Chương 22: Kiếp trước con nợ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phò mã gia, có một vị đạo sĩ nói rằng muốn gặp người." gia đinh làm việc ở phủ quốc trượng sau khi thấy một vị đạo sĩ trẻ tướng mạo khôi ngô nói rằng muốn gặp phò mã gia thì nói rằng cứ chờ ở đây một lát để hắn vào thông báo cho phò mã gia biết thì sẽ ra ngay. Vị đạo sĩ kia cũng không nói gì nhiều chỉ nghe gia đinh căn dặn như vậy cũng gật đầu cầm phất trần yên tĩnh chờ đợi.

"Dáng dấp người đấy như thế nào?"

"Dạ bẩm, tướng mạo trông khá trẻ tuổi cũng rất khôi ngô tuấn tú."

Diệp Lam Doanh hiện tại nàng đang ở thư phòng nhìn sang kết giới mình đã giăng ra, phòng này sát bên cạnh phòng của Đỗ Kỳ. Đêm nay là đêm trăng tròn chiếu tỏa sáng rực cả bầu trời, là thời điểm thích hợp yêu ma quỷ quái hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng hòng gia tăng sức mạnh, trăng sáng lần này có lẽ sẽ có rất nhiều yêu quái vây quanh nên nàng càng phải giăng thật nhiều kết giới càng tốt để tránh cho những người bình thường bị liên lụy khi nàng cùng yêu quái giao chiến.

"Trước ngươi hãy đưa người nọ vào đại sảnh, ta sẽ gặp hắn ngay." Diệp Lam Doanh thu lại đoạn tơ đỏ trong tay rồi hướng đại sảnh bước ra, nàng vừa nghe nói có một đạo sĩ trẻ tuổi dáng mạo khôi ngô cần gặp thì liền biết là ai. Trên thế gian này nếu nói rằng có một nam nhân mười năm vẫn không thay đổi tướng mạo thì chỉ có sư phụ nàng, cả một Minh Sơn rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình Phương Kính trông trẻ tuổi, tới cả huynh đệ Tông Tổ với Tông Đức còn già hơn sư phụ nàng y như là thúc thúc của người. Nếu ngó sơ bộ cũng chỉ nghĩ rằng sư phụ nàng là một học trò ở Minh Sơn chứ không phải là một người cai quản cả khu dạy học liên quan tới thuật trảm yêu ở phía Đông của Minh Sơn.

Phương Kính ngồi ở bàn được gia nhân rót trà mời dùng cũng cầm lên chiếc ly nhỏ trong tay đưa lên mũi ngửi để cảm nhận hương thơm, sau khi ngửi qua một lát hắn đặt ly trà xuống miệng khẽ nói, "Xem bộ dạng của con, chắc là làm phò mã gia sướng đến quên cả phụ mẫu luôn rồi nhỉ?"

"Sư phụ, con...." Diệp Lam Doanh biết mình sai quấy khi yêu một nữ nhân đã vậy còn là công chúa và từ lúc thành thân tới giờ nàng chưa hề về nhà thăm cha mẹ cũng như là viết tín cho sư phụ biết, vừa bước ra chưa kịp chào đã bị sư phụ giáo huấn cho một câu khiến nàng nhất thời biết mình là một kẻ bất hiếu.

Phương Kính ánh mắt nhìn tới đồ đệ đang đứng chết trân ở đó nhìn mình thì khẽ thở dài, nghiệt duyên này e là tránh không khỏi rồi. Trốn tránh chia cách cách mấy hai đứa nhỏ cũng tìm ra nhau rồi lại tái hợp, nếu bây giờ ngăn cách nữa thì có lẽ sự việc đã sai rồi lại càng sai.

Diệp Lam Doanh chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế, nàng nhận ra rằng sư phụ tới đây không đơn giản chỉ là mắng nàng vài câu, chắc chắn là có nguyên do khác. Vì vậy nàng không dám hỏi nhiều chỉ đành im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của đối phương, một đời làm thầy suốt đời làm cha thân thể này là cha mẹ cho nàng nhưng mạng sống này chính sư phụ đã giành giật lại giúp nàng, nàng không thể không nhớ tới công ơn vào mười năm trước. Nên bây giờ Diệp Lam Doanh không dám cãi lời, nếu như sư phụ dùng tới hình phạt của Minh Sơn dành cho các đệ tử làm mất mặt sư môn thì nàng cũng xin chấp nhận.

"Con biết vì sao chưa bao lâu đã yêu nàng đậm sâu tới như vậy hay không?" Phương Kính thấy đồ đệ hai bàn tay đan vào nhau hồi hộp chờ đợi giáo huấn thì ôn tồn nói, tất cả cũng tại hai mươi năm trước nếu như không chịu sự áp bức từ phía đạo sĩ thì các nàng cũng không phải tới bước đường cùng rồi làm hơn một nửa đạo sĩ ở các môn phái đều mất mạng.

Diệp Lam Doanh nghe tới lời sư phụ hỏi thì nàng khó hiểu nhìn Phương Kính, vì sao mà sư phụ lại hỏi như vậy. Nàng quả thật yêu Tống Trân Hy tới mức có thể hy sinh tất cả nhưng yêu đơn giản là yêu, làm sao sư phụ lại thắc mắc chỉ mới lấy nhau mà lại yêu sâu đậm như vậy?

Chợt ngón tay Phương Kính gõ nhẹ vào thành của ly trà, mặt nước bên trong bởi sự tác động của ngón tay mà khẽ rung lên tạo thành một làn sóng nhỏ. Sau khi làn sóng đó trở lại tĩnh lặng như ban đầu thì Phương Kính đẩy sang cho Diệp Lam Doanh, "Uống đi." Phương Kính không rõ ý tứ bắt nàng uống cạn ly trà này, mà Diệp Lam Doanh cũng không suy nghĩ gì nhiều sư phụ bảo gì thì cứ làm nấy nên là nhấc tay cầm ly trà đưa lên môi một hơi nuốt xuống.

Sau khi nuốt xuống chút nước trà này trong đầu Diệp Lam Doanh bỗng dưng văng vẳng âm thanh lạ khiến cho nàng nhăn mặt vì đau đầu, một cỗ âm thanh kỳ quái cứ thay phiên nhau xuất hiện làm Diệp Lam Doanh trở nên khó chịu tột cùng. Bất chợt nơi ngực trái truyền tới một cỗ đau đớn khó tả, nỗi đau này dày xéo từng chút từng chút vô cùng day dẳng.

Dòng ký ức lạ lướt qua trong đầu nàng, cho tới khi nhìn rõ là đâu thì nàng thấy mình ngồi ở rừng trúc đang luyện công, xa xa truyền tới tiếng cười trong vắt tựa nước suối thượng nguồn. Tiếp theo là một vật mềm ấm quấn lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình tại nơi đó còn khẽ nhúc nhích khiến cho nàng nhột.

"Tiểu Hồ, ta đã nói đừng quấy lúc ta luyện công mà." Diệp Lam Doanh trong dòng ký ức nhớ ra mình gọi cái tên này, mà Tiểu Hồ kia nghe như vậy cũng không đem chiếc đuôi có lông trắng muốt của mình đi nơi khác. Trái lại nàng ta còn cười to hơn, ngón tay nhỏ nhắn đưa đến chóp mũi của Diệp Lam Doanh nhẹ nhàng nhéo lấy.

"Ta đây thèm phá sao, Kỳ Phong nàng nhìn xem. Ta mới mọc thêm một cái đuôi." Tiểu Hồ lắc lắc cái đuôi thứ ba khoe với người tên Kỳ Phong, mà Tiểu Hồ này Diệp Lam Doanh vừa nhìn tới gương mặt liền không khỏi bàng hoàng. Đó chính là Tống Trân Hy.

Đang trong lúc muốn biết sự tình tiếp theo là thế nào thì ký ức kia bất chợt trở nên méo mó khó coi, Diệp Lam Doanh mở mắt ra nhìn Phương Kính khi toàn bộ ký ức kia đã biến mất. Phương Kính biết rằng đồ đệ mình đang rất thắc mắc vì sao, hắn mở miệng nói.

"Đây là thiên cơ ta không thể tiết lộ nhiều, nhưng mà ta chỉ có thể nói rằng kiếp trước là con nợ nàng."

"Sư phụ..."

"Ta không trách phạt con, nhưng xử lý xong chuyện này phải thăm cha mẹ con ngay đi. Họ nhớ con rất nhiều."

Diệp Lam Doanh thấy rằng Phương Kính muốn mình về thăm nhà cũng biết rằng đây là việc rất nên làm, vì thế nàng cho người sắo xếp riêng cho sư phụ một gian phòng cho tiện nghỉ ngơi rồi đi tìm Tống Trân Hy đem nàng ấy đi ăn cơm vì đã tới giờ cơm trưa rồi.

Đỗ Chi Hinh tâm trạng mấy ngày gần đây sau khi tách khỏi Tống Thiên Hiên liền trở nên thoải mái vì thoát sự kìm cặp, nhưng ăn uống lại trở nên nhạt nhẽo không chút mùi vị tất cả thức ăn nuốt vào đều y như là đang nhai giấy nhai rơm chứ không phải là ăn cơm nữa. Đỗ Chi Hinh xoa thái dương ảo não nhìn mâm cơm trước mặt, nàng thật sự vừa nhìn là buồn nôn nên xin phép Trương Yến trở về phòng nghỉ mệt.

"Mẹ cứ dùng bữa, hôm nay con cảm thấy không khỏe."

Trương Yến nghe như thế liền nhìn sang nữ nhi nhà mình, sắc mặt không được gọi là tái mét nhưng mà cũng không hồng thuận gì mấy, nàng nghĩ rằng nữ nbi này vì lo nhiều chuyện quá nên mới sinh ra mệt mỏi nên cũng không nói gì nhiều gật đầu nói rằng Đỗ Chi Hinh cứ việc ngủ một chút, cơm nếu đói sẽ cho người mang vào.

Đỗ Chi Hinh dường như chỉ chờ có vậy, nàng đứng dậy hướng phòng mình bước đi. Lúc trở về phòng nàng nhìn thấy bóng lưng của một đạo nhân đang đứng, người kia dường như cũng nhận ra được nàng nên vì vậy chậm rãi xoay người, Phương Kính vừa thấy nàng đã thở dài nói.

"Con từ khi làm hoàng hậu thế nào rồi, hắn có ủy khuất con không?" Phương Kính vì không muốn dùng cơm nên từ chối lời mời từ Diệp Lam Doanh, hắn cũng muốn đứng ở đây nhìn xem là tên nghiệt súc này đạo hạnh tới đâu mà dám ra thế gian hại người.

"Sư phụ?" Đỗ Chi Hinh thoáng giật mình, đúng là sư phụ nàng rồi nhưng mà hắn vì sao lại có thể trẻ như vậy. Tới cả gương mặt cũng không hề có dấu hiệu lão hóa già nua vì khi nhận nàng làm đồ đệ thì hắng cũng bước sang tứ tuần rồi còn đâu, làm sao mà có thể kỳ diệu như vậy được.

"Đứa ngốc này, nói cho ta nghe. Mười lăm năm qua con sống ra sao."

Đỗ Chi Hinh nhìn người đã từng dạy dỗ nàng từ nhỏ thì không kìm nén nổi nước mắt, chỉ có sư phụ biểu nàng hỏi rằng nàng có ủy khuất không, có sống tốt không. Còn cha mẹ dù rằng thương yêu nàng nhưng không hề hỏi rằng nàng có chấp nhận làm hoàng hậu hay thế nào, họ chỉ dạy nàng ở chốn hậu cung thì làm sao để được sống và tránh xa những loại người như thế nào đề phòng ra sao. Đỗ Chi Hinh nàng cũng không dám nói chỉ vì sợ cha mẹ sẽ buồn, nên cứ như vậy im lặng vui cũng không kể buồn cũng không nói.

"Hắn...khốn nạn."

"Nếu năm đó không phải do ta xuống núi thì cớ sự không xảy ra."

Phương Kính còn nhớ rõ khi ấy hắn nhận duy nhất một nữ đồ đệ là Đỗ Chi Hinh còn nam đồ đệ là Trương Thành, hai đồ đệ này được hắn nhận dạy dỗ từ lúc mà chỉ mới lên sáu. Hai người quấn quýt như đôi thần tiên quyến lữ cứ thế trôi qua cho tới khi Đỗ Chi Hinh lớn lên dáng dấp kiều diễm đẹp động lòng người tới Phương Kính sau này cũng muốn đứng ra nói một tiếng với cha mẹ Đỗ Chi Hinh cho hai người các nàng nên nghĩa phu thê.

Nhưng do buổi định mệnh hôm đó Trương Thành vào rừng tìm một ít củi về nấu cơm thì nhận ra Tống Thiên Hiên bị quân thích khách ám sát mà nằm ngất bên vũng máu. Trương Thành bởi tính tình thiện lương không quan tâm nam nhân này là ai là kẻ tốt hay xấu mà cứ thế đem về, hắn cõng Tống Thiên Hiên về nhà chữa trị, thiếu nữ Đỗ Chi Hinh bấy giờ phụ trách thuốc than săn sóc Tống Thiên Hiên, ngày qua ngày Tống Thiên Hiên cũng dần bình phục.

Đỗ Chi Hinh trẻ tuổi lại xinh đẹp khiến Tống Thiên Hiên mê mẩn ngày ngày kiếm cớ động chạm da thịt, cho tới khi vào một đêm hắn giả vờ rằng mình rất đói muốn ăn thịt nên sai Trương Thành vào rừng tìm cho hắn con gà để ăn. Trương Thành nghĩ rằng cũng nên tìm gà về hầm canh cho Hinh nhi nên vì thế không nói nhiều nữa đem cung tên đi sâu vào rừng, còn Tống Thiên Hiên chỉ chờ có vậy. Hắn tiến tới căn phòng nơi mà Đỗ Chi Hinh còn đang sáng đèn lén thổi vào mê hương, Đỗ Chi Hinh vì trúng phải mê hương nên nhanh chóng ngất xỉu.

Tống Thiên Hiên như chỉ chờ có vậy, hắn nở một nụ cười tà dâm bước chân vào phòng bắt đầu làm trò đồi bại với một thiếu nữ mới lớn mà không hề có chút tội lỗi nào.

Tới khi Trương Thành về đã quá trễ, Tống Thiên Hiên đã rời đi để lại Hinh nhi một thân đầu tóc rũ rượi ở trên giường và vài hôm sau lại mang theo quan binh tới đem Đỗ Chi Hinh đi để Trương Thành ở đây vì mang tâm bệnh nhớ thương người yêu quá độ mà mất mạng.

Nhớ lúc đó Đỗ Chi Hinh nhận được thư báo từ Phương Kính mà trong lòng đau khổ tột độ, nàng muốn kết liễu cuộc đời nhưng nghĩ lại những lời khuyên trong thư nên cứ vì vậy mà sống tiếp, nàng còn phải báo hiếu cha mẹ chứ không phải chết vì tên đốn mạc kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro