Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– THIÊN TỬ ĐÌNH TRƯỢNG

Chu Nguyên Chương cất tiếng khàn khàn nói: “Ngươi so với Thác Bạt Phong thì như thế nào?”

Vân Khởi đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó mới hiểu ra, không dám vội vàng đáp lại, bắt đầu phân tích trong lòng, nhanh chóng suy tư xem Chu Nguyên Chương hỏi như vậy là có dụng ý gì.

Vân Khởi đáp: “Luận về khả năng thống lĩnh, mưu lược nhà binh, dũng võ hãn chiến, Vân Khởi đều không bì kịp Phong”

Chu Nguyên Chương nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén liếc ra ngoài đình, một lát sau ha hả cười nói: “Mưu lược nhà binh cũng không bì kịp sao? E là không hẳn.” Trên khuôn mặt già nua nhăn nheo của Chu Nguyên Chương nở một nụ cười nghiền ngẫm: “Bàn về mưu kế binh gia, ngươi là con trai Từ Đạt…”

Vân Khởi ngắt lời đúng lúc nói: “Sinh trong nhà tướng không phải ai cũng đều là hổ tử, huống chi…”

Trong nháy mắt đó, tâm niệm Vân Khởi thay đổi thật nhanh, nhạy bén nắm bắt dấu vết suy nghĩ trôi qua rồi biến mất của Chu Nguyên Chương, nghĩ thầm chủ đề này là đang nói đến sai sót của quan viên? Hay bàn về việc lập Trữ? Hay là cả hai.

Vân Khởi hiểu ý cười một tiếng, chuyển đề tài nói: “Nhưng bàn về tranh biện, Phong không bằng ta” 

Chu Nguyên Chương mỉm cười nói: “Tranh biện có gì hữu dụng? Bất quá cũng chỉ khoe miệng lưỡi lợi hại nhất thời thôi, không giúp ích được gì”

Vân Khởi mỉm cười nói: “Tranh biện biểu hiện bên ngoài chỉ là tài lẻ mà thôi, chưa đủ để kiêu ngạo, cái mà Vân Khởi dựa vào, chính là khả năng tra án”

Chu Nguyên Chương hài lòng chậm rãi gật đầu, Vân Khởi nói: “Phong không giỏi phát hiện manh mối, thần thì có thể”

Chu Nguyên Chương nói: “Tranh biện chỉ là vỏ ngoài, mưu trí cất giấu bên trong, ngôn quan trong triều nếu giác ngộ được việc này, thì đâu đến mức suốt ngày vướng vào những sai lầm vụn vặt như vậy. Lấy đình trượng”

Vân Khởi đưa tay chỉ Vinh Khánh đang đứng yên một bên khác trong điện, người sau hướng mặt về phía Chu Nguyên Chương khom người.

Hai người xoay người đối lưng nhau, bước sáu bước, nhịp chân chỉnh tề, vừa vặn tới bên tường, lần lượt cúi đầu, đồng thời lấy đình trượng đặt trên giá gỗ xuống, xoay người đi vào trong điện.

Bốn tên Cẩm y vệ khác thuần thục tiến lên, hai người nắm cánh tay, hai người bắt lấy chân, đem ngôn quan bên trái đang quỳ trên mặt đất đè lại vững vàng.

“Hoàng thượng!” Ngôn quan cũng không giãy dụa, ngẩng đầu cuồng loạn hô: “Đại Minh ta mặc dù được lập nên từ bãi cỏ hoang, nhưng lễ nghi tổ tông không thể phế bỏ _____! Bốn chữ thụy hiệu ‘Hòa Thiên Kính Đức’ không hiền tức thánh_____!”

“Hoàng thượng đọc nhiều thi thư, lại tổn hại đạo Khổng Mạnh _____!”

Ngôn quan hai mắt trợn tròn, bộ dáng đáng sợ cực độ, không ngừng thở dốc, quát: “Còn mặt mũi nào mỗi ngày đều nghiên cứu chi nhân lễ nghĩa? Ngày sau Hoàng thượng thiên thu vạn tuế, chỉ sợ Thái tử sẽ bị quốc dân thóa mạ _____! Hoàng thượng! Xin nghĩ lại!”

Lời này lọt vào trong tai, ngay cả Vân Khởi cũng không kìm nén được mà gạt mồ hôi thay ngôn quan, thật sự không cách nào hiểu được nhiều hay ít hơn bốn chữ thì khác gì nhau…Nhưng có một chuyện y hiểu được, bốn chữ nhiều hơn này e là chạy không thoát khỏi bốn mươi đình trượng rồi.

Quả nhiên, Chu Nguyên Chương nói: “Trang Lộc, bốn mươi trượng”

Trang Lộc…Không sai, chính là người mà Thác Bạt Phong muốn phân phó thủ hạ nhẹ tay chút, Vân Khởi hai chân một trước một sau đứng thẳng, Vinh Khánh thoáng nhìn qua dư quang khóe mắt, nhận được tín hiệu, hai người thay phiên nhau bắt đầu đánh mạnh vào lưng ngôn quan, Trang Lộc nhất thời thét thảm một tiếng!

Tiếng thét đau đớn của Trang Lộc lượn lờ trong đình, Chu Nguyên Chương làm như tai điếc mắt ngơ, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Bốn mươi đình trượng đánh xong, Trang Lộc đã muốn hấp hối, gục trên mặt đất, hai mắt thần sắc mơ hồ, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu gì đó không rõ.

Giữa đùi, trên bắp đùi và sống lưng ngôn quan máu văng tứ tung, phía dưới thấm một vũng máu lớn, hai tên Cẩm y vệ tiến lên kéo hắn xuống, hai tên Cẩm y vệ khác thì mang tới một mảnh vải đen, chia nhau trái phải gọn gàng lau chùi dọc theo hai cây đình trượng từ trên xuống dưới, gậy sắt sơn đỏ sáng bóng như mới.

Chu Nguyên Chương xếp tấu chương trên tay lại, lạnh lùng nói: “Phương Hiếu Nhụ”

Một gã văn thần trẻ tuổi khác cũng thờ ơ đáp: “Có thần”

Chu Nguyên Chương hỏi: “Ngươi có biết tội của ngươi không?”

Phương Hiếu Nhụ đáp: “Tự cổ con nối nghiệp cha, thần không biết có tội gì”

Chu Nguyên Chương nói: “Tội của ngươi chính là dám quản chuyện nhà của trẫm, tấu chương này là của ngươi?!”

Phương Hiếu Nhụ trầm giọng đáp: “Chính là thần tự tay viết!”

Chu Nguyên Chương tức giận nói: “Đô sát viện Ngự sử, Lục khoa cấp sự trung cũng chẳng dám quản đến chuyện nhà của trẫm, đây chính là tội, bốn mươi trượng!” 

 Thiên tử gần đất xa trời gầm lên một tiếng, nhất thời kích động ho kịch kiệt, thái giám bước lên phía trước vỗ lưng, Vân Khởi tỉnh táo lại, đứng thẳng bắt đầu đánh.

Đình trượng vừa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết như dự đoán cũng không vang lên, Phương Hiếu Nhụ cắn răng chịu đựng, Vân Khởi trong thầm chế giễu đồ ngu…Đình trượng đánh người, nếu toàn thân căng cứng thì nội thương sẽ càng nặng; chỉ khi thả lỏng, mới có thể đổi được chút ít thương tích da thịt, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

Phương Hiếu Nhụ này coi như xong, đoán chừng cặp chân sẽ bị phế đi. Vân Khởi âm thầm đáng tiếc, song tên người này lại nghe rất quen, đánh tới gậy thứ năm, Vân Khởi rốt cuộc nhớ ra người này là ai, lập tức biến sắc, vội vàng đổi hình dáng bước chân, nháy mắt liên tục với Vinh Khánh.

Vinh Khánh không hề ngẩng đầu lên, chuyên chú nhìn chằm chằm lưng Phương Hiếu Nhụ, ra sức đánh không ngừng.

Vân Khởi dở khóc dở cười, lực độ trên tay nhẹ lại, không dùng lực mà chỉ dựa vào sức nặng của chùy để đánh, thanh âm vô cùng vang, nhưng dùng sức cực nhỏ, vẫn như cũ đánh cho cả người đầy máu, Phương Hiếu Nhụ ngã nghiêng trên mặt đất, đã ngất xỉu, lúc này bị Cẩm y vệ lôi ra ngoài đình.

Vân Khởi thở dài không dứt, người đọc sách quả nhiên là không chịu nổi đòn roi. 

Cho đến xế chiều Chu Nguyên Chương không nói gì nữa, Vân Khởi đứng đến khi tiếng trống vang lên, liền sóng vai cùng Vinh Khánh trở về viện.

Vân Khởi co chân dài lại, giẫm lên trên ghế, vừa nhận lấy cơm Vinh Khánh bới cho vừa nói: “Con mắt ngươi sao không dùng được vậy…”

Vinh Khánh dở khóc dở cười: “Trước đó thấy ngươi khép ủng lại, ta liền tưởng tên mọt sách kia đánh được, ta làm sao biết chứ?”

Vân Khởi nói: “Thôi đi, đánh thì cũng đã đánh rồi. Ngươi biết không? ‘Rủi ro trong thiên hạ, thường vì những phát sinh vụn vặt tại một nơi hẻo lánh, cuối cùng biến thành họa hoạn to lớn’* chính là do hắn viết. Phương Hiếu Nhụ là đệ tử đăng khoa của Tống Liêm, là một cao thủ giỏi văn chương” [*trích trong án văn xuôi “Chỉ dụ” của Phương Hiếu Nhụ]

Vinh Khánh không hiểu tình hình ra sao, gắp thức ăn vào chén Vân Khởi, nói: “Chưa từng nghe qua, viết ba cái đồ bỏ này, khó trách bị đánh”

Vân Khởi mỉm cười, lẩm bẩm nói: “Ngươi đánh nặng, ta đánh nhẹ, lúc kéo xuống chẳng biết thành cái nông nổi gì”

Vinh Khánh đột nhiên nghĩ tới việc hai người dùng lực không đều, chắc đại tài tử kia sẽ khập khễnh một chân mà trở về, tức khắc phun phèo phèo một họng cơm ra ngoài, cười to nói: “Ta đánh mấy trượng kia cực ngoan độc, chắc sẽ đi cà nhắc”

Vân Khởi trêu ghẹo: “Không phải vẫn còn lại một chân sao, đại khái tài tử vẫn có thể phi cước đá người”. Sau đó cùng Vinh Khánh nhìn nhau cười to.

Hai người ăn cơm xong, đang muốn trở về phòng riêng, Vân Khởi lại không thấy Thác Bạt Phong, về lại phòng cũng không thấy y phục thị vệ dính máu của mình, đoán là Thác Bạt Phong đã lấy mặc nên cũng không để ý.

Chờ giây lát, mãi cho đến khi đèn thắp lên, chợt nghe ngoài viện có một tiểu thái giám tới, the thé hô: “Hoàng thượng cho truyền Phó sử chỉ huy Cẩm y vệ Từ Vân Khởi _____!”

 Vân Khởi nhíu mày không biết xảy ra chuyện gì, có tăng phiên trực cũng nên để thị vệ đến truyền chứ, cớ sao lại lệnh cho thái giám tới?

Vân Khởi rời viện đi theo, đút một ít thỏi bạc vào trong tay tiểu thái giám kia, hỏi: “Tiểu huynh đệ, Hoàng thượng truyền ta có chuyện gì?”

Tiểu thái giám cười âm hiểm đánh giá Vân Khởi, lôi kéo tay y, đáp: “Có người ở sau lưng khua môi múa mép gì đó, Phó sử ngàn vạn lần cẩn thận đối đáp”

Vân Khởi dâng lên cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ chuyện giết chủ sự bộ binh đã bại lộ? Nhận hối lộ là tội lớn! Lập tức sợ đến mức nói không nên lời, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ mười mấy phương pháp thoát tội, nhưng nghĩ lại không đúng, Thác Bạt Phong nhất định sẽ không bán đứng y, thế nên nội tâm an ổn ít nhiều, y lo lắng đi tới điện, thấy Hoàng Tử Trừng lồng tay áo đứng bên trong, Chu Duẫn Văn đứng ở một bên long án, hai mắt đỏ bừng.

Thác Bạt Phong đứng nghiêm như cột nhà, hắn mặc y phục thị vệ của Vân Khởi, trên tay áo vẫn còn ẩm ướt một mảng, vóc người hơi cao, y phục trên người có chút không hợp, cổ tay lộ ra một đoạn nhỏ.

Thác Bạt Phong hướng Vân Khởi lắc đầu một cách vô cùng từ tốn.

Vân Khởi tránh khỏi tầm mắt của Thác Bạt Phong, thở phào nhẹ nhõm, hành lễ, mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Chu Duẫn Văn.

Chu Nguyên Chương nói: “Từ Vân Khởi, nếu ngươi đã biết tra án, vậy trẫm lệnh cho ngươi giúp Hoàng thái phó tra rõ: kẻ nào mang quyển sách tạp nham này vào trong cung đưa cho Chu Duẫn Văn. Lén lút mang theo đồ vật tiến cung chính là tội lớn”

Trên chồng sách là hai mảnh kính vỡ vụn.

Vân Khởi cười hỏi: “Hoàng tôn, thần muốn hỏi một câu, sách này là do kẻ to gan lớn mật nào cất giấu tiến cung giao cho ngươi?”

Chu Duẫn Văn căm phẫn nhẫn nhịn không đáp, một lát sau cúi đầu xuống.

Vân Khởi nói: “Thần xin mượn xem qua quyển sách này”

Chu Nguyên Chương gật đầu, thái giám bê sách và mảnh kính giao cho Vân Khởi, Vân Khởi suy nghĩ một chút, chỉ nhận sách.

Chu Nguyên Chương nói: “Lấy về đi, nội trong ba ngày phải tra rõ manh mối”

Vân Khởi tiện tay lật trang sách mới tinh, cười nói: “Thần đã phá án xong”

Chu Nguyên Chương ngẩng đầu lên khỏi tấu chương, ánh mắt rét lạnh.

Vân Khởi lắc lắc quyển sách kia, mỉm cười nói: “Thần xin hỏi Thái phó, cuốn sách này tìm được ở chỗ nào?”

Hoàng Tử Trừng lạnh lùng nói: “Thư phòng Hoàng tôn”

Vân Khởi nói: “Vậy thì đúng rồi, Hoàng tôn nhất định là có được quyển sách này vào hôm nay”

Trong điện yên lặng, Vân Khởi chậm rãi nói tiếp: “Thư phòng chính là nơi dễ bị lục lọi nhất, Thái phó dạy công khóa cho Hoàng tôn trong thư phòng, từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt, không có thời gian nghỉ ngơi, vậy đem đến thư phòng làm gì?”

“Muốn đọc sách tạp, cũng phải cất giấu trong tẩm điện, nhét dưới gối nằm, theo suy đoán, cuốn sách này vẫn còn mới, chưa kịp xem lấy một tờ thì đã lập tức bắt đầu công khóa, liền hoảng hốt mà cất giấu, cứ thế lộ chân tướng”

“Chỉ cần cho gọi người nào vào thư phòng trước lúc bắt đầu công khóa, hỏi một cái biết ngay”

Hoàng Tử Trừng nói: “Từ đâu mà biết được ‘Chưa kịp xem lấy một tờ’?”

Vân Khởi nhón lấy một góc trang sách, hướng về ánh đèn lập lòe, nói: “Sách mới các trang còn dính nhau, không dễ lật, tất nhiên phải liếm ướt tay rồi mới đẩy trang sách ra”

“Song, cuốn sách này lật hết mấy tờ rồi mà vẫn không thấy dấu tay. Chắc chắn là vừa có được sách, chưa kịp xem thì Thái phó đã chạy tới”

Vân Khởi đóng sách lại, nhìn Hoàng Tử Trừng một cái, nói: “Vậy khi Thái phó đến thư phòng, thấy người nào đang cùng Hoàng tôn gặp nhau?”

Hoàng Tử Trừng không ngờ Vân Khởi chưa đánh đã khai, tức giận nói: “Đương nhiên là Từ Vân Khởi ngươi! Còn ai vào đây nữa?!”

Vân Khởi cầm quyển sách trả lại, nói: “Đó chính là lỗi của thần, không phải ai khác, thần tội đáng chết vạn lần, thỉnh bệ hạ trừng phạt”

Chu Nguyên Chương cười ha hả, ném quyển sách lên kim án, nheo mắt lại, quan sát Vân Khởi chốc lát, gật đầu. Sau đó lạnh lùng nói: “Bốn mươi đình trượng”

Chu Nguyên Chương lại nói: “Duẫn Văn, lấy sách của ngươi về”

Hoàng Tử Trừng nhíu mày hô: “Bệ hạ!”

Chu Nguyên Chương nói: “Lui ra”

Thác Bạt Phong hít sâu một hơi, xoay người mang đình trượng tới, Vân Khởi cũng là người thông minh, khẽ gật đầu với Chu Duẫn Văn, ý bảo không sao, liền quỳ xuống, hướng mặt về phía Chu Nguyên Chương.

Ánh mắt Vân Khởi nhìn thẳng vào đôi long hài bên dưới kim án, đầu hài là kim long giương nanh múa vuốt.

Thác Bạt Phong hai chân một trước một sau đứng vững, khẽ vuốt đình trượng bằng thép nguyên chất nặng ba mươi cân, nén lực, trở tay vung mạnh.

Đầu đình trượng vẽ ra một vòng cung đỏ lòm trên không trung.

Chu Duẫn Văn rụt bả vai, nhắm chặt hai mắt.

————

Ban đêm, trăng vượt tường cung, trong viện Cẩm y vệ, phòng Phó sử.

Vân Khởi cả người trần truồng nằm gục trên giường, lưng, mông, bắp đùi, giữa đùi chồng chất vết thương.

Thác Bạt Phong cầm đĩa thuốc, lấy tay khuấy đều, dùng ngón giữa xoa nhẹ thuốc mỡ đen thùi lùi nồng nặc mùi, kế đó sờ lên lưng Vân Khởi.

Vân Khởi hít một hơi, rên rỉ: “Lão Bạt… Ngón tay ngươi thô ráp quá! Đổi người… Vinh Khánh!”

Thác Bạt Phong để dĩa thuốc xuống, xoay người rời đi, chờ giây lát vẫn không thấy Vinh Khánh đến, nhưng lại như có một trận gió tràn vào gian phòng Vân Khởi.

Thác Bạt Phong mang một cái găng tơ lụa vào tay trái, nói: “Ra tay giỏi lắm, ngươi biết chắc Hoàng thượng sẽ lập Chu Duẫn Văn là Trữ quân à? Hay đoán thôi? Bốn mươi đình trượng hôm nay, ngày sau chính là tình cảm vạn hộ hầu…” 

Vân Khởi tức giận nói: “Không có ý niệm này!”

Thác Bạt Phong nhìn Vân Khởi một hồi, gật đầu, ngồi lên giường, tiếp tục bôi thuốc cho Vân Khởi.

Thác Bạt Phong vừa mới sờ lên lưng Vân Khởi, Vân Khởi đã ầm ĩ la đau, khó chịu cùng cực.

Thác Bạt Phong nói: “Đây là bao tay bằng tơ tằm của Tây Vực, vẫn còn đau sao?”

Vân Khởi giận không kìm được, một hồi lâu sau nói: “Không ngờ ngươi lại đánh thật!”

Thác Bạt Phong giễu cợt: “Ta tưởng ngươi bảo ta đánh thật!”

Vân Khởi vừa bi vừa phẫn: “Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ nhớ kỹ!”

Thác Bạt Phong vẫn không ngừng tay, thấp giọng nói vài câu, phun từng chữ mơ hồ không rõ nghĩa.

Vân Khởi đau đến thần trí mơ mơ màng màng, nói đứt quãng: “Nói gì…Tiếng Đột Quyết hả?”

Thác Bạt Phong không đáp, hết sức chuyên chú xoa cho Vân Khởi, thuốc mỡ kia có vẻ hiệu nghiệm, lúc bôi lên đột ngột giống như bị kim châm rất khó chịu, song trôi qua chốc lát, liền thấy mát mẻ ngừng đau, trị ngoại thương hết sức công hiệu.

Mí mắt Vân Khởi dần nặng, buồn ngủ, Thác Bạt Phong xoa thuốc xong, bàn tay to lớn kia mò mẫm sau vai Vân Khởi, vuốt ve qua lại bên gáy hưởng thụ.

Găng tơ tằm vô cùng trơn mềm, Vân Khởi loáng thoáng cảm nhận được tầng tơ lụa kia chạm vào da, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay Thác Bạt Phong cách một lớp găng tơ tằm mỏng truyền qua .

Bàn tay với các ngón thon dài của Thác Bạt Phong vuốt ve liên tục trên cổ Vân Khởi, ngón cái lại không ngừng xoa nắn vành tai của y.

Vân Khởi bị sờ mà mặt đỏ tới mang tai, hạ thân cương lên, chống trên chiếu, y nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Thác Bạt Phong sờ sờ lên mặt Vân Khởi, hết sức hứng thú nói: “Nghiêng người qua đi, cho ta nhìn xem”

 Vân Khởi: “Cút!”

Thác Bạt Phong nói: “Hôm nay ngươi bị kéo lê một đường về viện, đầu gối rách da rồi, cần phải bôi thuốc”

Vân Khởi đỏ bừng cả mặt, giờ phút này bất kể thế nào cũng không thể nghiêng người, y xoay đầu qua nói: “Không cần”

Thác Bạt Phong tiến lên muốn giúp Vân Khởi trở mình, tay vừa đưa vào dưới cổ Vân Khởi, liền bị y hung hăn cắn một cái, Vân Khởi tức giận quát: “Lão Bạt!”

Thác Bạt Phong lôi cái mền mỏng, nhẹ nhàng đắp cho Vân Khởi, rồi xoay người ra cửa.

Ý thức Vân Khởi mơ màng, lúc sắp ngủ thì nghe phòng ngoài truyền đến tiếng nước chảy róc rách, y biết là Thác Bạt Phong đang giặt y phục của cả hai.

Nội viện vắng lặng không một tiếng động, vầng trăng sáng chiếu lên đơn y trên người Thác Bạt Phong, càng tôn thêm sắc trắng tuyết.

Thác Bạt Phong phơi thị vệ phục vừa mới giặt xong, cởi bao tay, kéo một chiếc ghế đẩu tới ngồi trước giường Vân Khởi hệt như con chó săn, hắn ấn tay xuống mặt đất đong đưa từ trước ra sau nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại, rồi móc ra một túi nhỏ từ trong lồng ngực ra, trong túi chứa mấy lượng bạc vụn.

Thác Bạt Phong nhét túi nhỏ xuống gối Vân Khởi, cẩn thận cất kĩ.

Vân Khởi vẫn như cũ nằm úp sấp bất động, một bên mặt thanh tú dán lên chiếc gối mềm mại, hướng về phía Thác Bạt Phong, hô hấp đều đều, ngủ say.

Thác Bạt Phong chẳng chút biểu cảm đưa tay sờ lên đôi môi Vân Khởi, nửa ngày sau, hắn cởi đơn y, để mình trần bò lên giường, bắt chước Vân Khởi nằm sấp xuống, quay đầu qua, khuôn mặt người nằm cạnh thật gần, hô hấp đan xen, hai người mặt đối mặt mà ngủ.

——————

THIẾU NIÊN AN Mà

Nắng nóng như lửa đốt, nền gạch đá xanh được tưới qua một lần nước không lâu trước đó giờ bị nướng đến nóng hổi.

Tại góc đại viện phía tây bắc, một cây ngô đồng cao lớn đứng sừng sững, tiếng ve kêu râm ran. Dưới mái hiên râm mát, Vân Khởi mặc một thân đơn y mỏng manh, y gập chân ngồi trên ghế trúc, trong tay cầm chén sứ men xanh, đang uống nước ô mai ướp lạnh.

Ngọn gió lùa qua, lá ngô đồng phất phơ xào xạc, ve ngừng kêu.

Hai đứa bé chẳng biết xuất hiện tự lúc nào, một đứa đang treo trên nhánh cây, nhìn xuống dưới tàng cây bĩu môi khinh thường, đứa kia thì ngửa đầu, nổi giận đùng đùng hét to _____ mười năm trước, lúc Vân Khởi bảy tuổi và Thác Bạt Phong mười tuổi.

Tiểu Vân Khởi làm mặt quỷ: “Có gan thì ngươi lên đây đi _____!”

Tiểu Thác Bạt Phong gào: “Đừng có quậy! Xuống đây!”

Tiểu Vân Khởi vô lại nói: “Không xuống”

Tiểu Thác Bạt Phong: “Ta đã cầu xin sư phụ rồi! Người sẽ không đánh ngươi!”

Một chân của tiểu Vân Khởi không ngừng đung đưa đung đưa, nó nói: “Không tin_____ Sư phụ đòi đổi gậy bằng trúc sào đánh chết ta kìa!”

Tiểu Thác Bạt Phong kéo áo, làm lộ ra cánh tay trần, ở giữa gáy có hoa văn một con dã lang, nó ngưỡng đầu gào “Ô _____!” một hồi. 

 Tiểu Thác Bạt Phong giật bả vai, kéo y phục ngay ngắn lại, nói: “Xuống đi! Sư huynh cam đoan, ông ấy sẽ không đánh ngươi!”

Tiểu Vân Khởi suy nghĩ một lúc, hỏi: “Vì sao? Ngươi nói với sư phụ như thế nào?”

Tiểu Thác Bạt Phong không đáp, lát sau đá mạnh lên cây ngô đồng một cước, đại thụ bị đá khẽ rung rinh, tiểu Vân Khởi đang bíu trên nhánh cây, nắm không vững té xuống.

Tiểu Thác Bạt Phong xoay người tiếp được tiểu Vân Khởi, nắm tay nó, lôi đi.

“Sư ca chịu đòn thay ngươi…Không được phép chạy loạn nữa…”

“Ai nha nha…”

Âm thanh của hai đứa trẻ xa dần, Vân Khởi nhịn không được bật cười lên, để bát sứ sang một bên, lười biếng duỗi lưng một cái.

“Ai yo _____! Ôi mẹ ơi!”

Vết thương sau lưng Vân Khởi đụng vào lưng ghế tre, tức khắc đau đến muốn tự sát.

Thác Bạt Phong tựa như một trận gió từ ngoài viện đi vào, hỏi: “Sao thế?”

Vân Khởi nước mắt lưng tròng nói: “Không có gì”

Thác Bạt Phong nghi ngờ nhìn trong chốc lát, đi lên trước mặt Vân Khởi hỏi: “Nước ô mai ở đâu ra vậy?”

Nói xong khom người, bưng chén nước ô mai ướp lạnh bên cạnh tay Vân Khởi lên đổ ào ào vào miệng, có vẻ rất khát.

Vân Khởi quan sát Thác Bạt Phong, chỉ thấy toàn thân Thác Bạt Phong ướt đẫm mồ hôi, trên lưng thấm một mảng trắng. Hai dải tóc mai bết vào bên mặt. Vân Khởi thuận miệng đáp: “Tỷ phu ta sai người đưa tới, các huynh đệ chia nhau uống, trong kho còn tồn một chút, đi lấy cho ngươi nha?”

Thác Bạt Phong uống xong chén nước ướp đá, liếm liếm đôi môi, nói: “Khỏi”. Đoạn cúi thấp người, cọ cọ vào bên cổ Vân Khởi. 

Vân Khởi nói: “Đừng có cả ngày dê xồm lão tử hoài vậy chứ!”

Vừa nói vừa liên tục né tránh, đôi môi Thác Bạt Phong ấn vào bên tai có phần lành lạnh kỳ dị, Thác Bạt Phong vừa chạm vào liền rời đi, xoay người đi đến giếng nước, múc uống mấy ngụm lớn, Vân Khởi nói: “Làm gì vậy?”

Thác Bạt Phong dùng tay áo ẩm ướt lau mồ hôi, hai tay vịn thành giếng, khom người nhìn ánh mặt trời chói chang dưới đất, xuất thần một hồi rồi nói: “Thương thế trên lưng ngươi tốt lên chưa?”

Vân Khởi dương dương tự đắc nói: “Ngươi đánh ác như vậy, giờ tới lúc cần ta, mà vết thương ta lại chưa khỏi, ngươi tính sao đây?”

Thác Bạt Phong nở nụ cười hiếm thấy, đáp: “Còn đau không? Sư huynh đền cho ngươi là được chứ gì”

Thác Bạt Phong quay đầu lại nói: “Đi thay Phi ngư phục, theo ta điều tra chuyện này”

Vân Khởi xoay người vào phòng, thuận miệng nói: “Đại sự gì mà lại phiền tới chỉ huy chính sử đích thân đi thăm dò? Không mặc hắc phục, lỡ lát nữa Thái phó lao phổi lắm lời kia thấy lại lải nhải…”

Thác Bạt Phong chẳng buồn để ý nói: “Có ta đối phó, cứ thay đi, không cần mang Tú Xuân đao. Hoàng thượng phân phó điều tra vụ mất tích nửa đêm trong một thôn trấn ngoại thành”

Vân Khởi nói: “Hoàng thượng còn quản cả bọn buôn người nữa sao?”

Thác Bạt Phong nói: “Trấn nhỏ kia nằm trên đường thông đến Hoàng lăng” 

Vân Khởi nói: “Linh xu Thái tử còn chưa đưa ra ngoài sao?”

Thác Bạt Phong chậm rãi lắc lắc đầu, xe ngựa đã sớm được chuẩn bị ngoài cửa cung, Thác Bạt Phong lo cho thương thế Vân Khởi, nên không dám cưỡi ngựa, hai người đánh xe ra khỏi thành Nam Kinh, lát sau tới một cánh ruộng hoang, Thác Bạt Phong cẩn thận đỡ Vân Khởi xuống.

Quá ngọ, hoa màu xanh biếc bị phơi nắng trở nên xơ xác, ngã rạp ngoài ruộng, nơi xa loáng thoáng có mấy gian nhà nông, tiếng gà chó ỏm tỏi, Thác Bạt Phong nói: “Mới vừa rồi ta đã tới đây một lần, hỏi thăm vài nhà, không có đầu mối…”

Vân Khởi đi theo sau Thác Bạt Phong, hỏi: “Thôn này tên là gì?” Sau đó trở tay rút Tú Xuân đao bên hông Thác Bạt Phong ra, dọc đường vung chém, lúa mạch rụng tơi tả. 

Thác Bạt Phong đẩy lúa mạch ra hai bên, mở đường phía trước: “Lý gia thôn, vào một đêm tối trời nửa tháng trước, trong thôn có người nghe được tiếng vang, liền tỉnh dậy xem xét” 

 Thác Bạt Phong cản lại: “Đừng chém hoa màu, nông dân trồng trọt chút lương thực rất vất vả”

Vân Khởi mỉa mai nói: “Nhân mạng như trời, còn ở đó quan tâm tới vài cọng lúa mạch?”

Thác Bạt Phong nói tiếp: “Coi chừng bị xướt tay! Đầu tiên ra khỏi cửa đến xem người kia, chốc lát sau liền mất tích, lại có người lũ lượt giơ đuốc lên tìm kiếm, tìm tới nửa đêm, không thấy bóng dáng ai”

Đi trong chốc lát, Vân Khởi giao Tú Xuân đao cho Thác Bạt Phong, hai người đứng giữa ruộng hoang.

Thác Bạt Phong nói: “Hôm sau thôn dân thấy tại đây…”

Thác Bạt Phong cầm cả đao lẫn vỏ mà chỉ, Vân Khởi nhìn thấy ruộng lúa mạch bị ép cong cong vẹo vẹo tách thành một con đường thông hướng tây bắc.

“Người bị bắt đi rồi?” Vân Khởi hồ nghi nói.

Thác Bạt Phong gật đầu, lại nói: “Ta vừa mới lên trên sườn núi kia tra xét hồi lâu, không thấy dị trạng gì”

Vân Khởi đứng suy nghĩ một lát, nói: “Đi vào trong thôn lấy một thùng nước”

Thác Bạt Phong nghe lời làm theo, xách thùng nước, tránh đi cánh tay đón lấy của Vân Khởi, nói: “Ngươi chỉ cần nói là được rồi”

Vân Khởi tiện tay chỉ vào một chỗ nói: “Giội nửa thùng”

Thùng nước giội lên nơi đó, thấm một vũng.

Vân Khởi lại chỉ xuống dưới chân hai người, nói: “Còn dư giội chỗ này”

Nửa thùng nước còn lại đổ xuống, nước ngấm vào mặt đất, bị hút sạch sẽ.

Thác Bạt Phong vứt thùng nước, xoay người chạy đi lấy cái cuốc, sau khi trở về vùi đầu đào.

Vân Khởi lui lại mấy bước cười nói: “Trong thực có giả, trong giả có thực, đọc nhiều binh thư, sao không biết vận dụng?” 

Khóe miệng Thác Bạt Phong lộ ra nụ cười chịu phục, lát sau đào lên được một thi thể nam tử, thỏa mãn ngồi xổm xuống kiểm tra.

“Không có vết thương do đao kiếm” Thác Bạt Phong nói.

Vân Khởi: “Lật qua xem thử sau gáy”

“Vũ khí cùn” Thác Bạt Phong hạ kết luận: “Một chùy đánh gục, chảy cả não ra” 

Vân Khởi nói: “Chùy dùng để tạc bia mộ, không nên xuất hiện ở trong thôn, kêu người thân tới mang thi thể…”

Thác Bạt Phong vứt cuốc, lấy ống tay áo giúp Vân Khởi lau mồ hôi trên mặt, hai người đứng hồi lâu dưới ánh mặt trời hừng hực, mặt Vân Khởi bị phơi nắng hiện ra một vệt đỏ, kéo dọc theo sống mũi đến vành mắt.

Thác Bạt Phong hỏi: “Lục soát thôn chứ?”

Vân Khởi đáp: “Chỉ có hai chúng ta, làm sao lục soát?”

Thác Bạt Phong định trở về truyền quan sai, bị Vân Khởi kéo lại, Vân Khởi cười nói: “Không cần vội, trước tiên hỏi chung quanh chút đã, xem người này có cừu oán gì với ai hay không?”

Thác Bạt Phong gọi thôn trưởng, Vân Khởi tự lên sân phơi lúa trống ngồi xuống. Thê nhi của nam tử đã chết kia quỳ gối bên cạnh tử thi, khóc đến vang trời vang đất, thôn dân thấy tìm được thi thể, liền vây thành một vòng bên ngoài sân, chỉ trỏ.

Thác Bạt Phong hỏi thăm thôn trưởng, thôn trưởng nói: “Quan gia, người này tên Lý Hỉ Nhi, là người của bản thôn, mấy ngày trước đây phát sinh tranh chấp với Vương Hổ cùng thôn, nguyên là tranh giành mấy phần đất đai, không nghĩ tới lại khiến người này mất mạng!”

Nghe đến đây, Vân Khởi liền từ xa hô: “Đi xem hậu viện nhà hắn thử”

Thác Bạt Phong hô: “Mấy ngày trước Vương Hổ trốn mất rồi!”

Vân Khởi nói: “Cứ đi đi, tìm xem chỗ nào có ruồi bọ”

Thác Bạt Phong đi chốc lát, trong tay cầm về một cái chùy đá, đầu chùy còn dính không ít vết máu, nói: “Chính là nó”

Vân Khởi nói: “Cây đục đâu?” 

Thác Bạt Phong ngây ngẩn cả người, nhíu mày lắc đầu nói: “Không thấy”

Án giết người đến đây gần như đã rõ ràng chân tướng, thôn trưởng đi báo quan, lát sau trong thành có quan sai tới tiếp nhận án kiện, đồng thời phát lệnh truy nã, khi thấy Vân Khởi và Thác Bạt Phong thì đều kinh hãi tiến lên.

Cẩm y vệ có địa vị cao to, vượt trên cả bộ khoái toàn quốc, mấy tên quan sai kia không nhận ra được tâm phúc của Thiên tử đang ngồi trước mắt, chỉ thấy Vân Khởi một thân cẩm phục nhàn nhã đi dạo hóng mát, Thác Bạt Phong thì mặc hắc phục, mồ hôi đầm đìa đứng một bên, liền tiến lên nịnh nọt Vân Khởi, một tiếng “Quan gia” hai tiếng “quan gia” gọi hết sức ân cần.

Vân Khởi nói: “Án này phá xong rồi, vậy đi thôi”

Thác Bạt Phong vẫn cầm cái chùy đá kia, đỡ Vân Khởi lên xe, quay ngược về kinh thành, Vân Khởi dở khóc dở cười nói: “Bị ngốc sao? Còn mang theo vật này làm gì?”

Vân Khởi đón lấy, muốn ném ra khỏi xe, Thác Bạt Phong ngăn lại: “Đợi một chút”

Đột nhiên Thác Bạt Phong nói: “Án này chưa kết thúc”

Vân Khởi nhíu mày nói: “Kết rồi”

Thác Bạt Phong nói: “Chưa kết”

Vân Khởi nói: “Ta nói kết là phải kết!”

Thác Bạt Phong nắm lỗ tai Vân Khởi, Vân Khởi kêu đau né tránh, Thác Bạt Phong giễu cợt: “Nghe lời sư huynh, ta nói chưa kết là chưa kết”

Xe ngựa ngừng trong con hẻm nhỏ, trong hẻm có một cửa hiệu đá quý, đề một chữ “Ngọc” to.

Cẩm y vệ đứng trước cửa hiệu đá, Vân Khởi nhịn không được nói: “Còn có cái gì để điều tra nữa? Án báo thù trong thôn trang thôi mà, thi thể đã tìm thấy rồi, chứng cứ cũng có…”

Lời còn chưa dứt thì bên trong tiệm đá có một gã nam nhân lao ra.

Phía sau lưng nam nhân bay ra một chậu rửa chân bằng đồng, tiếng binh bang vang inh ỏi, lão bản nương hai tay chống nạnh, truy đuổi tới đầu hẻm, thét to: “Bá nhĩ đóa! Về thu thập cho xong con cọp cái nhà ngươi đi rồi hẳn tới đây tìm lão nương!” 

Nam nhân kia muốn nạp thiếp bị cự tuyệt, đành cụp đuôi rời khỏi hẻm, Vân Khởi nhịn không được ôm bụng cười to.

“Bá nhĩ đóa là gì?” Vân Khởi cười hỏi.

Thác Bạt Phong giải thích: “Mang tai mềm, sợ vợ”

Vân Khởi cười nghiêng ngã, Thác Bạt Phong mỉm cười nói: “Ngươi ở đầu hẻm chờ ta”

Thác Bạt Phong xách chùy đá tiến lên, lão bản nương là một quả phụ, nhìn thấy thị vệ anh tuấn sáng láng như Thác Bạt Phong bèn vội vàng nghênh đón vào trong cửa hiệu.

Vân Khởi tùy ý đi dạo, thấy đầu ngõ có một lão nhân đang ngồi, lão nhân ôm cái rương gỗ lớn, có năm sáu hài đồng ngồi trước mặt, không khỏi nảy sinh tính hiếu kì, liền thong thả bước tới.

Cái rương trong ngực lão nhân kia chính là món đồ mới lạ được mang đến từ Con đường tơ lụa, có tên “kính Tây Dương*”. Trong hộp bố trí tranh màu, dùng tay kéo ra rồi ngắm sắc màu rực rỡ xuyên qua lớp kính, kết hợp với lời thuyết minh sống động như thật, hiện ông lão đang kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ.  [*xem chú giải bên dưới]

“…Sau Vương mẫu nương ngăn cách Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai bên bờ ngân hà” Lão nhân cười kể với hài đồng: “Vào đêm thất tịch, chim hỉ thước bắc cầu…”

Chuyện xưa đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng kính Tây Dương thì Vân Khởi hiếm khi thấy, Vân Khởi bị hấp dẫn bởi rương gỗ, chỉ mỉm cười không nói gì, Thác Bạt Phong hỏi xong chuyện, từ ngọc điếm đi ra, hai tay cầm hai cái ngọc bội mua từ trong cửa hàng.

Ngọc bội gồm hai hình “Kì, Lân”, chia thành hai nửa khảm vào nhau, cả hai đều có sợi dây đeo, dùng để mang ở thắt lưng nam tử. Tay Thác Bạt Phong không ngừng ước lượng, mắt lại nhìn về phía Vân Khởi.

Khóe miệng Vân Khởi khẽ nhếch, say sưa ngắm nhìn kính Tây Dương, Thác Bạt Phong ngắm nhìn Vân Khởi, cũng nhìn tới quên trời quên đất.

Trong khoảnh khắc Vân Khởi quay đầu, Thác Bạt Phong sợ hết hồn, vội vội vàng vàng giấu ngọc bội vào ngực.

Vân Khởi nói: “Mua thứ gì vậy?”

Thác Bạt Phong nói: “Không có gì, hỏi được rồi”

Nói xong Thác Bạt Phong đưa tay lên nhéo nhéo lỗ tai mình, nhéo bẹp nó lại rồi thả ra. [trời ơi cười té ghế, anh nhéo coi lỗ tai mình có mềm giống thằng cha hồi nãy ko mà sao sợ “vợ” dữ vậy, đáng yêu ghê =))]

Vân Khởi không hiểu gì hết, nói: “Hỏi được chuyện gì?”

Thác Bạt Phong sóng vai cùng Vân Khởi ra khỏi con hẻm, nghiêm túc nói: “Mặc dù ngươi thông minh, nhưng lại không đoán được thánh ý”

Vân Khởi không biết nên khóc hay nên cười nói: “Phải phải phải, ngươi hiểu thánh ý nhất”

Thác Bạt Phong tự giễu: “Khứu giác của chó vốn nhạy bén hơn người một chút. Hoàng thượng lệnh cho ta tới tra án, nhất định là có thâm ý, đương nhiên không phải chỉ là cuộc báo thù đơn giản như vậy” 

Vân Khởi khịt mũi coi thường, nghiêng đầu đánh giá Thác Bạt Phong chốc lát, nói: “Nhận tiền rồi à? Oan tình này muốn chụp lên đầu ai đây, nói đi, ta giúp ngươi ngụy tạo chứng cứ cho dễ, đỡ phải chạy loạn khắp nơi”

Thác Bạt Phong tức giận: “Đừng có nói lung tung! Ta đâu có nhận hối lộ”

 Vân Khởi “Yo!” một tiếng nói: “Lần trước không biết ai nhận của ngôn quan hết ba lượng à…”

Thác Bạt Phong nói: “Nói không nhận ngươi có tin không? Bất quá nhìn thấy lớn nhỏ trong nhà hắn đáng thương quá, quỳ suốt hai canh giờ ngoài đại viện”

Vân Khởi nói: “Vậy sao ngươi nói…”

Thác Bạt Phong nói: “Không nói nhận tiền thì ngươi chịu hạ thủ lưu tình chắc?”

“Không thu tiền? Vậy bạc vụn dưới gối ở đâu ra?”

“Quan lộc” 

Lần này Vân Khởi xấu hổ, trên mặt hết trắng tới xanh, nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được làm mặt quỷ sau lưng Thác Bạt Phong, lát sau hai người đi tới Hộ bộ kinh thành, không ai dám cản đường, lính gác cửa vội vàng chạy đi bẩm báo Thượng thư.

Thác Bạt Phong vào đại sảnh, giúp Vân Khởi ngồi ổn định trên ghế dựa lớn của Thượng thư, rồi nhặt cây bút ném “keng” vào chiêng đồng ngoài cửa.

“Chỉ huy Cẩm y vệ chính sử Thác Bạt Phong, phó sử Từ Vân Khởi tra án!” Thác Bạt Phong cất cao giọng hô.

Người trên dưới Hộ bộ nhất thời sợ hết hồn, trên có thượng thư, dưới có chủ sự, gần trăm người chen chúc đi ra, quỳ đông nghịt bên ngoài phòng.

Hai chân Hộ bộ thượng thư Trương Viễn run lên, không biết có chuyện gì mà Cẩm y vệ lại tới đây, giống như nhìn thấy chiếu ngục xương chất thành núi, máu chảy thành biển đang vẫy gọi mình, nhất thời đứng không vững, cũng quỳ xuống.

“Hai vị…đại nhân, tới có chuyện gì?”

Vân Khởi cười nói: “Thỉnh các vị đại nhân đứng lên, không cần phải hành đại lễ như vậy”

Thác Bạt Phong nói: “Lấy cuốn hộ tịch của thôn Lý gia ngoài thành ra đây, tra người”

Trương Viễn nhặt về một mạng, tự động dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét vọt vào điển tịch thất, rồi lại vọt ra, hai tay nâng cuốn hộ tịch cung kính trình lên.

Vân Khởi không chút để ý lật lật, nói: “Hôm nay lễ hội gì sao?”

Thác Bạt Phong làm như không thấy Thượng thư, đáp: “Thất tịch, đêm nay đi ăn gì không?” 

Trương Viễn vội vàng cười nói: “Đêm hội thất tịch, trong nhà tiểu nhân đãi tiệc, hai vị đại nhân tra án xong, có sẵn lòng nể mặt vào nhà uống chung rượu…”

Vân Khởi nói: “Đến chỗ sư phụ đi”

Thác Bạt Phong gật đầu.

Trương Viễn bị mất mặt trước hàng trăm thuộc hạ, song do da mặt dầy sánh ngang tường thành, cười xòa nói: “Đó là đương nhiên, chính phó sử đúng là môn sinh tâm đắc của Tưởng đại nhân…”

Trương Viễn tán thán nói: “Tôn sư trọng đạo, nhớ tình nghĩa xưa!”

Xưa nay Vân Khởi không biết đã nghe bao nhiêu lời nói nịnh hót như thế này rồi, chỉ coi như gió thoảng bên tai, khi lật tới trang tên họ cuối cùng, y nhíu mày nói: “Không có?”

Thác Bạt Phong đưa tay lấy danh bộ.

Vân Khởi đè lại, nói: “Khỏi cần xem nữa, không hề có người tên Vương Hổ này”. Sau đó lâm vào trầm tư.

Trương Viễn kinh ngạc nói: “Thật bản lĩnh! Lý gia thôn hai mươi lăm năm, có hơn một ngàn tên người, Từ đại nhân chỉ lật một lượt như vậy, đã nhìn qua là không bao giờ quên…”

Mấy trăm quan viên Hộ bộ đứng dưới đất rối rít rỉ tai nhau, đồng loạt tán thưởng.

 “Câm miệng!” Vân Khởi và Thác Bạt Phong không hẹn mà cùng quát mắng.

Chúng quan viên câm như hến.

Vân Khởi nheo lại hai mắt, trong đầu nhanh chóng suy xét, giờ phút này y rốt cuộc cũng phát hiện không ổn.

Đợi hồi lâu, không nghe Vân Khởi lên tiếng, Thác Bạt Phong nhanh nhẹn nói với Trương Viễn: “Đi đem danh bộ kinh thành tới đây”

Vân Khởi đập bàn nói: “Thác Bạt Phong! Hồng Vũ thành lập được hai mươi lăm năm rồi, gần năm trăm vạn tên người, ngươi muốn lão tử ói máu mà chết sao?!”

———————

*Kính Tây Dương: là một dụng cụ vui chơi dân gian, bên trong hộp bố trí tranh thu nhỏ, trên hộp đặt cái kính lúp, dựa theo nguyên lý quang học, sử dụng hộp tối để thấy được ảnh phóng đại, bởi vì đa số tranh thu nhỏ ban đầu đều là tranh Tây Dương, cho nên gọi là kính Tây Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚