Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Ngọc Đường từ lúc biết Đỗ Chi Hinh đã giúp mình thay y phục thì từ lúc đó đến hiện giờ mỗi lần chạm mặt nhau thì Vạn Ngọc Đường đều sinh ra một tầng mây đỏ ửng nơi gò má, nàng hận vì lão thiên đối đãi nàng với những cái thời tiết trời ơi đất hỡi kia khiến cho nàng phát bệnh nên là mới bị con người nàng ghét nhât thế gian thấy rõ cả thân thể.

Đến chiều Đỗ Chi Hinh lắc lắc cánh tay mỏi nhừ của mình ngồi ở đó dùng chút điểm tâm, nàng tính tình mộc mạc đơn giản vì thế thức ăn cũng chỉ là một chút rau xào và thịt qua loa. Nàng chỉ cần có đồ lót dạ một chút vì bây giờ còn phải đi điều tra về việc số tiền và gạo lần trước bị biến mất do cướp, nếu như không sớm đem bọn tham ô kia ra vạch trần thì dân chúng e rằng sẽ còn khổ dài dài.

"Tiểu Xuân, thân thể nhị phu nhân ra sao rồi?" Đỗ Chi Hinh hướng ánh mắt tới cung nữ Tiểu Xuân đang bưng một khay thức ăn vừa nhìn qua là đã biết chuẩn bị cho ai, vì biết đêm qua nàng ta sốt đến mê man do đó Đỗ Chi Hinh rất muốn xem xét bệnh tình lúc này hiện giờ ra sao. Nếu như còn mệt thì nàng sẽ cho người đem thêm thuốc lên đó vì nàng sợ rằng bệnh cũ sẽ tái phát, vì chứng sốt này rất dễ tái đi tái lại nếu không trị dứt thì càng lúc càng nặng thêm.

Tiểu Xuân vì được dặn dò từ trước hãy gọi Đỗ Chi Hinh và Vạn Ngọc Đường là đại phu nhân và nhị phu nhân, nàng rất nhanh tiếp thu chạy tới cung kính đáp lại câu hỏi của Đỗ Chi Hinh khi nãy hỏi mình, "Thưa đại phu nhân, nhị phu nhân hiện tại thân thể tuy có chút mệt mỏi. Nhưng mà không còn gì đáng ngại."

"Đêm tới ngươi chịu khó xem nhiệt độ giúp nàng ấy, bệnh này rất dễ tái phát. Cẩn thận một chút vẫn hơn."

Tiểu Xuân dạ một tiếng rồi chạy đi, Đỗ Chi Hinh cũng chẳng để tâm nhiều nữa rất nhanh xốc tay áo đứng lên đi xem người dân ở đây sau khi uống thuốc có đỡ hơn hay chưa. Nàng bước đi trên con đường còn những cây cối và rác từ cơn lũ kia còn chưa được dọn sạh bỗng chốc nhíu mày cho thị vệ nhanh một chút tới dọn dẹp.

"Ngươi mau đem cái đống này đem đốt tránh cho ruồi muỗi bâu vào." Diệp Lam Doanh đứng chỉ huy hạ nhân dẹp những tấm vải rách dính đầy bùn đất cùng máu nhơ nhớp nằm chễm chệ dưới nền đất, nàng vừa xử lý vết thương bị mưng mủ giúp cho một vị trưởng bối trong thôn. Do người đó trong lúc lũ quét đã bị cây cứa vào cùng với không được chăm sóc kỹ càng vì thế vết thương đã dần trở nên thối rữa còn có mùi bốc ra đau nhức vô cùng, tưởng chừng hắn sẽ chờ chết dần ai ngờ được vị công tử đây tận tình cứu chữa.

Diệp Lam Doanh khi nãy cầm dao rạch xuống đoạn thịt đen còn chảy ra dịch nhầy đó cũng thoáng buồn nôn nhưng rất nhanh đã đem sự buồn nôn đó đè nén xuống, đôi tay không chút run rẩy đem con dao nhỏ đã được nung đến đỏ rạch xuống. Máu cũng theo đó chảy đầy chân người kia, Diệp Lam Doanh rất nhanh lau máu và đem thuốc đã giã nhuyễn ra đắp vào nơi thịt đỏ chưa thối rữa kia cầm máu.

"Ngươi trước tiên hãy ngủ một giấc, ta sẽ làm thêm cho ngươi vài đan dược để vết thương chóng lành."

Tống Trân Hy thấy phò mã của mình đã xử lý xong việc không chần chừ trên vạt áo của nàng ấy có dính máu, vẫn rất vui vẻ chạy tới ôm người kia thật chặt, "Phò mã, nhớ." Tống Trân Hy nhón chân lên hôn Diệp Lam Doanh một cái, nhưng Diệp Lam Doanh rất nhanh đã tránh sang một bên vì nàng sợ rằng máu bẩn này sẽ làm hại đến Tống Trân Hy.

"Hy nhi, ta phải đi tắm trước đã. Trên người ta rất bẩn."

Tống Trân Hy bĩu môi buông Diệp Lam Doanh ra không làm loạn nữa, nàng cầm giúp Diệp Lam Doanh hộp thuốc rồi tự mình đi phía trước mặc kệ người kia đang đuổi theo mình. Diệp Lam Doanh cũng hiểu chắc chắn công chúa đại nhân kia đã giận mình rồi nên rất nhanh chạy tới dỗ ngọt nàng, "Hy nhi, làm sao. Giận ta à?"

"Rõ là phò mã chê ta." Tống Trân Hy đôi mắt rưng rưng tưởng chừng là sắp khóc, nàng lần đầu tiên bị Diệp Lam Doanh đẩy mình ra như vậy khiến cho nàng nhất thời tuổi thân mím môi nhìn người trước mặt.

"Không có, ta chỉ sợ rằng người ta vì có hơi độc từ người nhiễm bệnh. Sẽ ảnh hưởng tới nàng."

"Ta không sợ."

"Hy nhi..."

Thế là hai người một trước một sau đuổi nhau về tận phòng ngủ, Diệp Lam Doanh vẫn ra sức dỗ ngọt công chúa đại nhân của mình vì đã lỡ làm ra điều sai trái mà Tống Trân Hy giở chứng trẻ con đẩy Diệp Lam Doanh ra ngoài còn ném thêm một bộ y phục khác, "Muốn tắm thì tắm đi, ta không cần phò mã nữa." Tống Trân Hy quăng lại cho Diệp Lam Doanh câu này xong thì đóng sầm cửa lại thực khiến Diệp Lam Doanh một phen tự tát vào mặt mình vì đã khiến công chúa đại nhân nổi giận.

Diệp Lam Doanh ảo não gom quần áo vào phòng tắm đã được thị vệ che chắn cẩn thận tự mình cởi y phục rồi ngâm người, nước ấm nóng luôn luôn có sẵn vì đã được dặn dò kỹ càng với cung nữ luôn phải chuẩn bị vì quý phi lẫn hoàng hậu đều ưa sạch sẽ nên là có thể tắm bất cứ lúc nào, và nước này cũng là được dùng để cho những bệnh nhân dùng.

Tống Trân Hy ngồi trên giường lầm rầm chửi mắng Diệp Lam Doanh vì đã đẩy nàng ra, nàng làm gì sợ rằng phò mã bẩn đâu chứ. Tự nàng ta đáng ghét suy nghĩ nhiều, phò mã của nàng trắng trẻo như vậy làm sao người có thể bẩn được.

"Phò mã đáng ghét."

Mà Diệp Lam Doanh sau khi tắm xong lại bị réo gọi đi chữa bệnh cho những hài tử khác nên quên mất luôn việc phải vào phòng tiếp tục dỗ ngọt công chúa đại nhân, thế là để cho Tống Trân Hy nàng ngồi đến khuya chờ đợi cũng chẳng thấy Diệp Lam Doanh về phòng ngủ khiến nàng bỗng chốc rơi nước mắt vì cảm giác bị bỏ rơi bất chợt trào dâng.

Đêm tới Vạn Ngọc Đường vì có chút đói nên sai người đem cháo cho nàng ăn, trong lúc chờ cháo được nấu chín Vạn Ngọc Đường muốn đi lòng vòng để thoải mái gân cốt do ở trong phòng miết cũng trở nên chán nản. Vừa bước xuống sảnh liền thấy Tống Trân Hy một gương mặt ướt đẫm khiến Vạn Ngọc Đường cuống cuồng chạy tới xem sao, "Hy nhi, con làm sao?"

Tống Trân Hy dường như có người để trút bầu tâm sự, nàng ôm ngang eo Vạn Ngọc Đường bắt đầu mè nheo, "Mẫu hậu bỏ con, đến cả phò mã cũng bỏ con. Ai cũng đều bỏ con."

"Ta đâu có bỏ con, nói ta nghe xem. Ai chọc giận bảo bối của ta?" Vạn Ngọc Đường đưa tay lau đi nước mắt cho Tống Trân Hy, nữ nhân chết tiệt kia dám bỏ bảo bối của nàng khiến nàng khóc đến lợi hại như vậy. Còn tên phò mã kia nữa, nàng sẽ xử đẹp hết vì đã dám làm Hy nhi của nàng khóc.

"Mẫu hậu đi vào rừng với thị vệ đến giờ còn chưa về, còn phò mã từ chiều đến giờ cũng biệt tăm biệt tích. Người nói xem, hai người họ còn yêu thương con hay không."

Tống Trân Hy bắt đầu kể ra, điều này thực khiến Vạn Ngọc Đường bật cười với đứa trẻ đáng yêu này. Nguyên lai nàng khóc là như vậy, "Nào, phò mã cũng vì lo sức khỏe của con nên mới đẩy con ra. Con ví dụ người trị bệnh là con, còn phò mã mới là người ôm thì con sẽ phản ứng thế nào?"

Tống Trân Hy hơi mím môi suy nghĩ, lát sau nàng cũng đã hiểu ra nên không còn khóc nữa, hai người tiếp tục ngồi ở bàn nói chuyện còn lão bản cũng đã đi ngủ từ lâu nên hai người có thể thoải mái xưng hô như ở trong cung mà không sợ ai phát hiện và xung quanh cũng đều có thị vệ canh gác nghiêm ngặt nên cũng chẳng sợ có thích khách làm hại các nàng.

Đỗ Chi Hinh đi đến hơn nửa đêm mới về tới, lúc bước vào đều là một thân bùn đất chưa kể trên gương mặt còn có một chút trầy, nói ra mới biết là nàng đã vây bắt được bọn cướp cấu kết với tham quan để ăn chia số gạo và tiền đó. Trong lúc giao chiến nàng đã bị thanh đao sượt qua mặt thế là nơi đó liền để lại một đạo vết thương.

"Trói bọn chúng lại, sáng sẽ xử tội." Đỗ Chi Hinh ánh mắt lạnh băng nói với thị vệ còn chính nàng tự mình đi thay y phục, lúc này Tống Trân Hy và Vạn Ngọc Đường đã ngủ từ lâu. Thế là vừa dịp gặp Diệp Lam Doanh cũng vừa chữa bệnh về, hai người nán lại nói về việc của bọn cướp kia.

"Mẫu hậu, mặt người đã bị thương. Người chờ một chút." Diệp Lam Doanh mở hộp thuốc ra lấy một lọ dược nhỏ đưa cho Đỗ Chi Hinh, "Đây là dược giúp người trị thương mà không để lại sẹo, người cứ thoa vào rồi nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng trễ rồi."

Đỗ Chi Hinh đưa tay nhận lấy lọ dược có mùi thơm nhẹ từ tay Diệp Lam Doanh, phò mã này thực yêu thích những mùi thơm, dược nào nàng chế ra cũng mang một vỡ mùi hương đặc trưng không sai lệch vào đâu được. Y như rằng đó là một thương hiệu riêng không phải ai cũng có.

"Đa tạ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai còn rất nhiều việc."

Đỗ Chi Hinh nói xong thì đi tắm rửa, mệt chết nàng rồi. Đánh nhau chẳng giỏi mà còn bị gần năm mươi tên cướp bao vây, may là thị vệ thân thủ nhanh nhẹn nên mới không hao tổn gì đến mạng sống, sớm một chút điều tra ngọn nghành rồi đem bọn chúng xử trảm phức cho xong.

Diệp Lam Doanh sau khi lên đến nơi nàng liền hít thở sâu chuẩn bị tinh thần, nàng đưa tay khẽ đẩy nhẹ cửa, chưa kịp thắp đèn thì trong bóng đêm vẫn cảm nhận rõ là Tống Trân Hy đang ôm nàng từ phía sau điều này là không thể nào sai được nên Diệp Lam Doanh không cần phòng bị xoay người lại ôm người kia vào lòng.

"Hy nhi, có phải nàng rất giận ta không?"

Tống Trân Hy tựa đầu vào ngữ của Diệp Lam Doanh cảm nhận hơi ấm, khi vừa nghe tới người kia hỏi như vậy thì ra sức lắc đầu tỏ ý không phải.

"Phò mã, là lỗi của ta. Ta trách lầm ngươi."

Diệp Lam Doanh nghe Tống Trân Hy nói như vậy môi cũng bất giác cong lên, nàng đưa bàn tay véo má tiểu nương tử của mình một cái, "Nàng không có lỗi, do ta không tốt."

Hiểu lầm thế là đã được hai người giải gỡ, rất sớm đã cùng nhau nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, vì cả ngày hôm nay mệt muốn ngất tại chỗ rồi. Liên tục chạy tới chạy lui không có thời gian nghỉ, Diệp Lam Doanh bây giờ ôm Tống Trân Hy vào lòng thì bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Quả thật là thần dược a!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro