Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng khóc nữa, mau ngồi xuống ghế đi, tiểu An Thế, ngoan....

Vô Tâm nghe lời Diệp Đỉnh Chi mã tạm thời buông Diệp Đỉnh Chi ra, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Diệp Đỉnh Chi cũng ngồi xuống ghế sao đó.

- Cha...hức, con cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa...hức, huhu...

- Sẽ không có chuyện đó đâu, chẳng phải bây giờ cha đang ở trước mặt con sao? Tiểu An Thế của cha là ngoan nhất, đúng không....

Diệp Đỉnh Chi xót xa khi nhìn thấy tiểu An Thế cứ liên tục khóc, lòng ngực y nhói đến đỉnh điểm. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không giỏi việc dỗ người khác khi khóc, chỉ có thể lúng túng dỗ dành Vô Tâm.

- Hức, sao cha lại che giấu thân phận với con chứ? Tại sao lại không nói với con?

- Là cha có lỗi...con đừng giận, từ giờ cha hứa đấy, có chuyện gì cũng sẽ nói cho con biết, nhất định sẽ không nói dối...nếu cha có một từ dối trá sẽ ch-

Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nói xong đã bị Vô Tâm dùng tay chặn miệng lại không cho nói tiếp.

- Cha không được nói bậy.

Diệp Đỉnh Chi gật gật đầu, gở tay của Vô Tâm ra khỏi miệng mình.

- Tiểu An Thế, làm sao con nhận ra cha vậy?

- Cha còn hỏi sao? Chứng cứ rành rành như vậy.

Vô Tâm tỏ vẻ giận dỗi nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nghe Vô Tâm nói cũng nhớ lại chuyện gì đó, lúc trước khi trời sập tối, Diệp Đỉnh Chi đã luyện kiếm ở ngoài sân, lúc đó y đã luyện một bộ kiếm pháp mà chỉ duy nhất Giáo Chủ Ma Giáo Diệp Đỉnh Chi sử dụng, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt lúc đó không có ở ngoài sân, chỉ có Vô Tâm nhìn y luyện tập. Không lẽ Vô Tâm nhận ra y từ lúc luyện kiếm sao?

- Là lúc luyện kiếm sao?

Nghe câu trả lời của Diệp Đỉnh Chi, hình như Vô Tâm có chút không hài lòng.

- Cha ngốc. Ngay từ lúc cha giả vờ đánh nhau với Bạch Phát Tiên, con đã nhận ra rồi.

Diệp Đỉnh Chi đúng thật là ngơ ra luôn rồi.

- Lúc đó con đã chuyền nội lực xuống đất thăm dò, phát hiện luồn kiếm khí của Bạch Phát Tiên không đúng, sau đó...sau đó con đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người....

Từ lâu đã nghe đến có một loại pháp thuật có thể nghe được người khác nói chuyện với khoảng cách xa. Nhưng môn pháp thuật đó rất ít người biết, ngỡ đâu đã thất truyền từ lâu. Không ngờ Vô Tâm lại biết nó. Nhờ vậy mà thân phận của y lại bị lộ tẩy dễ dàng như vậy.

- Cha, con rất nhớ người, rất nhớ người....

- Cha cũng vậy...rất yêu tiểu An Thế của cha.

- Người cũng thật quá đáng, bỏ rơi con lâu như vậy...nếu không nhờ có sư phụ con là đại sư Vong Ưu giúp đỡ thì có lẽ con đã bị người ta giết chết mất rồi.

-  A Cha, người không biết đâu, có rất nhiều người bắt nạt con, còn bắt nạt sư phụ nữa, bọn họ còn chửi mắng cha...con thật sự rất buồn, cha...hức, nhưng lúc đó con còn quá nhỏ, không đủ mạnh để bảo vệ người và sư phụ, nếu không sư phụ cũng sẽ không vì con mà bị bọn họ chèn ép đến chết...

- Là cha có lỗi với con. An Thế, đừng sợ, những kẻ động vào con, nhất định...Chết!

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi bây giờ đằng đằng sát khí, mắt chuyển sang màu vàng rất kỳ lạ, đuôi mắt còn có một luồng Ma khí màu tím, giống như muốn giết người ngay bây giờ vậy.

- Ma khí? Cha...

Căn phòng bỗng chốc tràn đầy Ma Khí, Ma Khí này phát ra từ người Diệp Đỉnh Chi, Ma Khí này...nặng quá, cảm giác như muốn bốp chết người khác.

- Sao trên người cha lại có Ma Khí? Cha...mau tỉnh lại, con là An Thế, cha!

Diệp Đỉnh Chi sau đó như vừa khoát ra khỏi bóng tối không lối khoát, liên tục thở dốc, trán chảy đầy mồ hôi.

- A-An Thế...

- Là con, An Thế. Trên người cha, tại sao lại có Ma Khí?

- Ma Khí?

Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn Vô Tâm. Ma Khí? Y không nhập ma, tại sao trên người lại có Ma khí? Việc này thật kỳ lạ, Diệp Đỉnh Chi cũng cảm thấy bản thân như vừa mới khoát khỏi bóng tối, đây chẳng lẽ nào là Ma Khí? Điều kỳ lạ là...y không thể khống chế bản thân. Luồng Ma Khí này cổ quái.

Nhưng nếu thật là như vậy vì nguy hiểm rồi, y không tài nào khống chế hay cảm nhận được Ma Khí trong người mình. Cảm xúc của y cũng bị nó chi phối không phát giác được.

- Cha, Ma Khí biến mất rồi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

- Cha không biết. Khuya rồi, tiểu An Thế con mau đi ngủ đi, sáng mai chúng ta tiếp tục khởi hành.

- Cha đi ngủ cùng con, được không?

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, cả hai sau đó quay lại chỗ cũ, Lôi Vô Kiệt vẫn ngủ sâu không biết chuyện gì.

- Tiểu An Thế, ngủ ngon.

- Cha, ngủ ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro