Chương 19: Một chút tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Ngọc Đường tức tối nghe tên cầm đầu băng cướp cứ trả lời ấp a ấp úng đôi mày liễu bỗng chốc nhíu lại thực khiến Đỗ Chi Hinh buồn cười, "Cứ để hắn ở đây canh phòng nghiêm ngặt, ta không tin hắn sẽ không khai báo ra người đứng sau chuyện này là ai." Đỗ Chi Hinh ra lệnh cho thị vệ trước hết cứ canh giữ tên cầm đầu, bỏ đói bỏ khát hắn thế nào cũng sẽ mở miệng ra mà khai báo. Còn không chịu khai ra nữa thì nàng sẽ phải dùng đến hạ sách khác, chỉ e rằng hắn quá trung thành với chủ nhân mà tự tử thôi.

"Chúng ta ra ngoài đi, ở đây ẩm thấp thực khó chịu."

Đỗ Chi Hinh hướng Vạn Ngọc Đường dù đang buồn nôn đến nơi nhưng vẫn cứ cố gắng rằng bản thân mình rất ổn nên không lên tiếng vạch trần, nàng chỉ nói rằng mình khó chịu mùi trong hang động nên là muốn rời đi trước, thị vệ được nàng căn dặn không cần đi theo Đỗ Chi Hinh vì nàng muốn dạo một chút. Thị vệ ậm ừ không muốn để nàng đi một mình như vậy nhưng đây là lệnh của hoàng hậu đưa ra, hắn biết quyền lực của hoàng hậu còn cao thâm hơn cả Tống Thiên Hiên, nếu nàng đứng lên lật đổ thì chỉ bằng một cái búng tay mà thôi.

Vạn Ngọc Đường được căn dặn rằng phải theo sát Đỗ Chi Hinh gắt gao, nên không màng thân thể đã mỏi mệt bỏ ngựa lại phía sau đuổi theo Đỗ Chi Hinh, mà Đỗ Chi Hinh cũng chẳng phiền hà gì khi có người cứ lẽo đẽo như vậy phía sau mình. Miệng cười cười hỏi bâng quơ "Quý phi không về quán trọ nghỉ ngơi hay sao mà đi theo ta?"

Vạn Ngọc Đường nghe Đỗ Chi Hinh hỏi như vậy trong lòng tự dưng nhảy lên một cái như là bị ai đó nắm thóp một bí mật vô cùng quan trọng, Vạn Ngọc Đường rất nhanh thu hồi vẻ hoang mang khi nãy mà rất nhanh đáp lại lời kia của hoàng hậu, "Thần thiếp cũng muốn đi dạo cùng người."

Đỗ Chi Hinh nghe đối phương nói như vậy cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ cười cười nhìn đến rừng cây mát mẻ còn có chim ríu rít hót bên tai cứ êm đềm tựa như nơi đây chưa hề có một trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra.

Hai nữ tử chậm rãi đi dưới tán cây mát mẻ, một người đi trước còn một người cứ lẽo đẽo theo sau tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ giữa chốn núi rừng, cứ tựa như hai tiên nữ từ chốn thiên đình xuống trần gian dạo chơi chứ chẳng phải là người trần mắt thịt nữa. Mặc dù hai nữ nhân một người đã chạm ngõ ba mươi còn người kia cũng đã gần tam tuần vẫn không giấu được vẻ kinh diễm từ nhan sắc các nàng tỏa ra, nhìn vẫn trẻ như thiếu nữ đôi mươi chứ chẳng phải một vị phu nhân nào đó đã có chồng con.

Bước chân trên con đường đã khô ráo đôi chút, Đỗ Chi Hinh tiện tay ngắt vài bông hoa dại kết thành một bó vừa nắm tay, nàng tự đưa lên mũi ngửi một chút rồi mỉm cười. Từ mười lăm tuổi ở cái tuổi thiếu nữ đang chập chững biết yêu thì nàng đã phải vùi chôn tất cả nơi chốn cung cấm, bỏ lại bao nhiêu khát khao hoài bảo để rồi bây giờ đổi lại chỉ được cái danh vị hoàng hậu nhạt nhẽo nơi hậu cung, đâu ai biết hàng đêm nàng đều khóc vì số phận và sự tủi thân tủi nhục của mình bị chính nam nhân khác cưỡng bức khi nàng còn đang dự định sẽ thành thân với người khác.

Nàng vì sao phải đấu tranh để được làm hoàng hậu ư. Đỗ Chi Hinh nhiều lúc cũng tự hỏi mình câu này, nàng không phải vì lý do thâu tóm quyền lực, nàng cũng không cần biết nguyên do thế nào.

Nàng chỉ biết phải bảo hộ con gái của mình bảo hộ cả Vạn Ngọc Đường thoát khỏi móng vuốt của những kẻ đang lăm le tranh quyền đoạt lợi mà không ngại hãm hại giết nhau để tranh lên vị trí mẫu nghi thiên hạ tới cả bào thai trong bụng cũng không tha thứ càng khiến nàng rợn da gà. Còn về Vạn Ngọc Đường, nàng ấy cứ tạo cho Đỗ Chi Hinh cảm giác cần phải che chở cha nàng ấy vô bờ bến, nàng sợ rằng hai mẹ con nàng ấy sẽ nguy hiểm nên một tay lật đổ tiên hoàng hậu đứng lên nắm quyền cai quản lục cung. Nhiều người cũng lời ra tiếng vào rằng nàng đang tranh quyền âm mưu hãm hại Vạn Quý Phi, vì đáng lẽ ra ngôi vị hoàng hậu này phải là của Vạn Ngọc Đường.

Thân ảnh nữ nhân trước mắt Vạn Ngọc Đường y như nàng khi xưa, một thiếu nữ vô tư vô lo, nào là ước ao cùng với tình yêu đẹp đẽ, mười hai tuổi tiến cung để rạng danh cha mẹ. Sinh được thái tử khi còn là một nữ hài tử còn yêu thích kẹo hồ lô, càng ngày càng tăm tối khi bị tiên hoàng hậu giày vò ép bức đến tưởng chừng sẽ không chịu nổi mà tự tử. Chỉ có Hiền nhũ mẫu ra sức an ủi động viên nên nàng mới có ngày hôm nay, nếu như thời gian quay lại nàng ước gì mình không bước vào cánh cửa hoàng cung kia dù chỉ nửa bước. Hiện tại đứng tại đây bây giờ nàng y như chim sổ lồng có thể thoải mái dang rộng đôi cánh trên bầu trời bao la mặc kệ thế thái nhân tình cứ vui vẻ là một chú chim tự do bay nhảy, thích đi đâu thì đi không còn sự kìm cặp nữa.

"Quý phi, nàng vì được hắn căn dặn là phải canh chừng ta nên mới theo ta đến đây đúng không?"

Đỗ Chi Hinh không nhìn tới Vạn Ngọc Đường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tới khóm hoa trong tay, nàng biết Vạn Ngọc Đường vì sao theo mình. Biết vì nàng nàng ấy luôn bám sát mình như vậy, chung quy cũng vì tên kia sợ nàng rời khỏi hắn mà thôi.

Vạn Ngọc Đường khẽ giật mình, bỗng chốc cũng không nói được gì, nàng bỗng cảm thấy có lỗi khi làm điều này với hoàng hậu. Nàng ta cũng không khó dễ gì Vạn Ngọc Đường cả nên chỉ có thể im lặng như sự ngầm đồng ý, Vạn quý phi ngoài mặt thường ngày hung dữ nhe nanh nhưng mà thực ra bên trong lại yếu đuối mỏng manh vô cùng, ở chống cung cấm này chỉ có một mình nàng tự sinh tự diệt do đó nàng phải tạo một lớp vỏ bọc để tự bảo vệ mình dần dà cũng không còn ai dám động chạm hay đắc tội tới Vạn quý phi vì nàng ta quá dữ tợn.

"Huynh ấy mất rồi, không còn để hắn ghen đâu. Chúng ta sớm về nghỉ ngơi thôi, ta biết quý phi hẳn đã rất mệt mỏi." Đỗ Chi Hinh vẫn như cũ, mỉm cười ôn nhu đối với người đối diện.

Thường ngày Vạn Ngọc Đường ghét nụ cười này bao nhiêu thì bây giờ lại có cảm giác ấm áp bấy nhiêu, dối trá cũng được nhưng sự dối trá này mang lại cho nàng một cảm xúc ấm áp quan tâm mà từ lâu nàng đã không có được. Cảm giác này từ khi rời nhà đã biến mất vĩnh viễn, nàng vô cùng nhớ tới sự quan tâm này, nó khác hẳn với Hiền nhũ mẫu. Cảm giác này vừa ấm áp, lại vừa khiến cho tim nàng thổn thức y như cơn sóng nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền êm đềm yên ả.

Đỗ Chi Hinh vẫn cầm bó hoa đủ sắc màu trong tay, nàng lúc lướt ngang Vạn Ngọc Đường thì đưa sang cho nàng ấy, "Tặng nàng."

Vạn Ngọc Đường từ từ nhận lấy đóa hoa được xếp vô cùng gọn gàng, những đóa hoa màu sắc đều được chen kẽ nhau vô cùng kỹ lưỡng, tuy đây chỉ là những loài hoa dại vô danh nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo nên một bó hoa vô cùng đẹp đẽ không thua gì các loài hoa quý hiếm nơi ngự hoa viên. Vạn Ngọc Đường khó hiểu nhìn tới Đỗ Chi Hinh vẫn như cũ cười với mình, miệng không chịu nổi hỏi ra một câu.

"Vì sao người lại tặng nó cho thần thiếp?"

"Tiện tay thôi, nàng không thích thì cứ quăng đi."

Vạn Ngọc Đường nghe Đỗ Chi Hinh nói câu này rồi không chần chừ nữa bước đi phía trước, để lại nàng rối rít chạy theo giải thích, "Hoàng hậu, thần thiếp không có ý đó. Thần thiếp, thần thiếp thích lắm." Vạn Ngọc Đường ra sức chạy theo người kia, đến mồ hôi cũng vã ra một bên sườn mặt, Vạn Ngọc Đường chẳng biết tại sao lại cất công chạy theo giải thích nữa. Nhưng nàng thật sự không hề chán ghét bó hoa này, tự dưng hoàng hậu nói như vậy khiến nàng cảm thấy bị hiểu lầm vô cùng lớn.

"Ta chỉ nói như vậy thôi mà nàng làm sao lại chạy đến mồ hôi ướt hết mặt rồi." Đỗ Chi Hinh nhăn mi đôi chút, khẽ nhấc ống tay áo giúp người kia lau mồ hôi đang chảy bên sườn mặt, nữ nhân này lúc trước còn giữ khoảng cách với nàng như vậy. Ấy thế mà hôm nay cật lực đuổi theo, thực đáng yêu nha.

"Thần thiếp sợ người giận."

"Không giận, nào về thôi, đi chậm rãi đừng chạy."

Đỗ Chi Hinh cước bộ không còn nhanh nữa mà đi rất chậm rãi từ tốn chờ người kia ở phía sau, nhưng cả buổi rồi cũng không nghe thấy nàng ấy bước theo, đến khi Đỗ Chi Hinh xoay mặt lại mới thấy Vạn Ngọc Đường gương mặt nhăn nhó còn nhìn tới bàn chân của mình.

Đỗ Chi Hinh cuống cuồng chạy tới xem là làm sao, Vạn Ngọc Đường chau mày ngồi phịch xuống phiến đá gần đó, "Chân thần thiếp đau quá."

Đỗ Chi Hinh nghe xong cũng không chần chừ nữa, trực tiếp ngồi xổm xuống đối diện Vạn Ngọc Đường mà cởi giày nàng ấy ra xem, Vạn Ngọc Đường bị điều này làm cho kinh hãi. Hoàng hậu ngồi cởi giày và đang xoa bóp chân cho mình, chuyện này mà bị người khác biết thì lễ nghĩa để ở đâu nữa, nàng sẽ bị nước bọt thế nhân nhổ chết mất.

"Nàng ngồi im cho bổn cung."

Đỗ Chi Hinh nói y như là đang ra lệnh cho Vạn Ngọc Đường vì nàng ấy cứ ái ngại rút chân về, miệng nói không sao nhưng đã đau đến sắp rơi nước mắt nếu không sớm chữa trị thì nó càng nặng thêm. Đỗ Chi Hinh sau khi cởi giày của Vạn Ngọc Đường ra liền thấy chân trắng trẻo của nàng ấy đã bị phồng rộp, còn cổ chân lại sưng tấy lên có lẽ là khi nãy đuổi theo nàng đã bị bong gân mất rồi.

Đỗ Chi Hinh xoa nắn nơi mắt cá cho Vạn Ngọc Đường và lên tiếng ra lệnh nàng ấy ngồi im nên Vạn Ngọc Đường cũng không dám cự cãi lại đành yên lặng cảm nhận bàn tay mềm mại kia lướt ở chân mình, một cổ cảm giác dễ chịu vô cùng. Bàn tay Đỗ Chi Hinh vô cùng mềm, nếu so mềm với đậu hũ chắc chắn cũng không nói quá.

"Nàng xem đã đỡ đau hơn chưa?"

Vạn Ngọc Đường nghe xong khẽ lắc cổ chân một chút, đau thì vẫn còn nhưng đã đỡ hơn rất nhiều nên tự mình xỏ giày vào muốn đứng dậy đi tiếp, nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị Đỗ Chi Hinh đem cả cơ thể của mình bế xốc lên, "Chân nàng hiện tại đang phồng rộp, đi sẽ rất đau. Ta bế nàng."

"Nhưng...thần thiếp tự đi được." Vạn Ngọc Đường đỏ mặt, nàng trên đời lần đầu tiên bị cái tình cảnh oái oăm như thế này. Ngượng đến độ mặt mày cũng bốc khói hết rồi, vậy mà Đỗ Chi Hinh làm như chuyện này là bình thường cứ tự nhiên bước đi mặc kệ nàng đang nhỏ giọng năn nỉ rằng hãy thả nàng xuống.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro