Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảnh cáo Linh xong An quay đầu bước đi với một tay ôm bụng, còn Linh thì lụi cụi ra xem cô y tế ra sao rất may là cô đã tỉnh dậy sau nhiều lần Linh lắc cô, xong nàng còn giúp cô xử lý vết thương rồi nàng chào cô đi về.

Đây quả là một ngày xui xẻo của Linh nhưng mà cũng không sao hết bởi vì bây giờ Linh chỉ cần đi lấy xe và chạy về nhà thì nàng đã có thể nằm lười trên giường rồi, trớ trêu thay Linh tìm mãi cũng không thấy chiếc xe của mình đâu cả, nàng không bỏ cuộc cố gắng đi tìm cho ra chiếc xe mà ba mẹ của nàng phải nhịn ăn nhịn mặt để mua tặng sinh nhật cho nàng. Vốn nàng xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả nên việc nàng được mua một món đồ mới là điều quá đổi xa vời đối với nàng thế mà ba mẹ lại nhịn ăn qua ngày và mua cho Linh chiếc xe mới để đi làm không bị người khác khinh thường chính vì thế đối với Linh chiếc xe vô cùng quý giá.

Tìm cả tiếng đến khi trời dần tối mà vẫn chưa thấy được tung tích chiếc xe, nàng tuyệt vọng ngồi xuống ghế đá được nhà trường trang bị mà trầm ngâm, lâu lâu lại có vài bạn học sinh sinh hoạt câu lạc bộ đi ngang qua chào nàng nên nàng phải cố nặn ra nụ cười để các em ấy không lại lo lắng hỏi sao nàng buồn.

Nàng thầm nghĩ trong suốt hai năm dạy nàng chưa một lần đắc tội với ai từ những thầy cô đi trước có tuổi nghề cao hơn nàng đến những bạn học sinh vậy mà tại sao ai lại chơi khăm nàng như vậy chứ.

Đang ngồi buồn rầu thì từ xa có một trái bóng rổ bay thẳng vào đầu nàng, vì mãi suy nghĩ nên Linh không trở tay được, bị bóng đập vào đầu nàng lấy tay ôm đầu vì quá đau thì bỗng có một bàn tay rất ấm chạm vào đầu nàng mà xoa xoa bảo

- em có sao không Linh, tụi nhỏ nó ném bị lệch hướng chứ không có cố tình ném vào em đâu, em không sao chứ Linh?

Nghe giọng nói này Linh nhận ra ngay không thể sai được bởi đây là người nàng thầm mong ngóng mà, Linh ngước mặt lên nhìn thầy Đại thấy vậy thầy cũng hỏi han nàng rồi có vài bạn nam nãy chơi bóng tới xin lỗi nàng vào lấy bóng đi mất sau khi bị thầy Đại nhắc nhở thay Linh.

- ùm em hết đau rồi anh có thể bỏ tay ra rồi...

Nàng vừa nói vừa ngại thầy thấy thế nhanh chóng bỏ tay ra và nói

- mà sao giờ này em còn chưa về nữa?

- xe của em không biết ai lấy mất tiêu em không tìm thấy

- vậy à, hay giờ để anh chở em về còn xe của em ngày mai anh sẽ tìm giờ trời cũng không còn sớm nữa

Nghe lời đề nghị ấy Linh rất thích và muốn được thầy chở về nhưng nàng lại từ chối rồi bảo mình từ bắt xe về bởi vì Linh và thầy Đại cũng chỉ mới quen biết nhau gần đây không thân không thiết để thầy chở về cũng không hay cho lắm chưa kể đến trai đơn gái triết lỡ có ai bắt gặp lại đồn bậy bạ thì sẽ rắc rối cho nàng và cả thầy Đại nữa thế nên Linh từ chối để thầy ngại ngùng gãi đầu ra về còn nàng đặt xe về nhà.

Việc cấp bách nhất hiện giờ là nàng phải nói với ba mẹ như thế nào về chuyện mất xe, sau vài phút đặt xe nàng cũng về tới nhà thì thấy nhà mình bật đèn sáng cửa rào lại mở chắc chắn nhà có khách.

Bước vào nhà đúng như nàng nghi ngờ chị Ánh người yêu của bà chị nàng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ chỉ là không biết đang nói về chủ đề gì, như thường lệ nàng bước vào nhà chào ba mẹ rồi chào hai chị xong nàng xin kiếu vào phòng thế nhưng không giống như mọi hôm nàng bị mọi người kéo lại ngồi xuống nói chuyện cùng.

- lại đây ngồi xuống đi Linh cả nhà mình họp gia đình nè

Mẹ nàng giục nàng ngồi xuống, thấy nàng ngáo ngơ đình chỉ hoạt động đến nỗi bà chị nàng đang ngồi nắm tay chị Ánh cũng phải hối thúc nàng, thấy thế Linh nhanh nhẹ ngồi xuống cùng mọi người rồi ba nàng người đàn ông duy nhất trong gia đình lên tiếng

- Linh à, con thấy sao nếu gia đình mình chuyển vào nhà của Ánh ở?

- dạ con....con thấy vậy thì không được hay cho lắm

Dù gì nàng cũng biết gia đình chị Ánh rất giàu nói ra chỉ sợ mọi người không tin chứ nguyên cái nhà của Linh còn chưa bằng cái phòng tắm của nhà Ánh nữa, Linh thật không hiểu nổi chị ấy sẽ tắm như thế nào trong một nhà tắm với diện tích khủng đến thế, thật là sao chị hai mình có thể yêu được một người giàu có như vậy bộ chị không cảm thấy khoảng cách quá lớn sao.

- em cảm thấy không vừa lòng chỗ nào vậy Linh?

Chị Ánh có chút thất vọng nhìn nàng và nhẹ nhàng hỏi

- dạ không phải chỉ là như vậy sẽ rất phiền chị và gia đình của chị nữa nên....

- không sao đâu em dù gì ba mẹ chị cũng muốn gia đình em qua chung sống cùng với họ á

- dạ nhưng mà....

Thấy vậy chị hai Linh nhìn nàng với khuôn mặt năn nỉ bảo

- thôi mà Linh, tụi chị cũng kết hôn với nhau rồi không lẽ em bắt chị và Ánh ở riêng vậy sao?

Mặc dù pháp luật không công nhận nhưng họ không cấm chúng ta không được tổ chức đám cưới thế nên chị hai của Linh đã dành dụm từng đồng để tự mình tổ chức một đám cưới hoành tráng với sự góp mặt của gia đình hai bên và những người bạn của chị và cả chị Ánh, nói thật sau khi dự đám cưới của chị mình nàng rất xúc động bởi tình yêu và sự hy sinh của hai chị dành cho nhau.

Quay lại hiện tại chị hai nàng nói đúng nàng không thể bắt cả hai người cứ sống riêng mãi vậy được, đừng hỏi vì sao hai chị không chịu dọn riêng ra sống với nhau thì lý do là ba mẹ chị Ánh không cho đến nỗi họ dọa là sẽ bắt cả hai chia tay nhau nếu hai người dọn riêng ra chính vì thế phương án dọn riêng bị loại bỏ, do đó chuyển hai gia đình ở chung là hợp lý nhất và đương nhiên ở nhà chị Ánh chứ ở nhà nàng sợ một mình chị Ánh sống không nổi chưa dám nghĩ dênd việc cả gia đình của chỉ qua nhà nàng sống. Sau một lúc trầm ngâm Linh cất tiếng nói

- thế khi nào nhà em chuyển qua được vậy chị?

- à lúc nào cũng được thậm chí ngay bây giờ cũng được nữa hắc hắc

- đúng đấy con mau dọn đồ đi rồi chiều mai cả nhà mình qua nhà Ánh

- dạ mẹ

Vậy là mọi chuyện suôi sẻ, êm đềm trôi qua chỉ có nàng không thể trôi được cục tức bị mất đi chiếc xe nàng yêu quý, Linh vội ngẫm nghĩ nàng đã gây hứng với ai để người ta lấy luôn xe của nàng.

Suy qua tính lại chỉ có mình Mai An, Linh chỉ có xích mích đối với một mình An thôi, lúc tên đó rời khỏi phòng y tế với dáng vẻ rất thốn khổ với năm dấu tay trên mặt vì bị nàng đánh chắc tên đó cũng cay nên trả đũa nàng như vậy, nếu đúng là vậy thì cô nhóc ấy cũng quá trẻ con rồi!!!

Vì điều kiện không cho phép do đó hai chị em Linh ngủ cùng một phòng, nàng ngồi vào bàn để soạn giáo án cho ngày mai trong khi chị đang trong phòng tắm, tầm một lát chị bước ra với áo thun và quần ngắn rất thoải mái để đi ngủ trên cổ còn vắt lên chiếc khăn lau tóc,  chị đi ra thấy nàng đang làm việc cũng biết thân phải giữ im lặng mà nhẹ nhàng lên giường nghịch điện thoại.

Linh mỗi lần làm việc thì lại đeo kính, mỗi khi nàng đeo kính trông nàng rất nghiêm túc nhưng cũng không thiếu đi đôi phần đáng yêu dù gì Linh cao cũng có một khúc cộng thêm khuôn mặt có đôi phần trẻ con đeo kính vào thì chỉ thấy giống các bạn tuổi teen đang làm bài tập gì đó hoàn toàn không thể tin nàng làm nghề giáo viên dạy văn đâu, cũng bởi khuôn mặt non trẻ nên nàng được rất nhiều anh mê và mấy chị ganh tỵ về đến nhà thì được cả nhà cưng như trứng hứng như hoa lớn như vậy mà mọi người trong nhà vẫn coi nàng là em bé khiến đôi lúc Linh khá khó chịu về điều ấy.

Đến nửa đêm, lúc mà mọi người trong nhà đã vào giấc là lúc nàng mới tháo kính ra thở mạnh chứng tỏ dấu hiệu đã xong việc, duỗi người một cái rồi quay lại thấy chị đang ngủ nàng rón rén lại gọi chị dậy vì mới nhớ ra chuyện quan trọng phải kể cho chị nghe.

Nghe Linh gọi chị cũng tỉnh giấc nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, Linh thấy vậy cũng thấy có lỗi lắm nhưng không kêu chị dậy thì mai ai chở nàng đi làm đây.

- dụ gì vậy cô nương, biết tối rồi không???? chị làm tui cáu rồi nha

- hehe xin lỗi chị hai tại nãy em mãi soạn giáo án nên quên mất

- rồi sao chuyện gì nói lẹ để chị mày ngủ

Rồi Linh kể hết chuyện của ngày hôm nay nàng đi dạy từ việc bị An tông đến bị An đánh rồi bị ai đó lấy mất chiếc xe, nhưng cũng may bà chị nàng nghe em mình bị bắt nạt như vậy cũng tỉnh táo nghe kể chứ không có chán nản ngáp tới ngáp lui.

Nghe xong câu chuyện chị đương nhiên rất bức xúc nhưng nghe Linh bảo khứa An được đồn là con xã hội đen thì cũng rén nhẹ bởi chị dù gì cũng chỉ là một bác sĩ mà bác sĩ thì tuyệt đối không đánh người, Linh kể cho chị nàng nghe qua các “chiến công” của An thì chị cũng biết sức mình không thể nào địch lại nhóc con đó được nên cố nuốt xuống cục tức mà bảo

- khi nào nhập học vậy bé

- tuần sau ạ

- chị thấy sau này nhóc đó sẽ kiếm chuyện với em dài dài em phải cẩn thận còn chuyện xe cộ thì em lấy xe của chị đi

- không được, vậy còn chị thì sao??

- không sao chị cũng định mua xe mới đây với lại nhà mình cũng gần với chỗ chị làm, chị đi bộ là được rồi không sao

- vậy em cảm ơn chị nha

- khỏi cảm ơn cho tui ngủ là được rồi

- hehe vậy chị ngủ ngon

Nói rồi chị nằm bịch xuống ngủ nàng cũng nhanh chóng qua bên phía bên kia giường nằm xuống ngủ.



____________________________
Author: Shukaan45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro