Chương 8: Mộ Ngôn Tín tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi là Mộ Ngôn Tín, năm nay 28 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn Mộ Lâm. Ông nội là người sáng lập tập đoàn Mộ Thức, ba phát triển tập đoàn, mẹ là nhà đầu tư trường Đại học Y. Bởi vì công việc trong nước rất quan trọng nên bọn họ rất ít khi ra nước ngoài. 

Tôi từ nhỏ đã rất đẹp, bất kể đến đâu đều được người khác chú ý, cha mẹ bạn bè cùng bạn học trước kia đều nói tôi xinh đẹp. Kỳ thật không phải tôi tự ý thức được điều này, mà do người ngoài nói lâu dần thành quen, làm cho tôi tính tình vẫn rất lạnh.

Tôi còn có một anh trai, chỉ là anh ấy năm tôi 20 tuổi bị tai nạn giao thông qua đời, cho nên tôi không thể không kế thừa công ty của cha. 

Bởi vì tôi từ nhỏ đã rất thích làm nghề giáo, cho nên cho dù làm giám đốc, cũng không muốn từ bỏ lý tưởng kia, cho dù chỉ được làm nghề giáo vài năm cũng được. 

Tập đoàn Mộ Lâm dưới sự phát triển của ba vươn ra hải ngoại cho nên ông ấy theo mẹ ra nước ngoài định cư. Tôi từ nhỏ không có gì áp lực, cha mẹ không có vì lý do sau này thừa kế công ty bắt tôi và anh trai học những gì mình không thích, nhưng chúng tôi cũng rất hiểu chuyện, thành tích học tập vẫn đều rất tốt. 

Năm học trung học chúng tôi cùng xuất ngoại du học , năm 20 tuổi tôi nhận song song 2 bằng tốt nghiệp đại học, anh trai lại rời xa, mà tôi không đành lòng cha mẹ mệt nhọc, dứt khoát tiếp quản công ty.

Nguyên nhân bởi vì anh trai mất, vốn tôi tính tình lạnh lùng, chuyện này càng làm cho tôi đối với xung quanh thêm lạnh nhạt. 

Làm một người lãnh đạo chỉ có thể làm cho mình càng tài giỏi mới có thể đưa công ty phát triển. Tôi mạnh dạn thay mới nhân viên, thu nhận nhiều lời khuyên bổ ích, dùng biện pháp cứng rắn, táo bạo giải quyết rắc rối công ty trong vòng 3 năm.

Bởi vì áp lực công việc cùng địa vị cao, tính tình của tôi càng ngày càng lạnh, tôi biết bọn họ sau lưng gọi tôi là băng sơn [núi băng], tôi không ngại. Qua vài năm khi tuổi càng tăng , tâm lý của tôi cảm thấy càng ngày càng cô độc. Thường thường một mình ngủ thẳng đến nửa đêm liền tỉnh, sau đó nhìn trong phòng không có một bóng người, làm cho tôi cảm thấy lạnh lẽo, khi đó tôi thực khát vọng có một ngôi nhà ấm cúng, có một người yêu tôi ở bên cạnh. Chỉ là tôi chưa từng nói qua lời yêu, không biết cái gì gọi là rung động, cũng không hiểu được cảm giác đau lòng như trên phim là cái gì.

Kỳ thật người theo đuổi tôi vẫn rất nhiều , nhưng những người này không một ai có thể làm tôi hứng thú, rất nhiều người còn chưa kịp thổ lộ đã bị tôi đóng băng trước rồi.

Năm tôi 27 tuổi, cha mẹ bắt đầu sốt ruột chuyện kết hôn của tôi, không ngừng giới thiệu các công tử công ty lớn cho tôi gặp mặt. 

Tôi biết cha mẹ là sợ tôi quá mệt mỏi, không nghĩ tôi lại cô độc như vậy, cũng muốn giúp tôi tìm người cùng nhau quản lý công ty. Tuy rằng tôi không có đi ngược lại ý muốn của cha mẹ, sẽ đi tham gia loại tiệc tối này, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận một người mình không yêu thương. 

Đã hơn một năm không ngừng gặp mặt theo sự sắp xếp của cha mẹ, tôi càng ngày càng đối với tình cảm của chính mình sinh ra nghi hoặc, cảm thấy mình cả đời này sẽ không rung động đối với ai. 

Thật sự là như vậy, nếu không thì qua hai năm cha mẹ an bài, trực tiếp làm đám hỏi đi. 

Cứ tưởng số phận đã định rõ ràng như vậy, trong hai năm giảng dạy cuối cùng [ đáp ứng cha mẹ chỉ dạy học đến 30 tuổi ] đụng phải cái người kia làm cho mình rung động.

Khi đó tôi rốt cục đã biết, không phải mình không có tình cảm, chỉ là chưa gặp đúng người. Chuyện này làm tôi nghĩ đến Nhâm Sơ [đại tiểu thư tập đoàn Nhâm Thức, bạn thân nhất của tôi ] thường nói với tôi một câu nói “Don‘t try so hard, the best things come when you least expect them to [ Đừng cố gắng quá, điều tốt đẹp sẽ đến lúc mình không ngờ nhất ].

Mộ Ngôn Tín tư liệu 

Giới Tính: Nữ 

Tuổi: 28

Thân cao :170cm [ wao  ]

Cân nặng : 52 kg

Số đo ba vòng : Bí mật [ việc gì cũng nói ra là không ổn đâu nhé ] [không nói nhưng mà em biết kưng rất sexy đó, mấy chương trước em coi rồi  ]

Tính cách: Lãnh đạm [ ngoại trừ đối với tiểu Nhất Nhất ]

Chức vị: Tổng giám đốc, giáo sư 

Ước mơ : Quản lý tốt công ty [ đây là trước khi biết Nhất Nhất ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro