Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưởng Môn Đại Giác, kim cang bất hoại là cái thá gì chứ! Đánh cho ông ta nát nguyên thần, đánh đến chết mới thôi.

Chưởng Môn Đại Giác bị đánh tới tấp không thể phản kháng được, mặt mày sớm đã bầm giập, miệng cũng không ngừng phun máu. Diệp Đỉnh Chi như bị mất ý thức tự chủ, miệng liên tục lẩm nhẩm đòi giết. Nếu bây giờ không ai ngăn cản lại thì chỉ chốc lát thôi Chưởng Môn Đại Giác cùng với đám người Cửu Long Môn đang ngồi dưới đất kia sẽ chết vì Diệp Đỉnh Chi.

- Không ổn rồi! Nếu còn tiếp tục bọn họ sẽ bị cha giết chết mất. [Vô Tâm]

- Vô Tâm, huynh mau nghĩ cách ngăn Diệp huynh lại đi! [LVK]

Lôi Vô Kiệt nhìn đám người Cửu Long Môn bị đánh thừa sống thiếu chết cũng sốt sắng không thôi.

- Lôi Vô Kiệt đừng tự ý xông vào, ngươi mà xông vào thì sẽ giống bọn họ. [Tiêu Sắt]

- Ta biết chứ! [LVK]

Cùng lúc này Vô Thiền cũng đến nơi, thấy tình hình có chút sai sai nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vô Thiền bay đến trước mặt Chưởng Môn Đại Giác chắn cho Đại Giác một nắm đấm từ Kim Cang Nộ Mục, nhưng cú đấm này quá mạnh làm Vô Thiền cũng văng ra xa phun một ngum máu lớn.

Lôi Vô Kiệt bên này thấy không ổn nữa rồi nên cũng bay lên thành quyền hướng về phía Diệp Đỉnh Chi, tuy vậy nhưng số phận vẫn giống như đám người kia bị Diệp Đỉnh Chi cho một đấm văng ra xa đến phun cả ngụm máu.

Diệp Đỉnh Chi vậy mà lại tiếp tục hướng về phía Chưởng Môn Đại Giác mà giơ cao tay đấm, khi cú đấm lần nữa muốn tấn công Đại Giác đang không thể né tránh được nữa thì đột nhiên dừng lại. Kim Cang Nộ Mục phía sau dần biến mất, Diệp Đỉnh Chi bấy giờ mới lấy lại ý thức.

- Cha....

Giọng nói này...là của An Thế.

Lúc này, Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc cũng đến, vai của Tư Không Thiên Lạc còn mang theo hộp kiếm của Lôi Vô Kiệt.

- Sư tỷ. [LVK]

- Sư đệ. [Đường Liên]

Nhìn tình hình hiện tại thì người của Cửu Long Môn tất cả đều bị đánh thừa sống thiếu chết nên đã ngất đi phân nữa, còn Chưởng Môn Đại Giác là vẫn chưa ngất đi nhưng hơi thở lại yếu ớt. Vô Thiền và Lôi Vô Kiệt cũng bị trọng thương nằm trên mặt đất, đứng giữa đám người đó là Diệp Đỉnh Chi vẫn vẹn toàn. Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc vừa mới đến nơi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy không còn ai đe dọa đến an nguy của tiểu An Thế nữa nên cũng chậm rãi đi về hướng Vô Tâm đang đứng.

- An Thế....

Nhưng vừa nói được tên của người trước mặt, Diệp Đỉnh Chi đã vô lực ngã xuống, thanh kiếm cũng rơi khỏi tay. Vô Tâm sớm đã nhận thấy điều đó nên đã nhanh chóng ôm lấy Diệp Đỉnh Chi vào lòng xong dìu y ngồi xuống.

- Chuyện này là sao vậy? [Thiên Lạc]

- Lúc ta vừa mới đến đã thấy Chưởng Môn Đại Giác gặp nguy hiểm, chỉ kịp ngăn được một đấm... [Vô Thiền]

- Ta cũng không hiểu, lần đầu tiên ta thấy võ công kỳ lạ đến vậy, nhưng vừa nãy quá nguy hiểm ta cũng bị đấm một cái. Nhưng nếu không nhờ Diệp huynh dùng nó cứu giúp nếu không bọn ta cũng sẽ chết. [LVK]

- Đ...Đường Liên, thành Tuyết Nguyệt các ngươi....cũng muốn ra tay giúp đỡ dư nghiệt Ma Giáo? [Đại Giác]

Ông ta bị đánh như vậy mà vẫn còn mở miệng nói được. Đúng là khiến người khác kinh ngạc.

- Sư phụ Đại Giác đừng hiểu lầm. Đây là hành vi của cá nhân ta, không đại diện cho lập trường của Thành Tuyết Nguyệt. Ta thấy Vô Tâm không phải là kẻ gian ác,  mong tiền bối Đại Giác có thể mở lòng từ bi, tha cho hắn đi. [Đường Liên]

- Sư phụ Đại Giác, sư đệ Vô Tâm thực sự không phải là ma. [Vô Thiền]

- Đám các ngươi không phân biệt được chính tà. Đại Giác ta diệt trừ dư nghiệt Ma Giáo thì có tội gì? [Đại Giác]

- Sư phụ Đại Giác, khi Ma Giáo chinh phạt phía Đông Vô Tâm mới có năm tuổi. Những thù hận năm xưa có liên quan gì đến hắn đâu? [Thiên Lạc]

- Ngươi.... [Đại Giác]

Chưởng Môn Đại Giác đưa tay chỉ về hướng Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt trở nên khác thường, khó khăn đứng dậy.

- Cẩn thận chút, trạng thái của Đại Giác không ổn. [Tiêu Sắt]

- Đám dư nghiệt Ma Giáo các ngươi đều đáng chết. [Đại Giác]

- Diệp Đỉnh Chi, trả mạng cho sư tôn của ta. Cửu Long Phục Ma Trận. Bùng lên cho ta. Diệp Đỉnh Chi, ngươi chết đi cho ta. [Đại Giác]

Đại Giác như phát điên rất giống như sắp tẩu hỏa nhập ma, ông ta hút hết nội lực của sáu người kia để bùng lên Cửu Long Phục Ma Trận, hùng hồn về phía Diệp Đỉnh Chi.

Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc thấy không ổn cũng rút ra vũ khí của mình mà xông về hướng Đại Giác. Nhưng Diệp Đỉnh Chi hiện tại đã tạm thời ngất đi, ba người này vốn không phải đối thủ của Đại Giác, huống hồ bây giờ ông ta lại tẩu hỏa nhập ma, lại có thêm công lực của sáu người.

Khi ba người bik đánh văng. Vô Tâm biết bản thân không thể đứng yên một chỗ được nữa mà xông lên. Vô Tâm xoay vài vòng trên không trung để né các chiêu thức của Đại Giác, thuận thế cầm lấy tay của ông ta.

- Vô Tâm. Ngươi... [Đại Giác]

- Năm xưa phụ thân ta cầm đầu Thiên Ngoại Thiên xâm lược Trung Nguyên, gây ra tội nghiệt nghiêm trọng.... [Vô Tâm]

- Cha nợ con trả. Cũng không phải là vô lý. [Vô Tâm]

- Vô Tâm, đừng làm chuyện ngu ngốc. [Tiêu Sắt]

- Diệp An Thế ta thân là thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên lại tu luyện được bí thuật của La Sát Đường ở Trung Nguyên, chuyện này cũng buộc phải có một lời giải thích. Chưởng Môn Đại Giác, ông vì ta mà tẩu hỏa nhập ma, hôm nay, ta sẽ cùng ông kết thúc mối nhân quả này. [Vô Tâm]

- Công lực của Đại Giác đang tiêu tan. [LVK]

- Đây là tà thuật gì mà lại có thể làm tiêu tan công lực của kẻ địch? [Đường Liên]

- Nhìn cho rõ đi, công lực của Vô Tâm tiêu tan nhanh hơn. [Tiêu Sắt]

- Vô Tâm. Ngươi... [Đại Giác]

- Đừng nhìn ta nữa. Ta cũng không biết võ công này tên là gì. Bìa sách đã bị hủy nên ta đã tự đặt một cái tên, đó là...Bi Thiên Mẫn Nhân. [Vô Tâm]

Cuối cùng cũng dừng lại. Vô Tâm thả tay Đại Giác ra. Vô Thiền đứng cạnh đó nhanh chóng đến đỡ Đại Giác dậy.

- Chưởng Môn Đại Giác công lực mấy chục năm của ông đã bị ta phế bỏ hết. Nhưng ông yên tâm đi,  ba mươi hai bí thuật của La Sát Đường các ông, ta tuyệt đối cũng không mang đi chút gì. [Vô Tâm]

Vừa dứt câu, Vô Tâm cũng ngã xuống. May mắn Tiêu Sắt kịp thời đến đỡ. Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc cũng chạy đến với vẻ mặt vô cùng lo lắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro