hồi 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 34: Toái Tiêu Vĩ lang nha hoán khổ rượu

(Giải thích tựa chương: Đập đàn Tiêu Vĩ, nanh sói đổi rượu đắng)

Lã Bố đứng dậy, khom lưng xem xét cẩn thận kệ sách, cuối cùng tìm thấy kim châu cùng với cặp nanh sói trong một cái nghiêm mực đã khô, bám đầy bụi.

Lã Bố thất vọng nói không nên lời, hắn xoay người, liếc nhìn đồ vật trên bàn một vòng.

Trên bàn đặt nào là bản đồ Lũng Tây, phòng thành, tài liệu xây dựng, cùng với giấy tờ ghi chi chít tên, lẫn lộn với vài lá thư của Trần Cung, tất cả được một cục sắt Cao Thuận đào về dằn lên.

Lã Bố nhặt lất một vật trên bàn, là một que gỗ chẻ đôi, kẹp một hòn than nhỏ, rồi dùng dây thừng cột chặc lại.

“Khó trách viết chữ phê thư nhanh như vậy.” Lã Bố lẩm bẩm: “Chữ xấu muốn chết.”

Một phong thư do Trần Cung viết: “Thu thuế không đủ, trong phủ chi tiêu quá lớn.”

Kỳ Lân phê: “Đã biết, năm sau không tăng thuế được, Phụng Tiên đang thời điểm cần dùng tiền mua thanh danh.”

Bên dưới lá thư, Kỳ Lân dùng bút than tự chế viết chằng chịt năm sáu dòng: ‘Giảm chi, truyền lệnh không được dùng giấy, dùng than viết lên ván gỗ, có thể rửa đi rồi dùng lại, toàn thành thực hiện chế độ sử dụng than củi thích hợp, chưng mì phải chồng bốn lớp nồi’ – lại còn vẽ ngoáy một cái nồi hấp, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Chú ý: ‘KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO TÀI VẬT CỦA DÂN CHÚNG, MỘT KHI PHÁT HIỆN GIẾT KHÔNG THA, HẾT THẢY TRÁCH NHIỆM CÓ TA GÁNH VÁC.’

Lã Bố gật đầu tán thành.

Một phong thư khác có nét chữ của Giả Hủ: “Binh lính đánh nhau, nhiễu dân, tháng này gây chuyện rất nhiều.”

Kỳ Lân phê: “An nhàn dễ dàng sinh sự, phát cần câu cho mỗi người, đào giun, đi đến bờ sông ở Tây Bắc thành, đục lỗ trên băng, thi câu cá.

Trong quân cho chơi “Đá gà”, đánh lôi đài, tùy trường hợp mà bố trí, tiền thưởng phòng kho chi, cá cược nhỏ thì được, cá cược lớn âm thầm bắt lại.

Nếu có người xâm phạm nữ tử trong thành, tịch thu công cụ gây án.”

Lã Bố cười rung.

Lã Bố lại lật một tờ giấy khác, trên tờ giấy Tuyên thành chỉ viết có mấy chữ, gãi gãi đầu, thì thầm đọc:

“Thái sư… chữ gì đây, ta rất… đây là chữ buồn à? Chữ này là chữ gì, vượt qua? Cả đời… ta… lỡ yêu… Lã…” Lã Bố nghiên đầu lẩm bẩm. [Chữ giản thể đọc không hiểu]

“Lã!” Đột nhiên, hai mắt Lã Bố tỏa sáng.

“Đừng có đọc lén thư của ta.” Kỳ Lân lạnh lùng nói.

Lã Bố giật mình, chống chế: “Ngươi giả bộ ngủ.”

Kỳ Lân hít sâu một hơi, nói: “Đi ra ngoài.”

Lã Bố: “Ta là chủ công! Ngươi đừng ỷ được Hầu gia chiều mà kiêu! Trong phủ này, chỗ nào cũng là của ta!”

“Đi ra ngoài!” Kỳ Lân quát: “Ngươi là Hầu gia cũng mặc kệ ngươi! Sao Tử Vi(*) ở trong địa bàn của ông đây cũng phải vào khuôn phép!”

Một cái nghiên mực từ trong phòng bay ra ngoài, Lã Bố chạy trối chết, ống đựng bút và giá bút cũng bay vèo vèo phía sau, loảng xoảng rầm rầm, chọi Lã Bố mực dính đầy đầu.

“Rốt cục là ngươi bị làm sao vậy hả?” Mặt Lã Bố đầy mực, không kiềm chế nổi nữa, nhanh tay chụp được chén rửa bút đang bay ra, quát: “Ngươi đừng có kiêu ngạo!”

Lã Bố giận tím mặt, mất kiềm chế ném ngược cái chén rửa bút vào trong phòng, hét lớn: “Cho ngươi thể diện, ngươi không cần! Coi chừng ta giết ngươi!”

Trong phòng hoàn toàn im lặng.

Lã Bố thở dốc một lát, hai người không ai lên tiếng.

Lã Bố giận rung người, quay lưng bỏ đi.

Sau giờ Ngọ, ánh nắng vương đầy bụi bặm xuyên vào ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng ảm đạm.

Thái sư phụ:

Con buồn quá, đây có lẽ là thời điểm phiền muộn nhất trong đời con.

Con đến giúp hắn, cuối cùng lại lỡ yêu hắn, để mọi việc thành ra thế này, cứ làm hắn tổn thương suốt.

Con cảm thấy thật hối hận, ban đầu vì sao lại giúp hắn cưới Điêu thiền về nhà; Sau khi nói chuyện với Điêu Thiền xong, con cẩn thận nghĩ lại, nếu con đã không thể ở lại thời đại này, thì không nên tiếp tục trêu chọc hắn làm gì.

Huống chi, con không thể làm thiếp, cũng không muốn làm thê, Điêu Thiền mới là người cùng hắn làm bạn cả đời.

Không thể cứ tiếp tục dây dưa không dứt, con phải giữ khoảng cách rõ ràng với hắn.

Nếu không, sau khi con hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ vĩnh viễn rời xa hắn, hắn không biết con từ đâu tới, càng không biết con sẽ đi đâu, nếu chúng con đến với nhau, lúc con ra đi, hắn sẽ càng khó chấp nhận hơn hiện tại.

Mấy ngày nay, chỉ cần nhắm mắt, con lại thấy Phụng Tiên hắn mặc hoàng bào, cô đơn quạnh quẽ ngồi trên long ỷ ngẩn ngơ.

Sư thúc nói đúng, đừng yêu người phàm, nếu không mười năm hạnh phúc ngắn ngủi sẽ đổi bằng vô cùng vô tận đau khổ — Cửu Vĩ Hồ là ví dụ tốt nhất.

May mà con sớm hiểu ra, con rất nhớ mọi người, mong về sớm một chút; Xin hãy phù hộ cho con thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Con sẽ tự mình hạn chế.

— phiền muộn: Tiểu Hắc.

Lại nửa tháng nữa trôi qua, mức tiêu hao lương thảo ở Lũng Tây vượt quá dự toán của Kỳ Lân, mùa Đông đầu tiên, đây là thời điểm gian nan nhất.

Lúc Trương Liêu đưa báo cáo, Điêu Thiền đang gảy đàn Tiêu Vĩ, Lã Bố ngồi giữa sảnh uống rượu, nghe khúc.

Rượu này là lúc trước hắn cùng Kỳ Lân vui vẻ ủ ra, Lã Bố uống một lát, chỉ cảm thấy như đang uống mật đắng.

“Chưa gì đã ăn hết rồi?!” Lã Bố phát điên nói: “Con mồi lần trước mang về đâu? Không đủ cho bọn họ ăn à!”

Trương Liêu dở khóc dở cười, nói: “Ăn qua ba lượt đã hết rồi, hiện giờ chỉ còn lại chút tiền, đến Trường An mua lương theo giá chợ đen.”

Lã Bố hỏi: “Lấy hoàng kim trong kho ra , đi mua là được rồi.”

Trương Liêu đáp: “Hoàng kim đã dùng hết rồi còn đâu, Trần Cung bảo ta đến hỏi ý chủ công.”

Lã Bố khó tin hỏi lại: “Hoàng kim… cũng hết rồi?”

Trương Liêu: “Đúng vậy, trong kho còn không đến vạn lượng bạc trắng, là để dành khi có chuyện bất trắc cần dùng, trước đó quân sư có dặn, trừ phi muốn ăn thịt người, nếu không, bất kể thế nào cũng không được động vào bạc này.”

Lã Bố đáp: “Việc này… Việc này ta không phải ta quản lý! Hỏi… hỏi Kỳ Lân đi! Để quân sư nghĩ biện pháp.”

Trương Liêu bất mãn trong lòng, nhìn Lã Bố chốc lát, Lã Bố nạt ngang: “Sao nữa?”

 Trương Liêu ôm quyền vái chào, xoay người rời đi.

Trương Liêu đứng ngoài cửa sổ, nửa tháng trước Lã Bố chọi thành một lỗ trên cửa còn chưa sửa lại, gió thổi vào ào ào vào trong phòng.

Trương Liêu: “Sao lại thế này, ai khi dễ ngươi, sao không sửa lại đi?”

Kỳ Lân: “Chủ công làm, hắn không nói sửa, ai dám sửa?”

Trương Liêu vô cùng phẫn nộ, xoay người định đi, Kỳ Lân lớn tiếng gọi: “Quay lại! Có chuyện gì, nói đi.”

Trương Liêu: “Không đủ lương thực cũng không có tiền, bốn vạn huynh đệ đang đói, Trần Cung bảo ta đến tìm chủ công, chủ công nói chuyện này không phải hắn quản lý.”

Kỳ Lân giải thích: “Trần Cung hù hắn, bọn ta đều có chuẩn bị cả rồi. Đi, ta với ngươi đi đổi chút tiền tiêu.”

Trương Liêu nhịn không được nói: “Ngươi mặc nhiều chút đi, trời lạnh thế cơ mà, không có một chậu than nào, coi chừng đông đá mất.”

Kỳ Lân lấy áo lông khoác lên, lấy thêm cái mũ, im lặng không nói gì, mặc vào, kéo kín, che khuất vết thương trên trán.

Trương Liêu cảm thấy đau lòng nhưng không tiện nói nhiều, đi vài vòng trong viện, hỏi: “Ổ gà dọn đi đâu rồi?”

Kỳ Lân kêu lên: “Tiêu! Ta quên cho ăn rồi!”

Trương Liêu nói: “Chết cả rồi.”

Kỳ Lân: “…”

Hai con gà con xám xịt rúc sát vào nhau, đông cứng, có lẽ đã chết mấy ngày.

Trương Liêu: “Chủ công cũng quên cho ăn hả? “

Kỳ Lân: “Chắc là vậy.”

Kỳ Lân cầm hộp gỗ lên: “Thôi… không nuôi nữa, già rồi quên Đông quên Tây, từ nhỏ trí nhớ đã kém… Đi thôi.”

Trương Liêu đi trước Kỳ Lân, Lã Bố còn uống rượu trong sảnh, tiện tay khều khều dây đàn, nói: “Làm gì đó?”

Tiếng đàn vang lên, Trương Liêu dừng bước, Kỳ Lân ôm hộp gỗ, lơ đãng đáp: “Chôn vài thứ.”

Lã Bố cũng thờ ơ nói: “Ồ, xin lỗi, ta cũng quên cho chúng ăn.”

Kỳ Lân quay lại, Lã Bố thấy chỗ trán dưới mũ của Kỳ Lân có vết thương, lại hỏi: “Trán ngươi làm sao thế? Lại đây ta xem xem.”

Kỳ Lân không đáp, theo Trương Liên ra khỏi Hầu phủ.

Lã Bố ngồi một hồi, đứng dậy, vung cây đàn đập xuống bàn, gãy làm hai khúc, tiếp nó nổi điên hất bàn ra cửa.

Điêu Thiền sợ tới mức hét thất thanh, liên tục lùi về phía sau né tránh.

Lã Bố im lặng một cách khủng bố, nghiến răng đập đàn, đập hơn mười cái, đàn Tiêu Vĩ vô giá quý báu trong tay hắn trở thành gỗ vụn.

——————————-

Lời tác giả: Thợ săn ở các vùng Tây Khương, Tịnh Châu, khi săn bắn sẽ đem nanh sói cho người yêu. Điển cố này sẽ được nhắc tới ở chương sau. Lữ nhị cẩu tử đáng thương quá… (Nhị cẩu tử rất khó giải thích, nhưng bà con cứ biết nó là 1 loại biệt danh là được rồi ha.)

——————————-

Chú thích:

Sao Tử Vi chỉ bậc đế vương.

————————————————————

Hồi 35: Tán trân bảo dạ chiếu đào Lũng Tây

(Giải thích tựa chương: Gom của nả, đêm đến trốn khỏi Lũng Tây)

Kỳ Lân ngồi trong quân doanh, Trương Liêu, Cao Thuận đứng hai bên trái phải.

Trước mặt là quân Tịnh Châu ngủ trưa mới dậy, hoảng loạn chạy vội ra khỏi lều, giáo trường đông nghìn nghịt đứng khoản chừng hai ngàn người.

Đây là nhóm binh lính lúc trước Trần Cung và Kỳ Lân sai đi trông chừng đám sĩ phu.

Kỳ Lân đằng hắng, nói: “Hôm nay gọi các huynh đệ đến, có chút việc cần mọi người tương trợ.”

Cao Thuận không kiên nhẫn, lên tiếng: “Văn Viễn cho người điều tra, bắt bọn họ giao ra là được rồi.”

Kỳ Lân vội cười nói: “Không không, chủ yếu là phải tự nguyện.”

Trương Liêu lại nhịn không được đầu tiên, quát lớn: “Quân sư cho các ngươi đi làm việc, các ngươi dám lợi dụng ăn hối lộ?!”

Cả giáo trường giống như ‘Ầm’ một tiếng nổ tung, rốt cục cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai khóc thì khóc, ai cầu xin thì cầu xin, mỗi người một kiểu.

“Không có gì đâu, đừng khẩn trương.” Kỳ Lân nói: “Nín đi! Khóc cái gì?! Chủ công đã sớm biết rồi, để mọi người kiếm chút đỉnh.”

Trương Liêu giật mình: “Thật không?”

Kỳ Lân thì thầm: “Tất nhiên là không, cho hắn biết hối lộ ngay trước mắt hắn như thế, không chừng ngũ mã phanh thây cả đám.”

Cao Thuận nhịn không được bật cười.

Kỳ Lân nói: “Mùa Đông đang đến gần mà lương thực không đủ ăn, qua vài ngày nữa ta và Cao đại ca rời thành đi mua lương, mọi người giữ lại đủ chi tiêu, nếu còn thừa xin hãy quyên góp, nhiều ít không quan trọng, quan trọng là tấm lòng…”

Kỳ Lân nói đến đó thì rút ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Những ai quyên tiền đều ghi chép lại, xem như chủ công vay tiền của các huynh đệ, thời điểm thu hoạch vụ Thu năm sau, khi đó trong thành đã có thu hoạch, ấn theo số các ngươi đã quyên mà nhận lại hai phần tiền lời, sẽ trả đủ cho các ngươi. Quả thật đã hết cách, nếu không cũng không mượn các huynh đệ thế này…”

Kỳ Lân ra chiêu thật thâm sâu, danh sách còn đó, quyên tiền phải đăng ký, đến lúc đó chỉ cần cầm ra, đi đối chiếu với đám khổ chủ kia một chút, ai ăn hối lộ bao nhiêu đều lòi ra hết.

Thành ra, đám binh sĩ càng không dám giấu giếm, Trương Liêu mở rương, mọi người đều quyên tiền, có người về lều lấy, có người quyên tranh chữ, có người bảo vợ nhà gửi qua.

Nhiều vô số, đầy năm sáu rương.

Thấy vẫn còn thiếu rương, Trương Liêu lại phân phó người khiêng thêm mấy cái thùng đến, đến khi đầy mười hai rương lớn, bọn binh sĩ mới hết thứ để quyên.

Mỗi người mỗi việc Kỳ Lân đều nhớ kỹ, hắn cười nói: “Ta nói lời giữ lời, ở đây lập lời thề, tuyệt đối sẽ không đi thăm dò bất kỳ ai, mọi người cứ yên tâm về nhà ngủ ngon, sang năm có tiền trong kho, sẽ trả lại cho tất cả các ngươi.”

Bọn lính thế này mới yên tâm, cảm tạ Kỳ Lân xong rồi tản đi.

Trần Cung đưa thêm Giả Hủ đến định giá, Cam Ninh là cướp chuyên nghiệp, thấy trân bảo không phải ít, cũng đến luôn.

Ai nấy tạm thời dừng việc trên tay, kiểm kê tài sản, Cam Ninh than Kỳ Lân quá xảo quyệt, lại nói: “Ôi trời, đám sĩ phu, đại quan này gom góp không ít đồ quý ra khỏi Trường An ha.”

Trần Cung cầm một cái vòng tay lên xem, cười nói: “Từ Lạc Dương mang đến Trường An, lại từ Trường An mang đến thành Nghiệp. Không ngờ tiền tài cất giấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào túi quân sư nhà chúng ta.”

Kỳ Lân vui vẻ nói: “Lúc con người ta đói bụng, tự nhiên cái gì cũng có thể dùng để đổi lấy thức ăn. E rằng đám sĩ phu kia vẫn còn cất giấu, chứ không chỉ mười hai rương này thôi đâu.”

Giả Hủ mỉm cười: “Đói gần một tháng, tiền bạc gì chắc đều bị bòn rút sạch cả rồi, hay là phái ra ít người vào đó cưỡng ép giao ra?”

Kỳ Lân đáp: “Thôi, tự nguyện giao ra là một chuyện, cưỡng ép lại là chuyện khác đấy.”

Chúng tướng kiểm kê, tính toán giá trị xong, tập hợp đến chỗ Kỳ Lân, được gần năm vạn lượng hoàng kim.

“Bỏ qua các bức thư họa, đồ cổ khó bán, tính tới tính lui, còn lại khoảng ba vạn năm ngàn hoàng kim.” Kỳ Lân nói: “Ngày mai lên đường luôn, Công Đài và Giả Hủ ai đồng ý dẫn đội?”

Giả Hủ cười nói: “Ta ở lại giữ nhà, không theo các ngươi đi chơi đâu, đi sớm về sớm, mấy vạn nhân khẩu đang đói bụng chờ các ngươi về.”

Trần Cung đứng dậy nói: “Vậy ta sẽ không khách khí.”

Kỳ Lân ‘ừ’ một tiếng: “Thêm một võ tướng nữa… Các ngươi…”

“Ta ta ta…”

Cam Ninh, Cao Thuận, Trương Liêu nhiệt liệt hưởng ứng, ăn ở đi lại đều có kho chi, ai cũng vui lòng muốn đi.

Trần Cung hỏi: “Mua lương ở đâu?”

Kỳ Lân trầm ngâm một lát: “Ngươi thấy thế nào? Ba người các ngươi bốc thăm, chỉ cần một người đi thôi.”

Trần Cung nói: “Tây Khương, vật tư phong phú, hoàng kim có giá; Kim thành lại tương đối cằn cỗi, không thích hợp việc buôn bán, Hàn Toại thu thương thuế quá nặng; Vũ Uy nằm giữa hai nơi đó…”

Kỳ Lân nói: “Ta thấy Vũ Uy là tốt nhất.”

Trần Cung vuốt râu, gật đầu nói: “Ta cũng đề nghị đến Vũ Uy.”

Giả Hủ suy nghĩ trong chốc lát, cũng đồng ý: “Đi Vũ Uy.”

Kỳ Lân cười nói: “Ba phiếu tán thành, đi Vũ Uy, ngày mai nhớ hóa trang thành đội buôn Trung Nguyên, ta đi phân phó lính phòng thành thả người, lén ra ngoài, đừng gây chú ý, muốn mua cái gì thì sẵn dịp mua luôn, Vũ Uy có nho ngon lắm, mật thám kia ngươi cũng đã gặp qua, đi tìm hắn mua là được, sẵn tiện lấy tin tức trong thành mấy tháng qua mang về đây.”

“Sao lại đi Vũ Uy?” Cao Thuận hỏi.

Giả Hủ đi về, Trần Cung còn trào phúng nói vọng lại: “Cái này cũng không biết? Giờ cầm tiền đi mua lương, sớm muộn gì chúng ta cũng đánh bên đó, không phải tiền lại rơi về túi chúng ta à?”

Trương Liêu: “…”

Kỳ Lân cười nói: “Làm ăn ấy, mấy đồng tiền sẽ cứ chuyển tới chuyển lui như thế, nếu không sao gọi là ‘đổi’ lương.”

Ba tên võ tướng bắt thăm, Cao Thuận thắng, bị Cam Minh và Trương Liêu đánh cho no đòn, ồn ào kết thúc mọi việc ở đây, Cao Thuận dặn dò binh lính đến lấy mấy rương vàng bạc, mỗi người lại mượn gió bẻ măng, cầm vài món trân châu hoàng kim về nhà ngắm chơi, rồi ai về nhà nấy.

Cam Ninh đi đằng trước, bị Kỳ Lân gạt chân một cái, bao nhiêu là trang sức từ trong áo hắn rơi ra loảng xoảng leng keng.

“Lấy quá nhiều rồi, nhà ngươi có bốn cô vợ nhỏ thôi, chỉ được lấy bốn món.” Kỳ lân huơ huơ bình hoa trong tay, uy hiếp.

Cam Ninh cười hề hề, chọn mấy món tốt, quăng cho Kỳ Lân một cái hôn gió, rồi bỏ chạy như bay.

Tối hôm đó, Cao Thuận, Trần Cung điểm một ngàn binh, giả làm thương nhân Trung Nguyên, từ Lũng Tây xuất phát đi về phía Vũ Uy.

Lúc mặt trời lặn, Kỳ Lân về phủ.

Lã Bố khoanh tay, dạng hai chân đứng giữa sân vắng lặng, vóc người cân đối, hai chân dài thẳng, khí thế sừng sững như núi.

“Lại đây.” Lã Bố nói.

Kỳ Lân dừng chân, ngẩng đầu lên, trong lòng khổ không nói nổi.

“Thái sư phụ nói không sai, thật sẽ gặp.” Kỳ Lân cười nhẹ.

Lã Bố hỏi: “Đúng cái gì? Ta có chuyện cần nói với ngươi.”

Kỳ Lân lắc đầu, đột nhiên nghe Lã Bố hỏi: “Lúc còn ở Giang Đông, mỗi ngày ngươi với Tôn Bá Phù và Chu Công Cẩn làm những gì?”

Kỳ Lân đáp qua loa: “Ban ngày chơi đá gà, buổi tối ngủ, hết rồi.” Nói xong đi vòng qua bên người Lã Bố, Lã Bố gọi lại: “Lại đây lại đây, chơi đá gà.”

Kỳ Lân: “…”

Lã Bố ồn ào: “Các ngươi, đi truyền Cao Thuận, Trương Liêu, Trần Cung, Giả Hủ đến đây! Đá gà!” Lã Bố nghĩ một chút lại nói tiếp: “Gọi cả Cam Hưng Bá đến luôn!”

Kỳ Lân cực chẳng đã lên tiếng: “Ngươi lại tính làm gì nữa? Thần kinh bị lệch à?”

Lã Bố cười cười: “Nghỉ ngơi một bữa đi, không đói chết người đâu.”

“Nếu hôm nay nghỉ ngơi theo lời ngươi, thì tháng sau sẽ có hàng ngàn người chết đói. Cao Thuận cùng Trần Cung ra khỏi thành mua lương rồi, ngươi tìm Văn Viễn chơi đi, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Lã Bố quyết không cho Kỳ Lân đi, nói: “Sắp ăn cơm chiều rồi, còn đi đâu nữa?”

Kỳ Lân nói: “Ngươi không cho ta về đúng không?”

Lã Bố nói nhỏ: “Trán ngươi bị sao vậy? Để ta xem…”

Kỳ Lân quay đầu, đi ra khỏi phủ.

Lã Bố hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận muốn bùng phát.

Trương Liêu mặt mày nghiêm túc, vội vàng chạy tới: “Quân sư!”

Kỳ Lân đứng trước của phủ không hiểu chuyện gì, hỏi: “Sao thế?”

Trương Liêu báo: “Cách thành mười dặm, Trần Cung…” Chưa nói hết, theo bản năng nhìn về phía Lã Bố.

Kỳ Lân lệnh: “Nói tiếp.”

Lã Bố họa theo: “Nói đi, nghe theo quân sư.”

Trương Liêu đưa thư ra, giải thích: “Phát hiện một người hôn mê cách thành mười dặm, trên người có vật này.”

Kỳ Lân nhận dạ minh châu Trương Liêu đưa tới, liếc mắt nhìn Lã Bố một cái.

Lã Bố băn khoăn: “Sao lại ở đây?”

Trên dạ minh châu dính máu loang lổ, Kỳ Lân dặn: “Đưa người về phủ của ngươi, ta đi xem xem, gọi tất cả đại phu của các tiệm thuốc trong thành đều sang đó đi.”

Lã Bố: “Nói gì thế! Đưa về Hầu phủ!”

Trương Liêu chần chờ, nhìn Lã Bố, lại nhìn Kỳ Lân, Kỳ Lân nói: “Chủ công không cho ta vào nhà, ngươi đi đi.”

Lã Bố: “Ngươi…”

Kỳ Lân không thèm quan tâm hắn, ra phủ.

Người bị thương nặng là Mã Siêu, cả người toàn là máu, lúc đưa vào nhà Trương Liêu đã ngất rồi.

Lã Bố hỏi: “Rốt cuộc Trần Cung đi đâu rồi? Ngươi để cho họ đi đâu?”

Trương Liêu cõng Mã Siêu vào trong phòng, Kỳ Lân vội không ngừng, đáp: “Trần Cung đến Vũ Uy mua lương. Trương Liêu, ngoài thành chỉ có mỗi mình hắn thôi sao?”

Dường như Lã Bố đã nhận ra lạnh lùng trong giọng nói của Kỳ Lân, cứng nhắc nói: “Ờ, cứu sống hắn.”

Trương Liêu đáp: “Ngựa của hắn cũng đi theo, lang thang ở ngoài thành, không muốn bỏ chủ, thân binh dẫn vào chuồng rồi…”

Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử ở cách vách hí vang một tràng.

Kỳ Lân nhanh chóng cởi áo ngoài của Mã Siêu, thấy trên ngực chi chít vết thương ngoài da, may mà chưa đến bộ phận quan trọng hay rách bụng lòi ruột.

Mã Siêu rên rỉ một tiếng, Kỳ Lân nói: “Đại phu đâu?”

Đại phu ở các tiệm thuốc lần lượt đến, chẩn đoán kết quả là mất quá nhiều máu, Kỳ Lân giúp hai vị đại phu cầm máu, siết dạ minh châu, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trương Liêu trông nom bệnh nhân, Kỳ Lân đứng ở phòng khách, chợt phát hiện Lã Bố đi đâu không thấy, lên tiếng hỏi: “Chủ công đâu?”

Không ai biết Lã Bố đi đâu, Trương Liêu đi ra.

“Đại phu nói thế nào?” Kỳ Lân hỏi.

Trương Liêu: “Mất máu quá nhiều, chắc ngày mai có thể tỉnh.”

Kỳ Lân gật gật đầu.

“Tối nay ngươi về không?” Trương Liêu dè dặt hỏi.

Kỳ Lân nói: “Ta về lấy vài món đồ, tối nay chúng ta thay phiên nhau trông chừng hắn.”

Trương Liêu muốn đưa nhưng Kỳ Lân nhất quyết muốn tự về, trở lại Hầu phủ, sương chiều nặng nề, không biết trong phủ có chuyện gì, bọn hạ nhân đều tránh thật xa.

Kỳ Lân lê bước chân mệt mỏi về chái Tây, thấy trên ngạch cửa có vật gì đó bám đầy bụi, trông giống như cái mũ.

Hắn nhặt lên, lật qua lật lại xem, chợt nhận ra đây là mũ giáp lông trĩ hắn đích thân làm tặng Lã Bố cách đây ít lâu.

Đuôi chim trĩ trên mũ bị xé tơi tả, chỉ vàng, dây bạc đều bị giật rách tung tóe, bạch ngọc trên chóp mũ bị Lã Bố đập nát, Kỳ Lân ngỡ ngàng xoa xoa, ôm vào lòng, vào nhà, nghiêng đầu tựa lên trên giường.

Trời chập choạng tối, Điêu Thiền đi dọc theo hành lang, nghiêng đầu nhìn quanh, giống như muốn nghe lén động tĩnh, nàng trốn ngoài cửa sổ phòng Kỳ Lân, qua ô cửa bị thủng nhìn vào, bất ngờ suýt hét toáng lên.

Một con thú nhỏ toàn thân đen đặc, sừng rồng thân nai, vó ngựa đuôi trâu, không biết làm sao lại xuất hiện trong phòng Kỳ Lân.

Thú nhỏ ủn ủn cọ cọ cái mũ bị Lã Bố đập nát, kêu lên vài tiếng, kéo mũ giáp xuống bụng, co bốn chân lại, nằm úp sấp trên đó.

Nó dùng cơ thể nho nhỏ ôm ấp cái mũ có đuôi chim bị giật tung, kêu khóc không ngừng, chợt ngẩng đầu lên, không biết đang nhìn đi đâu.

Trước mắt một màu tăm tối.

Kỳ Lân cất tiếng sợ hãi nói với hắc ám trước mặt: “Thái sư phụ, con không hoàn thành nhiệm vụ được đâu, có thể cho con về được không…”

Đôi mắt trong sáng của nó đã tràn đầy nước mắt, nó gục gã xuống, như thương tiếc cho những yêu thương còn chưa bắt đầu, đã phải tự mình hủy diệt.

——————————-

Lời tác giả: Chọc cho yêu quái xuất hiện rồi, chủ mẫu cũng vất vả thật. Điêu Thiền nhà người ta cũng sử dụng liên hoàn kế nha~ chờ xem~~

——————————————————————————

Hồi 36: Ai giáp bản Tả Từ tao hoành họa

(Giải thích tựa chương: Bị kẹp giữa, Tả Từ gặp tai vạ bất ngờ)

Điêu Thiền kinh hồn bạt vía, chạy ra khỏi hành lang, chống tường thở dốc, hốt hoảng kêu lên: “Người đâu…! Ai đó đến đây mau!”

“Chủ mẫu!” Nha hoàn rối rít vây  quanh.

“Chủ mẫu làm sao vậy?”

“Mau tới đỡ chủ mẫu về…”

Điêu Thiền xiết chặt khăn, khoát tay, thần sắc kinh hoàng, mặt mày tái xanh: “Gọi tất cả nam nhân trong phủ tới!”

“Không không…” Điêu Thiền lại có suy nghĩ khác: “Không được nói gì hết! Không có sao!”

Điêu Thiền liêu xiêu bước đi, một bước thở ba lần, đến trước phòng, vẩy lui hạ nhân, đẩy cửa đi vào.

Lã Bố nằm trên tháp, hai mắt vô thần nhìn lên trần, quở mắng: “Đi ra ngoài.”

Điêu Thiền đứt quãng nói: “Hầu gia, Hầu gia…”

Lã Bố thờ ơ không lên tiếng.

“Ta đã thấy… thấy một con…yêu quái!” Điêu Thiền nắm khăn ôm ngực, hai mắt đẵm lệ.

“Yêu quái?” Lã Bố nói mỉa.

Điêu Thiền đáp: “Ở trong phòng… quân sư! Quân sư là…”

“Ngươi nói gì!” Lã Bố bỗng bật người ngồi dậy.

Sắc mặt Điêu Thiền trắng bệch, Lã Bố lõa nửa thân trên, bên dưới chỉ mặc một cái quần chẽn, chân không lao ra sân, hét gọi: “Kỳ Lân!”

Kỳ Lân trở lại hình người, cuộn tròn người dậy, ôm mũ giáp rách nát, nằm nghiêng trên giường, ngủ.

Trong phòng ẩm ướt, lạnh lẽo, hoàng hôn ảm đạm, gió thổi vù vù qua chỗ thủng trên cửa sổ, dù Kỳ Lân đắp chăn, trong mơ vẫn lạnh đến phát run.

“Kỳ Lân.” Lã Bố gọi.

Kỳ Lân nhúc nhích, không trả lời.

Khóe mắt Lã Bố đỏ hồng, giơ tay nắm lấy vật Kỳ Lân đang ôm, kéo ra xem rồi hối hận: “Sao cái này lại ở đây, ta đi sửa…”

Kỳ Lân nằm nghiêng, quay mặt vào tường, lát sau nghe tiếng đóng đinh lên ván gỗ, Lã Bố đang ở bên ngoài tu bổ lại cửa sổ.

Tiếng đóng đinh ầm ĩ khoảng một khắc, lại vang lên tiếng tháo ra – Lã Bố hăng hái quá, lỡ tay đóng dính cánh cửa vào luôn.

Trong phòng ấm áp hẳn lên, than trong lò tỏa ánh sáng đỏ hồng.

Lã Bố phân phó: “Dọn cơm lại đây, truyền lời cho Điêu Thiền, bảo nàng ăn một mình đi.”

Nha hoàn đáp vâng, Lã Bố lại nói: “Giúp quân sự dọn dẹp phòng óc đi, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Bình thường cũng chẳng có hạ nhận hầu hạ.”

“Hồi hầu gia, bình thường có hai thân binh do Cao tướng quân phái đến hầu ngoài sân, chủ mẫu cho rằng trong phủ nhiều nam nhân quá không tiện, nên lệnh cho trở về.”

Hạ nhân dọn thức ăn lên xong, Lã Bố lên tiếng: “Ăn đi, ta biết ngươi thức.”

Kỳ Lân thở một hơi dài rồi ngồi dậy, đầu đau muốn nứt ra.

“Ngươi phái thân binh.” Kỳ Lân nói: “Cầm tín vật này… không, ngươi chờ đã.”

Lã Bố hỏi: “Lại có việc gì?”

Kỳ Lân không dám để Lã Bố tự phái người đi làm, cảm thấy hắn không đáng tin, đến lục lọi mấy món đồ trong hộp.

Lã Bố đưa con dấu, Kỳ Lân ấn lên giấy, viết thêm mấy chữ.

Xong rồi gọi: “Người đâu.”

Nha hoàn ngoài cửa lên tiếng trả lời, Kỳ Lân lấy làm lạ, sao lại có người chờ sẵn bên ngoài?

Kỳ Lân dặn: “Ngươi gọi người đến, mà thôi, ngươi cũng được, ngươi cầm thư này, đi báo cho Trương tướng quân, để hắn phái người giao thư này cho Trần Công Đài, vô cùng quan trọng, nhớ là phải làm thật nhanh.”

Nha hoàn khom người rời đi, lúc đi ngang qua trước đình, đang muốn ra phủ, Điêu Thiền cười giả lả hỏi: “Sao lại ra đây? Không phải sai ngươi đi trông chủ công sao? Cầm gì trong tay đó, đưa đây ta xem xem.”

Vương Doãn ngồi bên trong, tự rót tự uống, xem qua thư kia, thản nhiên nói: “Tuân Úc đoán không sai, quả nhiên Ôn Hầu muốn động binh vào mùa Đông này. Người theo lời Kỳ Lân đi giao thư đi, con gái, lấy giấy bút đến, cha cần viết một phong thư!”

Điêu Thiền thở dài, nói: “Nghĩa phụ, cha định làm gì?”

Điêu Thiền mài mực, Vương Doãn viết, Điêu Thiền càng xem càng sợ: “Nghĩa phụ… Cha… cha tính viết thư cho Hàn Toại!?”

Vương Doãn cười hiền hòa: “Con gái yên tâm, cha sẽ không hại con rể của mình đâu, đến lúc đó, đảm bảo ngươi sẽ đạt được ước muốn.”

Lã Bố hỏi Kỳ Lân: “Ngươi muốn tấn công Vũ Uy?”

Kỳ Lân gật đầu: “Đây là cơ hội trên trời rơi xuống, Trần Cung, Cao đại ca đang đi mua lương, ta đã gửi thư cho họ, để họ chia ra thành nhiều nhóm nhỏ lẻn vào thành Vũ Uy; Nằm vùng trong đó, tạm thời làm nội ứng.

“Hiện giờ, Vũ Uy đang có nội đấu, Mã Siêu trốn ra, qua mấy ngày nữa thừa dịp không có tuyết rơi, ngươi phái cho ta hai vạn binh.”

Lã Bố: “Hai vạn?! Nhiêu đó gần một nửa của cài của Hầu gia rồi!”

Kỳ Lân hỏi: “Không tin ta?”

Lã Bố đáp: “Tất nhiên là tin người, ta đi với ngươi.”

Kỳ Lân nhíu mày nói: “Ngươi không thể đi được, ngươi phải trấn giữ Lũng Tây.

“Ta hành quân gấp đến ngoài thành Vũ Uy, có Trần Cung, Cao Thuận nội ứng, ta và Mã Siêu ngoại hợp, đánh tốc chiến.

“Dựa theo tình báo lần trước của mật thám, quân giữ thành có khoảng tám ngàn, có không ít người nghe lệnh Mã Siêu. Nay Thành Nghị đoạt quyền, Mã Siêu bị ám hại, chạy ra khỏi thành Vũ Uy, Thành Nghị sẽ không có cách nào thu phục toàn bộ quân trông giữ cửa thành, quả thật là thời cơ tốt để tiến quân, chỉ cần Mã Siêu có thể vào thành được, trong vòng một ngày có thể chiếm lĩnh Vũ Uy.”

Lã Bố nói: “Được rồi, nghe theo ngươi hết, đừng giận nữa nhé.”

Kỳ Lân nói nhỏ: “Không có giận, ta chỉ giận bản thân… Thôi không nói.”

Lã Bố nâng ly, chạm ly với Kỳ Lân, mỗi người một suy nghĩ, uống rượu , ăn cơm. Trong lòng giống như có cái gì đó đè nén, không nhắc chuyện đã qua.

Cơm nước xong xuôi, Kỳ Lân đưa cho Lã Bố tờ giấy, dặn dò: “Ngươi học thuộc tờ giấy này đi, ngày mai cứ giao cho ta, bây giờ ta có việc cần làm, phải đi gặp Thái Ung một chuyến, có gì nói sau.”

Lã Bố đành phải về phòng.

Hôm sau, Mã Siêu tỉnh, lúc Kỳ Lân đến, Mã Siêu đang rất phấn chấn trò chuyện với Trương Liêu.

Mã Siêu chính là hậu đại của Phục Ba tướng quân Mã Viện, tuy thuở nhỏ nhà nghèo nhưng sống thanh cao, khinh thường kết bạn với mãng phu sơn dã, tổ tiên của Trương Liêu cũng là hậu duệ của một trong tứ đại thích khách thời Chiến quốc. Bàn về gia thế, hai người cũng môn đăng hộ đối, ăn ý với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, càng nói càng vui vẻ.

Kỳ Lân vào phủ, Trương Liêu vội đứng dậy ra đón, ngoại thương của Mã Siêu đã giảm, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, ho khan không dứt, Kỳ Lân tỏ ý không cần đa lễ, hỏi: “Đang nói chuyện gì?”

Trương Liêu mỉm cười: “Mạnh Khởi huynh đệ đang nói chuyện giết Hung Nô.”

Mặt Mã Siêu đỏ lên: “Tẩu…  Để tiểu huynh đệ chê cười, năm ngày trước, ta rời khỏi Vũ Uy tuần tra, tiểu trừ Hung Nô, không ngờ bị mai phục, hao tổn ba trăm vệ đội, không thể không trốn chạy, cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ, sau khi trở lại Vũ Uy nhất định sẽ hậu tạ.”

Kỳ Lân nói: “Chỉ e không phải Hung Nô mai phục, ngươi cẩn thận ngẫm lại tình huống hôm đó thế nào?”

Mã Siêu ngạc nhiên hỏi: “Sao lại nói như vậy?”

Kỳ Lân đáp: “Mấy ngày trước khi ngươi bị đánh lén, có ai vào phủ Vũ Uy chưa? Có cầm theo thư không? Tin tức của Mã Đằng cha ngươi đã truyền về chưa”

Mã Siêu lập tức biến sắc: “Ngươi biết tin tức của cha ta sao?”

Kỳ Lân cười nói: “Trước tiên ngươi suy nghĩ lại một lần đi, chuyện tập kích có chỗ nào bất ổn, đợi ta mang ngươi đến gặp đại ca ngươi rồi mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp.”

Kỳ Lân ra ngoài phân phó người chuẩn bị xe, Trương Liêu hỏi: “Chủ công nói sao?”

Kỳ Lân trả lời: “Tối qua thương lượng xong cả rồi, lãnh binh ra trận, trong mười ngày chiếm Vũ Uy.”

Trương Liêu nói: “Mười ngày! Hành quân nhanh nhất cũng mất ba ngày rồi…”

Kỳ Lân đáp: “Tổ chức đánh lén ngay trong đêm đến Vũ Uy, Trần Cung và Cao đại ca còn ở trong thành, cứ giao cho ta là được.”

Trương Liêu còn muốn hỏi thêm, Mã Siêu đã ra đến.

Kỳ Lân nói: “Thế nào?”

Mã Siêu ghìm giọng hỏi: “Theo ý ngươi, người đứng sau vụ tập kích ta là Thành Nghị à?”

Kỳ Lân gật đầu, nói: “Theo ta, hết thảy đều sẽ có đáp án.”

Kỳ Lân và Trương Liêu lên xe đưa theo Mã Siêu về Hầu phủ.

Lần này Lã Bố phối hợp khá tốt, theo kế hoạch Kỳ Lân soạn sẵn, chuẩn bị một bữa tiệc, ngồi trên chủ vị chờ.

Mã Siêu vừa thấy Lã Bố lập tức hoảng sợ, Lã Bố tự nhiên gọi: “Hiền đệ, mời ngồi.”

Mã Siêu chưa gặp Lã Bố, nhưng tư thái kia thì đã gặp rồi, thuở nhỏ đã nghe Lã Bố hùng uy, không khỏi liên tưởng đến Võ Thần, lúc nãy nhìn thấy Kỳ Lân đã mơ hồ đoán được chút ít, run run hỏi: “Đại ca… họ Lã?”

Lã Bố gật đầu nói: “Không nói dối hiền đệ, đại ca đúng là họ Lã, tự Phụng Tiên, Ôn Hầu, Phấn Vũ tướng quân.”

Mã Siêu hoảng sợ, quì trên một gối, Lã Bố ngồi trên cao, làm tư thế mời: “Hiền đệ, quân sư, mời ngồi, không cần đa lễ.”

Mã Siêu ngồi vào chỗ mình: “Lúc trước không biết là Hầu gia, thật có lỗi.” Nói xong lại chắp tay với hai lão giả không quen biết bên cạnh.

Lã Bố nói: “Thái đại nhân, Vương đại nhân.”

Kỳ Lân cau mày, sao Vương Doãn lại ở đây? Khả năng là Điêu Thiền lại đang làm trò, trong lòng ghét không nói nổi, thầm muốn truyền người vào đem lão bất tử này kéo ra ngoài.

Mã Siêu vừa ngồi xuống, Lã Bố nói: “Nếm thử rượu của sư huynh người cùng tẩu… cùng quân sư Kỳ Lân nấu đi.”

Mặt Mã Siêu nghiêm túc, người xưng huynh gọi đệ với mình lại là Ôn Hầu, trong lòng vô cùng phức tạp, nâng ly uống cạn, Kỳ Lân dùng ánh mắt ra hiệu với Lã Bố, có thể bắt đầu vở kịch được rồi.

Lã Bố làm như không thấy, truy vấn: “Hương vị thế nào?”

Tâm tình Mã Siêu nặng nề, gật đầu có lệ: “Rượu ngon.”

Lã Bố đắc ý nói: “Hiền đệ có điều không biết, rượu này chính là trong một tháng trước, chúng ta uống trong khách điếm ở Vũ Uy, lúc ấy ngươi uống ba chung đã gục, đây là rượu ta với quân sư cùng chưng cùng nấu…”

Kỳ Lân nổi lửa, thời gian không nhiều, bây giờ còn nói Đông nói Tây, hắn không kiên nhẫn ra hiệu lần nữa, Lã Bố đành hậm hực im miệng, vô cùng ghen tuông nói:

“Cách đây ít lâu, Mã Đằng cha ngươi đã chết rồi.”

Mã Siêu ngây ngẩn cả người, tay cầm chén rượu không ngừng run rẩy.

Lã Bố thản nhiên nói: “Vị này là Thái phó Thái Ung đến từ thành Nghiệp, tình hình cụ thể thế nào để hắn kể rõ đi.”

Mã Siêu bất chấp bên cạnh có người, khóc thất thanh.

Thái Ung thở dài, thổn thức nói: “Mã Đằng cha ngươi, ta thật lòng bội phục.”

Vương Doãn im lặng mà ngồi, xem như mọi chuyện không liên quan đến mình, im lặng không nói.

Thái Ung bắt đầu từ khi Mã Đằng bắt đầu đánh Viên Thuật, nhận được phong thư chiêu mộ của Viên Thiệu đến thành Nghiệp, lệnh hắn xuất binh khỏi Tây Lương, liên hợp tấn công Tào Tháo, Mã Đằng không theo, bị Viên Thiệu giam lòng, Viên Thiệu dùng thế lực bắt ép cũng thề sống chết không theo, cuối cùng hắn và hơn một ngàn binh sĩ đồng loạt bị giết.

Câu chuyện được Thái Ung kể lại, tất nhiên sẽ có đầu có đuôi, Kỳ Lân lại đem chuyện Mã Đằng thề sống chết không theo phóng đại gấp bội, nhắm thẳng vào việc Thành Nghị và Viên Thiệu âm thầm liên hệ, hẹn sau khi Mã Đằng chết sẽ cướp Vũ Uy, xuất binh hỗ trợ Viên Thiệu.

Thái Ung vừa nói xong, Mã Siêu nằm úp trên bàn, run rẩy khóc lóc lóc thảm thiết.

Lã Bố hỏi: “Hắn…”, chỉ chỉ Mã Siêu, “Nghe lọt không?”

Kỳ Lân: “…”

Kỳ Lân thở dài đứng dậy, đến gần xoa xoa đầu Mã Siêu, xem ra, do mẫu thân mất sớm, Mã Đằng tưởng nhớ người vợ đã mất vô cùng yêu thương Mã Siêu, sau khi Mã Đằng chết không lâu đã có người bắt đầu hoài nghi, nhưng khi chính tai nghe được, khiến bao nhiêu bi thương tràn bờ, thống khổ không sao tả xiết.

Kỳ Lân nói: “Xin nén bi thương, Mạnh Khởi còn thương tích trên người, không thể quá đau buồn.” Nói xong lại dùng khẩu hình nhắc Lã Bố.

–khóc đi!

Lã Bố cũng gấp gáp dùng khẩu hình trả lời: “Khóc không được! Không quen!”

Mã Siêu ngẩng đầu, Lã Bố trở lại bộ mặt không cảm xúc, nói: “Năm xưa ở Hàm Cốc quan, phụ thân ngươi và ta đại chiến ba trăm hiệp, bất phân thắng bại, ta cũng thật lòng kính ngưỡng.” Nói rồi hít hít mũi coi như khóc xong.

Tất nhiên Lã Bố nghe lệnh nói dốc, Mã Đằng đã qua tuổi sáu mươi, giao thủ với Lã Bố hai hiệp e rằng đã bị ném bay đến tận chân trời, nhưng Lã Bố sợ Kỳ Lân giận nên đành phải máy móc cho Mã gia chút thể diện.

Mã Siêu nén bi thương, run giọng nói: “Tạ Hầu gia khen ngợi, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ, nếu được thỏa tâm nguyện, ngày sau tiểu đệ nguyện theo hầu hạ, làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của Hầu gia.”

Lã Bố nhướn này, trầm giọng nói: “Hiền đệ, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, không thể nóng vội, hiện tại phải bảo trọng thân thể.”

Hai mắt Mã Siêu đỏ bừng, đến trước chủ vị, quỳ xuống giữa phòng, Kỳ Lân không ngờ Mã Siêu làm người ngay thẳng như vậy, bước tới đỡ hắn: “Chuyện gì từ từ nói.”

Mã Siêu: “Thù giết cha! Không đội trời chung! Khẩn cầu Ôn Hầu cho ta mượn hai ngàn binh mã, để ta giết về Vũ Uy, lấy đầu Thành Nghị, trả thù giết cha!”

Kỳ Lân nói: “Đứng lên đi, trên người ngươi còn mang thương tích.”

Từ lúc Mã Siêu vào phòng, mọi sự chú ý của Kỳ Lân dường như đều tập trung lên người hắn, kết quả, Lã Bố mất hứng: “Hai ngàn?!”

Thấy Lã Bố lại không theo kịch bản, nháy mắt, Kỳ Lân nổi sùng: “Chủ công, hắn muốn báo thù cho cha!”

Lã Bố: “Không được!”

Kỳ Lân: “Lật lọng! Còn ra thể thống gì!”

Lã Bố: “Ta đổi ý đấy! Làm sao nào!”

Kỳ Lân: “Quân vô hí ngôn!”

Mã Siêu nghệt mặt.

Vương Doãn đằng hắng một tiếng, ngắt lời: “Bầy giờ trong thành Vũ Uy chưa yên, thật là thời cơ tốt để giết Thành Nghị, đoạt binh quyền, cha ngươi là Thái thú Vũ Uy, con kế nghiệp cha, hoàn toàn có thể.

“Nhưng, xin thứ cho lão cậy già lên mặt nói một câu: Bốn vạn đại quân của Ôn Hầu trú ở Lũng Tây, nếu lúc này nhúng tay vào Tây Lương, ít nhiều cũng ngại việc nhúng tay vào chuyện nhà người khác, nếu ngươi bình định Vũ Uy, ngày sau, nếu có người lại đến cầu, đám chư hầu Trung Nguyên kia không biết sẽ nói thành thế nào nữa. Hàn Toại, Triệt Lý Cát ở hai đầu, ai cũng phải e dè; Mã Siêu, Mã Đằng để lại cho ngươi gia nghiệp lớn như vậy, ngươi phải làm thế nào cho phải?”

Thái Ung bình tĩnh thong dong đáp lại: “Lời ấy của Vương Tư đồ sai rồi, Ôn Hầu có công diệt Đổng, Tây Lương vốn là vùng thuộc quản hạt của Đổng Trác, bây giờ thuộc toàn quyền thống trị của Hầu gia, có gì không được? Ôn Hầu yêu dân như con, từ ngày đến Lũng Tây chưa từng tăng thuế nhiễu dân, Vũ Uy là biên thành cô độc, tứ cố vô thân, có thể hỗ trợ lẫn nhau là việc tốt, chắc chắn Hầu gia không phải là người hẹp hòi.”

Trong lòng Kỳ Lân khen ngợi Thái Ung, tỏ ý cảm tạ.

Lã Bố trầm mặc không nói.

Kỳ Lân cảm thấy tên lỗ mãng này ngày càng khó hiểu, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

Lã Bố miễn cưỡng nói: “Hiền đệ không cần nói gì cả, chỉ cần chơi một trận đá gà với ngu huynh, nếu ngươi thắng, ngu huynh cho ngươi mượn hai vạn binh cùng với đệ nhất quân sư, giúp ngươi báo thù.”

Kỳ Lân suýt chút hóa ra nguyên hình phun lửa đốt Lã Bố.

“Hắn bị thương còn chưa bớt, chơi đá gà sao được?” Kỳ Lân không thể im lặng nổi nữa: “Ngươi định đụng chết hắn à?”

Lã Bố vẫn như thường, Mã Siêu lau nước mắt, hạ giọng nói: “Đại ca đang có hứng, tất nhiên tiểu đệ sẽ theo đến cùng.”

Kỳ Lân nói: “Ta thay hắn chơi với ngươi.”

Lã Bố: “Ồ.”

Trong sân, Lã Bố và Kỳ Lân nắm chân lên, Lã Bố nhảy trên chân trái, Kỳ Lân nhảy trên chân phải.

“Đến đi.” Kỳ Lân tức giận nói.

Lã Bố bắt đầu nhảy đến.

Kỳ Lân tránh ra, dùng bả vai đẩy một cái, Lã Bố ngã, đứng dậy cười ha ha.

“Ngươi thắng!” Lã Bố cười nói.

Kỳ Lân nói: “Bệnh thần kinh.”

Mã Siêu: “…”

Kỳ Lân hít sâu một hơi, lại thở ra, nói: “Điểm binh đi, hai vạn, ngươi đồng ý rồi đấy, hôm nay thừa dịp trời tối lập tức lên đường, không thể kéo dài.”

Lã Bố gật đầu: “Ngươi cưỡi Xích Thố đi, đem theo Cam Hưng Bá, ngươi đi một mình ta không an tâm.”

Kỳ Lân trợn mắt, đáp cho có lệ: “Biết rồi.”

Lã Bố nói: “Vui vẻ lên một chút. Luôn luôn cẩn thận.”

Buổi chiều hôm đó, trời quang mây tạnh, Kỳ Lân ngồi trong viện, Thái Văn Cơ cầm kéo trong tay, giúp Kỳ Lân cắt tóc.

Từ lúc Thái gia đến Lũng Tây đến giờ, Kỳ Lân mới có thời gian gặp người quen cũ.

“Không ngờ ngươi còn biết mang binh.” Thái Văn Cơ dịu dàng nói.

Kỳ Lân cười: “Số lần ta lên chiến trường so với tên lỗ mãng kia còn nhiều hơn. Thời tiết ở Lũng Tây khá lạnh, ngươi ở quen không?”

Thái Văn Cơ đáp: “Cũng tạm, tự do hơn hồi ở thành Nghiệp. Đổng quân ở chỗ Viên Thiệu không coi ai ra gì, lòng ta lúc nào cũng bất an, bây giờ chuyển đến đây, may mà có Trần Công Đài giúp đỡ một tay.”

Kỳ Lân nói: “Ồ, tái giá rồi phải không? Giúp chồng dạy con, sống thoải mái hơn không?”

Thái Văn Cơ thản nhiên cười, cắt một lọn tóc bên tai Kỳ Lân, sợi tóc theo gió bay xuống: “Đều nhờ các ngươi giúp… Xuất chinh phải luôn cẩn thận.”

Kỳ Lân nói: “Không sợ xuất chinh, chỉ sợ Lũng Tây xảy ra chuyện bất ngờ không kịp trở tay, nếu có chuyện gì, phái người truyền tin cho ta.”

Thái Văn Cơ gật đầu: “Biết rồi.”

Kỳ Lân lại nói: “Có Giả Hủ, Trương Liêu ở lại thủ thành, vốn không nên phiền ngươi…”

Thái Văn Cơ cười nói: “Đầu nhập vào chỗ Ôn Hầu, tất nhiên phải ra chút công sức mới được chứ.”

Kỳ Lân ‘ừ’, nói tiếp: “Ngươi cắt tóc đẹp hơn Chu Công Cẩn, về sau giúp ta cắt tóc đi, ngày nào ta còn ở đây, đảm bảo nhà các ngươi được sống yên ổn.”

Ngay đêm đó, trong thành Lũng Tây bí mật phát binh, không tế rượu, không lập soái đài. Hai vạn người âm thầm ra khỏi thành, lên ngựa, chạy băng băng về phía Tây Bắc.

Ước chừng qua một canh giờ, đại quân mới hoàn toàn rời khỏi thành, Kỳ Lân an bài cho Mã Siêu ngồi trên xe ngựa, bản thân hắn cưỡi Xích Thố theo bên ngoài xe, trầm ngâm không nói.

Mã Siêu lên tiếng: “Quân sư, có việc không biết có nên hỏi không.”

Kỳ Lân đáp: “Nói đi.”

Mã Siêu: “Vì sao lúc ban ngày Ôn Hầu muốn ta chơi đá gà với hắn mới phát binh?”

Kỳ Lân hơi bối rối trả lời: “Đúng vậy, tâm tư  của tên lỗ mãng đó ai mà đoán được.”

Lũng Tây, Hầu phủ:

Lã Bố thờ ơ nói: “Ta chỉ muốn chọc hắn vui chút mới kêu hắn chơi đá gà, biết hắn không muốn để Mạnh Khởi tự chơi, đích thân ra chơi, thế nào?”

Trương Liêu: “Không… không có gì.”

Lã Bố lấy một vật trong túi ra, lắc lắc trước mặt Trương Liêu, Trương Liêu hít một hơi.

“Túi gấm.” Lã Bố đắc ý nói: “Quân sư để lại cho ta đấy.”

Trương Liêu hâm mộ nói: “Quân sư thần cơ diệu toán!”

Lã Bố cẩn thận cất vào: “Nếu gặp nguy hiểm mới được mở ra xem.”

Trương Liêu thấu hiểu, gật gật đầu nói: “Mạt tướng đi làm theo lời quân sư dặn, tăng mạnh phòng thành.”

Lã Bố suy nghĩ một chút, lẩm bẩm một mình: “Sao còn chưa gặp nguy hiểm?” Ngụ ý, vô cùng chờ mong được mở túi gấm.

Trương Liêu không trả lời, xin phép cáo lui.

Lã Bố ở trong phủ đi tới đi lui, cuối cùng chịu không nổi, mở túi gấm ra.

Một tờ giấy, hai hàng chữ:

Có thể nói bậy

Không thể ăn bậy

Lã Bố: “???”

Hôm sau ngày đại quân Kỳ Lân xuất chinh, trong Hầu phủ nghe nha hoàn báo lại.

Điêu Thiền hỏi: “Xem xét cẩn thận chưa?”

Nha hoàn nói: “Hồi phu nhân, trong phòng không có con gì… vừa giống trâu, vừa giống ngựa, vừa giống nai, lại vừa giống rồng…”

“Được rồi được rồi! Như vậy được rồi!”

Nội tâm Điêu Thiền vô cùng bất an, đang còn nghĩ đến chuyện yêu quái, chốc lát nghe Lã Bố thức dậy, liền vào trong phòng hầu hạ.

Điêu Thiền giúp Lã Bố chải đầu, lo lắng nói: “Phu quân, bọn hạ nhân nói… trong phủ có yêu.”

Lã Bố: “Yêu gì, đừng nói tầm bậy, có ta ở đây, dương khí còn chưa đủ mạnh sao? Làm sao có yêu được?”

Điêu Thiền nói: “Bọn họ đều thấy, ban đêm thường có quái vật đen thui chạy tới chạy lui trong sân. Nghe đâu quân sư bị yêu khí xâm nhập, nên mới ‘ăn không ngon, ngủ không yên’, tâm tình phiền não.”

Lã Bố cau mày: “Ngươi nói cũng có lý.”

Điêu thiền nói: “Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đợi quân sư về, Hầu gia tự mình điều tra sao?”

Lã Bố gật đầu nói: “Ừ.”

Lã Bố và Điêu Thiền rửa mặt chải đầu rồi ra phòng ngoài chờ dùng điểm tâm, chợt ngoài tường phủ vang lên tiếng rao vọng vào trong viện.

“Tam sơn ngũ nhạc, thất thải thập phủ, tróc quỷ trừ yêu…”

Vương Doãn buông bát, vui mừng nói: “Đến rồi!”

Lã Bố: “?”

Điêu Thiền nhíu mày, nháy mắt, Vương Doãn biết mình lỡ lời, vội vàng im miệng; Điêu Thiền nói: “Hầu gia, có đạo sĩ chuyên bắt yêu, hay là để người ấy vào xem thử đi?”

Lã Bố: “Ừm, truyền người, hốt… à không, mời đạo sĩ kia vào đây.”

Điêu Thiền đích thân ra mời, rất nhanh, một đạo sĩ thủng thẳng đi vào, mặt trắng môi hồng, da mịn như ngọc, tay cầm kiếm gỗ đào bảy tất, áo dài trắng bạc, nói: “Quý phủ có yêu?”

Lã Bố nhíu mày đánh giá người kia từ đầu đến chân, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi ngực hơi nhô nhô lên của người nọ, lại nhìn hai cọng râu đen thùi lùi trên mép, hỏi:

“Ngươi là nữ?”

Điêu Thiền: “…”

Đại nhân kia mỉm cười nói: “Ôn Hầu cứ đùa. Bần đạo hiệu Tả Từ, vân du tứ hải, không chỗ làm nhà, bề ngoài là nam hay nữ đều do làm phép mà có, đừng coi là thật.”

Lã Bố nói: “Sao ngươi biết ta là Ôn Hầu?”

Vương Doãn và Điêu Thiền đồng thời kinh hãi, sao tự nhiên Lã Bố thông minh vậy?
Ba giây sau, Lã Bố nói: “

“Rõ rồi nhé! Ngươi lừa đảo! Người đâu, kéo ra ngoài! Đánh bốn mươi côn!”

Tả Từ vội phân bua: “Không không không, Hầu gia xin nghe ta giải thích!

Ta có năm trăm năm tu vi, có thể điều hòa Âm Dương, sử dụng Thủy Hỏa, mời Hầu gia xem!”

Tả Từ búng ngón tay, trên ngón tay phựt lên đóm lửa, cháy hừng hực, phụ tử Vương Doãn và Điêu Thiền giật mình ồ lên.

Lúc Trương Liêu về Hầu phủ báo cáo, chỉ liếc mắt một cái đã mỉa mai: “Ba cái thứ vớ vẩn, quân sư nhà chúng ta chơi chán rồi, có gì hay đâu mà khoe.”

Tả Từ nói: “Bần đạo còn có thể bấm đốt ngón tay xem thiên cơ, biết được quá khứ, tương lai.”

Lã Bố và Trương Liêu cười ha ha, Lã Bố nói: “Không có gì mới à, quân sư nhà chúng ta cũng chơi chán trò này rồi, còn biết làm gì nữa không?”

Trương Liêu liếc mắt: “Quân sư còn biết tung miếng vải đen, ngươi biết không?”

Lã Bố hỏi: “Biết không? Kỳ Lân có thể giũ tung hình xăm trên tay ra, biến thành tấm vải đen bao trùm vật này vậy nọ lại, lớn cỡ nào cũng cất được hết.”

Tả Từ kinh hãi: “Là cái gì? Thế gian tuyệt đối không có loại phép thuật này, không lẽ…” Tả Từ do dự trong lòng, rùng mình: “Chẳng lẽ là Lục Hồn… Lục Hồn Phiên?”

Lã Bố ‘xùy’ một tiếng: “Cái đó gọi là ‘Vô’! Cái gì cũng không biết, ngươi biết tiên thuật cái rắm ấy, kéo ra ngoài, lôi ra!”

Tả Từ: “…”

Vì vậy, Tả Từ bị thân binh lôi xềnh xệch ra ngoài, ngay trước mặt Điêu Thiền Vương Doãn, đánh bốn mươi quân côn, kêu cha gọi mẹ, khập khiễng ra đi.

Năm trăm năm tu vi, biết được quá khứ tương lai, tính trời tính đất nhưng không tính được sẽ bị ăn hèo, thật là năm tháng bất lợi, tai họa bất ngờ, muốn biết tương lai thế nào, mời lần sau quay lại(*).

——————————-

Lời tác giả: Bốn chương liên kết với nhau

Vòng thứ nhất trong liên hoàn kế của Điêu Thiền, Vương Doãn bắt yêu!

‘Ai giáp bản Tả Từ tao hoành họa, Khuyến độc ẩm Điêu Thiền dạ xuất bôn

Văn Cơ lâm trận trí địch vạn quân, Trương Liêu cứu chủ đạp tuyết thiên lý’

——————————-

Chú thích:

Mấy người kể chuyện hay nói vậy đó.

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#💙💚