Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tâm bay lên, né hết được năm thanh kiếm.

- Tiêu Sắt, chẳng phải Vô Tâm bị phế hết thần thông rồi à, sao hắn.... [LVK]

- Hóa ra đều là lừa lão già kia. [Thiên Lạc]

- Võ công lần này hắn dùng không giống. [Tiêu Sắt]

- Thiên Nhãn Thông. Thần Túc Thông. Thiên Nhĩ Thông. Đây không phải võ công của La Sát Đường. Đây thực sự là thuật Lục Thông. [Đường Liên]

- Chẳng lẽ đây là nhất niệm Càn Khôn mà sư phụ nói? Phế bỏ toàn bộ bí thuật lại học được thuật Lục Thông. Chúc mừng sư đệ. [Vô Thiền]

- Như vậy cũng tốt. Hơi thú vị mới đánh tiếp được chứ. [Vô Song]

- Ngươi muốn thú vị thế nào? [Vô Tâm]

Vô Song đeo lại hộp kiếm, cùng với năm thanh phi kiếm xông lên. Cả hai lao vào đánh nhau. Hiện tại hai bên đều ngang tài ngang sức. Không phân thắng bại.

- Đi. [Vô Song]

Vô Tâm đấm trúng vào Vô Song, lại né được tất cả năm thanh kiếm. Nhưng sắc mặt Vô Tâm dường như lại không tốt. Bị hộp kiếm đánh xuống, may mắn né được. Cả hai lại lao vào tiếp tục đánh nhau trên không. Đất đá bên dưới cũng chịu ảnh hưởng mà nổ tứ tung.

Bên dưới, Lôi Vô Kiệt vẻ mặt trông rất buồn.

- Có cảm giác gì không? [Tiêu Sắt]

- Hả! Gì cơ? [LVK]

- Có phải ngươi thấy thất bại lắm không? [Tiêu Sắt]

- Đúng là có một chút. Chuyến này ra ngoài, ta vốn muốn dựa vào bản lĩnh của mình để tạo chút danh tiếng. Nhưng tất cả những kẻ ta gặp trên đường, ta chẳng đánh nổi ai hết. [LVK]

- Ngươi còn nhớ mình đã nói câu gì trong lần đầu tiên đánh với Minh Hầu, Nguyệt Cơ không? [Tiêu Sắt]

- Ta nói....Thanh đai to quá. [LVK]

Tiêu Sắt nghe được câu trả lời của Lôi Vô Kiệt thì liền đánh cho Lôi Vô Kiệt một cái.

- Không phải câu đó. [Tiêu Sắt]

Lôi Vô Kiệt dần nhớ lại câu nói trước kia của mình. 'Không ngờ mới bước chân vào giang hồ đã gặp được đối thủ như vậy, đó là may mắn của Lôi Vô Kiệt ta.'

- Ngươi nhìn cho rõ, hạn nhất thế hệ này sẽ là một trong hai người họ. [Tiêu Sắt]

Trận đấu giữa Vô Song và Vô Tâm vẫn vô cùng gay gắt.

- Thuật ngự kiếm, mở mang tầm mắt. [Vô Tâm]

-  Thuật Lục Thông, cũng rất ảo diệu. [Vô Song]

- Hỏng rồi. Hắn bị thương quá nặng, đến cực hạn rồi. [Tiêu Sắt]

- Không ngờ cản được kiếm Phong Tuyết của Thẩm Tĩnh Châu, cản được trận Bổn Tướng của Cửu Long Môn nhưng cuối cùng vẫn phải chết sao? [Vô Tâm]

- Vô Tâm! [LVK]

Năm thanh kiếm lần nữa hướng đến Vô Tâm. Cứ tưởng đây sẽ là kết thúc thì một nội lực cực đại từ phóng đến chắn trước Vô Tâm, còn khiến cho năm thanh kiếm bị dội ngược lại, đả thương Vô Song. Vô Song cũng vì thế mà ngã xuống đất, miệng không khỏi phun ra một ngụm máu.

- Ma Khí!? [Vô Thiền]

Vô Song khó khăn đứng dậy. Tất cả mọi người xung quanh cũng không hiểu chuyện gì đanh xảy ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được đột nhiên có một luồng Ma khí rất mạnh, nó thậm chí còn áp chế tất cả bọn họ.

Vô Tâm cũng chậm rãi mở mắt ra, nhận ra mọi chuyện. Luồng Ma khí này... Mọi người sau đó cũng nhìn theo hướng phát ra Ma khí.

Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng đứng dậy. Ánh mắt lại giống như lúc Vô Tâm gặp lại Diệp Đỉnh Chi, khi ấy Vô Tâm có chút trẻ con đã nói rằng mình bị bắt nạt. Ánh mắt lúc đó và bây giờ cực kỳ giống nhau. Ma khí vậy mà lại chi phối Diệp Đỉnh Chi vì An Thế sao?

Vô Song sau khi đứng dậy, định dùng thuật ngự kiếm tiếp tục đánh tới thì lại bị luồng Ma Khí đó hút tới. Vô Song cứ thế bị Diệp Đỉnh Chi khống chế hút lại mà rút nội lực. Gió xung quang cũng trở nên mạnh, bầu trời cũng tối dần, chiếc mũ che đi khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi bây giờ cũng bị gió làm bay. Khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi cũng bị tất cả nhìn thấy nhưng những người ở đây, có ai đã nhìn qua gương mặt của Giáo chủ Ma Giáo chứ?

- Sư đệ!!

Lư Ngọc Trạch cùng những đệ tử của Thành Vô Song thấy vậy thì vô cùng lo lắng mà tán loạn cả lên.

- Đau....sư huynh.... [Vô Song]

Nội lực của Vô Song sẽ rất nhanh bị Diệp Đỉnh Chi rút sạch mất. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tất cả bọn họ, kể cả Vô Tâm hiện tại đều bị Ma khí áp chế không thể di chuyển.

- Giết. [DĐC]

Tay của Diệp Đỉnh Chi càng ngày càng siết chặt lấy cổ của Vô Song.

- Cha...dừng lại, con là An Thế. Người mau bình tĩnh lại! [Vô Tâm]

- Vô Tâm, ngươi nói gì vậy? Cha ngươi chẳng phải chết rồi sao? [Thiên Lạc]

- Sư tỷ, là thật đó. Diệp huynh chính là Diệp Đỉnh Chi, Giáo Chủ Ma Giáo. Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng cũng buộc phải tin. [LVK]

- Sao lại có chuyện hoang đường như vậy!? [Đường Liên]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro