Chương 21: Yêu yêu quái quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa cứ như thế điên cuồng lao về hướng kinh thành ly khai khỏi thôn trang kia, Vạn Ngọc Đường dẫu mệt mỏi nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng cho tới khi về lại tới kinh thành cũng là đã gần mười ngày sau. Đỗ Chi Hinh thân thể rũ rượi đôi mắt hốc hác tiều tụy thấy rõ chạy vào phủ hướng tới gian phòng nghỉ ngơi của phụ thân nàng, vừa vào trong đã thấy Đỗ Kỳ đang nằm trên giường hơi thở yếu ớt đến lạ thường, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc càng khiến nữ nhi như nàng đây càng khóc to hơn

"Phụ thân." Đỗ Chi Hinh quỳ ở cạnh thành giường nhìn cha mình nằm nơi đó với ánh mắt nổi hằn từng vệt chỉ máu tím tái vô cùng, nếu không tới gần cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ thì e rằng người ta chỉ nghĩ đây là một cái xác chết đang trong quá trình thối rữa kinh dị vô cùng.

"Hinh nhi, để phụ thân con nghỉ ngơi ra đây mẹ muốn nói với con chút chuyện. Mẫu thân Trương Yến của nàng kéo nữ nhi ra ngoài để lại bên trong một khoảng không gian tĩnh lặng, Trương Yến đem Đỗ Chi Hinh đi tới một góc khuất rồi mới từ từ nói, "Cha con dạo hồi tầm hai tháng trước có vào rừng đi săn, nhưng sau khi trở về thì ban ngày trở nên mệt mỏi sắp chết còn đêm về thì trở nên dữ tợn hung hăng hút máu gia súc, chuyện này ta chưa cho ai biết kể cả gia nhân, bây giờ thông báo cho con xem xét nên làm như thế nào."

"Hút máu?" Đỗ Chi Hinh hoảng hốt, vì sao phụ thân của nàng có thể như vậy, liệu có phải là trúng tà như sư phụ nói hay là không. Vào xa xưa sư phụ có kể rằng có một loài yêu tinh sau khi chiếm được cơ thể của con người thì ban đêm ra ngoài tìm máu tươi và hấp thụ ánh trăng để gia tăng tu vi và công lực, còn ban ngày lại nằm thiêm thiếp ở trên giường và đại kỵ ánh sáng, nên là Đỗ Chi Hinh không chần chừ nữa mà gọi ngay Diệp Lam Doanh kể rõ sự tình. Mà Diệp Lam Doanh nghe xong cũng không lấy làm lạ, nàng chỉ có chút nhăn mày rồi bấm tay để dự đoán yêu quái này là xuất phát từ đâu.

Sau một hồi xem xét Diệp Lam Doanh dường như đã truy ra được, nàng căn dặn Tống Trân Hy và mọi người ban đêm cứ việc ở yên trong phòng, đến đúng vào đêm rằm trăng sẽ sáng và to nhất khi đó mới chính là thời điểm yêu ma hiện hình và thu phục chúng. Còn về loài yêu quái này là thứ gì thì nàng không biết rõ được, vì trên thế gian này có rất nhiều yêu tinh có tập tính là hút máu như thế này, phải chờ đến lúc diệt từ đó mới rõ được. Sư phụ nàng dày công tập luyện cho nàng những mười năm, lúc này đây chính là đã tới thời cơ nàng dùng tới.

"Phò mã, ngoại tổ phụ có thực sự là bị yêu quái chiếm lấy thân xác không?" Tống Trân Hy ngước ánh mắt hướng đến gian phòng đóng chặt cửa kia mà hỏi Diệp Lam Doanh, nàng không phải là sợ nhưng mà có chút khó tin. Nếu như nói là độc dược thì Tống Trân Hy còn có thể tin, nhưng làm sao lại có thể có yêu quái được.

Diệp Lam Doanh lấy ra la bàn nhỏ thường cất ở trong người xoay xoay một chút, la bàn trong tay xoay nhè nhẹ bỗng chốc trở nên xoay một cách mạnh bạo. Diệp Lam Doanh hơi cười nhẹ rồi đem nó cất lại vào bên trong ngực áo, ây da đúng là có bản lãnh làm cho la bàn của ta xoay đến thô bạo như vậy, nếu ngươi muốn thì ta đây xin chiều ý ngươi, chờ tới ngày mốt chúng ta sẽ quyết đấu một trận ra trò. Diệp Lam Doanh thầm nghĩ trong đầu.

"Ngoại tổ phụ sẽ không sao, nàng an tâm nhé. Nàng cứ giả vờ là không biết chuyện gì xảy ra, đến lúc đó thì sẽ rõ ngay thôi." Diệp Lam Doanh nháy mắt một cái thần thần bí bí với Tống Trân Hy, tới lúc đó vi phu ta sẽ cho nàng thấy bản lãnh của ta. Diệp Lam Doanh hấp hấp cái mũi tự cao bắt đầu diễn trò để cho Tống Trân Hy cười lảng sang chuyện khác cho nàng bớt lo lắng về Đỗ Kỳ hơn, Tống Trân Hy tánh tình như hài tử nhưng sâu bên trong là một nữ nhi đầy sự quyết đoán lại còn hay nghĩ cho người khác, vì vậy Diệp Lam Doanh cứ sợ rằng nàng ấy sẽ lo cho ngoại tổ phụ quá mà quên mất việc phải nghĩ đến bản thân mình.

Vạn Ngọc Đường sau khi về tới kinh thành thì đã được đưa về cung nghỉ ngơi, lúc về tới cung đã toàn thân rủ rượi đầu tóc cũng không được chải chuốt kỹ lưỡng, tới đôi môi cũng nhợt nhạt thấy rõ, điều này làm cho thái y phải một phen ra vào bắt mạch để kê thuốc bồi dưỡng sinh khí cho nàng.

"Mẫu phi, người thế nào rồi?" tiểu thái tử Tống Hạo nghe tin mẫu phi của mình sức khỏe không được tốt nên rất nhanh gạt bỏ hết chuyện học sang một bên hương tới cung của Vạn Ngọc Đường thăm hỏi thỉnh an, Vạn Ngọc Đường vừa ăn xong chén canh nhân sâm nên đã có chút khởi sắc, khi nãy nàng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi yên để Tiểu Xuân chải chuốt đầu tóc cho bản thân. Khi tiến tới bàn trang điểm chính Vạn Ngọc Đường còn bị bản thân mình dọa sợ, cả gương mặt tiều tụy trắng bệch trông như là cương thi.

"Ta đỡ nhiều rồi, hoàng nhi của ta thế nào. Học hành tốt không?" Vạn Ngọc Đường xoa đầu thái tử, hắn có gương mặt giống Tống Thiên Hiên y như đúc. Giống tới độ là nếu người nhìn sơ có thể lầm tưởng đó là Tống Thiên Hiên.

Tống Hạo gãi gãi đầu, "Nhi thần đã học được...một chút." Tống Hạo ấp úng nói với Vạn Ngọc Đường, hắn một thân thái tử thế mà lại ngốc nghếch đến thê lương học hành không nhồi nhét nổi tới cầm, kỳ cũng không xong. Chưa kể thi lẫn họa đều dở tệ, chỉ trách trong những người con chỉ có một mình hắn là thân nam hài vì thế phải cố gắng rất nhiều nếu không vị trí này sợ rằng giữ không nổi.

Đại công chúa chua ngoa đanh đá, nhị công chúa tâm địa khó lường, tam công chúa xấc xược tàn bạo, tứ công chúa giết người không nương tay. Bốn vị công chúa này được xưng danh như tứ đại hung thần của hoàng cung, dựa hơi là con của tiên hoàng hậu được Tống Thiên Hiên khi xưa nhất mực sủng ái mà trở nên làm càn không xem ai ra gì một tay chống trời hô mưa gọi gió náo loạn cả hậu cung, tới cả Tống Thiên Hiên cũng điên khùng dung túng những nữ nhi của mình làm điều xằng bậy mà không thèm gả đi vì đám nữ nhi của hắn không ai dám cưới kể cả những thái tử nước khác lẫn nam nhân nước của mình. Bọn hắn thà chịu chém còn hơn bị những mụ dạ xoa kia cấu xé.

Duy có thất công chúa mẫu thân chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi được phong làm quý nhân vì vậy bị đám tỷ tỷ kia ép bức đem gả cho nước Cao Ly làm phi tử, mẫu thân vì thế cũng vì thương nhớ nữ nhi mà trở nên điên dại bị nhốt vào lãnh cung chịu sự đơn độc đến già rồi bỗng dưng lâm bệnh rồi chết lúc nào không ai hay biết tới khi phát hiện là đã trở thành một bộ xương trắng.

Một màn này đều làm Đỗ Chi Hinh trở nên rùng mình, nếu như thời cơ tốt đẹp nàng thề sẽ trừng trị đám quỷ dạ xoa kia, nhưng mà Tống Thiên Hiên lại thương yêu bốn vị công chúa này như trứng mỏng tới độ muốn đem tử tù ra móc mắt chặt tay mua vui cũng không hề ngăn cấm. Điều này làm cho Đỗ Chi Hinh cũng có chút e dè nên càng phải bảo vệ Tống Trân Hy thật tốt tránh xa đám nữ nhân kia, rắn rết như mẫu thân của mình chẳng thua gì cả.

Nếu như nói Tống Thiên Hiên chiều chuộng Đỗ Chi Hinh là một thì chiều đám nữ nhi kia đến mười, hắn nói rằng tuy lòng yêu Đỗ Chi Hinh là chân thật nhưng việc canh cánh có lỗi với tiên hoàng hậu là không thể nào xóa nhòa. Một màn nước mắt cá sấu như vậy thật làm nàng xém buồn nôn, nếu như không phải tiên hoàng hậu là công chúa của nhà Nguyên thì thử hỏi hắn làm sao mà có thể nhu nhược đến vậy, tới Tống Trân Hy nếu bọn hắn thích cũng sẽ gả đi mặc kệ Đỗ Chi Hinh khuyên răn. Đất nước suy tàn đến như ngày hôm nay nguyên do cũng là bởi hắn.

Vạn Ngọc Đường nhìn tới con trai mình cứ như vậy mà khẽ thở dài, "Con cố gắng học tập đừng để phụ hoàng thất vọng. Ta không sao, con mau về thư phòng học đi, ta muốn ngủ một chút." Vạn Ngọc Đường lấy cớ khác đuổi Tống Hạo đi, nàng muốn con mình phải tự bảo vệ lấy bản thân nếu lỡ một mai nàng không còn sống thì ai sẽ bảo vệ hắn nữa.

Tống Hạo mím môi hơi ngập ngừng một chút rồi cũng rời đi để lại nơi đây một khoảng vắng lặng, Vạn Ngọc Đường khẽ thở dài bỗng chốc gợi nhớ tới gương mặt của Đỗ Chi Hinh lúc xuống xe ngựa đã tiều tụy đến mức nào. Khi ở Sơn Tây nàng ấy không hề nghỉ ngơi lúc trên đường trở lại kinh thành đã nhiều lúc không tự chủ tựa vào vai Vạn Ngọc Đường mà thiếp đi, chính bản thân nàng cũng thầm thương xót cho nàng ấy vì đã không đữo nghỉ ngơi thoải mái vì thế mặc mặc bản thân mình cũng mệt mỏi rã rời làm điểm tựa êm ái cho hoàng hậu có thời gian nghỉ một chút.

Diệp Lam Doanh đến tối vẫn thản nhiên leo lên giường nằm ngủ, mặc kệ tên yêu quái kia bắt đầu rời khỏi phòng tìm gia súc hút máu. Cả khu này đều được nàng trấn yểm bùa chú, tới cả phía trên lẫn dưới đều được căng ảo ảnh phong linh nên cho dù hắn có muốn chạy trốn cũng không thể. Chỉ cần đêm mai nữa thôi thì ngươi sẽ không còn hại người nữa.

Chợt âm thanh lộc cộc phát ra, trước cửa phòng là một bóng đen không rõ hình dạng đang thập thò mở cửa đưa cánh tay đen nhẻm vào bên trong muốn kéo Tống Trân Hy ra bên ngoài. Diệp Lam Doanh đã có sự phòng bị từ trước ngón tay kẽ cong bắn ra một viên giấy vàng nhỏ khiến cánh tay kia bỗng cháy xém sợ hãi rụt lại. Tống Trân Hy vì nghe âm thanh kinh động mà khẽ mở mắt ra hỏi là chuyện gì nhưng lại rất nhanh được Diệp Lam Doanh trấn an dỗ nàng trở lại giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro