Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó. Vô Tâm cũng đột nhiên nổi hứng luyện võ. Vì không muốn võ võ công của La Sát Đường bị thật truyền vậy nên Vô Tâm muốn truyền cho Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt mỗi người một môn võ công.

Vô Tâm cũng nói việc chọn bọn họ là đều có lý do riêng. Lúc Vô Tâm tu  Tâm Ma Dẫn, lão hòa thượng đã nói rằng: trên đời có hai loại người có thể không bị ảnh hưởng bởi Tâm Ma Dẫn. Một là trời sinh có trái tim linh lung, chưa từng nhiễm bụi trần. Còn một loại là tâm tư quá sâu xa. Giống như đầm lầy sâu muôn trượng, đến mình cũng không thể nhìn rõ bản thân.Vì thế khi Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt sẽ không có chút giao động nào.

Quay lại về việc truyền thụ môn võ công, Lôi Vô Kiệt háo hức ra mặt. Vô Tâm đã truyền cho Lôi Vô Kiệt một môn võ công tên là Thiên Hạ Đại Tự Tại Vô Địch Phục Ma Thần Thông. Bọn họ đã tập luyện dưới ánh trăng cùng nhau, khí thế thiếu niên dường như lan tỏa hết trong đêm nay. Còn về Tiêu Sắt, Vô Tâm đặc biệt muốn dạy một môn võ công, nhưng có thể rất lâu sau Tiêu Sắt mới học được, nó tên là Tâm Ma Dẫn.

--

Cửu Long Môn.

- Chưởng Môn. Khách của Thành Tuyết Nguyệt đã đến rồi.

- Bái kiến tiền bối Đại Giác. [Đường Liên/Thiên Lạc]

- Hai vị không cần đa lễ. Một vị là đệ tử của Bách Lý thành chủ, một vị là con gái của Tư Không thành chủ, hai vị quả là có phong thái hơn người.

- Tiền bối quá khen. Lần này Đường Liên không thể hoàn thành nhiệm vụ, đã phụ sự kỳ vọng của tiền bối. [Đường Liên]

- Không cần tự trách. Ta vừa nhận được tin, Vô Tâm đang ở Vu Sư, ta đang chuẩn bị khởi hành đi bắt nó. Không biết Đường thiếu hiệp có bằng lòng đi cùng ta chuyến này không?

- Trước đây đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn giao phó, lần này, Đường Liên nguyện đi cùng đại sư. [Đường Liên]

Cắt ngang cuộc trò truyện, có một người đi vào muốn bẩm báo.

- Chưởng Môn. Có thư từ Thành Tuyết Nguyệt.

- Đưa cho ta xem.

- Thư gửi cho Đường Liên ạ.

--

Tại nơi nào đó. Nơi này xung quanh được bao phủ bởi mây trắng và khói lạnh. Khung cảnh cực kỳ huyền diệu.
Nơi này có một chỗ dùng để đánh cờ, bên trong tuyệt nhiên chỉ có một người, tay cầm quân cờ.

Đột nhiên từ đâu một nữ nhân xuất hiện, nữa mặt đeo mặt nạ. Tay vung vài đường kiếm dẻo dai khéo léo nhưng lại vô cùng sắt thép.

- Đúng là khách quý. Đại tôn chủ suốt ngày thoắt ẩn thoắt hiện, không đi ủ rượu của ngươi đi, mà chạy đến chỗ ta làm gì?

- Đừng cười nhạo ta nữa. Ván cờ này là Trường Phong để lại.

- Đường Liên đến Cửu Long Môn rồi sao?

- Đến rồi. Nhưng đến tay không.

- Thất bại rồi sao?

- Đúng vậy. Bởi vì có một người bạn cũ xuất hiện. Bạch Phát Tiên.

Hai người đang nói truyện với nhau này. Nữ nhân che mặt chính là Lý Hàn Y, Thành Tuyết Nguyệt. Người đang đánh cờ phía dưới, không ai khác chính là Bách Lý Đông Quân.

- Tuy võ công của Đường Liên đã có tiến bộ lớn, là nhân tài xuất chúng trong lớp người trẻ tuổi, lại có sự trợ giúp của con bé Thiên Lạc, nhưng đối mặt với cao thử như vậy thì vẫn còn kém xa. Lần này tiểu nha đầu suýt nữa đã gây ra họa lớn rồi. Mấy hôm trước không tìm thấy nó, Trường Phong sốt ruột sắp phát điên rồi.

- Vậy nên Vô Tâm đã bị Thiên Ngoại Thiên đưa đi rồi sao?

- Nếu dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Vô Tâm chạy rồi. Ta đoán chắc là hắn đến Vu Sư rồi. Vương Nhân Tôn người từng là bạn chí cốt của phụ thân hắn ở đó. Đó cũng là quê hương của Thiền sư Vong Ưu, sư phụ củ hắn. Đúng rồi, còn tiện thể mang theo ba người bạn của Đường Liên.

- Đệ tử của Thành Tuyết Nguyệt sao?

- Không phải. Đường Liên kể trong thư rằng có một người là đệ tử Lôi Môn, đi chuyến này vốn là đến Thành Tuyết Nguyệt để bái sư.

- Đệ tử Lôi môn ư?

- Hình như còn là đệ tử của Lôi Oanh. Có một người thú vị hơn. Là chủ của một quán trọ. Vì tên đệ tử Lôi Môn kia nợ hắn một khoảng tiền cho nên hắn đi theo suốt dọc đường. Đường Liên nói người này tâm tư thâm sâu, hiểu rất rõ về những bí mật trong giang hồ.

- Chủ quán trọ à?

- Hắn tự xưng là Tiêu Sắt. Còn người cuối cùng tự xưng là một hiệp khách giang hồ bình thường, nhưng thật chất là đệ nhất sát thủ thập bảng, còn mang họ Diệp....Người này đã giao đấu với Bạch Phát Tiên, trong thư nói là đánh ngang tài ngang sức.

- Còn có tin tức gì khác không?

- Trong cung cũng có người không ngồi yên nổi nữa rồi. Cao thủ thứ hai trong ngũ Đại Giám, chưởng hương giám Cẩn Tiên công công đã âm thầm rời khỏi thành Thiên Khải, chạy đến đó rồi.

- Thẩm Tĩnh Châu cũng đi rồi. Xem ra vị ở trong cung vẫn không tin tưởng chúng ta.

- Còn một chuyện thú vị nữa. Hộp kiếm Vô Song xuất hiện rồi. Là một tiểu tử tên là Vô Song. Hắn cũng đã giao đấu với Bạch Phát Tiên, không hề bị thương, bây giờ cũng đang đi về Vu Sư. Còn lực lượng của các môn phái lớn khác đều đã bị chặn lại.

- Chặn lại à?

- Không biết là kẻ nào làm, nhưng như vậy thực sự đã giúp đỡ cho Thiên Ngoại Thiên. Nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào một mình Bạch Phát Tiên, thì e là còn chẳng  nhìn thấy được mặt của Vô Tâm.

- Lần này vốn dĩ chúng ta nên đích thân đi. Dù Đường Liên là người xuất chúng nhất trong lứa đệ tử này của Thành Tuyết Nguyệt, nhưng chỉ dựa vào một mình nó cũng không thể địch lại được nhiều cao thủ như vậy.

- Dù sao cũng phải cho người trẻ tuổi cơ hội để rèn luyện.

- Rèn luyện sao? Ngươi đúng là yên tâm thật đấy.

- Giang hồ rộng lớn như vậy mà lại sợ một đứa trẻ 17 tuổi sao?

- Là một đứa trẻ 17 tuổi đã tu luyện được tất cả bí thuật của La Sát Đường, suýt chút nữa đã lên được Tiêu Dao Thiên Cảnh, và còn là thủ lĩnh đương nhiệm của Thiên Ngoại Thiên, họ có thể không sợ hay sao?

- Mười hai năm trước, Ma giáo chinh phạt phía Đông, Thành Tuyết Nguyệt đã ngăn chặn được. Mười hai năm sau, một thiếu chủ trở về có gì đáng sợ chứ? Chuyện của lớp trẻ cứ để lớp trẻ giải quyết. Không giải quyết được thì mới đến lượt lớp tiềm bối chúng ta. Ta đã gửi thư cho Đường Liên rồi. Nó nhận được thư, ắt sẽ biết nên làm thế nào.

- Viết gì?

- Bức thư mà 12 năm trước sư tôn viết cho chúng ta.

- Ngươi vẫn thích làm bừa như vậy. Ngươi đánh cờ gì thế này?

- Hahaha, ở Thành Tuyết Nguyệt này, cô luyện kiếm của cô, ta ủ rượu của ta. Còn bàn cờ cứ để lại cho Trường Phong đánh đi.

||||||||||||||||

Nhưng mà lần này lớp trẻ có lẽ không giải quyết được rồi.

:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro