Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÌNH THƯỢNG SÁT KY 

Chu Lệ chính là tứ nhi tử của Chu Nguyên Chương, mười một tuổi được phong Yến vương, từ năm mười bốn tuổi liền theo đại quân Lam Ngọc ra ngoài chinh chiến, đánh bại tàn binh Bắc Nguyên tại Khắc Lỗ Luân hà, sau hai mươi mốt tuổi trở về nước nắm giữ Bắc Bình, đến đây thì trở thành tấm chắn phương Bắc mạnh nhất Minh triều. 

Ca dao dân gian nói rằng: Yến vương nhận phiên, vững như thành đồng.

Phía Bắc từ biển Bộ Ngư Nhi trở đi, phía Nam kéo dài tới Vạn Lý Trường Thành, Tây giáp con đường tơ lụa, đông chặn Gia Dục quan, có Chu Lệ trấn thủ một ngày, tàn binh Bắc Nguyên liền không dám tùy tiện xuôi nam.

Diện mạo Chu Lệ giống mẫu thân, song trong triều không người nào biết thân mẫu Chu Lệ là ai, đều nói rằng dung mạo Yến vương cực khác với Chu Nguyên Chương.

Chu Nguyên Chương mắt hẹp mũi to, ưng thị hổ hành*. [mắt ưng, đi như hổ]

Chu Lệ thì đôi mày dài đậm, hai mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như đao. Trong mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ ranh mãnh, thật sự là một lão binh đầu quân nhiều năm láu cá lưu manh, thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng lại rất thông minh sắc sảo.

Tướng mệnh có nói, người môi mỏng tối vô tình. Vân Khởi lại không cảm thấy như vậy, ít ra Chu Lệ đối với Từ Văn rất tốt, hơn nữa đối với họ hàng bên mẹ của Từ Văn cũng chẳng tệ chút nào.

Quả nhiên Chu Lệ giũ vạt bào, ngồi xuống liền nói: “Tỷ ngươi bảo ta tới hỏi, lần trước thay Hoàng tôn chịu hai mươi đình trượng khỏi hay chưa? Qua ba ngày nữa đưa tang đại ca, ta phân trần với Hoàng thượng vài lời, dẫn ngươi tới Bắc Bình nghỉ ngơi vài ngày, người một nhà hảo hảo đoàn tụ”

Vân Khởi đưa trà, cười khổ nói: “Bản thân ta cũng muốn xin nghỉ tới chỗ của ngươi chơi, nhưng ngươi xem hoàn cảnh này đi, làm sao mà đi được?”

Chu Lệ nói: “Không sao, bảo Phong nhi trông coi là được, ta đi phân trần cho ngươi”

Vân Khởi vội nói: “Lưu một mình hắn ở lại, xảy ra chuyện sợ rằng áp chế không được”

Chu Lệ nhìn Vân Khởi một hồi, nhìn đến nỗi Vân Khởi hoảng sợ trong lòng, Vân Khởi khinh thường nói: “Ngươi bất quá chỉ lớn hơn hai ta chừng mười mấy tuổi, vậy mà cũng ra vẻ lão già nghiêm mặt, ‘Phong nhi’ ‘Vân nhi’ gọi nghe trôi chảy quá ha”

Chu Lệ mỉm cười, thập phần thú vị nói: “Thác Bạt Phong là ta nhặt về, cũng coi như là con ta, không gọi Phong nhi thì gọi cái gì?”

Tế cữu hai người tùy ý hàn huyên dăm câu, đều là nói về xu hướng cục diện chính trị trong cung, Chu Lệ hằng năm trấn thủ Bắc Bình, đối với chuyện trong triều Nam Kinh không mấy quen thuộc, Vân Khởi cũng hào phóng, liền đem chuyện dưới chân thiên tử nhất nhất nói hết, cuối cùng nói tới Lam Ngọc, lại cùng nhau thổn thức một hồi lâu.

Chu Lệ lắc đầu thở dài nói: “Năm đó ta cùng Lam đại tướng quân xuất chinh, hành quân bày trận, cũng được ông ta chỉ điểm không ít, nghiêm túc mà nói, năm đó không có Lam Ngọc, ta cũng không thể lập được quân công có được Bắc Bình như vậy”.

“Sở dĩ có ngày hôm nay, xét đến cùng, đều nhờ Lam Ngọc ban tặng”

Vân Khởi mỉa mai: “Chỉ sợ trong lòng ngươi tạ ơn ông ta, dưới cửu tuyền ông ta cũng không cảm kích bao nhiêu, ngày đó ta định làm chủ mời hai người các ngươi mở tiệc uống rượu, Lam Ngọc còn nói trong bụng ngươi toàn là ý nghĩ xấu xa, nhìn ngươi không vừa mắt”

Hai người nhìn nhau cười to trong chốc lát, Chu Lệ nghiêm mặt nói: “Bổn vương thật sự là một lương dân an phận thủ thường…”

Vân Khởi dở khóc dở cười nói: “Khoác lác vừa vừa thôi chứ”. Nói xong giả vờ đứng dậy, lại nói: “Phiên vương chính là ngoại thần, ít lui tới thân cận một chút, tránh cho đám ngôn quan kia nắm thóp, bảo vệ không được ngươi”

“Không tiễn nhe, về nhà cho ta thăm hỏi tỷ tỷ khỏe mạnh”

Chu Lệ cười nói: “Thôi được, đi đây”

Vân Khởi tiễn Chu Lệ đến cạnh cửa, Chu Lệ lại hỏi: “Gần đây thân thể Hoàng thượng tốt không?”

Vân Khởi trêu ghẹo: “Lại muốn mưu phản hả, không có gì hỏi chuyện này làm chi?”

Chu Lệ cười xấu xa nói: “Ngươi đâu phải không biết, lão già xưa nay thích ngờ vực vô căn cứ, giáp mặt muốn thỉnh an, thăm hỏi thân thể liền nghi ta tạo phản, bất đắc dĩ chỉ đành phải hỏi ngươi ngươi thôi. Ngươi và Phong nhi ở bên cạnh ông ta lâu như vậy, thấy cha ta như thế nào?”

Vân Khởi dường như xúc động, cho rằng Chu Lệ xuất phát từ chân tâm, bèn dựa cửa nghĩ nghĩ chốc lát, đáp: “Nói thật cho ngươi biết, không được tốt mấy”

Chu Lệ biến sắc hỏi: “Nói gì?”

Vân Khởi thấp giọng đáp: “Lần trước đánh Phương Hiếu Nhụ còn bị ho ra máu, nghe nói lúc tráng niên ông ấy luyện võ cứ tập tập ngừng ngừng, bị chuyện khác quấy nhiễu tâm trạng, hiện ngày đêm vất vả, tuổi già sức yếu…Chỉ sợ gượng không quá mấy năm nữa”

Chu Lệ thở ra, khoanh hai tay trước ngực, lộ vẻ vương gia nhàn tản, cẩm y ngọc đái, y phục thêu thao thiết kia đều trở thành vật làm nền cho tên lính lưu manh này, trông rất buồn cười.

Chỉ nghe Chu Lệ thờ ơ nói: “Tiểu cữu tử, vinh hoa phú quý của tỷ phu chỉ có thể nhờ vào ngươi…”

Vân Khởi xoay người đi thỉnh thượng phương bảo kiếm, Chu Lệ vội ù té chạy. Đi ngang qua tiền viện, liền vội vã kéo Thác Bạt Phong, ở ngoài cửa trò chuyện với nhau trong chốc lát, chỉ thấy Thác Bạt Phong không biết nghe phải chuyện tiếu lâm gì mà mang nét mặt cổ quái đi vào.

May là đã lập Chu Duẫn Văn làm thái tử, bằng không để cho tên lính càn quấy này làm Hoàng đế, chẳng biết giang sơn sẽ loạn đến mức nào.

Vân Khởi duỗi lưng một cái, đi ra bên ngoài, tiện tay quơ lấy cây chổi trong viện, đem lá rụng quét thành một đống, trong khi đó Thác Bạt Phong giấu một chồng ngân phiếu trong ngực, vội vã vào phòng.

Vân Khởi cười thầm, đoán rằng tám phần là được Chu Lệ thưởng ngân phiếu cho, nên chạy vào phòng cất giấu. Bèn nói: “Lão Bạt, đi tìm hai củ khoai lang, đốt lá cây nướng ăn”

Thác Bạt Phong ở trong phòng lơ đãng “Ờ” một tiếng. 

Vân Khởi quét trái quét phải, chợt thấy góc viện có một tờ giấy, y khom người nhặt lên, ra chiều nghiêm túc thì thầm: “Ngân phiếu…năm trăm vạn!?!”

Vân Khởi thoáng chốc bị dọa cho sợ tới lạc giọng, nắm chặt tờ giấy kia hô to gọi nhỏ.

“Sư ca! Ta nhặt được một tờ ngân phiếu năm trăm vạn nè!”

Vân Khởi sợ đến muốn tè ra quần vọt vào trong phòng, va trúng ngực Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong gỡ tay Vân Khởi ra, nhìn thoáng qua, rồi vò thành một cục ném.

“Đó là tiền âm phủ dùng để đốt cho người chết” 

“…”

“Ngươi chưa từng thấy qua tiền âm phủ à?”

“…”

Một đám thị vệ nghe thấy chạy ra khỏi phòng cười muốn tắt thở, Vân Khởi đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào.

————

Sau bốn mươi tám ngày, Thái tử Chu Tiêu nhập liệm.

Trời thu mát mẻ như nước, Nam Kinh chém trên vạn người, hai bên bờ sông Tần Hoài trong một đêm giá lạnh vây kín.

Hôm nay là ngày cúng tuần cuối của Chu TiêuCẩm y vệ đều thay hắc phục, tuần tra chung quanh cung. Chỉ còn chờ đến ngày thứ bốn mươi chín, sáng sớm Chu Nguyên Chương, Chu Duẫn Văn và tất cả hoàng thân quốc thích sẽ nâng linh cửu ra kinh. Tiếp theo hoàng tôn sẽ đội vòng đay để tang, cỡi mũ chạm vào quách*, đưa tiễn đến Phượng Dương. [*quách để bọc bên ngoài áo quan, như quan tài lớn chứa quan tài nhỏ bên trong, ném mũ vào quách như một nghi thức đưa tiễn người chết]

Ấn tượng của Chu Tiêu trong lòng Vân Khởi bất quá chỉ là một lão nhân trung thực phúc hậu, thường mỉm cười ôn hòa, gặp chuyện không biết ứng đối, thiếu sự hài hước, nghe không hiểu bọn thị vệ cười giỡn cái gì, chỉ biết gật đầu, cùng với Hoàng Tử Trừng chính là nồi nào úp vung nấy.

Chu Duẫn Văn cực kì giống với cố thái tử, song nội tâm lương thiện hơn, nếu đem phụ tử hai người so sánh với Chu Lệ…Vân Khởi cảm thấy Chu Lệ có dáng vẻ thời trẻ của Chu Nguyên Chương hơn.

Hoàng hôn nặng trĩu, trống giao ban Cẩm y vệ gõ vang.

Thác Bạt Phong thuận tay kéo thẳng cổ áo, chuẩn bị tiếp nhận ban Vân Khởi, cửa điện Khánh hòa đóng chặt liền mở ra.

Hoàng Tử Trừng ra ngoài cùng năm tên Cẩm y vệ, Vân Khởi đứng ở cửa, thấp giọng nói: “Hoàng thượng truyền hai người chúng ta đứng hầu, đám người còn lại đợi lệnh ngoài điện.”

Đôi đồng tử Thác Bạt Phong đột nhiên co rút lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

“Sao vậy?” Vân Khởi quan sát thần sắc Thác Bạt Phong, Thác Bạt Phong trầm mặc không đáp, ngẩng đầu đi vào.

Vân Khởi nắm tay Thác Bạt Phong, rất ăn ý tự động tách nhau ra, chính phó Cẩm y vệ mà đồng thời trực ban, thì chỉ có hai sự kiện:

Một: Chu Nguyên Chương có cơ mật trọng đại cần phải xử lý.

Hai: Chu Nguyên Chương muốn giết người.

Trong điện đèn đuốc sáng rực, ngọn đèn từ bốn phương tám hướng đều chiếu ánh sáng xuống long án, xóa đi thân ảnh khom khom già cả của Chu Nguyên Chương.

Chu Nguyên Chương ho khan vài tiếng, vẫy lui lão thái giám đang định tiến lên.

Thái giám khom người ra khỏi điện, trong điện chỉ còn Thác Bạt Phong đứng bên trái, Từ Vân Khởi đứng bên phải.

Chu Nguyên Chương đem chiếc khăn nhuốm máu đặt trước án, cửa điện đẩy ra lần nữa, đi vào là Chu Duẫn Văn.

Trong nháy mắt khi cửa đóng lại, Vân Khởi liếc thấy vẻ mặt phức tạp của Hoàng Tử Trừng.

“Tôn nhi bái kiến Hoàng tổ phụ” Chu Duẫn Văn hốc mắt ửng đỏ, khom người.

Vân Khởi thầm thở dài, Chu Duẫn Văn luôn không biết thế nào là che giấu, không có chút sắc bén nào. Nhớ đến thái tử mới mất, tâm tình liền viết rõ ràng trên mặt.

Chu Duẫn Văn mi thanh mục tú, trong đôi mắt bao hàm một cổ bi thống ôn nhu khó tả, Chu Nguyên Chương nhìn thấy, thở dài nói: “Người cũng đã mất rồi, Duẫn Văn, đừng bi ai quá độ, cẩn thận thân thể.”

Chu Duẫn Văn gật đầu, đột nhiên Vân Khởi đã rõ nguyên nhân vì sao Chu Duẫn Văn lại có thể trổ hết tài năng (1) rồi

 Người thuộc dòng dõi đế vương cực kì khó tìm được ai là thật tình, Chu Nguyên Chương chính là cao thủ mưu kế ứng biến, khi đối diện cùng Chu Lệ đã sớm nhìn rõ tâm tư nhi tử. Ngược lại Chu Duẫn Văn ngay thẳng, trước mặt Hoàng đế không hề che giấu tâm tư chính mình, thế nên được coi trọng.

 Chu Lệ nhất định chỉ có thể làm Yến vương. Nói cách khác, việc đối nhân xử thế và quyền mưu là thứ mà Chu Nguyên Chương cả đời tiếc nuối, vì để bù đắp cái sự tiếc nuối này, ông ta muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một Chu Duẫn Văn tiêu sái tự tại, đúng với mục tiêu mà ông ta chưa đạt được, muốn mượn tay tôn tử này hoàn thành.

Chu Duẫn Văn lần nữa khom người đáp: “Vâng”, sau đó tổ tôn hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, sau một hồi, Chu Duẫn Văn bất an phá vỡ sự yên lặng này, nói: “Ngày mai đỡ linh, gia gia sẽ đi chứ?”

Chu Nguyên Chương nói: “Đương nhiên sẽ đi”

Chu Duẫn Văn gật đầu, cảm thấy hơi yên tâm, Chu Nguyên Chương nói: “Trước đã dạy ngươi một lần, phải thông thuộc đường xá, qua mấy năm nữa gia gia mất đi, ngươi phải tự mình học hỏi cách xử lí chuyện mai táng. Đem quan tài gia gia tiễn đến Phượng Dương, chôn cùng chỗ với phụ thân ngươi”

Chu Duẫn Văn nghe nói như vậy, trở nên đau buồn, phóng thanh khóc lớn.

Thế nhưng Chu Nguyên Chương lại mỉm cười, khuyên bảo: “Đừng khóc, Duẫn Văn, người ai mà không chết?”

Trong nháy mắt, Vân Khởi loáng thoáng có một loại ảo giác, Chu Nguyên Chương không hề giống như một vị đế vương vừa mới đoạt đi mấy vạn nhân mạng, mà lại tựa như một lão nhân hòa ái, thân thiết.

Chu Duẫn Văn khóc thật lâu, mới rưng rưng gật đầu, quỳ xuống.

Chu Nguyên Chương nói: “Thiên hạ của ngươi, gia gia đã sớm vì ngươi chuẩn bị chu đáo, hiện giờ ngươi có được mấy vị thúc thúc trấn thủ biên cương, ngươi cứ an tâm mà làm hoàng đế tại gia”

Chu Duẫn Văn nức nở chốc lát, gật đầu.

Chu Nguyên Chương lại nói: “Lời nói của đám ngôn quan…nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe thì có thể đánh, không thể bãi bỏ chức này, trong triều thiếu bọn chúng không được”

Tim Vân Khởi nhất thời thót lên tới cổ họng, cơ hồ có thể cảm giác được nhịp tim dồn dập của Thác Bạt Phong ở bên kia long án.

Chu Nguyên Chương sẽ đánh giá Cẩm y vệ thế nào đây?! Đề tài mà hai người đang nhắc tới, có dụng ý gì?!

Muốn loại bỏ một người…Để tránh thế lực trở nên lớn hơn, loại một người để tránh thế lực lớn mạnh hơn, loại bỏ một người loại bỏ một người…Đôi tay giấu trong y tụ của Vân Khởi không ngừng run rẩy, y giương mắt nhìn về phía Thác Bạt Phong, chỉ muốn đi qua đứng cùng một chỗ với hắn, che chắn trước người Thác Bạt Phong.

Chu Nguyên Chương trầm ngâm trong chốc lát, rồi sau đó nói: “Cẩm…”

Vân Khởi đổ mồ hôi đầy đầu, mồ hôi thấm ướt cả dãy lụa trên mũ thị vệ.

Vân Khởi trăm triệu lần không nghĩ tới, Chu Duẫn Văn lúc này lại mở miệng cắt ngang lời Chu Nguyên Chương.

“Ngoại địch có các thúc thúc đề phòng, song…nếu các thúc thúc tạo phản, Duẫn Văn phải làm sao đây?”

Chu Nguyên Chương cũng không nghĩ tới, liền ngẩn ra trước vấn đề này.

Vân Khởi và Thác Bạt Phong đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Chu Nguyên Chương im lặng trong chốc lát, sau đó nói: “Ngươi định làm thế nào?”

Chu Duẫn Văn cúi đầu, suy tư một hồi, sau ngẩng lên nói: “Lấy đức thuyết phục, rồi sau đó lấy lễ nghi bó buộc, nếu lại có người muốn tước bỏ rào cản, nếu không được thì…”

Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói: “Hoàng Tử Trừng dạy ngươi?”

Chu Duẫn Văn gật đầu, Chu Nguyên Chương lại nói: “Thái phó bảo ngươi hỏi chuyện này?”

Chu Duẫn Văn ngầm thừa nhận.

Chu Nguyên Chương nói: “Vân Khởi, ngươi là người của Từ gia, vậy ngươi nghĩ như thế nào?”

Hơi thở Vân Khởi đông lại, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên: “Ly gián”

Chu Duẫn Văn chấn động, Chu Nguyên Chương có vẻ hết sức hài lòng với đáp án này, chậm rãi gật đầu: “Nếu đều không có lòng thần phục, trước mắt cứ châm ngòi cho họ đấu đá lẫn nhau…Như thế lo lắng trong lòng có thể giải, Duẫn Văn, tốt xấu gì cũng là thúc thúc của ngươi, không nên dẫn tới động binh đao”.

Chu Duẫn Văn cúi người nghe lời, Chu Nguyên Chương lại nói: “Hoàng Tử Trừng thân là một gã thư ngốc, chỉ biết nói suông, thư sinh ngộ quốc. Không thể hoàn toàn tin vào lời nói kia”

Nghe nói thế, Vân Khởi không khỏi nảy sinh cảm giác hoang đường, khai quốc công thần trong triều đều bị ngươi diệt sạch, hiện giờ chỉ còn mấy con mọt sách, vạn nhất ngày nào đó Chu Lệ muốn tạo phản, Hoàng Tử Trừng có thể mang binh đi đánh giặc được sao?

Chu Nguyên Chương lại nói: “Phương Hiếu Nhụ, người này rất có khí phách, mặc dù nói năng gàn bướng, nhưng khí tiết kia đáng khen, ngươi nếu không ngại thì nói chuyện với hắn nhiều một chút”

Chu Duẫn Văn đồng ý, Chu Nguyên Chương lại nói: “Trở về đi, buổi tối đi ngủ sớm chút, ngày mai canh năm cần phải rời khỏi thành”.

Chu Duẫn Văn dập đầu, xoay người rời đi, nguyện vọng duy nhất của Vân Khởi chính là: Chu Nguyên Chương tiếp tục ra lệnh mở cửa điện Khánh Hòa, rồi sau đó triệu Cẩm y vệ tiến vào, hết thảy khôi phục lại bình thường.

Song Chu Nguyên Chương không làm, sau khi Chu Duẫn Văn rời đi, trong điện liền chỉ còn ba người.

“Từ Vân Khởi”

Chu Nguyên Chương thản nhiên nói.

Vân Khởi khom người, run giọng đáp: “Có thần”

Lông mày Chu Nguyên Chương nhíu lại, trên khuôn mặt già nua nhăn nheo hiện lên sát khí.

“…”

Trong mắt Thác Bạt Phong đều là thần sắc khó có thể tin.

Vân Khởi cố gắng hô hấp, luồng không khí như đông lại ấy khiến phổi y đau nhức, Vân Khởi đi tới giữa điện, quỳ hai gối xuống, nói: “Có thần”

Lúc này trong đầu Vân Khởi suy tính cực nhanh, phải bảo vệ Thác Bạt Phong như thế nào, trình bày chuyện Cẩm y vệ, bày tỏ sự trung thành, thề sống thề chết, thoát tội ra sao…Vô số lý do xẹt qua trong đầu.

Chu Nguyên Chương nói: “Cẩm y vệ chỉ huy phó sử, Từ Vân Khởi, ngươi có biết tội của mình không?!”

Một câu kia, giống như sấm giữa trời quang, khiến đầu óc Vân Khởi trống rỗng.

Chu Nguyên Chương rút ra một tờ tấu chương, vứt xuống đất, rơi trước mặt Vân Khởi.

Vân Khởi nhìn tấu chương, tựa như bị tưới một chậu nước đá lên đầu, khắc cốt minh tâm.

Trên tấu chương viết về thân thế Trương Cần, từ bé đến lớn, mọi chuyện bất kể to nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa ngự bút chu sa còn khoanh tròn, đích thân phê chú hai chữ: “Lam Mạt”.

Trong đầu Vân Khởi ong một tiếng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, mới đầu chỉ cho rằng Chu Nguyên Chương muốn diệt Thác Bạt Phong, mình là hoàng thân quốc thích, lại là nhi tử của công thần Từ Đạt, nhất định không liên lụy tới đầu mình.

Song y đã đánh giá thấp trí lực của Chu Nguyên Chương.

Trong lúc nhất thời, tiền căn hậu quả của án Lam Ngọc trở nên sáng tỏ thông suốt, hết thảy đều là ván cờ mà Chu Nguyên Chương bố trí!

Bắt đầu từ khoảnh khắc vu hãm Lam Ngọc mưu phản, Tưởng Hiến mật kiện, Chu Nguyên Chương đã cố tình thông qua mình để lộ phong thanh, tạo ra dấu hiệu giả việc Lam Ngọc chột dạ sợ tội bỏ trốn!

“Cho rằng mình thông minh ngược lại sẽ tự hại chính mình, Vân Khởi, hiện giờ đã hiểu chưa?” Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói: “Thác Bạt Phong”

Từ lúc Vân Khởi quỳ xuống, hai mắt Thác Bạt Phong cứ ngây ngốc dán vào Vân Khởi quỳ trước điện!

Chu Nguyên Chương tức giận gọi: “Thác Bạt Phong nghe lệnh!”

Thác Bạt Phong rốt cuộc lấy lại tinh thần, vẻ mặt đó, thậm chí còn không rõ nguyên nhân.

“Có…thần”

Thác Bạt Phong vén vạt bào, mờ mịt chạy vội tới giữa điện, cùng Vân Khởi sóng vai quỳ xuống, nằm rạp người nói: “Hết thảy đều do thần tự ý chủ trương, hoàn toàn không can hệ gì tới Từ phó sử, thần…tội đáng chết vạn lần!”

“…”

Chu Nguyên Chương ngây ngẩn cả người.

Chu Nguyên Chương quan sát Thác Bạt Phong một lúc lâu, nghĩ không ra mấu chốt gì trong đó, Vân Khởi cũng chậm rãi nói: “Tội thần tự ý phóng thích Trương Cần và Lam Mạt, tội đáng chết, người nào làm người đó chịu, Thác Bạt Phong không biết gì hết, thần nguyện nhận tội”

Chu Nguyên Chương trầm giọng nói: “Đã biết tội, Thác Bạt Phong bắt giữ hắn, giờ ngọ ngày mai…”

Thác Bạt Phong hít vào một hơi, nhấc chân đứng dậy.

Chu Nguyên Chương ngồi sau long án, lập tức híp mắt, vô thanh vô tức lui về phía sau nửa tấc.

Thác Bạt Phong tiến lên một bước, quỳ xuống lần nữa, nửa thân thể che chắn trước Vân Khởi, đột nhiên dập đầu xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục, máu tươi chảy dài.

“Tự ý thả phản tặc là do Thác Bạt Phong bày mưu đặt kế, Vân Khởi vô can, Phong tội đáng chết vạn lần!” Thác Bạt Phong trầm giọng quát lên.

Chu Nguyên Chương giận tím mặt nói: “Thác Bạt Phong, ngươi có dụng ý gì?! Người đâu! Cẩm y vệ ngoài điện đâu!”

Cổ tay Vân Khởi run lên, ngửa đầu đón nhận tầm mắt Chu Nguyên Chương.

Sát khí thình lình xuất hiện khóa trụ toàn thân Chu Nguyên Chương, đầu ngón tay cầm Thiền dực đao không ngừng rung động.

Hai mắt Thác Bạt Phong hiện ra thần sắc kinh hoảng, xoay người gắt gao nắm chặt cổ tay Vân Khởi!

 “Rầm” một tiếng, cửa điện Khánh Hòa bị đẩy ra, gần mười tên Cẩm y vệ xông vào.

Một thái giám theo sát phía sau, hoảng loạn hô: “Hoàng thượng_____! Việc lớn không tốt! Hoàng tôn…”

Chu Nguyên Chương tức giận bừng bừng, thình lình lại nghe tiếng thét này, suýt nữa phun ra máu, không quan tâm tới hai người Thác Bạt Phong và Vân Khởi nữa, nghi ngờ nhìn sang thái giám đưa tin.

“…Mới vừa rồi Hoàng tôn thủ quan…Lúc đốt…đốt giấy tiền…hồn phách thái tử hiển linh, câu…câu mất hồn Hoàng tôn rồi!”

Thác Bạt Phong thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, buông cổ tay Vân Khởi ra, trở tay bắt lấy đầu ngón tay y, nhẹ nhàng siết chặt.

———————————————

Chú giải: 

Về tiêu đề: nghĩa là “Sát khí trên triều đình”

(1) Nguyên gốc là thoát dĩnh nhi xuất, câu thành ngữ liên quan đến điển tích “Mao Toại tự tiến cử”. Để biết thêm chi tiết mời vào đây

Dĩnh nghĩa là đầu nhọn, thoát dĩnh nhi xuất nghĩa là đầu nhọn của mũi dùi xuyên thấu qua túi hiển lộ ra ngoài, ý chỉ toàn bộ bản lĩnh đều được bộc lộ ra ngoài]

46 Tình yêu


9 – MỆNH HUYỀN NHẤT TUYẾN 

Trong phòng giam âm u, Vân Khởi và Thác Bạt Phong ngồi dựa lưng vào vách tường ẩm ướt.

Cẩm y vệ chính phó sử bị giam trong hai gian tù sát cạnh nhau, giữa lưng hai người là tường gạch phủ đầy rêu xanh.

Thác Bạt Phong chìa tay ra lưới sắt bên ngoài phòng giam, hướng phía sau sờ soạn, mò mẫm vô mục đích khắp nơi một hồi, Vân Khởi bèn vươn tay ra, cùng hắn nắm lấy.

Thác Bạt Phong hờ hững nói: “Lá gan ghê gớm thật, mới vừa rồi còn định ném Thiền dực đao vào Hoàng thượng?”

Vân Khởi mỉm cười đáp: “Cam lòng bị đoạt mạng cũng phải kéo Hoàng đế xuống ngựa”

Thác Bạt Phong mở ngón tay ra, cùng Vân Khởi mất tự nhiên mà đan vào nhau, lại nói: “Ngươi không sợ bị tru cửu tộc à?”

Vân Khởi cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Thác Bạt Phong, đáp: “Ông ta không dám giết cửu tộc ta đâu…Hoàng thân quốc thích, theo lý chỉ giết một người”

Thác Bạt Phong không vui nói: “Cho nên ngươi liền…”

Vân Khởi “Ừm” một tiếng: “Dù sao vô luận có như thế nào, Hoàng thượng cũng sẽ giết ta, không bằng ta ngang nhiên phạm thượng ngay trên triều đình hành thích vua, rồi ngươi đánh gục ta…”

“Như thế, đợi sau khi ta chết, địa vị của ngươi liền vững chắc, công lao hộ chủ chắc chắn sẽ được ban thiết khoán, Duẫn Văn sau này cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi”

Tay Thác Bạt Phong vận sức nắm khiến Vân Khởi đau nhói, Vân Khởi vừa cười vừa nói: “Sư ca, Hoàng thượng bất quá cũng chỉ giam ngươi mấy ngày, chờ ta chết, ngươi sẽ được ra ngoài. Cái rương trong phòng có một trăm hai mươi lượng, cho ngươi cả đấy”

Thác Bạt Phong trầm mặc không lên tiếng, Vân Khởi lại nói tiếp: “Lần trước ta vào phòng ngươi, lấy đi hai miếng…”

Nói chưa xong, ngoài lao truyền tới cước bộ vội vã, chìa khóa trên thắt lưng ngục tốt kêu vang leng keng, Thác Bạt Phong đột nhiên xoay người, gắt gao nắm chặt tay Vân Khởi, đem y kéo sát tới áp vào song sắt, quát: “Không_____! Không!”

Nửa bả vai Vân Khởi bị kéo dán sát vào khung sắt, mặt nghiêng áp vào tường đá ẩm ướt lạnh như băng, hai mắt nhắm lại. Run giọng nói: “Sư ca, Vân Khởi đi đây…”

Thác Bạt Phong nháy mắt như dã thú nổi điên mãnh liệt đập mạnh cửa lao, khàn cả giọng quát: “Đừng giết y! Cho ta diện thánh! Để ta chết_____!”

“Làm gì vậy?” Chu Lệ trợn mắt khó hiểu nhìn Vân Khởi và Thác Bạt Phong: “Sư huynh đệ luyện công hả?”

Hai người cùng sửng sốt.

Chu Lệ phân phó: “Mở cửa mở cửa. Tiểu cữu tử, sao ngươi lại bị giam vào đây vậy?”

Vân Khởi ù ù cạc cạc hỏi: “Hiện nay thế nào rồi?”

Ngục tốt kia không ngừng tìm chìa khóa, bị Chu Lệ tát một cái vào sau ót, Chu Lệ tức giận nói: “Cút!” Xong phủi tay chộp lấy chìa khóa, cửa lao vững chắc mở ra, hắn nắm bả vai Vân Khởi, để cho y đi ra ngoài, rồi nói: “Phong nhi tạm nán lại trong ngục vài ngày”

Vân Khởi thở phào nhẹ nhõm, bị một cơn mệt mỏi không nói ra lời bao phủ toàn thân, Chu Lệ đã nói như vậy, đoán chắc sẽ không có chuyện gì.

Vân Khởi khom người ra khỏi phòng giam, Chu Lệ ở phía sau nhặt rơm rạ trên vai, trên người ra cho y, lại phủi phủi bụi, Vân Khởi cách chấn song nói với Thác Bạt Phong: “Vậy ta…đi trước xem thử”

Trong đôi mắt Thác Bạt Phong hiện lên thần sắc nan giải, bình tĩnh nhìn Chu Lệ.

Chu Lệ nói: “Vừa rồi Duẫn Văn túc trực bên linh cữu thì bất tỉnh, hiện…không biết như thế nào, giống như là mê sảng rồi, Hoàng thượng bảo ta dẫn ngươi vào xem”

Vân Khởi hướng Thác Bạt Phong nói: “Ngươi làm sao vậy?”

Thác Bạt Phong: “Yến vương, ngươi cần phải đứng ra đảm bảo, Vân Khởi sẽ không xảy ra việc gì”

Chu Lệ và Thác Bạt Phong nhìn nhau trong chốc lát, gật đầu.

Thác Bạt Phong lại bảo: “Ngươi nói đi”

Chu Lệ: “Phong nhi chớ lo lắng, Vân Khởi sẽ không có việc gì” Xong không nhiều lời nữa, để Vân Khởi ra khỏi phòng giam.

Trong hành lang gấp khúc trống trải, Thác Bạt Phong bỗng nhiên nói một câu:

“Vân Khởi, tạm biệt”

Vân Khởi đứng tại ngõ vào chiếu ngục, trong lòng đột nhiên bị câu nói kia quất một cái. 

Vân Khởi quay đầu lại, nhíu mày nói: “Có ý gì?”. Lúc đang xoay người thì bị Chu Lệ dắt đi, Chu Lệ luôn miệng nói: “Đừng dài dòng nữa, đi mau, Hoàng thượng đang chờ!”

Thác Bạt Phong ngơ ngác đưa mắt nhìn Vân Khởi và Chu Lệ rời đi.

Sau khi Vân Khởi rời đi, không tới nửa khắc, ngoài chiếu ngục có một gã đi vào, trên người mặc phục sức thân binh thuộc Yến vương phủ, trong tay bưng mâm gỗ.

Trên mâm đặt một bầu rượu và một cái chén.

Chu Lệ dẫn Vân Khởi vội vã vào điện Duyên Hòa, đêm đã tối đen, trong điện đèn đốm sáng rực, ngoài điện người đứng đầy đất, Chu Duẫn Văn nằm trên giường, tứ chi co quắp, miệng trào bọt mép, vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ.

“Bị trúng tà lúc nào?” Vân Khởi quát lên: “Đều tránh ra, để ta xem!”

Tiểu thái giám dưới đất lắp bắp nói: “Mới vừa rồi…Hoàng tôn đi…đi canh giữ vĩ thất, lệnh…lệnh chúng nô tài tránh ra, đốt…đốt giấy tiền trong điện, đốt đốt một hồi…Linh hồn liền bay một thẳng ra ngự hoa viên…Đứng vững trên tường, rồi thăng thiên…”

Vân Khởi lòng như lửa đốt, chỉ cho rằng Duẫn Văn bày mưu giúp mình và Thác Bạt Phong thoát thân, không ngờ lại đụng phải tà ma thật! Nhìn bộ dáng đó chỉ e bất hảo, liền trầm thanh hỏi: “Ngự y đâu?!”

Chu Lệ đáp: “Hoàng thượng mang theo ngự y đến nhưng vừa mới đi rồi. Ngự y nói nhìn không ra kì hoặc, bảo quỷ thần…”

Vân Khởi kéo Hoàng Tử Trừng ra, tiến lên phía trước, mở mí mắt Chu Duẫn Văn ra nhìn một chút.

Trên người Chu Duẫn Văn có hương thơm.

“Hoàng tôn? Ta là Vân ca nhi, ngươi nhận ra ta không?” Vân Khởi nóng ruột hỏi, lại vươn tay bắt mạch Chu Duẫn Văn.

Chu Duẫn Văn “Ô ô” mấy tiếng, nắm tay áo Vân Khởi, Vân Khởi chưa từng thấy qua người bị nhập tà, chuyện quỷ hồn đoạt mạng cũng không tin lắm, lại nói Chu Tiêu chính là thân phụ Duẫn Văn, cho dù có biến thành quỷ, há lại đi hại con mình?

Vân Khởi cúi đầu dò xét hơi thở của Chu Duẫn Văn, dán sát xuống, Chu Duẫn Văn cực kì khó khăn thở ra một hơi ngọt lịm, tức khắc Vân Khởi liền hiểu.

Đây là trúng độc_____!

Vân Khởi không kịp suy xét kỹ lưỡng nữa, liền quát lên: “Không phải trúng tà! Đi tìm thái y, lấy ngân châm và bình lửa lại đây!”

Trong lúc nói Vân Khởi giật khăn, luống cuống tay chân lau sạch ô vật trong miệng Chu Duẫn Văn, thở thật sâu không khí trong phổi ra, lấy ngón tay bóp chặt lỗ mũi Chu Duẫn Văn, đột nhiên cúi người, dùng đôi môi lấp kín miệng Chu Duẫn Văn.

Ngay sau đó Vân Khởi đem hết toàn lực hấp khí, sắc mặt Chu Duẫn Văn nhất thời trắng bệch, chúng thái giám cùng kêu lên sợ hãi.

Vân Khởi và Duẫn Văn tách ra, Chu Duẫn Văn ở trên giường, Vân Khởi quỳ trên mặt đất, đều cùng ho khan mãnh liệt.

Vân Khởi thở dốc chốc lát, ho ra một búng máu bọt, rồi lại nhào tới bên giường, đè chặt Chu Duẫn Văn đang không ngừng co giật trên giường.

Như thế lặp lại mấy lần, thần sắc tro tàn trên mặt Chu Duẫn Văn đã rút đi, khôi phục một chút sinh khí, Chu Lệ mang theo một đoàn ngự y vội vã chạy về điện, thấy Vân Khởi và Chu Duẫn Văn môi dán môi, trong nháy mắt biến sắc.

Vân Khởi quay đầu, khóe miệng vẫn ho ra tơ máu, nói: “Mau cầm ngân châm tới_____!”

Chu Nguyên Chương xanh mặt, đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn Vân Khởi.

Vân Khởi nhận ngân châm, hơ trên bình lửa chốc lát, rồi nắm tay Chu Duẫn Văn lên, gọi: “Duẫn Văn_____!”

Sau đó đem ngân châm kia đâm vào khe hở dưới móng tay Chu Duẫn Văn.

Chu Duẫn Văn mở to đôi mắt trống rỗng, “Ha” một tiếng đau đớn hít khí, ho ra một ngụm máu.

“Duẫn Văn!” Vân Khởi đột nhiên cắm cây châm thứ hai vào, Chu Duẫn Văn kêu “A” một tiếng! Bắt đầu điên cuồng hô hấp.

Con ngươi rã rời của Chu Duẫn Văn khôi phục thần thái, kinh ngạc nhìn Vân Khởi, suy yếu vô cùng. Sau đó gật đầu, giọng nói khàn khàn khô khan.

“Vân…Vân…”

Vân Khởi thở phào nhẹ nhõm, ý bảo đừng nói nữa, ôm Chu Duẫn Văn, để cho hắn ngủ ổn. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng.

Vân Khởi thối lui, các ngự y mới như ong vỡ tổ tiến lên kiểm tra bệnh tình Chu Duẫn Văn.

Chu Nguyên Chương tới chậm một bước, đang muốn mở miệng hỏi thăm thì Chu Lệ lại nói: “Vân Khởi, ngươi không có chuyện gì chứ?”

Vân Khởi không ngừng ho khan, chỉ cảm thấy khói độc trong người Chu Duẫn Văn thật là bá đạo, trong lúc nhất thời nói không được nửa câu, chỉ đành phải ấn lấy phổi, chỉ chỉ ra ngoài điện, Chu Lệ bước lên phía trước đỡ, nói: “Truyền ngự y xem cho ngươi nhé?”

Chu Nguyên Chương trầm giọng nói: “Để y ra ngoài thở mạnh vài hơi, đợi sau hẳn hỏi tiếp chuyện quái quỷ này”

Vân Khởi gật đầu, rồi tránh Chu Lệ, hướng Chu Nguyên Chương quỳ rạp người xuống, xong lảo đảo ra khỏi Duyên Hòa điện, đi về phía ngự hoa viên.

Trúng độc đường hô hấp, khói độc…Vân Khởi tựa vào hòn non bộ, thở dốc từng hơi lớn trong chốc lát, trong đầu khôi phục thanh tỉnh, nheo hai mắt lại.

Hiện chỉ có mình y biết Duẫn Văn là trúng độc, chứ không phải gặp tà, chuyện gì đã xảy ra? Có người muốn mưu sát Hoàng tôn sao?! Ở trong linh đường hít phải khói độc như thế nào?

Vân Khởi đi tới bên phía khác linh đường trong ngự hoa viên, thấy chung quanh hỗn độn, có vẻ sau khi Chu Duẫn Văn té xỉu, chẳng có ai chú ý đến chỗ này.

Có một gã thái giám đang quét dọn linh đường, cước bộ phù phiếm, gió thu thổi tới, tro lửa trong thùng sắt bay lên, bị cuốn ra phía sau quan tài ngọc phủ lụa trắng.

Khoảnh khắc đi vào trong linh đường, Vân Khởi ngửi thấy một luồng hương ngọt, chính là mùi khói độc trên người Chu Duẫn Văn.

Một mảnh giấy tiền bị gió cuốn bay ra ngự hoa viên, tay chân Vân Khởi nhất thời lạnh như băng, y tiến lên tóm lấy tiểu thái giám hỏi: “Xế chiều lúc Hoàng tôn túc trực bên linh cửu, ai đã tới?!”

Tiểu thái giám kia ngây ngẩn cả người, nơm nớp lo sợ nghẹn ra một câu:

“Cẩm…Cẩm y vệ chính sử đến xem linh đường”

Chu Lệ đánh rơi một tờ giấy tiền tại góc tường…Thác Bạt Phong ôm một chồng giấy giấu trong phòng…Chu Duẫn Văn đốt giấy tiền bái tế…Trong nháy mắt vô số chi tiết bị bỏ qua đồng loạt thanh thanh sở sở kết nối cùng một chỗ. Hợp thành một đầu mối rõ ràng.

Vân Khởi nháy mắt xoay người, chạy về phía chiếu ngục.

Song sắt phát ra một tiếng vang thật lớn, Vân Khởi quát: “Lão Bạt!”

Thác Bạt Phong đưa lưng về phía cửa lao, cuộn mình trên mặt đất, nghe thấy tiếng Vân Khởi, bả vai hơi co lại, giống như là muốn quay đầu, nhưng rồi lại khó khăn nhịn xuống.

“Giấy tiền là do ngươi đặt ở linh đường phải không?!” Vân Khởi lạnh lùng nói: “Là tỷ phu ta giao cho ngươi?!”

“Tại sao ngươi muốn mưu sát Duẫn Văn!”

“Trả lời ta_____!”

Thác Bạt Phong đứt quãng nói: “Yến Vương…có ân với tộc ta…”

Vân Khởi khó lòng tin được, thân thể cao lớn của Thác Bạt Phong dường như thập phần sợ hãi, co cụm lại, không ngừng run rẩy, còn dồn dập thở gấp.

Vân Khởi quát: “Ta nhìn lầm ngươi rồi!”

Vân Khởi chợt rút bội đao bên thắt lưng ra, nổi điên hướng về phía song sắt chém mãnh liệt. Quát: “Thác Bạt Phong_____! Ngươi chịu chết đi!”

“Vân Khởi…Vân…Đừng đi!” Thác Bạt Phong suy yếu khẩn cầu.

Nước mắt lăn xuống trên gương mặt Vân Khởi, y thở dài một tiếng, vứt bội đao, lẩm bẩm: “Sao có thể như vậy…Tỷ phu của ta…Ta…Sư ca, chúng ta xong rồi”

Thác Bạt Phong kịch liệt ho mấy tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nói: “Hoàng tôn…Đã chết sao?”

Vân Khởi đờ đẫn nói: “Không có. Ta đã cứu sống hắn rồi, một khi Hoàng thượng truy cứu tới, mọi người sẽ phải cùng chết”

“Các ngươi điên hết rồi sao!” Vân Khởi nắm song sắt mãnh liệt lay động: “Đều điên cả rồi_____!”

Thác Bạt Phong run rẩy một trận, đầu cúi thấp xuống.

Vân Khởi hít sâu một hơi, đột nhiên nhận thấy một tia bất ổn.

Mình ở trong chiếu ngục này đã một lúc lâu, sao không thấy ai?! Ngục tốt đi đâu cả rồi?!

Vân Khởi vội vàng quay đầu tìm kiếm, thấy thi thể ngục tốt trợn to hai mắt nằm dưới bàn, Vân Khởi nháy mắt lạnh sống lưng, nghĩ tới kết quả xấu nhất kia.

“Lão Bạt!” Vân Khởi quay đầu nhìn về phía phòng giam.

Y không nghe Thác Bạt Phong trả lời.

Vân Khởi lục chìa khóa bên hông ngục tốt, mở cửa lao nhốt Thác Bạt Phong ra, run rẩy lật người Thác Bạt Phong lại, run giọng gọi: “Sư ca…”

“Sư ca?”

Thác Bạt Phong nhắm nghiền hai mắt, hơi thở mong manh, đôi môi xám lại vì kịch độc, Vân Khởi nhặt chung rượu rơi dưới đống rơm lên, lấy ngón tay chấm vào, hướng về ngọn đèn hôn ám tuyệt vọng nhìn.

Hạc đĩnh hồng.

————

Mười bảy năm trước, Không Động sơn.

Từ Đạt tuổi quá sáu mươi, người mặc nhung trang giáp sắt, trên gương mặt mang vẻ vui mừng hớn hở.

Người đánh cờ chung là một lão đạo, trên đạo bào ông dính đầy dầu mỡ lôi thôi, nhưng dung mạo lại là tiên phong đạo cốt.

Giọng của lão đạo nhân vang vọng: “Cứ gọi là ‘Vân Khởi’ được không? Hành đáo thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thì*. Đứa bé này mai sau mặc sức vùng vẫy, tương ứng với lời dạy bảo của ngài mà được sơn trọng thủy phục, tìm thấy hy vọng trong khốn khó” [*Đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm mây trời bay (trích trong bài thơ Trung Nam biệt nghiệp <<終南別業>> của Vương Duy)]

Từ Đạt hiểu ý cười nói: “Vân Khởi, tên rất hay, chưa được thỉnh giáo tiên hiệu đạo trưởng?”

Lão đạo mỉm cười, có vẻ suy nghĩ đến điều gì, ông lấy một bao giấy ra, đặt lên bàn cờ, đáp: “Bần đạo vốn không có đạo hiệu, tục gia họ Trương”

“Trương đạo trưởng, đây là…” Từ Đạt ngạc nhiên nói.

Lão đạo vuốt râu cười nói: “Đây là vật tiên sư tặng ta, bên trong có một viên bí dược thiếu lâm ‘Khô vinh tạo hóa hoàn’,  một tấm bùa hô phong hoán vũ, và một bảo đao thượng cổ dài hai xích, gọi là “Thiền dực”, cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn. Ba món bảo vật này trong tay ta đều không được trọng dụng, thôi thì tặng cho tiểu nhi nhà ngài, coi như là có duyên”

————

“Khô vinh…tạo hóa hoàn”

Vân Khởi ôm lấy nửa thân thể Thác Bạt Phong, cởi sợi dây đỏ buộc trên cổ xuống, lấy ra một cái bao vải thiếp thân cực nhỏ.

Vân Khởi lấy lá bùa ố vàng trong bao vải mở ra, rồi tiện tay ném sang một bên, trong lá bùa có gói một dược hoàn đen nhánh, y đút thuốc đó cho Thác Bạt Phong, vô ý thức cúi sát người xuống, ôm cổ của hắn, kề vào trước mũi hắn.

Hơi thở Thác Bạt Phong như tơ nhện mong manh, qua hồi lâu, thân thể lạnh như băng bắt đầu ấm dần lên, Vân Khởi chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt đột ngột kéo đến bủa vây cả người.

Xa xa truyền đến tiếng trống canh đánh thức y.

Vân Khởi vội vàng đứng dậy, đỡ Thác Bạt Phong lên lưng, cố hết sức cõng hắn đi ra khỏi chiếu ngục, trong ngự hoa viên trống vắng, lặng ngắt như tờ, tim Vân Khởi đập dồn dập, mấy phen suýt chút nữa đã nhảy vọt khỏi cổ họng.

Y xuyên qua đêm tối, đi thẳng tới phía tây nội cung.

“Sư ca…?” Vân Khởi run giọng gọi.

“Hửm” Thác Bạt Phong thấp giọng hồi đáp, hơi thở khôi phục ấm áp, khẽ khàng hô hấp bên gáy Vân Khởi.

Vân Khởi nhẹ nhàng thở ra, cứu sống người rồi, kế tiếp đi đâu đây?

Y vẫn chưa nghĩ kỹ, chỉ biết nếu Thác Bạt Phong còn ở trong cung chắc chắn sẽ bị giết, chuyện này một khi bị vạch trần sẽ trở thành vụ đại án dính líu vô số người…Mù quáng mà đi tới, bỗng nhiên phát hiện mình đã cõng Thác Bạt Phong trở lại đại viện Cẩm y vệ.

—————————————

Về tiêu đề: nghĩa là “Tính mạng như chỉ mành treo chuông”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚