Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Nhi bấu lấy góc áo bào trắng của Diệp Lam Doanh hơi mè nheo ý định muốn tỷ tỷ hãy đưa mình đi chơi và mua kẹo hồ lô, Diệp Lam Doanh nàng vẫn chưa thể thích nghi được khi tự dưng có một tiểu muội. Nhưng nàng rất nhanh chiều theo ý nàng ta bế lên thân thể nhỏ nhắn ấy ra bên ngoài để mua cho Diệp Lam Nhi những thứ nàng muốn, từ kẹo hồ lô cho tới những chiếc trống nhỏ đều được mua hết.

Trong khu chợ tấp nập tiếng mời mua hàng, tiểu cô nương xinh đẹp trên tay còn bế thêm một nữ hài tử rất nhanh đã thu hút sự chú ỷ của người khác. Một nụ cười làm say đắm thế nhân, một nụ cười làm mờ mắt cả thiên hạ, tới ông lão già cỗi đi ngang qua thấy nàng ấy cười mà nơi lồng ngực cũng tự dưng xôn xao đến lạ. Các thiếu nữ khác thì thầm ghen tỵ vì vẻ đẹp không nhuốm bụi trần của nàng, thoạt nhìn cứ như một tiên nữ hạ thế chứ chẳng phải là người trần mắt thịt.

"Lam Nhi ngoan, há miệng ra." một tay bế hài tử một tay cầm lấy mứt hoa quả, Diệp Lam Doanh hướng chiếc miệng nhỏ của hài tử trong lòng đút nàng ấy ăn. Hài tử cũng rất ngoan nghe lời tỷ tỷ há chiếc miệng nhỏ xinh cắn một ít mứt quả rồi cười đến tít mắt, mặc dù nàng ta vẫn chưa nói chuyện giỏi nhưng vẫn bập bẹ cảm ơn tỷ tỷ rồi hôn lên gương mặt xinh đẹp của Diệp Lam Doanh một cái khiến cho nàng bất ngờ đến phì cười rồi cũng đem gò má bầu bĩnh của Diệp Lam Nhi hôn một cái thật mạnh. "Đáng yêu quá!"

"Tỷ tỷ, mẹ nói hôm nay có bánh trôi. Sớm một chút về nhà." Diệp Lam Nhi cười ở trên tay của Diệp Lam Doanh hướng nhà muốn đòi về, nàng thích bánh trôi lắm nên tỷ tỷ không sớm đem nàng về thì sẽ bị cha ăn hết. Lần nào cũng vậy, cha đều ăn hết một nồi bánh trôi không chừa cho nàng cái nào khiến cho các nha hoàn phải đuổi theo dỗ từng chút một thì nàng mới có thể nín.

"Được, tỷ tỷ đưa Lam Nhi về." Diệp Lam Doanh tiện tay ngắt một cái lên chóp mũi nhỏ nhắn của tiểu muội, quả thực đáng yêu đến chết mất. Tới cái cách chau mày giận dỗi của muội ấy cũng thực giống công chúa.

Tại gia trang của Diệp gia, có một nam tử dáng mạo khôi ngô đã ngồi đó thưởng trà đàm đạo với gia gia. Hắn vừa nghe biểu muội trở về liền rất nhanh tới thăm, trên tay còn cầm theo vài hộp sâm quý để làm quà.

"Thúc thúc, đây là nhân sâm ngàn năm quý hiếm được tìm thấy ở núi Chung Nam. Dùng để bồ dưỡng khí huyết khá tốt, ta tặng thúc xem như làm quà lâu ngày chưa gặp mặt."

Diệp Tống Trình mở hộp nhân sâm, tại nơi đó là một củ sâm lớn bằng cánh tay tỏa lên một màu sắc vàng óng ánh làm Diệp lão gia vừa nhìn qua liền biết đó chính là đồ tốt. Nếu dùng để bồ bổ cho Doanh nhi thì không còn gì bằng, Doanh nhi lưu lạc bên ngoài đã cực khổ nhiều, có lẽ nên hầm một món canh gì đó cho nàng ăn. "Trình nhi đã có lòng như vậy, thôi thì ở lại đây dùng một bữa cơm sẵn dịp cùng Doanh nhi huynh muội tâm tình. Hai ngươi khi nhỏ thân với nhau như vậy ắt hẳn là còn nhiều điều để nói với nhau." Diệp lão gia ngỏ ý muốn mời Diệp Tống Trình ở lại dùng cơm khiến cho hắn vui vẻ vô cùng mà đồng ý ngay.

Doanh nhi cùng Diệp Tống Trình như một cặp trời sinh, hắn mắt sáng mày cao, đôi mắt hừng hực khí khái của một đấng nam nhi. Võ nghệ tinh thông đã từng đánh tan thổ phỉ tới đây cướp của mà khỏi cần tới triều đình nhúng tay, dân chúng đều tôn vinh Diệp Tống Trình như là một thánh sống. Ai ai cũng muốn đem con gái tới gả nhưng Diệp Tống Trình chỉ nhẹ cười từ chối vì hắn đã quyết một mực chờ Doanh nhi trở về để cùng nhau kết duyên.

"Mẫu hậu, người xem đi." Tống Trân Hy thích thú chủ vào hai con dế ở dưới đất đang đá nhau dưới một gốc cây trong ngự hoa viên. Nàng còn kéo theo Đỗ Chi Hinh đang đứng bên cạnh cùng nàng ngồi xuống xem mặc cho cung nữ nói rằng công chúa và hòang hậu không nên ngồi như thế, nếu như các phi tần khác nhìn trúng thì họ sẽ đồn đại khắp nơi mất hết tôn nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Đỗ Chi Hinh khoác tay ý bảo với cung nữ không sao, nàng hiện tại nếu muốn lật đổ triều chính có lẽ dễ hơn cả lòng bàn tay. Nhưng không ai đá động gì tới mẹ con nàng thì nàng cũng không cần thiết, chỉ chờ tới khi Tống Thiên Hạo đăng cơ là xong, nàng sẽ trở về nhà sống cùng phụ mẫu chứ không đấu đá nơi đây nữa.

Mang long thai sao? Mẫu hậu thực không muốn ngươi dính dáng tới những thứ trong hoàng cung đầy cay nghiệt này, mẫu hậu chỉ mong người là một hài tử bình thường ổn thỏa ra đời, cùng mẫu hậu đi tới chân trờ góc bể và sống một cuộc sống của một thôn dân bình thường. Có lẽ khi hắn chết rồi, họ Tống mẫu hậu cũng không cho ngươi mang.

Vạn Ngọc Đường hôm nay cũng thư thả muốn đi dạo lại vô tình bắt gặp được Đỗ Chi Hinh, nàng tăng nhanh cước bộ xoay mặt hướng khác nhưng mà chợt suy nghĩ lại cớ gì mình phải tránh né chứ. Đường đường là mẹ của thái tử thì làm sao cần phải tránh né như một con rùa, vì vậy nàng bắt đầu hiên ngang kéo theo một dãy cung nữ phía sau bước tới khiến cho bọn họ bắt đầu sợ rằng sẽ có một cuộc đấu đá nảy lửa giữa hoàng hậu và quý phi.

"Thần thiếp bái kiến hoàng hậu." Vạn Ngọc Đường hướng Đỗ Chi Hinh hơi cúi người hành lễ.

"Quý phi không cần đa lễ, nàng xem Hy nhi như con mình thì câu nệ tiểu tiết làm gì."

Vạn Ngọc Đường nhìn thấy Đỗ Chi Hinh mặt đầy ý cười thì cũng đứng đó trò chuyện vài câu cho phải phép và tránh để hạ nhân nói nàng tâm địa hẹp hòi không ưa thích hoàng hậu, mặc dù cái sự tích Vạn quý phi ghét hoàng hậu Đỗ Chi Hinh cũng chẳng phải là ngày một ngày hai.

"Quý phi người mau tới đây thưởng thức bánh quế hoa, đây chính là ngự trù mới mang tới. Còn ấm lắm." Tống Trân Hy chẳng đợ Vạn Ngọc Đường có đồng ý hay không là đã kéo ngay Vạn Ngọc Đường tới bên bàn đá ngồi xuống, nàng biết chiều nàng trừ phò mã với mẫu hậu ra thì còn có Vạn quý phi.

Cầm lấy đũa kẹp một khối bánh, Vạn Ngọc Đường cảm nhận vị bánh thanh thanh tan ngay trong miệng rất nhanh đã vui vẻ cùng Tống Trân Hy thưởng trà trò chuyện và quên mất rằng bên cạnh còn có Đỗ Chi Hinh.

"Quý phi cùng Hy nhi ở đây thưởng thức bánh, ta còn có việc phải đi. Chốc nữa nếu như hai người còn ở đây thì sẽ tiếp tục trò chuyện."

Đỗ Chi Hinh định ngồi lại một chút nhưng mà nàng sực nhớ ra còn có buổi tuyển tú cho tháng tới, nếu như mà không gấp rút chuẩn bị e là sẽ không kịp. Do tuyển tú lần này có rất nhiều bá quan văn võ đem con gái vào và gặp riêng nàng ý muốn hãy đểný tới con họ một chút khiến Đỗ Chi Hinh muốn điên đầu. Việc mang thai đã khiến nàng quá mệt bây giờ còn phải lo thêm việc này nên là sắc mặt của nàng đã ngày một trở nên xanh xao.

"Phò mã của con về thăm phụ mẫu sao lại không đem con theo?" Vạn Ngọc Đường đưa tay nhẹ ngắt vào gò má đang phồng ra của Tống Trân Hy, tiểu công chúa này đáng yêu quá mức. Không hề khiến Vạn Ngọc Đường muốn né ra xa như ai đó, nhưng mà tại sao mẹ con nhà này gương mặt lại giống nhau vậy chứ. Sờ mặt của Tống Trân Hy mà lại làm cho Vạn Ngọc Đường liên tưởng tới đang sờ mặt của Đỗ Chi Hinh khiến tâm của nàng tự dưng cũng nhảy lên một cái.

Tống Trân Hy nghe Vạn quý phi hỏi bất giác xụ môi trả lời, phò mã nói đi sẽ sớm về nên không cần đem nàng theo. Cùng với việc là nếu đem về chẳng biết ăn nói sao nữa nên là nàng chỉ đành ở lại đây cùng mẫu hậu ngày ngày chờ ohì mã trở về, phò mã của nàng đi cũng đã mười mấy ngày mất rồi.

"Hắn không về thì sớm một chút tìm hắn, nhỡ đâu sau lưng con có nuôi nữ nhân khác thì sao." Vạn Ngọc Đường thuận miệng nói đùa, nhưng mà ai ngờ đâu Tống Trân Hy nghĩ là thật. Nàng rất nhanh đứng dậy kéo Vạn Ngọc Đường đi tìm Đỗ Chi Hinh để Vạn Ngọc Đường nói thay nàng một tiếng, nếu như đây là lời nói từ Vạn quý phi thì nhất định mẫu hậu sẽ cho nàng đi.

"Con còn không biết nơi đó thì làm sao mà tới, nguy hiểm lắm." Đỗ Chi Hinh chau mày, nàng còn bận bịu đủ thứ chuyện, Hy nhi hãy ở yên bên cạnh để nàng còn dễ dàng trông coi. Bây giờ rời xa nàng như vậy làm sao nàng bảo vệ nữ nhi của mình được, trừ phi có ai đó đáng tin tưởng đi theo.

"Mẫu hậu, làm ơn đi. Người không còn thương con nữa rồi sao." Tống Trân Hy giật giật ống tay aoa của Đỗ Chi Hinh khiến cho nàng ngưng cầm bút lông trong tay hướng nữ nhi của mình nói. Giọng nói không chút khó chịu hay gì cả, thật sự rất êm tai và nhẹ nhàng làm cho Vạn Ngọc Đường nhất thời tim lại đập loạn.

"Hy nhi ngoan, chờ mẫu hậu xong việc sẽ nói với Hy nhi sau nhé?" nhận thấy Tống Trân Hy vẫn không cam lòng, nàng lại nói tiếp. "Con cũng nên để quý phi về nghỉ ngơi, con mà còn không ngoan nữa thì mẫu hậu sẽ đánh đòn con."

"Người ta đã không muốn thì đừng cưỡng cầu, Hy nhi tới đây. Ta cùng con đi tìm hắn." Vạn Ngọc Đường tự dưng giở thói trẻ con ương bướng giận lẫy kéo tay Tống Trân Hy đi để lại cho Đỗ Chi Hinh tự dưng cảm thấy mình bị oan ức, nhưng công việc không thể bỏ bê nên cứ mặc kệ hai nàng ấy làm loạn. Dù sao hai nữ nhân nayd tính tình cũng hơi giống nhau, chắc cũng chẳng dám rời khỏi cung đâu.

Ghi chép một số thứ quan trọng cho việc tuyển tú, nhưng mà tâm trạng của Đỗ Chi Hinh lúc này cứ thấy sao y như rằng bản thân đang chịu hàm oan. Vì vậy bút trên tay cũng buông xuống rất nhanh tăng cước bộ đi tìm hai nữ nhân kia xem thử các nàng đang phá cái gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro