Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây mỗi khắc trôi qua đều vô cùng nguy hiểm đối với Vô Song. Nếu còn không có người đến giúp e là đến Vô Tâm cũng không cứu được.

- Vô Tâm, huynh mau tìm cách đi. Bọn ta sắp không chóng đỡ được rồi. [LVK]

- Đúng đó. [Thiên Lạc]

- Vô ích thôi. Cha hắn đã bị Ma khí chi phối. Trừ phi bây giờ có người nhanh chóng điểm vào kinh mạnh khống chế nội lực thì mới có thể đẩy lùi Ma khí không tiếp tục chi phối. [Tiêu Sắt]

- Nếu chúng ta cứ bị áp chế như vậy... [Đường Liên]

- Chẳng lẽ chúng ta phải thấy người chết mà không cứu sao!? [Vô Thiền]

Ma Khí lại càng lúc càng mạnh, lan rộng ra khắp nơi. Diệp Đỉnh Chi thực sự không khống chế được Ma Khí. Trong nội cảnh, y không ngừng vùng vẫy muốn khoát ra, nhưng càng vùng vẫy nó lại khiến y càng lún sâu vào Ma khí mặc nó chi phối. Diệp Đỉnh Chi không muốn lại sai lầm nối tiếp sai lầm, y không muốn giết người, huống chi là người tài năng như vậy. Tuy nhiên hoàn cảnh quá bất lực làm Diệp Đỉnh Chi thấy hối hận, ban nãy chỉ vì ý nghĩ của Diệp Đỉnh Chi có chút muốn giết người không ngờ như vậy lại bị Ma khí kéo sâu vào trong bóng tối, bị nó giam cầm trong nội cảnh của bản thân mà không khoát ra được.

"Đừng...Diệp Đỉnh Chi, dừng lại đi, đúng là đáng ghét! Tại sao lại như vậy. Vốn dĩ không phải như vậy!"

Diệp Đỉnh Chi không ngừng trách mắng bản thân mình, thậm chí còn tự hành hạ thể xác muốn ép ý thức tỉnh dậy. Nhưng vẫn là bất thành.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như thế kết thúc. Từ trên bầu trời sớm đã đen kịt vì Ma khí xuất hiện một cây Thương chém ngang bầu trời đâm thẳng xuống trung tâm nơi Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắt, Vô Thiền đang bị áp chế. Cây Thương xuất hiện liền lập tức đánh tan Ma Khí đang lan rộng xung quanh. Còn giải trừ áp chế trên người nhóm Lôi Vô Kiệt giúp bọn họ tự do. Đáp trên cây Thương, có một người.

- Cha. [Thiên Lạc]

- Tam sư tôn. [Đường Liên]

- Đây là ai thế? [LVK]

- Lôi Vô Kiệt, ngươi phải nhớ kỹ người này. Thẩm Tĩnh Châu dùng kiếm Phong Tuyết và Vương Nhân Tôn dùng đao Toái Không mà lúc trước ngươi từng gặp tuy đều là cao thủ hàng đầu nhưng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Còn người này là người dùng thương giỏi nhất hiện giờ, Thương Tiên Tư Không Trường Phong. [Tiêu Sắt]

- Thương Tiên Tư Không Trường Phong? Tam thành chủ của Thành Tuyết Nguyệt? [LVK]

- Ngươi sắp rớt cả nước dãi ra rồi kìa. Tém tém lại chút đi, đừng để mất mặt quá. [Tiêu Sắt]

Mọi người thấy Tư Không Trường Phong đến ai ai cũng thấy trong cái rủi có cái may, chắc chắn bọn họ được cứu rồi.

- Vân Ca!

Bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một giọng nói khác. Giọng nói vừa trong trẻo, thanh thoát lại vạn phần quen thuộc. Người xuất hiện mang theo một sự an tâm kỳ lạ với y phục màu xanh ngọc bích. Tạo điểm nhấn chính là gương mặt.

"Giọng nói này....Đ..Đông Quân!"

Diệp Đỉnh Chi lúc này dù đang bị Ma Khí chi phối nhưng tuyệt nhiên khi nghe được giọng nói này, tay Diệp Đỉnh Chi cũng vô thức thả lỏng phần nào. Vô Song vì vậy cũng khoát ra được nhưng lại bị trọng thương vô cùng nặng, nội lực đã bị Diệp Đỉnh Chi rút đi gần hết. Những người của thành Vô Song cũng chạy nhanh lại dìu Vô Song ra xa.

Người đến không ai khác là Bách Lý Đông Quân. Đại thành chủ Thành Tuyết Nguyệt. Và cũng là người bạn tri âm tri kỷ của Diệp Đỉnh Chi.

- Vân Ca.

Bách Lý Đông Quân từ trên cao đáp xuống trước mặt Diệp Đỉnh Chi. Biết Diệp Đỉnh Chi đã bị Ma Khí chi phối mà khống chế. Bách Lý Đông Quân không nghĩ nhiều mà một điểm vào trán, hai điểm vào ngực, cuối cùng là hai điểm vào sau lưng Diệp Đỉnh Chi. Lúc này, Ma Khí cứ vậy mà biến mất như trước đó nó chưa hề tồn tại hạt xuất hiện vậy.

Diệp Đỉnh Chi khoát khỏi Ma Khí nhưng trùng hợp Bất Động Minh Vương phản phệ mà phun ra một ngụm máu thiếu điều lại muốn ngất đi ngay lập tức. Bách Lý Đông Quân bên cạnh ngay lập tức đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi vào lòng.

- Vân Ca, không sao rồi, có ta ở đây.

Bách Lý Đông Quân vậy mà lại cực độ ôn nhu nhìn Diệp Đỉnh Chi, giọng nói lại yêu chiều kỳ lạ, an ủi Diệp Đỉnh Chi đang dựa vào lòng mình. Nhíu mày khi thấy y khó chịu vì Bất Động Minh Vương phản phệ. Sau đó liền truyền nội lực của mình cho y.

- Mọi chuyện càng lúc càng thú vị. [Tiêu Sắt]

- Đại sư tôn. Sau người cũng lại xuất hiện ở đây!? [Đường Liên]

Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy hoang mang cùng khó hiểu. Việc Diệp Đỉnh Chi đã tự vẫn nay lại xuất hiện vã lại còn là người sống sờ sờ. Đại Thành Chủ và Tam Thành Chủ Thành Tuyết Nguyệt cũng lần lượt xuất hiện ở đây. Đúng là khiến người ta thật sự không hiểu, rốt cuộc 12 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro