Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi vốn không muốn đồng ý vì y không muốn tiểu An Thế rơi vào nguy hiểm hay bị thương. Nhưng nhìn ánh mắt của con với vẻ cầu xin, Diệp Đỉnh Chi vẫn không kiềm được mà đồng ý với tiểu An Thế. Sau khi nhận được đáp án mong muốn, Vô Tâm cũng đứng dậy khỏi đó.

- Làm phiền Chưởng hương đại giám vượt nghìn dặm xa xôi đến tìm ta, đúng là vinh hạnh. [Vô Tâm]

Vô Tâm bay xuống dưới từ nóc chùa. Đối diện với Cần Tiên công công và Vương Nhân Tôn.

- Đại giám. [Vô Tâm]

- Đừng gọi ta là đại giám. Chỉ có người trong cung kia mới được gọi là đại giám. [Cẩn Tiên]

- Cẩn Tiên công công. [Vô Tâm]

Vô Tâm chấp hai tay mình lại trước Cẩn Tiên thể hiện sự tôn kính.

- Ngươi cung kính như vậy ta lại thấy không quen. Tiểu hữu áo trắng uống trà đàm đạo với ta năm đó đâu rồi? [Cẩn Tiên]

- Khi đó ngươi đến tìm ta để uống trà, nhưng lần này là để bắt ta. [Vô Tâm]

- Ta không thể không nghe lệnh của người trong cung, nhưng ta vẫn có thể giữ lại cái mạng cho ngươi. [Cẩn Tiên]

- Đi tới đó thôi. [Vô Tâm]

Vô Tâm buông hai tay mình xuống, làm bản thân cảm thấy khoải mái hơn đôi chút.

- Trên đường đi, Thành Tuyết Nguyệt, Cửu Long Môn, thành Vô Song, Thiên Ngoại Thiên, họ đều đến tim ta rồi. Ai trong bọn họ cũng nói sẽ không giết ta, vậy nên điều kiện này của ngươi cũng không có gì đặc biệt. [Vô Tâm]

- Dù là Thành Tuyết Nguyệt hay Thành Vô Song, thế lực ta và chúng đại diện là khác nhau. Nếu lần này ta không thể đưa ngươi về, ta sẽ không do dự mà giết ngươi. [Cẩn Tiên]

- Cẩn Tiên công công, đừng có quá đáng. Nếu như muốn ra tay thì bước qua ải của ta đã. [VNT]

Vương Nhân Tôn muốn ra tay nhưng lại bị Vô Tâm chắn trước kiếm.

- Ngươi.... [VNT]

- Sao hả? Lần này không chém được sao? Cẩn Tiên công công đến tìm ta. Còn chuyện của hai chúng ta, lát nữa nói sau. [Vô Tâm]

Thanh đao trên tay Vương Nhân Tôn cũng bị câu nói của Vô Tâm mà vô lực buông đao.

- Tên say cầm đao dưới kia trông cũng giống một cao thủ đấy. [LVK]

- Nếu ta đoán không nhằm thì người Vô Tâm muốn tìm chính là hắn. [Tiêu Sắt]

- Đây là người quen lâu năn mà Vô Tâm nói sao? [LVK]

- Hẳn là ân oán đời trước. [Tiêu Sắt]

"Ân oán đời trước? Ta vốn dĩ đã muốn quên hết tất cả, không muốn sống trong ân oán hận thù...nhưng An Thế vậy mà lại muốn báo thù cho ta...nhưng tiểu An Thế, cha không cần con báo thù..."

.

.

.

- Mời công công rút kiếm. [Vô Tâm]

Thanh kiếm trong tay Cẩn Tiên công công chính là Kiếm Phong Tuyết, Thẩm Tĩnh Châu.

- Vô Tâm, nghe nói ngươi học được rất nhiều võ xông kỳ lạ, lần này định dùng gì đây? [Cẩn Tiên]

Cả hai sau đó xảy ra một trận đánh nhau. Chiêu thức Vô Tâm sử dụng quả thật kỳ diệu, lúc ẩn lúc hiện làm Cẩn Tiên cũng phải cao phần cảnh giác.

- Đại Sư Hồn Thủ? Ngươi học được cả võ công trong Phú Đại Bi rồi sao? [Cẩn Tiên]

Vô Tâm sau đó còn sử dụng Tâm Ma Dẫn với Cẩn Tiên, nhưng chỉ có thể cầm cự được một lúc.

- Cẩn Tiên công công, có chuyện gì vậy? Cũng không thèm nhìn ta. [Vô Tâm]

- PHÁ!

Phiếm Phong Tuyết, Thẩm Tĩnh Châu, quả nhiên danh bất hư truyền. 

- Vô Tâm, ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có đi theo ta không? Người thú vị như vậy, giết thì đáng tiếc quá. [Cẩn Tiên]

- Muốn giết ta, không dễ vậy đâu. [Vô Tâm]

- Hỏng rồi. [Cẩn Tiên]

Cẩn Tiên không may nhìn vào mắt Vô Tâm, phát động Tâm Ma Dẫn. Nhưng hình như không tác dụng, trận chiến rất nhanh kết thúc.

- Lòng công công vững như đá. [Vô Tâm]

- Ngươi nghe nói đến Côn Lôn chưa? Đó là một nơi rất lạnh, tuyết rơi quanh năm, tuyết rơi xuống ngàn năm cũng không tan. Ta đã luyện kiếm ở đó 6 năm. Lòng ta đã trở nên cứng rắn từ lâu. [Cẩn Tiên]

- Tâm Ma Dẫn không có tác dụng với ta đâu. Chết đi. [Cẩn Tiên]

Một nhát kiếm với sức mạnh cực đại chém về phía Vô Tâm. Vô Tâm trong nhất thời cảm thấy không ổn đành ra chiêu phòng thủ, tạo ra một cái chuông lớn bao quanh người mình.

Thấy cảnh tượng này, Diệp Đỉnh Chi nhìn phía trên cũng không ngừng xót ruột, lo lắng cho tiểu An Thế.

Lại thêm một chém nữa từ Cẩn Tiên. Lần chém này khiến Vô Tâm không đỡ được mà văng xuống trúng vào bức tượng. Có lẽ Vô Tâm đã bị thương rồi.

Vương Nhân Tôn kế bên thấy vậy cũng ra đánh hỗ trợ Vô Tâm.

- Thú vị. [Cẩn Tiên]

- Lắm lời vậy. [VNT]

Hai người lao vào đánh nhau, nhưng Cẩn Tiên vẫn là mạnh hơn, chỉ với vài chiêu, Vương Nhân Tôn đã bị đánh văng ra xa.

- Nếu là mấy năm trước, thì ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng giờ đây...hahaha, tiểu Vô Tâm, bây giờ Vương Nhân Tôn cũng thua rồi, ngươi có muốn gọi ba người bạn trên kia của mình xuống giúp không? Cứ trốn trốn, nấp nấp, tưởng ta không phát hiện ra các ngươi à? [Cẩn Tiên]

- Tiêu Sắt, có phải chúng ta bị phát hiện ròi không? [LVK]

- Liều đi. [LVK]

- Không được. [Tiêu Sắt]

- Lôi Vô Kiệt!? [DĐC]

Lôi Vô Kiệt lại là tay nhanh hơn não một chút. Chưa gì đã tay nắm đấm xông ra hướng về phía Cẩn Tiên mà đánh. Nhưng Cẩn Tiên chỉ nhẹ nhàng né cú đấm đó, làm Lôi Vô Kiệt ngã văng xuống đất. Cũng vì thế mà thân phận Tiêu Sắt chắc cũng đã bị Cẩn Tiên công công nhận ra.

Tiêu Sắt thấy vậy cũng dùng khinh công bay xuống phía dưới. Chỉ riêng Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng trên nóc nhà quan sát.

Cẩn Tiên bỏ kiếm vào lại trong vỏ.

- Gió lạnh thổi thấu xương, viễn khách không áo ấm. Chúng ta đi. [Cẩn Tiên]

Cẩn Tiên trước khi đi, còn dừng lại trước Vô Tâm một chút.

- Tiểu Vô Tâm, người của Cửu Long Môn sắp đến đây tìm ngươi rồi. Muốn chạy thì mau chạy đi. [Cẩn Tiên]

- Chạy cũng không khoát được. [Vô Tâm]

- Đúng vậy. Ngươi có thể thoát chết nhưng số mạng của ngươi thì không thoát được. [Cẩn Tiên]

Cẩn Tiên cứ thế lên kiệu rồi rời đi.

- Huynh làm gì vậy? [LVK]

Lôi Vô Kiệt đi về phái Tiêu Sắt, không ngờ vừa lại gần lại bị Tiêu Sắt đá cho một phát vào chân.

- Đánh, đánh, đánh, chỉ biết đánh thôi, ngươi biết ban nãy nguy hiểm lắm không?  Nếu Cẩn Tiên muốn giết ngươi thì ngươi đã chết rồi. [Tiêu Sắt]

- Huynh...huynh nhìn đi, chẳng phải giờ ta vẫn ổn à? Đúng rồi, có chuyện gì vậy? Sao họ đột nhiên bỏ đi vậy? [LVK]

- Sao ta biết được. [Tiêu Sắt]

- Huynh tinh ranh như cáo vậy, có gì mà huynh không biết à? [LVK]

- Có thể là thấy một quyền không cần mạng của ngươi nên sợ quá, nghĩ không phải đối thủ của ngươi nên bỏ chạy thôi. [Tiêu Sắt]

- Ta rất hi vọng điều đó là thật. [LVK]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro