Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châm độc từ tay Đỗ Chi Hinh cứ như những hạt mưa kia thi nhau bắn tới trước mặt A Tứ, một châm độc này đã có thể giết người huống hồ gì A Tứ đã dính biết bao nhiêu châm độc. Hắn ôm mặt hét lớn lăn lộn dưới nên đất khiến cả cơ thể dính đầy bùn lầy nhầy nhụa, thoạt nhìn vô cùng thảm thương.

A Tam thấy đệ đệ một thân võ công mà lại bại dưới tay nữ nhân kia làm cho hắn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt vào A Tứ và mắng rằng đệ đệ mình là một tên vô dụng, nhưng câu mắng đấy chưa kịp thốt hết ra thì nơi cổ họng đã cảm nhận một thứ ấm nóng. A Tam sờ tay lên cổ họng mình và cảm nhận ngay được rõ ràng là máu đỏ đang chảy xối xả rồi gục xuống.

Diệp Lam Doanh nghiến răng nhìn cái xác trước mặt mà không khỏi căm phẫn, hai tên khốn kiếp dám ủy khuất Hy nhi của ta.

Chợt tiếng vó ngựa lại vang dội, một luồng khí không rõ từ đâu đánh một cái về phía Diệp Lam Doanh làm cho nàng phải lách người ôm theo Tống Trân Hy trách né, nhận thấy luồng khí này đã đánh văng luôn gốc cây to lướm bên cạnh thì Diệp Lam Doanh liền biết hắn không phải là dạng tầm thường.

"Phò mã, nhận ra ta chứ?" tên hắc y nhân che kín gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng đôi mắt này Diệp Lam Doanh vừa nhìn liền nhận ra. Vì dù có dịch dung cách mấy thì ở ánh mắt vẫn không tài nào có thể thay đổi được, huống hồ Diệp Lam Doanh lại có trí nhớ tốt hơn người thường.

Nàng kêu lên, "Phùng Khải?"

"Sớm vậy đã nhận ra ta sao, hôm nay ta tới trả thù ngươi." Phùng Khải không đợi Diệp Lam Doanh nói tiếp đã xuất ra khí lực ở cổ tay tấn công Diệp Lam Doanh, hắn nguyên lai muốn trở về trả thù vì đã luyện được một loại tà pháp và kết giao được với một số yêu quái và cùng nhau ăn những loại động vật và uống máu tươi của chúng để tăng tu vi. Vì vậy hắn không sợ sẽ không địch lại một tên nhãi như Diệp Lam Doanh, vì lẽ đó hắn liền dùng kế điệu hổ ly sơn chính là bắt Tống Trân Hy ép Diệp Lam Doanh ra mặt.

"Thù? Ngươi chẳng phải âm mưu chiếm ngôi sao, ta chính là trừ hại cho dân." Diệp Lam Doanh đứng bên dưới nhìn Phùng Khải Trên lưng ngựa, nàng không ngờ hắn còn có chủ mưu về đám cướp và bắt người này.

"Cẩu hoàng đến ngu ngốc kia xứng đáng cho ngươi phò tá sao, còn tên thái tử Tống Hạo ngu ngốc kia nữa. Ngươi nghĩ có thể gánh nổi giang sơn à?" Phùng Khải lại cười lớn rồi nói, "Chi bằng ngươi theo ta, ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp tiền tài không thiếu, thê thiếp có đầy."

"Nói nhiều, nếu ngươi tới nộp mạng thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện." Diệp Lam Doanh thấy hắn càng nói càng khó nghe nên nàng bắt đầu tấn công.

Diệp Lam Doanh phi người dùng kiếm đâm tới Phùng Khải, hắn cũng vung kiếm lại phản công, nàng lách người trách né từng đợt kiếm của hắn ta giáng xuống muốn lấy mạng mình. Nàng không ngờ chỉ một thời gian ngắn chỉ vài tháng không gặp mà Phùng Khải quả thực đã luyện lên mạnh tới như vậy, đôi tay mới giao chiến thôi cũng đã trở nên tê rần.

Một nhóm thuộc hạ bên cạnh cũng vây vào tấn công Diệp Lam Doanh, nhưng nàng với thân thủ nhanh nhẹn bởi vậy vô cùng nhanh chóng tránh né hết chỗ này tới chỗ kia.

Đỗ Chi Hinh hiện tại đã vô cùng đau đớn, thuốc phò mã đưa cũng chẳng kìm hãm nổi nữa, nàng cắn chặt môi dưới cầm lên vài châm độc cuối cùng phóng về phía những tên thuộc hạ của Phùng Khải kia. Bọn chúng vì chỉ là đám phàm phu da thịt bình thường nên khi trúng châm độc rất nhanh đã lăn ra chết.

Phùng Khải sau một đợt dây dưa với Diệp Lam Doanh hắn liền nhận thấy Tống Trân Hy mới là điểm yếu của nàng nên hắn bắt đầu chuyển hướng xoay sang Tống Trân Hy để tấn công, một mũi kiếm khác lại chắn ngang, Đỗ Chi Hinh vì bảo vệ con gái nên nàng đành liều mạng dùng võ công mèo cào của mình chặn mũi kiếm kia. Thanh kiếm nhận một lực đánh tới đã làm cho cánh tay Đỗ Chi Hinh đau đớn không thôi, tới bả vai vì bị kinh động lại tiếp tục chảy máu.

Diệp Lam Doanh một kiếm hướng tới Phùng Khải, nàng phải mau chóng giết hắn nếu không thì sẽ có chuyện lớn. Ai ngờ đâu tên này quá nhanh, nàng đánh ở đâu hắn đều đỡ được ở đó không hề có chút sơ hở.

Bất chợt những cái xác nằm dưới đất bỗng dưng sống lại, bọn chúng đôi mắt trắng dã hướng các nàng nhào tới, Đỗ Chi Hinh ôm lấy Vạn Ngọc Đường tránh đi và một kiếm chém bay đầu của một trong số đám ghê tởm bọn chúng. Nàng không ngờ Phùng Khải đã ếm bùa lên những người này và biến cả đám thành hành thi vô thức tấn công các nàng.

Hành thi khi bị chém đứt đầu cái xác vẫn có thể di chuyển và phần đầu vẫn có thể nhúc nhích như được phân thân, Vạn Ngọc Đường và Tống Trân Hy lần đầu chứng kiến việc này nên cả gương mặt đã xanh mét sợ hãi.

"Thất Tinh hộ pháp, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ." Đỗ Chi Hinh bỗng nhắm mắt đọc lên một câu không rõ ý tứ, nơi ngón tay di chuyển cứa vào lưỡi kiếm khiến ngón tay bắt đầu chảy máu, nàng dùng máu của chính bản thân vuốt dọc thân kiếm và cứ thế chém tới đám hành thi. Một kiếm lại một kiếm, y như có pháp lực, hành thi sau khi bị chém trúng bằng thanh kiếm nhuốm máu đó kỳ thực đã không còn động đậy mà nằm im.

Phùng Khải hướng Đỗ Chi Hinh nói, "Đồ đệ của sư huynh ta quả thực không phải tầm thường."

Đỗ Chi Hinh không ngờ nàng chỉ dùng thử mà lại làm được, khi xưa nàng còn trêu sư phụ cái này làm mà sao có thât, chết rồi thì sao có thể sống dậy đi đứng bình thường, nhưng ngờ đâu lời sư phụ nói hoàn toàn là chính xác. Nàng dù không tin nhưng vẫn có học một chút để sư phụ vui, hôm nay đã có công dụng và cứu nàng một mạng.

"Tiểu tử, chờ chết đi." Phùng Khải ngửa mặt lên cười ha hả, hắn đã bố trí kha khá người xung quanh, không đơn giản chỉ là một số ít bị bắt kia. Hiện tại cả cánh rừng bạt ngàn đã có hàng trăm tên thích khách đang vây lấy thành một vòng tròn bốn người các nàng, mặc dù Diệp Lam Doanh có võ công cái thế nhưng mà đông người như vậy nàng vẫn không địch nổi. Huống hồ Phùng Khải này lại là một kẻ "không phải người".

Diệp Lam Doanh nhìn những thanh đao lóe sáng trong đêm kia đang hướng về phía mình thì nàng bắt đầu e dè kéo sát Tống Trân Hy vào người mình hơn, tới Đỗ Chi Hinh cũng vậy, nàng đem Vạn Ngọc Đường bảo vệ thật kỹ và bắt đầu bàn cách phá giải vòng vây với Diệp Lam Doanh.

"Mẫu hậu, sau khi con đả thương hắn thì người và con sẽ tấn công hai ngả, đám khói con ném ra sẽ khiến bọn chúng choáng váng và ngất xỉu một thời gian, khi đó người và con chia nhau ra chạy để tránh bị trúng khói. Chốc sau nếu an toàn con sẽ tìm người." Diệp Lam Doanh bàn kế sách sẽ đem Tống Trân Hy chạy và Đỗ Chi Hinh sẽ đem Vạn Ngọc Đường chạy, cơ quan đã bị nàng phá sạch nên không sợ khi chạy sẽ giẫm phải. Nàng không ngờ mục đích hắn không để những tên mai phục sẵn bắt nàng chỉ vì Phùng Khải muốn trả thù riêng và giao đấu chính thức.

"Được, nhớ bảo vệ Hy nhi thật tốt. Còn lại để ta lo." Đỗ Chi Hinh nén lại cơn đau, trong màn đêm ít ai nhận thấy bả vai của nàng đang bị thương nhưng ngoại trừ một người, nên là Đỗ Chi Hinh đã cố gắng giữ thanh âm mình bình tĩnh nhất có thể để không ai phát hiện ra, nàng đang muốn cho mọi người thấy mình ổn và có thể phối hợp cùng phò mã.

Hai người sau khi thỏa thuận xong, nơi rừng sâu liền vang lên tiếng binh đao vang dội, Diệp Lam Doanh ném ra một viên giấy nhỏ bỗng chốc nó phát nổ và tung ra một làn khói mù mịt. Nàng nhào tới đâm một kiếm vào người Phùng Khải xong thì dẫn Tống Trân Hy chạy đi còn Đỗ Chi Hinh cũng đã bắt đầu hành động, nàng dặn dò Vạn Ngọc Đường che mũi nàng ấy lại rồi dùng kiếm đâm một vài tên còn choáng váng để mở đường rồi bỏ chạy.

Phùng Khải không ngờ lại trúng kế của Diệp Lam Doanh, hắn ôm ngực tức tối vì bị thương rồi ngất xỉu vì hít phải khói của Diệp Lam Doanh quăng ra. Những tên thuộc hạ khác đi được tầm mươi bước cũng bắt đầu ngã lăn ra ngất không còn tên nào nhúc nhích.

Đỗ Chi Hinh cứ cắm đầu lôi Vạn Ngọc Đường chạy, nhưng rừng sâu như thế này thì chạy cách mấy cũng thấm mệt, bả vai cũng đã đau đớn khôn tả, nàng tựa đại vào một gốc cây thở dốc. Chạy từ nãy tới giờ cũng đã một khoảng khá xa, bây giờ bắt nàng chạy tiếp cũng thật sự không nổi. Nàng quá lạnh và quá mệt rồi.

Gắng gượng đứng dậy lần nữa, nàng nhìn thấy Vạn Ngọc Đường cũng không thể dầm mưa suốt đêm nếu như vậy Vạn Ngọc Đường sẽ lại lên cơn sốt, vì vậy cả hai đã quyết đi tìm một hang đá để trú ẩn vì nơi đây hang đá có rất nhiều. Nếu có cành cây khô thì có thể thắp một đám lửa nhỏ để sưởi ấm và hong khô y phục thì càng tốt.

Suốt buổi đi Vạn Ngọc Đường chỉ im lặng, Đỗ Chi Hinh cũng chẳng nói nổi thứ gì, nàng ráng đi một chút cũng có hang đá khô ráo. Mưa có lẽ sẽ còn rơi nhiều nên nếu ẩn nấp kỹ thì chắc không bị phát hiện tung tích đâu và có thể từ từ ra khỏi đây, nếu ra được khỏi đây thì cả hai sẽ toàn.

Bước chậm rãi vào sâu bên trong, Đỗ Chi Hinh nhẹ ngồi tựa người xuống vách hang, máu nơi vết thương vẫn không ngừng rỉ ra. Nàng mở lọ thuốc ở thắt lưng chạm rãi lại nuốt xuống một viên nữa, nhìn tới Vạn Ngọc Đường đang ngồi co ro vì lạnh thì lòng Đỗ Chi Hinh đã vô cùng đau xót.

Nàng lồm cồm bò dậy vơ đại một vài nhánh cây héo úa đã chết mục từ lâu thắp thành một đám lửa nhỏ sưởi ấm, đôi tay run run tái đi vì lạnh hay vì đau cũng chẳng biết đang cố gắng ma sát một vài thanh gỗ lại với nhau để mong tìm ra lửa.

Một lần rồi lại một lần, không biết bao nhiêu lâu nhưng sự kiên trì đã được đền đáp, một đám lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm cháy lên thắp sáng khoảng nhỏ trong hang, ở cái hang này còn có một khúc quanh rẽ nên dù có đốt lửa bên trong thì bên ngoài cũng không thấy được nên là Đỗ Chi Hinh nghĩ có lẽ sẽ ổn khi nàng thắp lửa lên sưởi ấm.

Quăng vào một khúc gỗ mục to lớn để giữ than, cẩn tắc vô áy náy, dù sao lửa sáng cũng sẽ dễ phát hiện chi bằng đốt than để chúng cháy âm ỉ thì tốt hơn đã vậy còn sẽ giữ ấm được lâu. Khúc gỗ lớn này cháy cùng vài nhánh cây chắc chắn khác thì nàng sẽ có một đống than vô cùng ấm có thể hong khô y phục được.

"Nàng tới đây sưởi ấm đi, kẻo lạnh." Đỗ Chi Hinh kéo sát Vạn Ngọc Đường tới bên cạnh mình, nhận thấy đối phương vẫn im lặng thì nàng nghĩ có lẽ Vạn Ngọc Đường vẫn còn ghét mình vì chuyện không cho các nàng đi tìm Diệp Lam Doanh.

"Ghét ta sao? Ta xin lỗi, nhưng nàng vẫn phải hong khô y phục trước đã." Đỗ Chi Hinh muốn cởi ra lớp áo cho Vạn Ngọc Đường nhưng đã bị nàng ấy giữ chặt, đôi mắt ngấn nước lúc này đây nhờ vào ánh lửa le lói thì Đỗ Chi Hinh mới biết Vạn Ngọc Đường đang khóc.

Bàn tay lạnh lẽo đưa lên gương mặt xinh đẹp kia giúp nàng ấy lau nước mắt, "Sao lại khóc, có ta ở đây nàng sẽ không sao. Nào, nín đi." ôn nhu, thực sự ôn nhu. Từng câu nói hay cái lướt tay giúp Vạn Ngọc Đường lau nước mắt đều khiến nàng ấy cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào chưa hề có được, ngờ đâu một phút không tự chủ nổi bản thân Vạn Ngọc Đường đã rướn người tới làm một hành động khiến Đỗ Chi Hinh đôi mắt cũng trở nên tròn xoe khó tin.

Đôi môi mềm mại lạnh lẽo bỗng chốc bị bao phủ bởi một cảm giác thơm mát lạnh lẽo không kém, Đỗ Chi Hinh còn không tin là sự thật nhưng cái mềm mại này là không hề dối trá. Thơm ngọt tựa như một loài hoa, không gắt gao lại chỉ nhè nhẹ mát lành.

Nhắm lại đôi mắt cảm nhận sự mềm mại từ đối phương truyền tới, Đỗ Chi Hinh bỗng chốc cũng quên đi cảm giác đau đớn ở bả vai, nơi vết thương đó vẫn còn rỉ ra chút máu nhưng vẫn không đáng ngại. Dược của Diệp Lam Doanh không ngờ còn có thể cầm máu.

Đặt nàng ấy nằm xuống nền đất khô ráo, Đỗ Chi Hinh không thể tin nổi mình lại có ngày hôm nay, nàng điên cuồng mút mác cơ thể bên dưới và người kia không hề có ý chống cự trái lại còn có một vài hơi thở dốc.

Vạn Ngọc Đường biết mình đã thực sự thích nàng ta rồi, thích nữ nhân mà mình hung hăng ghét cay ghét đắng bấy lâu nay. Hôm nay thấy nàng ấy bộ dạng này Vạn Ngọc Đường đích thị là đau lòng và chua xót thấu tận tâm can, không ngờ Đỗ Chi Hinh bị thương tới vậy mà vẫn một mực bảo vệ nàng, chính điều này Tống Thiên Hiên không hề có và cả phụ thân của nàng cũng chưa từng làm.

Hai người dây dưa ở trên môi nhau một hồi lâu, tới y phục cũng bắt đầu xộc xệch thì nơi đôi môi đẹp đẽ nóng ẩm căng mọng của Vạn Ngọc Đường bắt đầu mấp máy phát ra âm thanh đầy mị hoặc khiến Đỗ Chi Hinh như bị thôi miên mà bắt đầu làm theo.

"Hoàng hậu...muốn ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro