Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Đại Hùng Bảo Điện - Phật.

Vô Tâm bước ra khỏi cửa. Việc đầu tiên Vô Tâm nhìn chính là Diệp Đỉnh Chi.

- Đi thôi. [Vô Tâm]

- Giờ thì đừng chưng cái vẻ trắng không tì vết ấy nữa, bọn ta đã thấy cả rồi. [Tiêu Sắt]

Vô Tâm với câu nói của Tiêu Sắt thở dài một hơi.

- Ta vốn muốn trở thành kẻ thoát tục, bất cần đời, ngạo nghễ với đời. Nhưng không ngờ một lão hòa thượng lại khiến ta không nỡ. Thất sách, thất sách quá. Nhưng lão hòa thượng nói rồi, con đường phía trước, vẫn phải tự bước đi thôi. [Vô Tâm]

- Phật pháp của đại sư Vong Ưu huyền diệu nhưng có một câu không đúng. Con đường tiếp theo không chỉ có mình ngươi đi. [Tiêu Sắt]

- Còn bọn ta nữa. Bọn ta sẽ đồng hành cùng ngươi. [LVK]

Lôi Vô Kiệt vừa nói, tay còn choàng qua vai Diệp Đỉnh Chi. Bốn ánh mặt nhìn nhau, hiểu được lòng nhau.

- Được. [Vô Tâm]

"Sư phụ, con từng cho rằng chỉ có người ở bên, Diệp An Thế con mới có thể yên tâm cả đời. Vậy nên cả chặng đường con đã mang theo xá lợi của người, giả vờ như người chưa từng thật sự rời xa con. Nhưng giờ con đã quen biết hai huynh đệ tốt. Còn may mắn gặp được lại cha, cha vẫn còn sống. Tuy con đường phía trước nguy hiểm nhưng có cha và hai người họ ở bên, con tin rằng mình nhất định có thể kiên trì bước tiếp. Người yên tâm đi, sư phụ." [Vô Tâm]

--

- Chính là họ à? [Tiêu Sắt]

- Chính là họ. [Vô Tâm]

- Hay là...để ta phá trận? [LVK]

- Một đệ tử thành Tuyết Nguyệt như ngươi lại muốn công khai đối địch với danh môn chính phái à? [Tiêu Sắt]

- Thì đã gia nhập đâu. Nếu đại sư huynh đến, ta sẽ chuồn ngay. [LVK]

Nhóm Lôi Vô Kiệt vừa bước tới nơi núi hoang, người của Cửu Long Môn đã bao vây bày trận.

- Đó là trận bổn tướng. Thần thông trấn phái của Cửu Long Môn, khó phá giải lắm. [Vô Tâm]

- Khó hay không thì giải mới biết. [DĐC]

- Có phá được hay không, thử là biết ngay ấy mà. [LVK]

- Diệp huynh, ta lên trước. [LVK]

Lôi Vô Kiệt chưa gì đã vội xông lên đánh. Một thân không vũ khí, chỉ dùng quyền.

- Các hạ là ai?

- Phó trang chủ của Sơn Trang Tuyết Lạc, Tiêu Vô Sắt.

- Cút. [Tiêu Sắt]

- Không biết vì sao các hạ lại cản đường?

- Ở đây chỉ có một người muốn về nhà  thôi, kẻ cản đường là các ngươi mới đúng.

- Ăn nói sắc sảo đấy. [Đại Giác]

- Hả!? Gì cơ? Sắc gì cơ? Sắc sảo gì, không hiểu.

Giọng điệu nói chuyện của Lôi Vô Kiệt quả thật rất ngứa đòn.

- Các hạ là đệ tử của Lôi Môn. [Đại Giác]

- Lôi Môn gì cơ? Ông không nghe ta vừa nói à? Ta là Phó trang chủ của Sơn Trang Tuyết Lạc, đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Tiêu Vô Kiệt là ta.

Vô Tâm, Tiêu Sắt, Diệp Đỉnh Chi đứng từ xa mà cũng bất lực với Lôi Vô Kiệt.

- Nhưng các hạ vừa bảo mình tên là Tiêu Vô Sắt, sao mới chớp mắt đã đổi tên rồi? [Đại Giác]

- Lúc đấy ta nói nhầm thôi.

- Vậy rốt cuộc các hạ tên gì? [Đại Giác]

- Ông không nghe rõ à? Phó trang chủ của Sơn Trang Tuyết Lạc, Tiêu Vô Tâm.

- Hay thôi ngươi kéo hắn về đi. [Tiêu Sắt]

- Không. Cứ để hắn bị đánh chết đi. [Vô Tâm]

- Cũng được. [Tiêu Sắt]

- Các hạ có muốn nghĩ lại không? [Đại Giác]

- Haizz da, Lôi Vô Kiệt của Lôi gia, Phích Lịch Đường Giang Nam đến tiếp trận bổn tướng của Cửu Long Môn. Xin chỉ bảo.

Dứt câu, Lôi Vô Kiệt cũng xông lên đánh. Lúc đầu Lôi Vô Kiệt đã chiếm thế thượng phong, đối phương sáu người thấy không ổn đã lập tức vào thế trận.

- Vào trận.

- Ngươi nghĩ tên này phá được mấy người? [Tiêu Sắt]

- Chắc là không phá được ai. [Vô Tâm]

- Không có lòng tin thế à? Đây là Phó trang chủ của Sơn Trang Tuyết Lạc nhà ta đấy. [Tiêu Sắt]

- Trận bổn tướng vào lúc kết trận, bảy người như một người, một người như bảy người. [Vô Tâm]

- Lôi...Tiêu Vô Sắt lúc này chưa rơi vào thế yếu chỉ là vì trận Bổn Tướng chỉ mới kết hình, vẫn chưa kết ý. [Vô Tâm]

- Xem ra đối thủ không hề coi tên Tiêu Vô Sắt này ra gì. [Tiêu Sắt]

Đúng như dự đoán, rất nhanh Lôi Vô Kiệt đã rơi vào thế yếu, đánh không được còn bị kéo, muốn thoát ra cũng không xong. Bị kéo đến mức nằm bệt ra đất.

- Tiêu rồi, thành trận rồi. [Vô Tâm]

- Vô Tâm. [Tiêu Sắt]

- Vô Tâm. Ở ngoài. [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi thấy Vô Tâm định xông vào trận thì liền ngăn cản. Bản thân Diệp Đỉnh Chi bay vào trận Bổn Tướng đẩy Lôi Vô Kiệt ra ngoài.

- Ch-...Diệp.... [Vô Tâm]

Lôi Vô Kiệt bị văng ra ngoài, may mắn Tiêu Sắt đứng cạnh đó đỡ dậy.

- Đừng làm vướng tay vướng chân nữa. [Tiêu Sắt]

- Diệp huynh vào trận rồi. [LVK]

- Đừng lo. Ngược lại...ta còn sợ bọn họ chết sớm. [Vô Tâm]

Thế là cả ba người Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt và Vô Tâm đứng sang một bên ngoan ngoãn quan sát trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro