để ở trên lưng ghế sô pha sau lưng cô.

Cô đang muốn dựa ra sau thì đột nhiên khựng lại, lật đật ngồi xích về phía trước một chút: "Tôi... không cẩn thận, ngủ quên mất rồi."

"Còn có gì nữa?"

Bạch Lê nghẹn lời, sau một lúc lâu mới hoảng hốt hỏi: "Tôi... không biết, tôi còn làm gì nữa sao?"
"Ừm, em còn hôn tôi." Thẩm Ám thuận miệng nói.

Bạch Lê: "..."

Sắc mặt của cô đột nhiên đỏ rực lên, há hốc hồi lâu mới nói được một câu: "Không, không có khả năng."

Thẩm Ám cười: "Vì sao lại không có khả năng?"

Bạch Lê không nói nữa, hai bên tai và gương mặt của cô đã nóng bừng lên.

Thẩm Ám cũng không đùa cô nữa, hai người xem phim xong đi ra ngoài thì trời đã tối.

Đới Mi nhắn tin cho Bạch Lê hỏi cô đi đâu, sao lại không mở cửa. Bạch Lê khẩn trương đến nỗi không biết nên trả lời tin nhắn đấy như thế nào, thấy Thẩm Ám muốn lái xe, cô lập tức nói: "Tôi, tôi phải về rồi."

"Ngắm trăng xong rồi hẵng về." Thẩm Ám vỗ vỗ ghế sau, "Lên nào."

Bạch Lê chạm phải đôi mắt đen láy của anh thì gương mặt lại đỏ bừng, đầu cúi thấp, nghe lời đội mũ bảo hiểm vào rồi cẩn thận ngồi lên xe anh.
"Vì sao em không về nhà ăn bữa cơm Đoàn Viên?" Đến nơi, Thẩm Ám cởi mũ bảo hiểm ra, hỏi cô.

Bạch Lê không nói lời nào.

Thẩm Ám cất mũ bảo hiểm xong, nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu rồi nói với cô: "Trước kia, những ngày lễ Tết như thế này tôi đều đón với ông tôi, sau khi ông qua đời thì tôi đón lễ một mình."

Anh hỏi: "Còn em thì sao? Cũng đón lễ Tết một mình sao?"

Bạch Lê nhớ tới Đới Mi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Có bạn cùng đón ngày lễ với tôi."

Thẩm Ám hỏi: "Là cô gái tóc ngắn lần trước?"

Bạch Lê gật đầu.

Trong lòng Thẩm Ám đã có đáp án, "Đi thôi, chúng ta vào trong."

Ở cửa có không ít người, Bạch Lê vô thức cúi thấp đầu.

Khi thang máy đi lên, bởi vì hai người bước vào trước nên đằng sau có không ít người cũng tiến vào theo, Thẩm Ám lo lắng có người đụng phải Bạch Lê nên anh quay mặt về phía cô, tay trái chống lên cửa kim loại ở trên đỉnh đầu cô, cụp mắt xuống nhìn cô.
Cô đeo kính râm và khẩu trang, đầu cúi thấp, ngón tay vì khẩn trưởng mà cuộn tròn lại.

Tay phải của anh nắm lấy tay cô.

Bạch Lê cố rút ra một chút, nhưng thấy anh không buông tay, cô vừa bất an vừa khẩn trương ngẩng đầu liếc nhìn anh.

Cơ thể của Thẩm Ám hơi khom xuống, tiến lại gần cô hơn chút, Bạch Lê hoảng hốt cúi đầu, hay tay hoảng loạn mà để trên ngực anh.

Dưới lòng bàn tay là làn da rắn chắc của anh, mang theo độ ấm nóng bỏng, ngay cả tiếng tim đập có lực của anh cũng khiến cho cổ tay và cả bàn tay cô tê dại.

Ngón tay của Bạch Lê run lên.

Thang máy tới nơi, đoàn người lũ lượt đi ra ngoài. Thẩm Ám rút tay lại rồi dắt cô ra ngoài, cất giọng trầm ấm hỏi cô: "Thích không?"

"Hả?" Bạch Lê nghe không hiểu.

Thẩm Ám khẽ cười, nhưng cũng không nói câu gì thêm, đi về phía trước.
Đi được vài bước, Bạch Lê mới ý thức được anh đang hỏi cái gì, trước trán của cô bỗng 'ầm' một tiếng, máu huyết chảy ngược, quanh người đều nóng ran.

Trên đài ngắm cảnh có rất nhiều người, có ba đài kính thiên văn, muốn xem thì phải nộp phí, có nhân viên công tác ở bên cạnh thao tác.

Bạch Lê vừa ra tới thì nhìn thấy vầng trăng rất lớn treo trên đỉnh đầu, bên cạnh có rất nhiều người vội vàng chụp ảnh, hơn nữa vì trời đã tối nên gần như không có ai chú ý tới cô, cũng không có ai đánh giá cô.

Thẩm Ám gỡ mũ của cô xuống, lúc di chuyển tới trước mặt cô thì tiện tay bỏ kính râm và khẩu trang vào trong túi áo của cô, một tay nắm lấy tay cô rồi dắt cô đi về phía kính thiên văn, nói với cô: "Ngắm trăng đi."

Bạch Lê muốn trả tiền thì bị anh giành trước.
Cô cúi đầu cong eo, nhìn xuyên qua kính thiên văn, ánh trăng được phóng đại vô hạn, ánh sáng rực rỡ gần như muốn xuyên qua thấu kính làm bỏng rát đôi mắt của cô.

"Đẹp thật." Cô nhịn không được mà nói thầm.

"Đúng vậy, rất đẹp." Thẩm Ám nhìn chằm chằm vào mặt cô, nói.

Lúc Bạch Lê đứng lên, đôi mắt vẫn còn mang theo ý cười. Khi cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Ám, lúm đồng tiền nhàn nhạt đó vẫn đang treo bên khóe môi.

Thẩm Ám nhẹ giọng nói câu gì đó.

Âm thanh trò chuyện của người xung quanh quá lớn, trong lúc nhất thời cô không nghe rõ, con ngươi trong suốt có chút mờ mịt: "Cái gì?"

Thẩm Ám hơi cúi đầu, tay trái ôm lấy cái ót của cô, kéo cô gần lại, đôi môi mỏng chặn lại miệng cô.

Là một nụ hôn rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro