Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Ngọc Đường quả thực ngượng đến chết đi được, thế mà nữ nhân kia vẫn dửng dưng bộ mặt đáng ghét bế nàng đi, thường ngày thấy nàng ta yếu đuối như vậy. Ai ngờ rằng ôm Vạn Ngọc Đường chặt đến độ không thể giãy giụa được.

Thấy người trong lòng mình cứ liên tục giãy giụa như thế khiến cho Đỗ Chi Hinh càng thêm lực tay đè nàng ấy xuống, "Chân nàng đau, bế ra khỏi đoạn đường khó đi này thì ta sẽ dìu nàng. Không cần phải ngại." Đỗ Chi Hinh nghĩ liền biết Vạn Ngọc Đường sẽ ngại với hạ nhân khi cứ như vậy được hoàng hậu bế về quán trọ nên mới không chịu yên vị nên lên tiếng nói trước.

Sâu thâm tâm của Đỗ Chi Hinh sớm đã đem đối xử với người trước mặt không phải tình tỷ muội, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng cái danh nghĩa đó làm một bức mành che mỏng manh cho bí mật của chính mình, nên cứ như vậy ngộ nhận rồi lại tự mình đa tình. Đời này Đỗ Chi Hinh ta lỡ bước lên con thuyền tranh đấu quyền lực, và hiện giờ quyền lực ta đã có thì hãy để ta giúp mẹ con nàng sống thật tốt, không ai có thể hại được mẹ con nàng đâu, tự mình đa tình cũng được miễn sao nàng có thể sống một đời bình an là tốt rồi.

Tống Trân Hy sau khi tắm rửa xong liền như lột xác trở lại thành một tiểu tiên nữ xinh xắn đáng yêu, khác hẳn với cái bộ dạng hú vía khi nãy. Lúc vào trong tắm, Diệp Lam Doanh cũng pha vào nước một ít dược liệu thơm giúp điều hòa khí huyết da dẻ hồng hào, nên vừa tắm xong cả người Tống Trân Hy đều thoang thoảng một mùi hương thảo dược.

Diệp Lam Doanh sau khi nhìn đã thực sự sạch sẽ rồi mới mãn nhãn đưa tay ra đem Tống Trân Hy ôm lấy, tự nàng chờ lúc Tống Trân Hy đi tắm khi nãy cũng đã tìm căn phòng khác tắm rửa kỹ càng qua vì sợ rằng sẽ lây dịch bệnh sang cho nàng ấy.

"Phò mã đi lâu quá làm ta nhớ muốn chết." Tống Trân Hy ôm lấy người trước mặt ra sức hít thở hương thơm trên người của người nọ, tuy không phải là thơm nức mũi nhưng nó lại cho nàng nhớ nhung khó tả, một hương thơm không đậm nhưng lại dai dẵng đến lạ thường khiến nàng nhớ mãi.

Diệp Lam Doanh đem người trong lòng mình vòng tay ôm thật chặt, tại mái tóc non mềm cũng khẽ đặt lên đói vài nụ hôn, "Hy nhi, nàng đói chưa?"

"Câu này ta phải hỏi phò mã mới phải." Tống Trân Hy xoa cái bụng xẹp lép của Diệp Lam Doanh rồi khẽ mím môi đau lòng, nàng ấy vì lao tâm cho dân chúng đến độ cả người cũng gầy đi không ít rồi, cánh tay cũng đã gầy trơ ra. Đôi môi đã trở nên khô khốc vì thiếu nước.

"Vậy còn nàng, đói chưa ta làm cơm chúng ta cùng ăn nhé?"

Diệp Lam Doanh cong môi nở lên một nụ cười thực sự đẹp tựa thiên tiên đối với Tống Trân Hy, Diệp Lam Doanh nàng rất hay cười, mỗi khi cười đều đẹp đến như vậy điều này ai cũng phải công nhận tới cả nam nhân hay nữ nhân cũng phải si mê trước nụ cười này. Vì thế Tống Trân Hy luôn luôn phải đau đầu đem phò mã của mình tránh xa những người ở đây một chút, kể cả lúc trên đường đi cũng gặp không ít người trầm trồ trước nét đẹp của hai người.

Tống Trân Hy gật gật đầu đồng ý với Diệp Lam Doanh rằng sẽ cùng nhau làm cơm, nàng đứng bên trong bếp giúp phò mã của mình rửa một ít rau đơn giản vì ở đây hiện giờ có nó là tốt lắm rồi, trong lúc hai người đang đứng trong bếp đã được lão bản cho người dọn dẹp sạch sẽ để nấu cơm thì nghe thanh âm hình như hoàng hậu đã về tới. Còn nghe loáng thoáng đâu đó là dìu quý phi lên phòng nghỉ ngơi có lẽ nàng ấy đã gặp chuyện gì đó.

"Mẫu hậu." Tống Trân Hy chạy ra níu ống tay áo Đỗ Chi Hinh bắt đầu làm nũng, mẫu hậu dạo gần đây cứ vì chính sự mà bỏ bê nàng miết. Phò mã cũng không rảnh rỗi nữa càng khiến nàng buồn chán hơn, đến cả Linh Chi cũng làm việc giúp người dân ở đây làm cho Tống Trân Hy cứ có cảm giác y như là bị đã bị đày vào lãnh cung.

Đỗ Chi Hinh đem Vạn Ngọc Đường đưa sang cho Tiểu Xuân rồi thì không còn vướng bận cánh tay nữa, tiến tới bàn tự rót cho mình một ly trà nhỏ thưởng thức, "Con ăn cơm chưa?" Đỗ Chi Hinh thấy Tống Trân Hy gương mặt còn vương chút nước bên tóc mai chắn chắn là vừa mới tắm xong, trên người còn vương lại một cổ hương thơm của thảo dược thì điều này không thể nào không biết được.

"Phò mã đang làm cơm bên trong, người dùng cơm cùng chúng con nhé?" Tống Trân Hy nghe qua rằng mẫu hậu gương mặt lúc giao đấu đã bị thương khiến nàng dấy lên tia đau xót, ngón tay chấm nhẹ dược liệu loa lên nơi tiểu vết thương đang kết vảy kia cầu mong nó sẽ không để lại sẹo trên mặt mẫu hậu mình, nếu như nó để lại sẹo chắc chắn sẽ xấu xí.

Đỗ Chi Hinh để yên cho con gái thoa dược liệu cho bản thân xong mới hướng Tống Trân Hy gật đầu, phò mã này tuy là đấng nam nhi lại rất hay bếp núc chiều lòng nữ nhi của mình. Từ việc nhỏ nhất đều thay Hy nhi làm tốt cả, đúng là gả cho hắn quả thực không sai, đến Hy nhi lỡ vui đùa rách tay áo cũng có hắn may lại giúp càng nghĩ tới càng cảm thấy phò mã này rốt cục là ai mà vừa có thể có võ công cao siêu lẫn trí thông minh đến thế, kể cả việc thêu thùa may vá hay là nấu ăn cũng tài giỏi đến lạ thường. Cứ y như rằng hắn là tiểu thần tiên, đến cả một việc phạm lỗi nhỏ cũng chẳng có. Chuyện gì được giao phó hắn đều làm đến phi thường hoàn mỹ.

Vạn Ngọc Đường từ đầu chí cuối về phòng đều gắt gao nhìn đến bó hoa dại nằm yên vị trên bàn, trong lòng lại mông lung nghĩ tới từng cử chỉ nhỏ nhặt hôm nay lẫn nhiều năm trước hoàng hậu lo lắng cho mình. Vào nhiều năm trước lúc vui chơi trong cung khi thái tử bị chó điên cắn cũng được hoàng hậu lo lắng như vậy, hoàng hậu mặc kệ rằng ai nhìn mình đang làm điều kỳ quặc gì. Sau khi Tống Trân Hy được thái y lo lắng đem đi thì vẫn cứ như vậy xem xét vết thương giúp nàng. Tại nơi đó còn khẽ thổi qua như là sợ rằng nàng sẽ đau, càng nghĩ tới càng khiến tim Vạn Ngọc Đường không thôi nhảy dựng, nghĩ tới lần nào cũng khiến nàng mặt đỏ tai hồng như vậy thực là nữ nhân khó ưa mà.

Nàng không phải không muốn kết thân với hoàng hậu, nhưng trước khi vào cung cha và mẹ nàng đã từng dạy. Ở trong cung chẳng có ai mà thật lòng với mình cả, họ sẽ chờ lấy thời cơ thích hợp thì họ sẽ đạp nàng ra một cách không thương tiếc, ai ngờ vừa định mở lòng ra cùng Đỗ Chi Hinh làm tỷ muội tốt thì tai bỗng ong ong khi nghe tin Đỗ Chi Hinh lên ngôi hoàng hậu trong khi nàng mới là người sinh ra thái tử, điều này càng khiến Vạn Ngọc Đường tin rằng lời cha mẹ mình nói là đúng và dần dà đề phòng Đỗ Chi Hinh và đem cảm xúc ghét bỏ và gương giả tạo đặt lên người nàng ấy. Chung quy cũng chỉ là lợi dụng, nhưng nàng nào biết Đỗ Chi Hinh đây là muốn cứu nàng.

Diệp Lam Doanh sau khi nấu cơm xong đã bày ra một mâm không phải là thịnh soạn nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nàng giúp Tống Trân Hy cho cơm vào chén rồi lại giúp nàng ấy lau miệng thực làm Đỗ Chi Hinh ấm lòng, mẫu thân này có thể yên thân không lo lắng cho nữ nhi này nữa rồi.

Trong lúc hai người đang ăn cơm thì có thư từ kinh thành gửi tới, trong thư báo rằng quốc trượng sức khỏe suy yếu, sớm một chút muốn gặp mặt nữ nhi và điệt nữ của mình trước khi lâm chung. Điều này làm đũa trong tay Đỗ Chi Hinh nhất thời rơi xuống, phụ thân sức khỏe tốt như vậy làm sao có thể lâm bệnh, phụ thân cũng chỉ mới hơn bốn mươi thôi mà. Cách đây chưa bao lâu còn khoe với nàng rằng đã săn được một con gấu lớn đã vậy còn tặng nàng một hộp yến huyết tự tay người tìm lấy xuống, sao giờ đây có thể suy yếu nhanh đến như thế được chứ?

"Mẫu hậu, ngoại tổ phụ làm sao vậy?"

Đỗ Chi Hinh sau khi đọc thư được nói từ phủ quốc trượng gửi tới thì đôi mắt thoáng ngấn nước, Tống Trân Hy biết đây chắc chắn là có chuyện nên vô cùng lo lắng hỏi han.

"Mau chóng hồi kinh, ngoại tổ phụ của con gặp chuyện rồi." Đỗ Chi Hinh đứng dậy, nàng cần phải sớm về đó xem xét tình hình biết đâu còn có thể cứu chữa. Nếu như chậm trễ e rằng sẽ hối hận nên vì vậy không dong dài nữa mà rất nhanh cùng Tống Trân Hy thu xếp hành lý leo lên xe ngựa. Còn đám phạm nhân chờ giải về kinh rồi tính tiếp, nàng phải lo phụ thân mình trước đã.

Đỗ Chi Hinh ngồi trên xe hai bàn tay nắm chặt vào nhau, khiến cho Vạn Ngọc Đường ngồi đối diện cũng biết chuyện bất ổn đã xảy ra. Hiếm khi nào Đỗ Chi Hinh có gương mặt bất an như vậy trừ khi người thân gặp chuyện, nàng cũng hiểu chuyện nên không hỏi nhiều chỉ im lặng ngồi trên xe chờ ngày về cung mà thôi.

Diệp Lam Doanh đưa mắt nhìn thấy Tống Trân Hy thấy nàng ấy nước mắt đã rơi lã chã thì khẽ thở dài ôm nàng ấy vào lòng nhẹ giọng trấn an, "Nàng yên tâm, ngoại tổ phụ sẽ không sao."

"Phò mã, ngoại tổ phụ là người cưng chiều ta, lo lắng cho ta. Lỡ như người có chuyện gì thì ta phải làm sao đây?"

Tống Trân Hy càng nghĩ càng rơi nước mắt, thời gian gặp ngoại tổ phụ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay vì nàng đa số đều phải ở yên trong cung luyện chữ không thì luyện cờ, nếu rảnh chỉ có thể thăm người một chút rồi lại bị phụ hoàng cho người lôi kéo trở về vì thế lúc này Tống Trân Hy bỗng dưng hối hận vì không thể dành thời gian thăm ông ấy nhiều hơn để bây giờ không biết còn có thể gặp mặt người thêm lần nào không nữa.

Diệp Lam Doanh thấy Tống Trân Hy đã khóc đến thương tâm như vậy trong lòng cũng trở nên đau xót cố gắng dỗ nàng ấy vào giấc ngủ, vì khóc như vậy thì mắt sẽ sưng lên mất.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro