Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Tại quán trọ.

- Thành Mộ Lương á? Ta không nghe nhầm chứ? [LVK]

- Không ngờ đi bừa lại đến được đây. [Vô Tâm]

- Tiêu Sắt, sao huynh không có chút phản ứng nào thế? [LVK]

- Ta nên có phản ứng gì? [Tiêu Sắt]

- Bốn thành trong thiên hạ, bắc Thiên Khải, nam Tuyết Nguyệt, đông Vô Song, tây Mộ Lương. Đây đều là những tòa thành nổi tiếng trên giang hồ đứng ngang hàng với Thành Tuyết Nguyệt đấy, ta nhất định phải đi mở mang tầm mắt. [LVK]

- Một tòa thành ma không có người sinh sống thì có gì để mở mang tầm mắt? [Tiêu Sắt]

- Sao huynh có thể nói như vậy chứ? Trên giang hồ có ai mà không biết có một người sống trong thành Mộ Lương. Mà chính vì một người này đã khiến cho thành Mộ Lương trở thành một trong bốn thành nổi tiếng trên giang hồ. Đó là một trong ngũ đại kiếm tiên, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. [LVK]

- Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương? [Tiêu Sắt]

"Lạc Thanh Dương." [DĐC]

- Được rồi, sao hắn có thể không biết mấy lời đồn thổi trên giang hồ này chứ. Tương truyền rằng Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương ở một mình trong thành Mộ Lương để luyện kiếm, mười mấy năm qua chưa từng ra khỏi thành một bước, nói là phải tu luyện thành công Cửu Ca Kiếm Quyết của ông ta thì mới chịu ra ngoài. [Vô Tâm]

Vô Tâm vừa phổ cập kiến thức vừa nhìn về hướng của Diệp Đỉnh Chi đang đứng.

"Cô kiếm tiên này, chắc hẳn là người quen của cha." [Vô Tâm]

- Điểm này khá giống với Lôi Oanh của Lôi Môn ấy. Lôi Oanh, Lạc Thanh Dương, tính cả Triệu Ngọc Chân ở trên núi Vọng Thành từ lúc sinh ra chưa từng xuống núi. Ba người này cũng coi như ba kẻ thích ở nhà nhất trên giang hồ. [Tiêu Sắt]

Nghe Tiêu Sắt nhắc đến sư phụ mình thì liền muốn lên tiếng phản bác.

- Không phải, huynh... [LVK}

- Có điều những lời đồn trong giang hồ như vậy cũng có nhiều điều sai sự thật. Lôi Oanh và Triệu Ngọc Chân dù sao cũng còn có Lôi Môn và núi Vọng Thành nuôi. Nhưng trong Thành Mộ Lương chỉ có một mình Lạc Thanh Dương, mười mấy năm nay ông ta ăn gì, uống gì? Tưởng kiếm tiên là thần tiên thật, không ăn không uống mà vẫn sống được hay sao? [Tiêu Sắt]

- Huynh nói nghe có vẻ cũng đúng. [LVK]

- Có thể lời đồn có chỗ nói quá, nhưng danh hiệu kiếm tiên của Lạc Thanh Dương là thật đấy. Có không ít người cho rằng võ công của Lạc Thanh Dương có thể đứng đầu trong ngũ đại kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt. [Vô Tâm]

- Hả!? [LVK]

- Ngươi sao thế? [Vô Tâm]

- Không, chỉ là chúng ta đã đến đây rồi, hay là tiện đường đi xem thử đi? Xem thử. [LVK]

--

Bên phía nhóm Đường Liên gồm Thiên Nữ Nhụy, Tư Không Thiên Lạc, Vô Thiền cũng đang trên đường đến Cửu Long Môn.

- Sư phụ Đại Thiền, còn bao lâu nữa mới đến Cửu Long Môn? [Thiên Lạc]

- Sắp đến rồi. [Vô Thiền]

--

Quay lại phía Lôi Vô Kiệt, chắc vì Tiêu Sắt không chịu đi nên Lôi Vô Kiệt đã đi một mình. Diệp Đỉnh Chi cũng muốn đi dò xét xung quanh nơi này nên cũng đi theo Lôi Vô Kiệt.

- Cái tên Tiêu Sắt kia, vừa nghe nói ta muốn đến thành Mộ Lương đã sợ xanh cả mặt rồi. Vô Tâm cũng vậy, bớt được chuyện nào hay chuyện nấy cái gì chứ? Ta chỉ đứng từ xa nhìn một cái, đâu phải là muốn thách đấu Cô kiếm tiên đâu? Chuyện bé xé ra to. [LVK]

Diệp Đỉnh Chi đi theo phía sau Lôi Vô Kiệt, nghe tên nhóc cứ lãi nhãi bực dọc mà y lại thấy vui mỉm cười mãi. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy khí thế thiếu niên ở đứa trẻ này cực kỳ lớn, tự do, phóng khoáng, có lẽ còn hơn y lúc còn trẻ. Chắc hẳn một phần nữa là hai cha con đã nhận ra nhau làm Diệp Đỉnh Chi rất vui, vui đến mức không thể ngừng cười, trong lòng, trong tim đều có ý cười, rất vui.

--

- Ngươi nói xem Xích Vương cũng cẩn thận thật đấy. Lại còn hẹn gặp chúng ta ở biên giới Tây Vực nữa.

- Tình hình của Bắc Ly không giống với Nam Quyết chúng ta. Vị trí thái tử của bọn họ mãi mãi vẫn chưa được quyết định. Mấy hoàng tử có hy vọng kế vị đều âm thầm phát triển thế lực riêng trên giang hồ.

- Ngoài Xích Vương Tiêu Vũ này ra còn có cả Bạch Vương Tiêu Sùng nữa.

Sâu trong khu rừng, có một nhóm ba người đang bàn tán chuyện gì đó,  Một trong số đó là Phó Hằng Hưng của Nam Quyết.

Tại gốc cây gần đó, Lôi Vô Kiệt đang trèo lên nó, chắc chắn là muốn nghe lén ba người này. Diệp Đỉnh Chi không muốn leo cây, y núp sau một thân cây khác rồi quan sát bọn họ.

- Phía sau Bạch Vương Tiêu Sùng này chính là Nộ kiếm tiên Nhan Chiến Thiên.

- Vậy Xích Vương thì sao? Kiếm tiên đứng sau lưng hắn chẳng lẽ nào là...

- Đương nhiên là Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương.

Lôi Vô Kiệt vốn định muốn leo cao lên thêm một chút, ai ngờ nhánh cây phía dưới chân đột nhiên bị gãy vô tình tạo ra âm thanh lớn thu hút ba người dưới kia. Diệp Đỉnh Chi đứng sau gốc cây khác thấy vậy cũng bất lực đỡ trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro