Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sét lóe lên hiện rõ thanh kiếm đã nhuốm đỏ huyết sắc, tên đó cười khoái trá báo cho đồng bọn biết là tìm được tên bước vào lãnh địa rồi. Đỗ Chi Hinh ở bụi cây cảm nhận được tiếng bước chân ngày một gần, nàng chuẩn bị xuất ra châm độc trong người để phóng về hai phía tên kia, chỉ vừa mới chuẩn bị ra tay thì sát bên cạnh nàng tự dưng ở đâu có một con thỏ rừng chạy ra rồi mất hút làm cho bọn đó nghĩ chỉ là đâm trúng con thỏ nên rất nhanh thu kiếm rời đi.

Đỗ Chi Hinh nhận thấy bọn chúng bước đi ngày càng xa, mưa cứ như vậy thi nhau rơi trên thân thể mỏng manh của nàng. Nơi áo bào trắng đã loang lổ vết máu, nước mưa xối xuống khiến nó có chút mờ nhạt nhưng rất nhanh lại trở về màu đỏ tươi.

Đỗ Chi Hinh cắn răng xé một góc thân áo siết chặt vào miệng vết thương để ngăn nó không vhảy máu nữa rồi mới chầm chậm bước ra, men theo lối đi của bọn chúng trong bóng đêm thì nàng nhận thấy có lẽ cũng không xa. Dấu chân ngựa chỉ mới đây còn chưa được xối mòn, bước chân loạng choạn ôm tới phần sau bả vai đau điếng, nàng thực không ngờ lại có thể đâm sâu tới vậy. Nàng có thể ngửi được cả mùi máu tanh chảy dọc sống lưng mình, nếu như chậm trễ cứu người Đỗ Chi Hinh e là bản thân cũng không cầm cự nổi.

Diệp Lam Doanh men theo hướng la bàn, khinh công gia tốc ngày một nhanh vì nàng biết quẻ này không phải quẻ hung đơn giản mà chính là đại hung. Nếu chậm một khắc hay chỉ vỏn vẹn nửa chung trà cũng đủ mất mạng người mình yêu.

Rất nhanh khinh công đã dẫn nàng tới khu rừng, Diệp Lam Doanh cất lại la bàn vào ngực áo. Mưa như trút nước vẫn không có dấu hiệu tạnh hẳn, nó vẫn rơi từng đợt nhỏ rả rích rồi lại mưa lớn hơn cứ như thế lập đi lập lại khiến cho những tên bên trong hang động cũng xoa hai bàn tay vào với nhau vì lạnh.

Đêm tối trong rừng hiển nhiên đã rất lạnh rồi, bây giờ mưa xuống đương nhiên còn lạnh hơn. Tại hang đá chỉ vỏn vẹn một đốm lửa và vài bình rượu, bọn chúng gấp rút bàn cách để đem bức thư đòi người tới hoàng cung nếu như để lâu e là đồng bọn bị nhốt ở nhà lao sẽ bị đem đi xử trảm hết.

Uống một ngụm rượu rồi lại liếc về Vạn Ngọc Đường đang nhe nanh múa vuốt bảo vệ công chúa nhỏ, nàng còn đe dọa nếu như thoát được ra ngoài thì từng cái mạng chó của những tên này đều không còn. Nếu khôn hồn biết điều thả ra thì còn được xin xá tội, nhưng mà lời nói từ cửa miệng của nàng chẳng khác gì kích thích thêm cho bọn chúng ham muốn điên dại hành hạ nàng hơn.

Một tên có hàm râu xồm xoàm bước tới trước mặt Vạn Ngọc Đường, hắn dùng một tay bóp chặt gương mặt của nàng rôig kêt sát mặt mình với mặt của Vạn Ngọc Đường khiến nàng vô cùng buồn nôn. Tên nam nhân này lâu ngày không tắm rửa làm cho hắn bốc lên một cái mùi như xác chết, còn kèm theo mùi rượu hôi hám từ miệng hắn tỏa ra làm cho Vạn Ngọc Đường nhất thời xoay mặt ra chỗ khác nôn mửa.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi, tránh xa quý phi của ta ra." Tống Trân Hy mím môi đem một cục đá bên cạnh đập vào đầu tên kia khiến cho hắn phải ôm đầu gào thét, không ngờ lực đập của một nữ nhân yếu đuối kia đã làm cho đầu hắn chảy máu. Hắn điên dại không chờ lệnh của đại ca trở về đã tự ý nhào tới xé toạc y phục của Vạn Ngọc Đường ra mặc kệ cho tên đồng bọn bên cạnh can ngăn. "A Tam, ngừng lại. Nếu như lão đại biết thì chúng ta chết chắc."

"Hai con ả tiện tì nhà ngươi, hôm nay là chính các ngươi tự chuốc."

Tay chân nam nhân thô bạo cứ như vậy kìm hãm Vạn Ngọc Đường làm cho nàng không có sức giãy giụa, tới Tống Trân Hy bên cạnh hiện tại dù có đánh hắn cách mấy cũng chỉ làm cho hắn tăng thêm kích thích và khoái cảm ngày càng một điên cuồng hơn. Tiếng cười hòa vào tiếng la khóc và kêu cứu của hai nữ nhân yếu ớt vang vọng trong cánh rừng, A Tứ là đồng bọn của A Tam vì không chịu nổi âm thanh kêu gào ồn ào đó mà tiến ra ngoài chờ tin từ lão đại và các người khác trở về.

Nhóm bọn hắn có sáu người nhưng lão đại sớm đã dẫn theo ba người kia đi đòi người chỉ còn lại hai huynh đệ A Tam và A Tứ ở lại canh giữ quý phi và công chúa, A Tứ bản tính hung tàn nhưng lấy việc công làm trọng, nữ nhân kia đối với hắn xinh đẹp hay không cũng chỉ là một cái vỏ bọc.

"Hy nhi, con chạy đi." Vạn Ngọc Đường hét lên, nàng cố dùng móng tay bấu vào gương mặt của tên man rợ kia để kéo dài thời gian cho Tống Trân Hy bỏ chạy, nhưng một nữ nhi nhỏ bé lại kiên cường như nàng thì làm sao có thể chứ. Vì vậy nàng lại cầm lên một tảng đá lớn dùng hết sức có thể đập vào gáy của A Tam làm cho hắn bị đập lần hai cũng nhất thời choáng váng.

A Tứ do bỏ đi một khoảng xa để tìm một vài con thú rừng do hắn có chút đói nên là khi nghe A Tam la hét trở về đã không thấy ai, chỉ còn lại A Tam đang ôm đầu loạng choạng cầm kiếm đi ra ngoài muốn tìm hai nữ nhân đó mà hành hạ thì lúc này đây A Tứ mới biết ca ca của mình lại vì nữ nhân mà làm cho hỏng chuyện nữa rồi.

Huynh đệ A Tam và A Tứ trông bộ dạng có hơi ngốc nghếch nhưng một thân võ nghệ lại vô cudng cao cường, bọn chúng có thể tay không đánh thắng cả chục thị vệ triều đình, nhưng vì bị một sơ suất nhỏ trúng ám khí vô hình mà phải thua nên bị bắt hơn phân nửa. Do đó bọn chúng nhất quyết phải phục thù và đem tên dùng ám khí đánh bại bọn chúng ra lăn trì tùng xẻo.

Khi Vạn Ngọc Đường hét lên cũng chính là vành tai của Đỗ Chi Hinh hơi giật giật, nàng rất nhanh đã hướng nơi phát ra âm thanh đó bước tới. Cước bộ ngày một gia tăng cho tới khi đụng phải hai người các nàng lúc này tâm tình Đỗ Chi Hinh mới trở nên thở phào ra một hơi.

"Mẫu hậu."

Đỗ Chi Hinh chưa kịp nói tiếp là đã nghe tiếng ngựa rầm rập phi tới cùng tiếng gươm đao rút ra khỏi vỏ, A Tam và A Tứ cười đắc chí vây quanh ba nữ nhân bên dưới, gương mặt A Tam biểu lộ rõ sự tức giận muốn một kiếm đâm chết các nàng nhưng rất nhanh đã bị A Tứ ngăn lại.

"Hai ả tiện nhân tưởng sẽ thoát khỏi đây sao, khắp nơi đầy đều đầy rẫy cơ quan. Dựa vào các ngươi thì mơ đi." A Tam ngồi trên lưng ngựa khoái chí cười làm cho Đỗ Chi Hinh sắc mặt trở nên khó chịu, con mẹ hai tên súc sinh dám nói con ta như vậy. Đỗ Chi Hinh thề dù có chết cũng phải lấy mạng hai tên này đem lưỡi chúng cắt ra cho quạ ăn.

"Đứng phía sau ta." Đỗ Chi Hinh thì thầm, nàng còn đưa tay kéo lại y phục để che lấp đi những phần da thịt trên người của Vạn Ngọc Đường xong mới chậm rãi cầm lên châm độc trong tay.

"Hoàng hậu, người..." trong màn đêm cùng cơn mưa thi nhau đổ xuống, Vạn Ngọc Đường nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Đỗ Chi Hinh đang chắn trước mặt mình bất chợt rơi nước mắt. Nàng không ngờ chỉ một quyết định bốc đồng của mình mà xảy ra cớ sự như vậy, nàng không biết làm sao để tạ tội đây nữa.

"Hy nhi." Diệp Lam Doanh cũng rất nhanh hướng tới nơi có phát ra âm thanh đi tới, nàng men theo la bàn chưa bao lâu đã chỉ ra vị trí chính xác.

Diệp Lam Doanh từ một nhánh cây đáp xuống, Thanh kiếm trong tay cũng được nắm chặt hướng về hai tên hắc y nhân kia. Bao nhiêu cơ quan đều đã bị nàng phá, vì vậy bây giờ dù có như thế nào thì bọn chúng cũng không làm hại ai được nữa. Có nàng đây rồi, nàng sẽ bảo vệ Tống Trân Hy dù một chấm áo bào bọn chúng cũng không thể chạm tới được.

"Các ngươi tay nào chạm vào người của nương tử ta?"

"Phò mã..." Tống Trân Hy nhìn thấy người mình nhớ nhung đã lâu vì vậy vòng tay ngang eo người ấy cũng đã siết chặt, nàng vụt mặt vào ngực của Diệp Lam Doanh khóc đến lợi hại. Nàng còn sợ hôm nay không được nhìn thấy phò mã nữa rồi.

"Hy nhi an tâm, ta sẽ bảo hộ nàng." Diệp Lam Doanh nhẹ xoa tấm lưng mỏng của Tống Trân Hy an ủi, không nhờ đêm nay thấy bất an thì cũng không chắc sẽ tới kịp. Có lẽ là do hai người các nàng tâm linh tương thông nên là có thể dễ dàng nhận thấy điểm bất thường mà đi tìm như vậy.

A Tam nhìn Diệp Lam Doanh chỉ là một nam tử trắng trẻo lại phá ra cười, "Bốn nữ nhân? Ha ha ha." hắn châm chọc Diệp Lam Doanh nhìn y như nữ tử thì làm sao có thể địch lại hai huynh đệ bọn chúng, A Tam chỉ cần thở mạnh một cái chắc tên tiểu tử này cũng phải văng xa mấy dặm.

Đỗ Chi Hinh cắn môi vì vết thương đã bắt đầu đau nhói, nàng gắng gượng đứng đó khẽ thì thầm, "Mau diệt bọn chúng, bọn chúng còn đồng bọn. Nếu không thì triều đình sẽ bị đe dọa."

"Khỏi nhiều lời, tiểu tử. Mau tiếp chiêu."

A Tam nhảy khỏi lưng ngựa vung kiếm chém tới Diệp Lam Doanh nhưng nàng rất nhanh đã có thể phản công lại, A Tứ cũng đã nhảy xuống lưng ngựa muốn bắt lại Vạn Ngọc Đường và Tống Trân Hy nhưng đã bị một châm độc từ tay Đỗ Chi Hinh xuất ra khiến hắn phải thối lui. Châm độc vô cùng nhỏ, khi được nàng bắn ra A Tứ còn chưa định hình được đã bị trúng ám khí cho tới khi cánh tay đã trở nên tê rần.

Lúc này đây hắn mới thấy nữ nhân thoạt yếu đuối trước mặt cũng chẳng phải dạng vừa, trong bóng đêm mà có thể ra tay chuẩn xác như vậy, có lẽ cũng là một nữ nhân với võ công không kém gì hắn. "Ngươi là ai?" A Tứ chỉ vào mặt Đỗ Chi Hinh đang chắn trước mặt Vạn Ngọc Đường hỏi rõ, lúc ở trong khu rừng lần trước cũng loáng thoáng nhìn thấy nữ nhân này. Chẳng lẽ đây là người khiến cho hơn phân nửa số huynh đệ bị bắt hay sao?

Đỗ Chi Hinh nghe A Tứ hỏi tới, nàng khóe môi nhợt nhạt toát ra một nụ cười trào phúng. Âm thanh lạnh lẽo cũng bất chợt thốt ra từ môi nàng khiến Vạn Ngọc Đường bỗng dưng cảm động.

"Là người sẽ thay nàng ấy giết ngươi." Đỗ Chi Hinh vừa nói bàn tay đang nắm ở cổ tay của Vạn Ngọc Đường cũng trở nên siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro