Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuy Đại Giác có tu vi cao, nhưng cơ thể kim cang tiêu tốn rất nhiều nội lực, nếu có thể kéo dài thời gian, đừng đánh trực diện. [Tiêu Sắt]

- E là không được. Trận cuối cùng của trận Bổn Tướng là nguyên hình quy về một. Lúc này nội lực của bảy người  đều ở trên người Đại Giác. Nếu muốn kéo dài thì e là người kiệt sức chết trước sẽ là ta. [Vô Tâm]

- Vậy ngươi tính sao? [Tiêu Sắt]

- Ông ta muốn làm Đại La Kim Cang, vậy thì ta sẽ đánh cho cơ thể kim cang của ông ta vỡ hết. Kim cang bất hoại, vậy thì ta sẽ đánh cho ông mất hết nguyên hình. [Vô Tâm]

Vô Tâm lần nữa muốn xông lên nhưng Diệp Đỉnh Chi một mực ngăn cản.

- Ông chủ Tiêu, Lôi Vô Kiệt ta muốn nhờ hai người một việc. [DĐC]

- Được. [Tiêu Sắt]

- Đưa An Thế lùi ra xa, cả hai người cũng vậy. [DĐC]

- Diệp....cha, người muốn làm gì!? [Vô Tâm]

Vô Tâm bây giờ cũng không muốn che giấu thân phận gì nữa, Diệp Đỉnh Chi khi nãy sử dụng Ma Tiên kiếm pháp thì đã bại lộ thân phận rồi, chỉ là động tĩnh chưa đủ lớn.

- Không phải con muốn đánh ông ta mất hết nguyên hình sao? Vậy được. Cha đánh ông ta mất hết nguyên hình. [DĐC]

Vô Tâm sau đó cũng bị Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt dìu ra xa Diệp Đỉnh Chi, ngắn cho Vô Tâm lại xông ra gây nguy hiểm.

--

Bên phía Đường Liên.

- Sư huynh, còn đem theo quan tài này làm gì? [Thiên Lạc]

- Quan tài Chuyển luân có thể loại trừ ma khí trên người Vô Tâm. Dù sao Vô Tâm cũng là Tông chủ của Ma Giáo. [Đường Liên]

- Ma giáo gì hả? Chỉ là người đời nghe nhầm rồi đồn bậy thôi.

- Vị sư phụ này ngồi trên đó từ bao giờ thế? Vậy mà ta không phát giác ra chút nào. Thân pháp cao minh quá. [Đường Liên]

Vương Nhân Tôn đột nhiên xuất hiện trên xe ngựa.

- Vị sư phụ này, lúc nãy ở trên núi là ông chủ trì pháp sự sao? [Thiên Lạc]

- Đúng thế. Người ta nhờ ta tới siêu độ cho một người bạn cũ. 

- Là đại sư Vong Ưu sao? [Đường Liên]

- Các ngươi là người tên nhóc Đại Giác tìm tới à?

- Đúng thế. [Đường Liên]

- Suốt ngày nói người khác là ma, cứ đòi đánh đòi giết, chẳng có chút tiến bộ gì cả. Người ta cũng có tông môn có tên gọi đàng hoàng. Mặc dù cái tên Thiên Ngoại Thiên cũng chẳng hay ho gì, nặng mùi tanh quá.

- Nhưng dù gì Thiên Ngoại Thiên vẫn là kẻ địch lớn của võ lâm Trung Nguyên chúng ta. Mười hai năm trước.... [Đường Liên]

- Ngươi biết được bao nhiêu về sự việc 12 năm trước? Kẻ địch lớn của võ lâm Trung Nguyên. Sư phụ của ngươi nói như vậy đúng không?

- Sư tôn rất ít khi nhắc đến chuyện 12 năm trước. Thỉnh thoảng nhắc đến vài lần, cũng là khen Diệp Đỉnh Chi có thiên phú cực cao, là người duy nhất ông ấy từng gặp trong đời. Trong lời nói còn có đôi chút.... [Đường Liên]

- Cha ta cũng nói như vậy. Dường như ông ấy rất sùng bái Giáo Chủ Ma Giáo Diệp Đỉnh Chi. Lúc đó ta còn cảm thấy rất kỳ lạ. Ma Giáo chẳng phải là kẻ địch của chúng ta sao? [Thiên Lạc]

Vương Nhân Tôn nghe xong liền bật cười.

- Nếu Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng nông cạn như đám người kia thì thành Tuyết Nguyệt cũng không được như ngày hôm nay.

- Không biết năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? [Đường Liên]

- Những chuyện này đều là ân oán giang hồ đời trước, đám trẻ các ngươi hỏi những chuyện cũ rích không quan trọng này để làm gì?

- Nhưng... [Đường Liên]

- Ể! Đây là lựa chọn của những người đích thân trải qua như bọn ta. Dù là hối hận hay không cam lòng, đây cũng là giang hồ của bọn ta. Còn lớp người trẻ tuổi các ngươi cũng nên có giang hòi của riêng mình. Bị những chuyện xưa cũ ràng buộc từ sớm như vậy, làm gì còn dáng vẻ của thiếu niên nữa?

- Thiếu niên nên làm theo ý mình, đúng không tiền bối? [Thiên Lạc]

- Làm theo ý mình sao?

- Đây là thư sư tôn gửi cho ta. Nhưng cho đến bây giờ ta vẫn không biết rốt cuộc đâu mới là điều mà lòng ta mong muốn. [Đường Liên]

- Đứa trẻ hồ đồ. Sở dĩ ngươi đi cùng Đại Giác đến đây là vì cái gọi là đại nghĩa giang hồ, chính tà trong giang hồ không đội trời chung, có đúng không? Vậy khi đến chân núi các ngươi lại do dự là vì sao? Đó chính là điều lòng ngươi mong muốn.

- Điều lòng ta mong muốn? [Đường Liên]

--

Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Vô Tâm đã cách xa Diệp Đỉnh Chi một khoảng cách dài.

Diệp Đỉnh Chi giờ đây cảm thấy an toàn khi thấy Vô Tâm an toàn. Xong lại tập trung vào trận đấu. Đáng ghét, sao cứ phải bắt ép người khác như vậy? Nhưng đây là điều các ngươi muốn, các ngươi không thể trách ta được.

Lần nữa Diệp Đỉnh Chi tập trung vào thanh kiếm trước mặt. Mắt lúc này của Diệp Đỉnh Chi cũng chuyển sang màu vàng trong rất kỳ lạ, đuôi mắt dấy lên một làn khói tím cảm giác như sắp mất trí vậy. Xung quanh Diệp Đỉnh Chi bắt đầu bao phủ một luồng sức mạnh dồi dào, ba người Lôi Vô Kiệt bên kia tuy đã giữ khoảng cách dài nhưng vẫn bị sức mạnh đó áp chế,  sức mạnh đó bao phủ luôn cả thanh kiếm Diệp Đỉnh Chi đang cầm. Miệng bắt đầu nói lên năm chữ.

- Bất! Động! Minh! Vương! Công!

Khi vận công có tướng Kim Cang Nộ Mục, quỷ thần đều sợ hãi, là Bất Động Minh Vương. Công pháp này bộc phát tất cả sức mạnh trong người, giết người trong nghịch cảnh, là võ công thô bạo nhất, nhưng cũng hại người hại mình nhất trên đời.

- Đây là võ công gì vậy? Mạnh quá! [LVK]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro