Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào pháp trận Bổn Tướng. Bọn họ đã dồn lực đánh từ trên đánh xuống, Diệp Đỉnh Chi không nói không rằng, lòng bàn tay hấp thụ nội lực một chưởng lên phía trên, chỉ một chưởng này đã làm sáu người văng ra xa.

"Đại Già Diệp Chưởng!" [Vô Tâm]

- Diệp Phong, đến để phá trận. [DĐC]

Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi bây giờ cực độ lạnh lùng, cảm giác xung quanh y có hàn khí toát ra vậy, làm đối phương cảm thấy sợ hãi khi đối đầu.

- Diệp Phong!? [Đại Giác]

- Ta cho ông hai sự lựa chọn. Một là tránh đường. Hai là chết! [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt sắc bén nhìn Chưởng Môn Đại Giác mặc cho ông ta vẫn đang nhắm mắt. Tương truyền mặc dù Cửu Long Môn không giỏi về võ nghệ nhưng lại có trận Bổn Tướng được truyền từ vùng Phật giáo Tây Vực. Nghe nói một khi trận pháp này được bày ra cho dù là cao thủ hàng đầu thiên hạ cũng khó mà thoát ra được. Bảy người có hình dáng như một người, không biết lòng có phải cũng là một lòng không?

- Ăn nói ngông cuồng. Ngươi sử dụng loại thuật tà ma của Ma giáo, lại còn bảo vệ dư nghiệt Ma Giáo, chết không hết tội.

- Diệp huynh cũng là người của Ma Giáo sao? [LVK]

- Ta không biết. [Tiêu Sắt]

- Dư nghiệt Ma Giáo!?

Bọn họ vậy mà lại dám nói Tiểu An Thế là dư nghiệt Ma Giáo. Đúng là đáng chết.

Diệp Đỉnh Chi không muốn vòng vo dài dòng với đám người miệng mồm đáng ghét này đã chủ động động thủ xông lên đánh. Dĩ nhiên những chiêu thức đánh bình thường thì không thể phá trận.

- Ma Tiên kiếm pháp!? Ngươi rốt cuộc là ai!? [Đại Giác]

Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt, tập trung vào thanh kiếm Bát Cửu trước mặt mình. Diệp Đỉnh Chi đây rõ ràng là muốn nhập ma chốc lát lấy sức mạnh.  Việc Diệp Đỉnh Chi sử dụng Ma Tiên kiếm pháp cũng là ngoài dự tính, cảnh giới chỉ mới tu luyện trong 6 năm vẫn không đủ để đánh bại Đại Giác.

Bởi vì sức mạnh thật sự của Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa quay lại, 12 năm trước, trước khi tự vẫn, Diệp Đỉnh Chi đã phân tán toàn bộ công lực của bản thân. Vì vậy muốn nó trở về...quả thật cần nhiều thời gian một tí.

Đây là kiếm pháp do sư phụ Vũ Sinh Ma sáng tạo, chỉ truyền lại do đồ đệ duy nhất là Diệp Đỉnh Chi.

- Ma Tiên kiếm pháp? Đây là loại kiếm pháp gì vậy? Lần đầu ta nghe thấy đó. [LVK]

- Ta cũng chưa từng thấy qua.... [Vô Tâm]

- Vô Tâm.....ngươi biết hết rồi đúng không? [Tiêu Sắt]

- ..... [Vô Tâm]

Tiêu Sắt nhìn sang Vô Tâm, thấy biểu cảm và hành động cũng đã ngầm hiểu được chuyện gì đó.

- Chuyện này là sao? Chiêu kiếm đó có gì lạ à? [LVK]

- Ma Tiên kiếm pháp. Là bộ kiếm pháp vốn dĩ đã thất truyền từ lâu do đệ nhất cao thủ Nam Quyết sáng tạo. Vị cao thủ đó nghe đồn đã không còn xuất hiện trên giang hồ nên nhiều người cũng ngầm hiểu, nơi xa có cố nhân rời đi. Đặc biệt, Ma Tiên kiếm pháp ấy chỉ truyền cho một đệ tử duy nhất của vị cao thủ đó....Diệp Đỉnh Chi Giáo chủ Ma Giáo. [Tiêu Sắt]

- Cái gì? Diệp Đỉnh Chi!? Diệp huynh....Tiêu Sắt, huynh có nhằm lẫn gì không vậy, sao Diệp Phong huynh lại là Diệp Đỉnh Chi được chứ. Huống hồ chẳng phải Giáo chủ Ma Giáo đã chết rồi sao? [LVK]

- Ta cũng không chắc chắn. Chỉ đoán mò thôi. [Tiêu Sắt]

Quay lại trận chiến, bây giờ hai bên đều vô cùng gay gắt.

- Nhiều lời. [DĐC]

Một chém từ Ma Tiên kiếm pháp quả không tầm thường, tất cả sáu người phía dưới đều bị làm cho trọng thương. Sử dụng Ma Tiên kiếm pháp, cũng làm do Chưởng Môn Đại Giác mở mắt nhìn về hướng Diệp Đỉnh Chi.
Ánh mắt còn có phần vô cùng căm ghét và hận thù.

" Tâm sáng như gương, không yêu tà nào có thể xâm nhập. Không ngờ tâm pháp của chưởng môn Đại Giác đã tinh thông đên mức này." [Vô Tâm]

- Ngươi....ngươi vậy mà lại còn sống, đúng là chuyện hoang đường. Tốt lắm, tốt lắm, hahaha. Lần này, ta phải giết hết các ngươi, đền mạng đi. [Đại Giác]

Từ người Đại Giác phóng ra một sức mạnh vô địch, chóng mọi loại độc, kim cang bất hoại, không gì sánh bằng. Đây là một trong mười tuyệt học của Cửu Long Môn, luyện Phục Ma Thần Thông lên cảnh giới cao nhất thì sẽ có được cơ thể kim cang. 

- Đây chính là cơ thể kim cang mà lão hòa thượng nói ư? [Vô Tâm]

"Vậy thì không ổn, nếu để cha đánh tiếp không chừng sẽ bị trọng thương." [Vô Tâm]

Vô Tâm thấy vậy liền không nghe lời của Diệp Đỉnh Chi một mình xông về phía Đại Giác liên tục đánh vào người ông ta. Nhưng rất nhanh lại bị một đấm của Đại Giác đánh bay ra xa.

- AN THẾ!! [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi không ngăn kịp Vô Tâm xông lên, thấy tiểu An Thế bị đánh văng ngã mạnh đập vào tản đá mà trái tim Diệp Đỉnh Chi như muốn vặn nát, nhói lên không ngừng. Y nhanh chóng lại đỡ Vô Tâm dậy. Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cũng lo lắng chạy về phía Vô Tâm.

- Vô Tâm. [Tiêu Sắt/LVK]

- Ngươi sao rồi? [LVK]

- Đau quá... [Vô Tâm]

- Không sao, sẽ không sao đâu, một lát sẽ hết đau ngay....bây giờ ta sẽ đi giết ông ta xã giận cho con. [DĐC]

Không ngờ trong phút hoảng loạn, Diệp Đỉnh Chi vô tình xưng hô một cách rối loạn. Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt kế bên cũng đã nghe thấy. Lôi Vô Kiệt cũng không tin vào tai mình, Tiêu Sắt cũng không quá bất ngờ, chỉ thập phần ngạc nhiên. Vì cả hai đều không ngờ đến, cũng chưa từng có ý suy nghĩ đến việc người trước mắt, trước đó đã kết bằng hữu với nhau, trải qua nhiều gian khó, đồng hành cùng nhau như vậy là lại Giáo Chủ Ma Giáo Diệp Đỉnh Chi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro