Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Cửu Long Môn. Tĩnh Võ Các.

- Đọc lâu vậy rồi mà vẫn chưa xong, rốt cuộc thư viết gì vậy? [Thiên Nữ Nhụy]

Từ lúc nhận được thư, Đường Liên cứ cầm nhìn mãi, không biết trong thư viết gì, chẳng lẽ là dài quá nên mới đọc lâu đến vậy.

- Chỉ có bốn chữ. [Đường Liên]

- Bốn chữ nào? [Vô Thiền]

- Làm theo ý mình. [Đường Liên]

- Vậy không đơn giản à, tức là muốn làm gì thì làm thôi. [Thiên Lạc]

- Sư phụ Vô Thiền, làm theo ý mình có cách giải thích nào trong Phật gia không? [Đường Liên]

- Phật viết: tùy tâm, tùy tính, tùy duyên. [Vô Thiền]

- Chẳng phải như ta nói à? [Thiên Lạc]

- Sư phụ Vô Thiền, theo huynh thấy thì Vô Tâm là người thế nào? [Đường Liên]

- Từ hồi còn rất nhỏ, tại hạ đã theo chưởng môn Đại Giác rời chùa Hàn Thủy. Sau đó cũng hiếm khi gặp mặt sư đệ Vô Tâm nên không hiểu nhiều. Nhưng hồi nhỏ có một chuyện khiến ta rất ấn tượng. [Vô Thiền]

Lúc còn rất nhỏ. Có một hôm Vô Tâm gặp Vô Thiền đang luyện võ công ngoài sân. Võ công mà Vô Thiền đang luyện lúc đó là Kim Cang Phục Ma Thần Thông. Vô Tâm đã hỏi: Nhưng thế nào là ma, thế nào là thần, ai sẽ phán xét chuyện này?. Câu hỏi làm Vô Thiền lúc đó cũng không biết trả lời làm sao. Vô Tâm lại nói tiếp: Trên kinh thư có nói trừ ma là giết hết ma quỷ phiền não, thứ nên trừ không phải ma bên ngoài mà là ma trong lòng.

- Nếu không nghe huynh kể thì chắc chắn ta sẽ không tin đó là lời mà một đứa bé năm tuổi nói. Từ nhỏ ta đã được sinh ra ở Đường Môn, quy định nghiêm khắc. Trước năm 12 tuổi, ta tu luyện tâm pháp độc thuật ở sáu môn nội môn. Năm 16 tuổi thì luyện thành công tất cả thủ pháp ám khí của 32 môn ngoại môn. Năm 17 tuổi ta đến Thành Tuyết Nguyệt bái sư tôn làm thầy, đến nay đã sáu năm rồi. Trong 23 năm qua, dường như mọi chuyện đều cả được định sẵn, ta chỉ việc hoàn thành là được. Nên ta không hiểu 'làm theo ý mình' cho lắm. [Đường Liên]

- Có gì đáng suy nghĩ đâu. Sư huynh, huynh cứ từ từ nghĩ đi. Bổn cô nương đi ngủ trước đây. [Thiên Lạc]

Nói xong, Tư Không Thiên Lạc cũng rời đi.

- Sư Phụ Vô Thiền, ngày mai là đến Vu Sư rồi, nếu gặp được sư đệ của huynh thì huynh sẽ làm thế nào?  [Đường Liên]

- Làm theo ý mình. Đường huynh cứ nghĩ đi, tại hạ về ngủ trước đây. [Vô Thiền]

Vô Thiền cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Thiên Nữ Nhụy vẫn còn ngồi trên ghế. Thấy Đường Liên cứ mãi cầm thư mà thở dài, Thiên Nữ Nhụy cũng đứng dậy đi về phía Đường Liên.

- Dù là làm theo ý mình hay tùy tâm, tuy tính, tùy duyên, lúc gặp được, phản ứng trong lòng vào khoảng khắc ấy chính là ý của huynh. [TNN]

- Ta nghĩ Vô Tâm không phải kẻ đại gian đại ác. Huống hồ lúc trên xe ngựa, cũng xem như hắn đã cứu chúng ta. [Đường Liên]

- Huynh đó, huynh nghĩ nhiều quá. Cứ lo trước lo sau như vậy, nào giống một thiếu niên. Không nghĩ ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Ngày mai ta phải về thành Tam Cố rồi. [TNN]

Cả hai sau đó vậy mà lại trao nhau một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào, ấm áp. Người chủ động là Thiên Nữ Nhụy, làm Đường Liên cũng không cảng kịp. Sau nụ hôn ấy cũng là lời tạm biệt. Nhưng có duyên ắt sẽ gặp lại.

.

.

.

--

Ngày hôm sau. Thành Vô Song, Cửu Long Môn, Thành Tuyết Nguyệt đều bắt đầu xuất phát.

..

3 ngày sau. Chùa Đại Phạm Âm.

- Vô Tâm, ta nhắc nhở ngươi lần cuối. Pháp sự lần này ắt sẽ kinh động toàn Vu Sư. Tới lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ đuổi tới, ngươi có tự tin không? [Tiêu Sắt]

- Vậy thì đã sao? Lão hòa thượng đã qua đời, ai có thể quản được ta? [Vô Tâm]

"Được. Rất có khí phách. Không hổ là Thế Nhi của ta." [DĐC]

"Nếu bọn họ dám đến. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu, muốn làm tổn thương tiểu An Thế, không dễ vậy đâu." [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi bây giờ sát khí đùng đùng như muốn giết người. Tuy nhiên Diệp Đỉnh Chi không thể bị nó chi phối được, như thế quá nguy hiểm. Việc Diệp Đỉnh Chi không cảm nhận được luồng Ma Khí kỳ lạ trong cơ thể mình khiến y vô cùng lo lắng, nếu bị nó chi phối lần nữa, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng nếu trong bọn họ có ai thật sự làm tiểu An Thế bị thương dù chỉ một chút, y sợ rằng bản thân y chắc chắn sẽ không nhịn được mà giết hết bọn chúng. Đúng là vẫn nên bình tĩnh trước.

--

Chùa Đại Phạm Âm bây giờ đang thực hiện pháp sự với 300 hòa thượng. Mong đưa hồn phách của đại sư Vong Ưu về đây.

Vô Tâm một mình bước vào cửa Phật, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi đứng bên ngoài quan sát.

- Tiêu Sắt, đó là gì? [LVK]

- Chẳng lẽ là xá lợi? [Tiêu Sắt]

- Xá lợi ư? [LVK]

- Có những cao tăng sau khi tọa hóa, trong cơ thể sẽ để lại một thứ không tan không tiêu biến như ngọc trai, thường gọi là xá lợi, là Thánh vật của Phật gia. [Tiêu Sắt]

- Sau khi Lão hòa thượng mất, cơ thể hóa thành bụi trong phút chốc. Nhưng bên trong tro bụi còn lại một viên xá lợi. Ta mới nghĩ phải đưa viên xá lợi này về Vu Sư. Khi sống lão hòa thượng không về được thì sau khi chết, ta đưa ông ấy về. [Vô Tâm]

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại đầy đau thương và tiếc nuối. Khi Vô Tâm nhắm mắt chấp tay trước xá lợi cùng Phật vị. Từ phía sau vang lên một cuộng nói quen thuộc, là đại sư Vong Ưu.

- Thằng bé ngốc.

Vô Tâm nhận ra liền không thể kiềm nén được cảm xúc nữa, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Quay người về hướng giọng nói phát ra, nhìn đại sư Vong Ưu.

- Con đến đây làm gì?

- Hức....hức...sư phụ....

Chân bây giờ cũng đứng không vững, vô lực quỳ xuống trước sư phụ lạy một cái.

- Đừng khóc. Con nên trở về nhà của mình rồi.

- Nhà..của Vô Tâm là chùa Hàn Thủy...hức...

- Đúng là thằng bé ngốc. Chùa Hàn Thủy chỉ là nơi con nghỉ chân lại mà thôi. Giờ con đã lớn, nên trở về nhà của con rồi. Nhà của con là một nơi rất tự do, là nơi nằm ngoài thế tục, vượt khỏi bầu trời kia.

Vô Tâm nức nở không ngừng, không thể nói một câu hoàn chỉnh.

- Hức...không..sư phụ,..hức...đệ tử không đi đâu hết. Đệ tử chỉ muốn về chùa Hàn Thủy thôi...hức...

- Đúng là thằng bé ngốc. Chỉ có những kẻ ấy cho rằng con sẽ trở thành mồi lửa thiêu đốt cả thiên hạ.

- Xin sư phụ...xin sư phụ hãy chỉ đường cho Vô Tâm...

- Thực ra hai ta không phải sư đồ, chỉ là có duyên nên cùng đồng hành trên một chặng đường thôi. Giờ đây, ta đã đi hết con đường đồng hành cùng con rồi. Con đường phía trước chỉ có bản thân con tiếp tục tiến bước thôi.

- Sư phụ...hức...Sư phụ...

Đại sư Vong Ưu cuối cùng tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Vô Tâm chỉ vội níu một tia khói tàn.

- Dù con có lựa chọn thế nào, cũng chớ quên lòng mình, chớ quay đầu lại.

- Vô Tâm, xin tuân theo lời dậy của sư phụ....

--

Bên phía Cửu Long Môn cùng Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc và Vô Thiền cũng gắt gao đến Vu Sư.

- Sư huynh, huynh nói xem rốt cuộc Vô Tâm muốn làm gì? Biết bao người đuổi theo hắn, hắn không mau trốn đi  lại còn gây ra chuyện lớn như vậy, chẳng phải nguy hiểm lắm à? [Thiên Lạc]

- Nghe tiếng thì hình như đang làm pháp sự siêu độ. [Vô Thiền]

Một luồng ánh sáng vàng cam lấp lánh hiện trên bầu trời.

- Đó là gì? [Thiên Lạc]

- Đó là Lậu Tận Thông.

- Tà ma đang ở trên núi hoang đằng trước, tăng tốc.

- Thì ra là Vô Tâm đang siêu độ cho Đại sư Vong Ưu. [Đường Liên]

- Ta nghe sư phụ nói quê nhà của ông ấy là Vu Sư. [Vô Thiền]

- Chẳng lẽ mục đích của Vô Tâm chỉ là để đại sư Vong Ưu lá rụng về cội thôi ư? [Thiên Lạc]

- Lá rụng về cội. Sư đệ Vô Tâm không phải ma, sư phụ cũng không giúp ma. Làm theo ý mình... Cuối cùng ta cũng hiểu lòng mình rồi. Chaa!

Vô Thiền hiểu được lòng mình, phóng ngựa đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro