Chương 10: Tình nồng ý đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Doanh chẳng chờ cho Tống Trân Hy có dịp phản ứng đã xắn tay áo chạy xuống bếp tìm đồ để làm thức ăn tiểu công chúa của mình, mặc dù đầu bếp bên cạnh đã đứng ra ngăn cản nhưng đã bị quăng cho một ít bạc vụn rồi đuổi đi, mặc dù đầu bếp kia trong lòng đầy nghi hoặc nhưng khi có tiền rồi rất nhanh không để ý nhường lại toàn bộ căn bếp cho Diệp Lam Doanh.

Diệp Lam Doanh đảo mắt nhìn gian bếp một hồi cũng chỉ còn rau xanh và củ cải, trên giá còn treo thêm một ít thịt heo khô. Nàng không chần chừ đã làm ngay món rau củ xào thịt heo khô vì hiện giờ cũng chẳng còn thứ gì khác ngoài những món này vì sắc trời đã trở nên tối mịt.

Thịt heo sau khi ngâm qua chút nước để mềm ra thì đã được cắt nhỏ cho vào chảo xào với dầu cho nóng, rau sau khi được rửa sạch là thứ tiếp theo được cho vào và đảo tới đảo lui thêm mấy cái nữa cũng đã hoàn thành. Tuy chỉ là một món rau xào đơn giản nhưng nó cũng đủ làm Tống Trân Hy vui vẻ cả buổi, nàng trong lúc ăn cơm chỉ duy nhất động đũa vào món của phò mã. Hiển nhiên những món ăn khác mà chủ trọ chuẩn bị liền bị công chúa thất sủng nằm nguội lạnh sang một bên.

"Ta no rồi, phò mã sao lại ăn ít như vậy?" Tống Trân Hy đem đồ ăn hướng Diệp Lam Doanh muốn nàng ăn thêm, mà dáng người Tống Trân Hy hiện giờ khá khôi hài, một thân y phục cao quý là công chúa đương triều vậy mà đã chồm người lên hơn nửa cái bàn chỉ vì muốn đem phò mã của mình dưỡng để mập lên.

Diệp Lam Doanh thấy dáng vẻ công chúa như vậy rất nhanh dời chén đến ngồi bên cạnh nàng ấy để Tống Trân Hy có thể ngồi yên ngay ngắn không nháo nữa, "Nàng đừng chồm như vậy, ngã thì làm sao. Ta ăn hết chén này thôi nhé." Diệp Lam Doanh nhấc tay áo lùa cơm vào miệng, đây là lần đầu tiên nàng ăn tới hơn hai chén. Nguyên do ăn nhiều như vậy chính là bởi có tiểu công chúa cứ dồn hết thứ này tới thứ khác cho mình, làm cho nàng không nỡ từ chối cứ như vậy ăn bằng sạch.

"Phò mã của ta giỏi quá." Tống Trân Hy vỗ tay như một hài tử đáng yêu, hai cánh tay ngọc cũng vòng lên cổ người đối diện khẽ đặt lên má Diệp Lam Doanh một nụ hôn y như là sự khen thưởng. Mà chính nụ hôn này càng khiến Diệp Lam Doanh tim đập rộn ràng, sự thân mật này nàng không hề muốn từ chối tránh xa, trái lại còn muốn nhiều hơn thế.

Hai người gương mặt vô cùng sát gần nhau có thể cảm nhận tới từng hơi thở từng cái chớp mắt nhẹ nhàng của đối phương, mà Tống Trân Hy vẫn như cũ đôi môi cong lên một đường hoàn mỹ không hề có ý muốn rời khỏi người của Diệp Lam Doanh. Mà Diệp Lam Doanh lúc này cả cơ thể như có một ma lực nào đó sai khiến làm cho nàng không tự chủ đem môi mình dán lên môi Tống Trân Hy.

Tống Trân Hy dù có bất ngờ với điều này nhưng chốc sau cũng nhẹ nhàng đáp trả không hề có chút ngây thơ vốn có như hàng ngày, mà trong ánh mắt rõ ràng là một tiểu hồ ly đang câu dẫn người khác, tới cả bàn tay đang vuốt ve dọc gương mặt của Diệp Lam Doanh cũng trở nên điêu luyện đến lạ thường.

"Phò mã...ta yêu ngươi!" Tống Trân Hy rời khỏi môi người đối diện, đầu gục xuống tựa vào ngực áo Diệp Lam Doanh mà nũng nịu, nàng thực sự bây giờ chỉ yêu được mỗi người này. Nàng sẽ xin mẫu hậu để hai người được thành toàn đúng nghĩa, phò mã này chỉ được là của nàng mà thôi, giống như hai người đã là của nhau ở kiếp trước nên vừa gặp đã có cảm giác thân quen.

"Công chúa...ta không thể."

Diệp Lam Doanh vẫn như cũ ôm ấp người trong lồng ngực, nàng thực muốn đem đôi môi kia mà ngấu nghiến lần nữa để giải tỏa đi cảm giác nóng bức khó tả hiện giờ, nhưng nàng là một thân nữ nhi thì làm sao dám đáp trả tình cảm của công chúa. Mặc dù nàng nguyện ý cũng không thể nào vì đây là tội khi quân có thể xử trảm cả gia tộc.

"Phò mã tưởng ta không biết sao, tại nơi này to như vậy." Tống Trân Hy càn rỡ đưa bàn tay sờ lên ngực Diệp Lam Doanh tại nơi to tròn đó còn bóp một cái khiến cho nàng giật nảy mình, mặc dù cách một lớp vải băng quấn chặt nhưng khi chạm vào liền biết rằng đây là nữ nhi vì nó mềm mại không cứng rắn như những nam nhân khác.

"Nàng...!" Diệp Lam Doanh vì bị trêu ghẹo như vậy gương mặt nhất thời trở nên đỏ ửng, không ngờ tiểu công chúa hôm nay lại dám làm trò này với mình, đúng là chiều nàng ấy quá nên đã sinh hư rồi. Nhưng câu nói chỉ ngập ngừng nơi cửa miệng liền phải nuốt vào trong vì lại chạm phải đôi mắt long lanh của nàng ấy, trong suốt lại thuần khiết hoàn toàn khác với dáng vẻ hồ ly tinh khi nãy.

"Lam Doanh, ta nhận ra ta có tình cảm với ngươi tới khi nhận ra nó đã quá sâu đậm. Ta không biết vì điều gì ta yêu tất cả từ ngươi, ta mặc kệ ngươi là nữ nhi, ngươi đã cùng ta bái đường cùng ta uống rượu giao bôi. Mở khăn hỷ cho ta cũng là ngươi thì ta chỉ xem ngươi là trượng phu của ta thôi. Ta không thể lấy biểu ca được nữa." Tống Trân Hy đem cổ áo của Diệp Lam Doanh vân vê, nàng tựa vào ngực người kia từ từ giải bày nỗi lòng của mình và nàng có thể nghe rõ được trái tim của Diệp Lam Doanh đập mạnh đến thế nào. Điều đó chứng tỏ là phò mã cũng có tình ý với nàng.

Diệp Lam Doanh đôi mắt đã trở nên ngấn lệ, chẳng biết tự bao giờ lệ đã bao phủ khuôn mặt xinh đẹp của nàng đến khi phát hiện thì đã được nàng lau thấm cả một mảng áo.

Nàng ấy không quan tâm mình là nữ nhi, nàng ấy là công chúa chịu bao nhiêu thứ gia giáo nghiêm khắc vậy mà có thể dễ dàng bỏ qua việc bản thân mình là nữ nhi mà đem lòng yêu mình, Diệp Lam Doanh à. Ngươi tu bao nhiêu kiếp mới hưởng được phúc phần như vậy đây?

Sáng hôm sau, cả hoàng cung lẫn phủ phò mã đều trở nên nhốn nháo một phen vì công chúa lẫn phò mã đều biến mất không thấy tăm hơi đến cả thư từ để lại cũng không có nên là cả hạ nhân của quận mã phủ đều bị đem ra trị tội, Đỗ Chi Hinh cả người nhốn nháo không yên chờ đợi tin tức của cẩm y vệ về việc đi tìm nữ nhi của mình.

"Sao rồi, tin tức công chúa thế nào?"

Chưa đợi cẩm y vệ lên tiếng, ở bên ngoài đã có âm thanh của Tống Trân Hy vì đêm qua Diệp Lam Doanh cứ linh cảm có một số chuyện rắc rối nên đã tiện tay gieo quẻ, rất nhanh đã đem công chúa ôm vào lòng dùng khinh công trở về hoàng cung.

"Hy nhi con đã đi đâu, làm cho mẫu hậu bất an cả ngày hôm nay."

Đỗ Chi Hinh đem cẩm y vệ kia lui xuống, chính mình xem xét thân thể nữ nhi có thương tổn trầy trụa ở đâu hay không. Nàng chỉ có một nữ nhi này nếu lỡ có chuyện thì nàng không biết phải sống làm sao nữa.

"Con thấy ở ngoài thành có một hồ sen rất đẹp, nên đã cùng phò mã ra đó uống trà, rất nhanh đã trở về vì sao mẫu hậu lại làm lớn chuyện?"

Đỗ Chi Hinh nghe nữ nhi mình bỏ đi mất tăm bây giờ bắt đầu chất vấn ngược lại nàng khiến cho đôi lông mày như lá liễu khẽ chau, ngón tay thon dài đưa lên giữa trán Tống Trân Hy đẩy ra một cái, "Con còn chất vấn ngược lại ta, đi đâu cũng phải nói với mẫu hậu một tiếng chứ."

"Có phò mã bảo hộ thân thể của con vô cùng tốt, vả lại đi chỉ vài canh giờ nên con không muốn phiền đến người."

Tống Trân Hy nói dối rằng mình chỉ đi rất gần nơi đây để phò mã không bị trách phạt vì chiều hư công chúa, nhưng mà ánh mắt của nàng khi nhắc tới phò mã hay giọng điệu nhẹ nhàng khi nhắc tới cái tên ấy đều bị thu vào tầm mắt của Đỗ Chi Hinh. Nàng vừa nhìn qua đã biết nữ nhi mình đã yêu thích phò mã giả kia, nên đã đem chuyện này nói với Tống Thiên Hiên. Mà Tống Thiên Hiên thấy Diệp Lam Doanh cũng có tài và nên có lẽ sẽ giúp được hắn dẹp loạn quân Nguyên, phò mã còn biết cả bói toán thì sẽ rất thích hợp để hắn nhờ cậy vì vậy rất nhanh đã đem chuyện này nó với Tống tể tướng.

Tống tể tướng sau khi nghe về việc hôn sự con trai mình thì y như trút bỏ được gánh nặng, bên ngoài tặc lưỡi nuối tiếc nhưng bên trong đã thầm đốt pháo ăn mừng vì thoát khỏi cảnh để con mình lấy người đã từng thành thân. Chưa kể về việc tên hoàng đế kia là một tên ngụy quân tử, nếu như càng thân thích thì chỉ càng có hại chứ không hề có lợi, ông muốn sớm cáo lão về quê một chút để thoát khỏi cảnh đấu đá này.

Dạo gần đây Tống Thiên Hiên tâm trạng cứ liên tục lên xuống vì sức khỏe bỗng dưng trở nên xuống dốc không phanh vì mỗi khi hắn tới ngự hoa viên đều ho đến độ không thể nào ngừng được nên đã nhờ quốc sư gieo quẻ xem là chuyện gì thì hắn nói rằng ngự hoa viên có ma ám hút đi sinh khí hoàng thượng vì thế cần lập đàn cúng đem người hiến tế để ma quỷ không hại tới hoàng thượng nữa.

Quốc sư nói hắn cần tới bốn nam bốn bốn nữ, hắn sẽ dùng máu tươi từ yết hầu làm vật hiến tế thì ma quỷ mới chấp nhận vì đây là những giọt máu thanh khiết và tươi mới nhất, nên hắn đã đi tởi phủ nội vụ chọn đại ra bốn tiểu cung nữ ở độ tuổi từ tám đến mười hai cùng những nam hài khác được tìm thấy khi lang thang ở bên ngoài. Việc làm dã man này sớm đã được xì xầm bàn tán tới khi Diệp Lam Doanh nghe được đã là hai ngày sau, may mắn là đêm mười lăm mới tổ chức hiến tế vì vậy nàng vẫn còn kịp cứu vãn rất nhanh đã chạy tới gặp hoàng thượng để giải bày.

Công công sau khi vào thông báo với hoàng thượng rất nhanh đã trở ra mời nàng vào bên trong, Diệp Lam Doanh bước vào chỉ ngửi thấy căn phòng sặc một mùi nồng đậm hình như là từ một loại thảo dược nào đó, mùi hương cay nồng đến độ nàng chỉ mới ngửi ưua một chút cũng đã thấy ngột ngạt vậy mà hoàng thượng lại có thể bình ổn như vậy tựa người ở trường kỷ nhắm mắt hít thở sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro