Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Qua đây. [Tiêu Sắt]

- Huynh làm gì vậy? [LVK]

- Đứng yên đó. [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt kéo Lôi Vô Kiệt quá về phía mình. Vô Tâm đi lại phía Vương Nhân Tôn.

- Kẻ không liên quan đã đi rồi, lúc này, nên bàn chuyện chính thôi. [Vô Tâm]

- Ngươi lớn rồi.

- Phí lời. Đã 12 năm trôi qua rồi, ông tưởng ta vẫn là thằng nhãi năm tuổi à? [Vô Tâm]

- Ngươi còn nhớ bao nhiêu ký ức hồi năm tuổi?

- Còn nhớ nhiều lắm. Ta nhớ khi đó, ta hay ngồi trên vai ông, bứt bộ trâu dài của ông. Còn nhớ khi ấy, ông dùng Toái Không Đao vô cùng tuyệt diệu. Còn nhớ gì nữa nhỉ? Nhớ rằng ông đã phản bội cha ta. [Vô Tâm]

Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng từ trên nóc bay xuống, đứng gần Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Vô Tâm cũng nhận thấy điều đó.

Vương Nhân Tôn đột nhiên ngồi xuống trước Vô Tâm, hai tay đưa thanh đao lên trước mặt mình, cũng để cho Vô Tâm nhìn thấy.

- Mười hai năm nay ta cứ luôn nghĩ liệu ngươi có đến giết ta không? Ta hỏi Đại sư Vong Ưu, ông ấy nói, chuyện gì trên đời cũng có nhân quả, còn giảng cho ta rất nhiều Phật lý. Ta không phải hòa thượng, cũng không hiểu lắm đạo lý như thế. Ta chỉ nghĩ, khi ngươi đến giết ta, ta sẽ làm gì? Chắc là sẽ đưa đao cho ngươi.

Vương Nhân Tôn cúi đầu xuống để chứng tỏ lỗi lầm của mình.

- Tiểu Vô Tâm. [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi khi thấy Vô Tâm vươn tay đến cầm lấy thanh đao thì liền gọi. Giọng nói phát ra vừa nhẹ nhàng, trong trẻo lại ấm áp, bản thân Diệp Đỉnh Chi cũng không phải là người trong sạch, trước đó y cũng đã giết hại rất nhiều người. Diệp Đỉnh Chi cũng không coi đây là một phần quả báo, nếu đã được sống lại thì cần gì phải tìm chết lần nữa. Đời này y chỉ muốn sống vì tiểu An Thế, chết vì tiểu An Thế, vậy nên y không muốn An Thế vì y mà làm bất kể chuyện gì kể cả việc trả thù, giết người. Tay An Thế không thể dính máu.

Vô Tâm cũng như hiểu được tâm nguyện của Diệp Đỉnh Chi, chỉ cầm thanh đao một lát, rơi vào vài trầm tư. Cuối cùng Vô Tâm cũng không thể ra tay mà buông thanh đao xuống rồi tiến lên vài bước.

- Lão hòa thượng nói phải có lòng dạ từ bi. Yên tâm. Ta sẽ không giết ông. [Vô Tâm]

- Ta lại hi vọng ngươi đến để giết ta. Ngươi không giết ta, chứng tỏ sau đó còn việc phiền phức hơn tìm đến ta.

- Không phiền phức. Chỉ cần ông giúp ta làm một pháp sự. [Vô Tâm]

- Làm pháp sự sao?

Vương Nhân Tôn đứng dậy.

- Mặc dù ta tu hành ở chùa Đại Phạm Âm, nhưng ta không phải là hòa thượng.

- Không phải muốn ông làm. Ta muốn cả chùa Đại Phạm Âm giúp ta làm pháp sự này. [Vô Tâm]

- Sư huynh.

Vương Nhân Tôn thở dài một cái. Gọi sư huynh.

- Ngủ rồi à? Cao nhân đấy. [LVK]

- Sư huynh, sư đệ có một việc muốn nhờ. Mong sư huynh giúp ta làm một pháp sự, cần mời 300 hòa thượng.

Người được Vương Nhân Tôn kia gọi là sư huynh không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

- Ông là người bạn duy nhất còn lại trên đời này của lão hòa thượng. Để ông chủ trì pháp sự này cũng xem như đã báo đáp công ông ấy lải nhải suốt bao năm nay. Ba ngày sau, ta sẽ đến đây tìm ông. [Vô Tâm]

- Vậy sau khi làm xong rồi thì sao?

- Sau đó...Sống sót rồi tính sau. [Vô Tâm]

Vô Tâm vừa dứt câu liền bay lên nóc. Làm Lôi Vô Kiệt mặt ngơ ngác ra.

- Làm xong pháp sự này, ông hãy đi đi. Mười hai năm trước,  họ bắt ông cuốn vào thị phi, mười hai năm sau, ông không thể bước vào vết xe đổ. [Vô Tâm]

Vô Tâm sau đó liền biến mất.

- Ta bảo này, Lôi Vô Kiệt, ngươi có phát hiện mỗi khi tên này đi hắn đều không định dẫn chúng ta theo không? [Tiêu Sắt]

- Hình như là thế. [LVK]

- Vậy sao con tin như chúng ta còn không chịu đi? [Tiêu Sắt]

- Cũng đúng. Vậy đi tìm đại sư huynh luôn đi. [LVK]

- Sao ba vị huynh đệ còn không đi theo? Chúng ta phải đến một nơi rất xa, phải thuê mấy con ngựa, nhưng ta không mang tiền. [Vô Tâm]

Vô Tâm đột nhiên xuất hiện lại trên nóc chùa.

- Tên này đúng là không bình thường. [Tiêu Sắt]

- Được rồi, chúng ta đi. [DĐC]

--

Tối hôm đó. Tại một nơi khá hoang vắng. Mọi thứ xung quanh nơi này dường như đều bị phá hủy. Bốn người Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Vô Tâm và Diệp Đỉnh Chi đang quay quần bên bếp lửa ăn tối. Rất nhiều món ngon, đều là Diệp Đỉnh Chi bỏ tiền ra mua, cả bốn người trông có vẻ rất vui.

- Diệp huynh, huynh hào phóng thật đó. [LVK]

- Thế nào? Những món này ăn được chứ? Có hợp khẩu vị không? [DĐC]

- Ưm- ngon thật đấy.

Lôi Vô Kiệt vừa ăn vừa không ngừng cảm thán. Diệp Đỉnh Chi lựa món cũng đỉnh thật, tất cả món ăn đều được ăn hết một cách ngon miệng.

- Ăn nhiều vào. Nếu không đủ, ta mua thêm. [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Vô Tâm vẫn đang ăn. Miệng vẫn cười mãi, nếu mãi thấy Vô Tâm hạnh phúc, an nhàn, vô tư như vậy thì thật tốt biết mấy. Nhưng vì do thân phận của y đã truyền cho Vô Tâm, thân phận đặc thù này đã làm ảnh hưởng đến tiểu An Thế.

- Vô Tâm, ngươi có biết nấu ăn không? [LVK]

- Nấu lẩu. [Vô Tâm]

- Nấu lẩu á? Ngươi học được ngón nghề ấy ở đâu thế? [LVK]

- Lão hòa thượng dạy ta. [Vô Tâm]

- Đại sư Vong Ưu còn nghiên cứu việc này à? [LVK]

- Chắc là lúc ông ấy vân du, không biết đã học được ở đâu. [Vô Tâm]

- Nghe nói quê nhà của đại sư Vong Ưu chính là nước Vu Sư. [Tiêu Sắt]

- Không sai. Nói chính xác thì ngôi chùa này chính là nơi ông ấy ra đời. [Vô Tâm]

Vô Tâm bỏ bát đũa xuống đứng dậy.

- Từ nhỏ lão hòa thượng đã tinh thông Phật lý, năm sau tuổi đã có thể luận đạo với Ma Ha tôn giả ở chùa Đại Phạm Âm. Để cầu đạo, ông ấy đã rời Vu Sư, vân du khắp nơi. Năm 40 tuổi,  đã đến chùa Hàn Thủy làm trụ trì. Lúc đó, ông ấy đã được tôn là bậc thầy Thiền đạo số một thiên hạ. Hai mươi năm sau, ông ấy đã nhận nuôi ta. Tiêu huynh đệ hiểu biết nhiều, chắc hẳn đã sớm biết ta là ai rồi phải không? [Vô Tâm]

- Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi họ Diệp. [Tiêu Sắt]

- Đúng là ta họ Diệp. Ta tên là Diệp An Thế, cha ta là Diệp Đỉnh Chi. [Vô Tâm]

Vô Tâm vừa nói vừa nhìn Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi từ lâu đã không rời Vô Tâm dù chủ nữa bước.
Diệp Đỉnh Chi cũng không ngờ Vô Tâm cứ vậy mà nói danh tính của mình.

- Diệp Đỉnh Chi á? Giáo chủ Ma Giáo đấy à? [LVK]

Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ, như không tin vào tai mình.

- Không sai, cha ta chính là Giáo chủ Ma Giáo. [Vô Tâm]

- Tiêu Sắt, Thiên Ngoại Thiên này chính là Ma Giáo phải không? [LVK]

- Ma Giáo là tên gọi chung của mười mấy giáo phái ở bên ngoài lãnh thổ, trong đó lớn nhất là Thiên Ngoại Thiên. Giáo chủ Ma Giáo chính là người đứng đầu Thiên Ngoại Thiên. Nhưng nghe nói năm xưa sau khi chinh phạt phía Đông thất bại, Ma Giáo đã lập quy ước Khóa Sơn Hà với võ lâm Trung Nguyên, một nhân vật quan trọng của Thiên Ngoại Thiên phải ở lại Bắc Ly làm con tin, kỳ hạn là 12 năm. Người đó chính là ngươi phải không? [Tiêu Sắt]

- Là ta. Năm đó ta 5 tuổi. Theo phụ thân chinh phạt phía Đông. Sau đó, phụ thân chết, ta được Vong Ưu nhận nuôi. [Vô Tâm]

- Vô Tâm, chẳng phải hồi năm tuổi ngươi đã bị giữ lại làm con tin rồi sao? Vậy bây giờ ngươi...  [LVK]

- Bây giờ, kỳ hạn 12 năm đã hết. Theo lý, thì ta nên về Thiên Ngoại Thiên rồi. [Vô Tâm]

-  Nhưng sau khi ngươi đi, không ai có thể đảm bảo Ma giáo sẽ không trở lại xâm lược. Thế nên có người muốn phế võ công của ngươi, có người muốn cầm tù ngươi, còn có người muốn giết ngươi. Cuối cùng, Đại Giác ở Cửu Long Môn ra mặt, tạo ra sự kiện quan tài vàng này. Nếu ta là ngươi, bây giờ sẽ tìm một con ngựa, chạy thẳng về phía Tây. [Tiêu Sắt]

- Nếu ta muốn chạy, thì hôm đó đã đi cùng Bạch Phát Tiên rồi. [Vô Tâm]

- Ngươi không đi theo người của Thiên Ngoại Thiên mà lại dẫn theo ba người bọn ta, thật sự là vì pháp sự này ư? [Tiêu Sắt]

- Lúc đầu rất nhiều người muốn lão hòa thượng giao ta ra. Ông ấy muốn bảo vệ ta, nhưng lại không khuyên được đám người kia, chỉ có thể tự lo lắng suông, cuối cùng......dồn mình đến chỗ chết. [Vô Tâm]

- Thế nên ngươi muốn trả ơn à? [Tiêu Sắt]

- Ngươi thật sự, rất đang ghét. Trước đây, lão hòa thượng từng nói muốn quay lại đây. Vừa hay ta cũng đi ngang qua, vậy thì giúp ông ấy đưa hồn phách đến đây, cũng xem như báo đáp ân tình của ông ấy. [Vô Tâm]

- Có chuyện này đến giờ ta vẫn không hiểu. Vì sao ngươi lại chọn ba người chúng ta, đặc biệt là ta và Lôi Vô Kiệt? Hai chúng ta vốn không hề liên quan đến chuyện này. [Tiêu Sắt]

- Đúng vậy. Nếu ngươi cần người, thì đến Thiên Ngoại Thiên tìm cao thủ chẳng phải là được rồi sao? [LVK]

- Chẳng phải đã nói rồi sao? Vì ta không có tiền. Các ngươi một người mặc áo lông nghìn vàng, một người mặc lửa phượng hoàng, nhìn là biết có rất nhiều tiền. [Vô Tâm]

- Ta... [LVK]

- Ngươi đấy, giống như giấu cả ngàn câu nói dưới cuống lưỡi, lúc nào cũng có thể nói ra. [Tiêu Sắt]

- Điểm này, hai người đều giống nhau. [LVK]

-  Câm miệng. [Tiêu Sắt]

|||||||||||||||||||||||

Mình sẽ đi nhanh nội dung để gặp Bách Lý Đông Quân càng sớm càng tốt.

Chắc 1,2 chap nữa là gặp được Bách Lý Đông Quân rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro