Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

- Tại sao lại phải phế bỏ công lực của bản thân? Rõ ràng là còn có cách tốt hơn. [Tiêu Sắt]

- Không phế bỏ công lực chỉ e là dù họ có liều cái mạng già cũng sẽ không để ta đi. Ngươi muốn nói gì? [Vô Tâm]

- Bi Thiên Mẫn Nhân, đặt tên hay đấy. [Tiêu Sắt]

- Hay hồi giờ mà, được không hả? [Vô Tâm]

Tất cả hầu như đều đang ngồi điều dưỡng thân thể. Đại Giác bên kia cũng đã ổn định nhưng muốn đứng dậy vẫn cần nhiều người đến đỡ. Vô Tâm cũng đứng dậy sau đó. Đại Giác đi về phía Vô Tâm nhưng bị Lôi Vô Kiệt ngăn lại không cho đến gần.

- Chưởng Môn Đại Giác giờ đánh cũng đánh rồi, công phu của Vô Tâm cũng mất rồi, có phải chúng ta cũng nên tránh đường không? [LVK]

Đại Giác nhìn Vô Tâm. Hai tay chấp lại.

- Cảm tạ ơn cứu mạng của sư điệt Vô Tâm. [Đại Giác]

- Các ngươi nói chuyện đi. [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt nắm tay áo Lôi Vô Kiệt kéo ra chỗ khác.

- Nói cho cùng thì ông cũng là người quen cũ của lão hòa thượng Vong Ưu, sao ta có thể thấy chết không cứu? Chỉ là tiếc cho tu vi của đại sư, mong đại sư thứ tội. [Vô Tâm]

- Haizz...Nực cười, Đại Giác ta tu luyện Phục Ma Thần Thông bao nhiêu năm nhưng không hàng phục được tâm ma của mình. [Đại Giác]

- Trên thế gian vốn không có ma, cái nên hàng phục vốn là tâm ma của bản thân mình mà thôi. [Vô Thiền]

- Vô Thiền, con muốn về chùa Hàn Thủy sao? [Đại Giác]

- Sư phụ Đại Giác, Vô Thiền đã nhớ những lời dạy bảo suốt 12 năm nay rồi. [Vô Thiền]

- Mười hai năm trước, ta từng cược với Vong Ưu. [Đại Giác]

- Cược sao? [Vô Tâm]

- Biết bao năm đã trôi qua, bây giờ xem ra ván cược này chưa từng được thành lập. Tất cả chỉ là ý của mình ta.  [Đại Giác]

Đại Giác cười lớn rồi chậm rãi rời đi. Người của Cửu Long Môn cũng rời đi theo. Khi đi Đại Giác còn để lại một câu. Câu đó chỉ vừa để Vô Tâm nghe thấy.

- Bất Động Minh Vương chuẩn bị phản phệ, nhanh chóng trị thương cho cha ngươi. [Đại Giác]

- .... [Vô Tâm]

- Xem ra lão hòa thượng thắng rồi. [Vô Tâm]

- Sư đệ Vô Tâm, đệ chịu khổ rồi. [Vô Thiền]

Nhưng Vô Tâm hình như không nghe thấy được gì cả. Đầu óc trống rỗng. Miệng liên tục lập lại cậu 'Nhất niệm thành ma. Nhất niệm thành Phật'.

- Xem ra người của Cửu Long Môn thua rồi.

Tiêu Sắt nghe được giọng nói phát ra đã cảm thấy không ổn, nhanh chóng đưa Vô Tâm ra chỗ khác.

- Thành Vô Song cũng tới lội vào vũng nước đục này à? [Vô Thiền]

- Nước Thành Tuyết Nguyệt lội thì trong được bao nhiêu?

- Ngươi muốn cản đường bọn ta? [Đường Liên]

- Bọn ta chỉ cần hắn.

- Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. [Vô Tâm]

- Nếu bọn ta không giao hắn ra thì sao? Giết bọn ta à? [Đường Liên]

- Bọn ta có thể đả thương chứ không giết.

- Chỉ dựa vào Lư Ngọc Trạch ngươi và thằng nhãi tên Vô Song kia à? [Đường Liên]

- Tất nhiên là không. Chỉ dựa vào mình Vô Song này thôi. [Vô Song]

- Tên nhãi kia, mạnh mồm quá đấy. [Thiên Lạc]

- Có vấn đề gì không? [Vô Song]

- Ngươi... [Thiên Lạc]

- Nếu không có vấn đề gì thì ta bắt đầu đánh đây. Đánh xong sớm ta còn phải về thành Vô Song nữa. [Vô Song]

Xong lời, Vô Song đứng dậy chạn tay vào hộp kiếm tên Vô Song bên cạnh, lần lượt đọc tên các thanh kiếm.

- Vân Thoa.

- Thuật ngự kiếm? [LVK]

Thanh kiếm đầu tiên đánh về phía Tư Không Thiên Lạc.

- Khinh Sương.

Thanh kiếm thứ hai đánh về phía Đường Liên.

- Nhiễu Chỉ Nhu.

Thanh kiếm này tấn công về phía Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt vì không muốn ảnh hưởng đến Diệp Đỉnh Chi vẫn đang ngất đi ở bên cạnh nên đã dụ thanh kiếm ra xa.

- Ngọc Như Ý.

Thanh kiếm thứ tư đánh tới Vô Thiền.
Cả bốn người đều đang rất chật vật với mỗi thanh kiếm.

- Với tuổi tác của tên nhãi ấy mà đã có thể điều khiển hộp kiếm Vô Song phóng ra bốn thanh phi kiếm. Đúng là thiên tài vạn người mới có một. [Tiêu Sắt]

- Ngươi sao thế? [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt nhìn sang Vô Tâm, vẫn là một mặt ngẩn ngơ ra đó.

- Nhất niệm thành ma, Nhất niệm thành Phật. [Vô Tâm]

- Phong Tiêu, đi.

Thanh kiếm này phóng về phía Vô Tâm nhưng lại bị Tiêu Sắt dùng khinh công dụ ra chỗ khác. Vì không có võ công, Tiêu Sắt chỉ có thể chạy và né thanh kiếm.

Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc đương nhiên không rơi vào thế yếu trước một thanh kiếm. Nhưng Lôi Vô Kiệt thì sơ suất một tí thì lại nguy hiểm, may mắn Tiêu Sắt ở trên nhìn thấy bay xuống giúp Lôi Vô Kiệt né được chiêu hiểm.

Năm thanh kiếm sau đó theo sự điều khiển của Vô Song mag dồn lại đánh Vô Thiền, Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên. Làm cả ba không đỡ được bị văng ra. Đến khi có một thanh kiếm sắp hướng về phía Tiêu Sắt, nguy hiểm trong gan tấc thì Vô Tâm đã xông ra chặn lại.

- Ta mới nghĩ ngơi có một lát mà ngươi đã chật vật thế này rồi. Xem ra vẫn cần ta xoay chuyển càn khôn. [Vô Tâm]

- Thì ra trò hay ở đây. Đi.

Vô Song thu lại năm thanh phi kiếm, đồng thời điều khiển nó đánh tới Vô Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro