Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ai không? Có ai không? [LVK]

Lôi Vô Kiệt đi vào quán trọ đầu tiên, xung quanh nơi này quả thật không một bóng dáng.

- Ngươi còn bảo chúng ta không đi nhầm. Đây rõ ràng là một quán trọ của Bắc Ly...Chúng ta đang vòng về đường cũ. [Tiêu Sắt]

- Có lẽ đã đi nhầm đường, nhưng phương hướng thì chắc chắn đúng. Chúng ta đi thẳng về phía tây, sao có thể lạc được? [Vô Tâm]

- Trời cũng đã sắp tối, tạm thời cứ ở căn trọ này một đêm. [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi nói với Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt vô sau rồi đi xung quanh xem xét.

- Tiêu Sắt, nơi này tồi tàn quá, hoàn toàn không thể ở được. [LVK]

- Diệp thí chủ nói đúng. Ta thấy trời sắp tối rồi, chi bằng tối nay chúng ta cứ quét dọn chút rồi nghỉ lại đây đi. [Vô Tâm]

- Hả!? Chẳng phải ban nãy ngươi nói quán trọ này xuất hiện quá đột ngột, chuyện khắc thường ắt có vấn đề, bảo chúng ta mau lên đường cơ mà? [LVK]

- Ta đổi ý rồi. [Vô Tâm]

- Tiêu Sắt, huynh nói xem? [LVK]

- Ta không có ý kiến. [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt nói xong thì cũng rời đi vào quán trọ.

--

Tối hôm đó, tại quán trọ.

Không gian nơi đây vào ban đêm quả thật yên ắng, Lôi Vô Kiệt dường như đã quá mệt mỏi trên chuyến đường dài nên ngủ khá sâu. Tiêu Sắt không biết đã có chuyện gì đã rời đi ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa đã bị Vô Tâm phát hiện.

- Ta biết ngay là ngươi chưa ngủ. [Tiêu Sắt]

- Ký hiệu lúc ban ngày là của Bách Hiểu Sinh trên giang hồ nhỉ? Ngươi là đệ tử của ông ấy à? [Vô Tâm]

- Coi là vậy đi. [Tiêu Sắt]

- Bảo sao ngươi lại biết nhiều chuyện trong gian hồ vậy. Lão hòa thượng nhà ta đã từng nói với ta, đúng là Bách Hiểu Sinh có một đệ tử tên họ Tiêu. [Vô Tâm]

- Lo chuyện của ngươi đi. [Tiêu Sắt]

- Ta trả lại nguyên vẹn câu này cho ngươi. Ông chủ Tiêu, nhớ quay lại trước khi trời sáng đấy. [Vô Tâm]

- Thù dai thật. [Tiêu Sắt]

Dứt câu, Tiêu Sắt cũng rời đi.

--

Sau cuộc trò chuyện, Vô Tâm vốn dĩ muốn ngắm trăng một lát nhưng lại thôi, quay người bước vào quán trọ.
Vừa quay người bước vào, đối diện Vô Tâm là Diệp Đỉnh Chi.

- Diệp thiếu chủ vẫn chưa ngủ sao?

- Vẫn chưa.

Giọng nói đáp lại của Diệp Đỉnh Chi đúng thật là vạn phần ôn nhu, ấm áp, thể hiện rõ sự cưng chiều mà Diệp Đỉnh Chi muốn đối với tiểu An Thế đang đứng trước mắt này.

- Diệp thí chủ có chuyện gì muốn nói với Vô Tâm sao?

- Ta....

- Vô Tâm có chuyện muốn hỏi Diệp thí chủ, không biết Diệp thí chủ có muốn nghe hay không?

Diệp Đỉnh Chi trước câu hỏi trước đó của Vô Tâm lại có chút chừng chừ, cảm giác vừa muốn lại vừa không muốn. Vô Tâm rất nhanh cảm thấy chuyện đó liền chuyển sang hỏi câu khác. Diệp Đỉnh Chi đối với câu hỏi đó của Vô Tâm lại không nói gì, chỉ gật đầu một cái thể hiện rằng mình có thể.

- Chỗ này không tiện để hỏi, chúng ta sang phòng khác một chút, tránh làm Lôi huynh đên tỉnh dậy.

- Được.

Thế là cả hai người đã sang căn phòng khác, căn phòng này cũng khá bụi bẩn nhưng dọn một chút thì vẫn có thể nằm ngủ.

...

...

...

*Cạch*

- Không biết-.....

Khi cánh cửa căn phòng đóng lại. Diệp Đỉnh Chi chỉ vừa lau vội chiếc ghế dính bụi, định quay người hỏi Vô Tâm rằng muốn hỏi y về chuyện gì. Nhưng chưa kịp quay người lại, một hơi ấm từ cơ thể vội ào tới ôm chầm lấy Diệp Đỉnh Chi từ phía sau, hai tay Vô Tâm vòng lấy eo Diệp Đỉnh Chi mà siết chặt như thể sợ nếu buông tay ra thì người kia liền biến mất. Hành động này của Vô Tâm cũng khiến Diệp Đỉnh Chi đứng hình, mắt mở to kinh ngạc, y tự hỏi chính mình rằng liệu thân phận của y bị phát hiện rồi không? Nhưng làm sao có thể? Vô Tâm sao lại biết thân phận của y chứ?

- Là cha...đúng không?

Giọng nói cứng rắn lúc nãy của Vô Tâm bây giờ đột nhiên lại trở nên nức nở, mặt đỏ bừng nghẹn ngào mà khó khắn nói lên từng chữ.

Diệp Đỉnh Chi lúc này không biết vì sao nước mắt cũng rơi xuống, cảm xúc cũng không ngừng giao động mạnh mẽ dường như sắp không thể kiểm soát được. Diệp Đỉnh Chi xoay người, hai tay ôm chặt lấy tiểu An Thế, không nói không rằng, bây giờ y chỉ muốn ôm người thiếu niên trước mặt thật chặt.

- An Thế....

- A cha....hức,...quả nhiên là người, con thật sự rất nhớ người....a cha...hức...

Tiểu Vô Tâm giờ đây yếu đuối nhường nào khác xa lúc nãy, càng khác xa trước đó, liên tục xà vào lòng Diệp Đỉnh Chi nức nở, nước mắt chảy liên tục không thôi

- Là cha...tiểu An Thế, con đừng khóc...có được không? Con đừng khóc...

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Vô Tâm. Tay sau đó cũng đã cởi bỏ xuống chiếc mũ che đi khuôn mặt y bấy lâu nay.

- Cha...hức, con rất nhớ người, người vẫn còn sống...thật tốt....

- Tiểu An Thế, cha cũng rất nhớ con, tiểu An Thế đừng khóc nữa, sẽ đau mắt...

Sau một hồi dỗ dành tiểu An Thế, cuối cùng bé con cũng nở một nụ cười, ánh mắt long lanh như cún con vừa bị vứt bỏ nhưng lại kiếm được chủ, nhìn Diệp Đỉnh Chi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro