Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phò mã, có nên trở lại tìm mẫu hậu?" Tống Trân Hy nước mắt rưng rưng khi nhắc tới mẫu hậu, nàng thực sự lo cho hai người, lỡ đâu mà bị bọn chúng truy ra thì sẽ mất mạng. Tất cả là tại nàng ương bướng, tại nàng tất cả.

Diệp Lam Doanh ngẩng nhìn sắc trời đã gần sáng, nàng chắc mẫm nên sớm một chút đi tìm ra Đỗ Chi Hinh nếu để đám thích khách kia sớm hơn một bước e là sẽ rất khó, bởi vì địch thì đông còn các nàng chỉ có hai người làm sao có thể chống chọi.

Cầm lên la bàn gỗ trong tay đập đập vài cái, chiếc kim xoay loạn xạ cũng trở về bình thường, Diệp Lam Doanh tay dắt theo Tống Trân Hy phía sau từ từ dò theo hướng của la bàn chỉ. Mọi nhất cử nhất động đều vô cùng nhẹ nhàng vì sợ sẽ kinh động đến đám thích khách, nếu như vậy thì rất nguy hiểm cho cả hai.

Sau một đêm ở hang động, Đỗ Chi Hinh thấy y phục đã khô ráo nàng cầm lên tự mình mặc rồi nhẹ lay người Vạn Ngọc Đường, nàng ấy có lẽ là rất mệt nên vẫn còn ngủ say, "Quý phi, dậy thôi. Chúng ta đi." Vạn Ngọc Đường cầm lên y phục của Vạn Ngọc Đường giúp nàng ấy mặc lại, vài chỗ bị rách cũng được nàng cẩn thận che chắn bằng một lớp áo ngoài của mình, dẫu sao áo của Đỗ Chi Hinh cũng lành lặn hơn đôi chút.

Nhẹ bước ra khỏi cửa hang và cố gắng quan sát xung quanh, sau khi nhận thấy không có gì bất thường thì bàn tay Đỗ Chi Hinh mới chậm rãi nắm lấy tay Vạn Ngọc Đường bước đi. Lúc bước đi nàng vẫn vô cùng cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi, vì thế mạnh của Đỗ Chi Hinh là sử dụng ám khí nên đôi tai của nàng cũng nhạy bén hơn người bình thường khá nhiều, nhất cử nhất động của mai phục nàng đều sẽ nghe thấy. Hiện tại cũng không có trời mưa nên việc lắng nghe càng dễ dàng hơn.

Len lỏi băng qua từng tán cây rậm rạp, Đỗ Chi Hinh sau bả vai hiện tại vẫn có chút đau nhưng đỡ hơn rất nhiều, cái bào thai trong bụng có lẽ cũng nghe lời nàng nói nên chẳng còn đau nữa khiến cho nàng đỡ một mối lo.

Diệp Lam Doanh theo hướng la bàn chậm rãi bước đi, la bàn tìm người này của nàng khá hiệu quả vì đây là ưuà của sư phụ tặng. Sư phụ nói đây không phải là một cái la bàn bình thường mà nó còn là pháp khí có thể dùng để trừ yêu diệt ma, và đây cũng là đồ của Kỳ Phong là tiền kiếp của Diệp Lam Doanh.

Nàng không hề biết giữa Kỳ Phong chính là mình ở tiền kiếp cùng Phương Kính có can hệ gì mà hắn lại biết rất nhiều thứ, nàng có hỏi thì hắn nói thiên cơ không thể tiết lộ nhiều nên nàng cũng chẳng hỏi thêm nữa.

"Hy nhi nhớ bám sát ta nhé." Diệp Lam Doanh đảo mắt nhìn khắp nơi xem thử có mai phục hay không, thanh kiếm trong tay luôn luôn sẵn sàng ra tay khi có kẻ nào đó tấn công, nàng không sợ mình bị thương mà chỉ sợ tiểu công chúa của mình, nhỡ nàng ấy có gì trầy xước thì Diệp Lam Doanh sao có thể chịu đựng nổi.

Rừng cây này cứ như một cái lòng chảo vì chính giữa trung tâm của khu rừng sẽ có một hồ nước trong vắt mát mẻ, nếu như ai mà đi ngang đây có ý định băng rừng đều gặp phải hồ nước này. Nhưng đa số ít ai dám vào sâu bên trong, một là tìm đường vòng còn hai là chỉ đi ở bìa rừng bên ngoài vì họ sợ cướp, vả lại khu rừng nếu đi sâu cũng chẳng dẫn tới thôn khác nên họ cũng không cần lui tới làm gì.

Dùng tay vốc đại một ít nước từ mặt hồ lên uống, từ hôm qua tới giờ Đỗ Chi Hinh nàng chưa hề có một thứ gì bỏ bụng nên sớm đã đói cồn cào chỉ có thể uống ít nước để có thể tiếp tục hành trình. Vạn Ngọc Đường ngồi ở một tảng đá nhỏ đưa chân mình xuống rửa vì cơn mưa dầm đêm qua đã khiến khu rừng này trở nên lầy lội, vì vậy nàng phải rửa cho sạch giày để nó đỡ bết bùn đất vào nhau thì mới có thể đi được. Dù dừng lại nghỉ ngơi nhưng cả hai vẫn rất e dè, tới nói chuyện cũng thực nhỏ vì để tránh bị những tên đó phát hiện vì dù sao nơi đây bọn chúng cũng rành hơn các nàng.

Đỗ Chi Hinh rửa mặt cho tỉnh táo đôi chút nàng cũng tiến tới sát bên Vạn Ngọc Đường, nàng xắn ống tay áo lên cởi ra giày nhung cho nàng ấy, không để Vạn Ngọc Đường kịp phản ứng là Đỗ Chi Hinh đã lên tiếng. "Ủy khuất nàng rồi, về tới hoàng cung ta sẽ cho chém hết bọn chúng." Đỗ Chi Hinh đau lòng áp bàn tay của mình lên bàn chân đã có vài chỗ sưng đỏ của Vạn Ngọc Đường, đôi tay mềm mại khi chạm tới bàn chân ấy có chút run rẩy.

"Người là hoàng hậu, không nên rửa chân cho ta như thế."

Thực sự đường đường là một hoàng hậu mà phải ngồi xổm xuống rửa chân cho một quý phi, nếu rộ ra ngoài thì mặt mũi hoàng hậu biết để đâu nữa. Chuyện rửa chân như thế này chỉ có để cung nữ làm mà thôi.

"Ở hoàng cung thì ta là hoàng hậu, nàng là quý phi. Nhưng chỉ khi có hai ta thì nàng là nữ nhân của ta, nữ nhân ta yêu thì ta chăm sóc, đó có gì là sai?" Đỗ Chi Hinh nở một nụ cười thực sự xinh đẹp, nàng với Tống Trân Hy có gương mặt vô cùng giống nhau, nếu như trang điểm lại một chút chỉ e là có thể thay thế vị trí cho nhau được.

Vạn Ngọc Đường quả thật được Đỗ Chi Hinh cho bản thân nếm trải tư vị ngọt ngào của tình yêu, chỉ mới chưa bao lâu mà nàng ấy đã có thể ấm áp quan tâm bản thân nàng còn hơn cả Tống Thiên Hiên, tới việc nàng tự ý rời khỏi hoàng cung gây ra cớ sự kia cũng không hề nhắc tới. Một người với bản tính như vậy thảo nào các phi tần khác đều xì xầm âm thầm ngưỡng mộ Đỗ Chi Hinh, nhưng mà nếu họ ngưỡng mộ như vậy ắt hẳn là hoàng hậu đều đối tốt với họ.

Vừa nghĩ tới đây thì tâm trạng của Vạn Ngọc Đường bỗng dưng trở nên không vui, nàng chau mày đăm chiêu suy nghĩ cho tới khi Đỗ Chi Hinh nói nên tiếp tục lên đường thì nàng mới thôi không suy nghĩ gì nhiều nữa.

"Ở đây, còn đau không?" Vạn Ngọc Đường đứng dậy, bàn tay nhẹ chạm tới vết thương đã được nàng băng bó kỹ càng bên trong hỏi rằng nàng ấy còn đau không. Đêm hôm qua chính nàng còn bị vết thương này dọa sợ, thấy đám xác chết tự dưng sống lại kia còn chưa khiến nàng có thể sợ như khi thấy Đỗ Chi Hinh bị thương.

Nhận thấy nàng ấy chủ động hỏi tới vết thương của mình, Đỗ Chi Hinh vẫn ngọt ngào đáp. "Có quý phi chăm sóc, sớm đã không sao!" lại lần nữa nhoẻn miệng cười đan tay mình vào bàn tay nàng ấy, "Nào, đi thôi."

Diệp Lam Doanh dò tìm một hồi cũng nhìn ra được dáng dấp của hai người kia, nàng nắm tay Tống Trân Hy chậm rãi bước tới. Công chúa sau khi thấy mẫu hậu mình an toàn nên đã vô cùng xúc động ôm lấy Đỗ Chi Hinh bắt đầu rơi nước mắt, nàng thực sự rất nhớ mẫu hậu, nhớ vô cùng.

"Sớm ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau." Đỗ Chi Hinh nhẹ giọng nhắc nhở con gái mình, dù sao vẫn còn ở địa phương của bọn chúng nên các nàng phải nhanh trở về cung nếu không sẽ có chuyện khác xảy đến, mà nơi cung cấm kia tên cẩu hoàng đế lại lâm vào nữ sắc chỉ sợ rằng hắn lại bị giật dây mà tiếp tục làm điều gì đó ngu xuẩn.

"Con nghĩ bột khói đó mình làm hơi quá tay rồi, chắc bọn thích khách kia hẳn còn đang ngủ."

Diệp Lam Doanh vừa đi vừa nói, nàng phải đưa mọi người đi tìm một khách điếm tắm rửa thay lại quần áo đã. Khi rời khỏi nhà Diệp Lam Doanh chỉ kịp để lại phong thư nói mình sẽ sớm trở về vì có chuyện gấp cần làm, nàng nghĩ rằng hiện tại chắc cha mẹ ở nhà đang lo lắng lắm.

Bột khói đó là nàng tự sáng chế từ khi còn ở hoàng cung, do hoàng cung là nơi có nhiều thứ dược liệu quý hiếm nên Diệp Lam Doanh cứ thế mày mò sáng tạo thế là tạo ra được những viên khói này. Chỉ cần rút nhẹ que tăm được cắm ở phần đầu của viên khói tròn to hơn ngón tay một chút thì đã khiến khói bay mù mịt và làm cho những người hít phải đều trở nên bị chìm vào giấc ngủ say, Diệp Lam Doanh vô cùng tâm đắc với thứ mình làm ra chỉ mới sử dụng lần đầu mà đã có công hiệu.

Diệp Lam Doanh đẩy tử thi đã rời đầu kia xuống, nàng leo lên vị trí xa phu đánh xe đi tìm chỗ trọ, cũng may y phục hay đồ đạc quý giá gì cũng còn ở trong xe.

Ngựa vì dầm mưa cả đêm cũng đã mệt lã, Diệp Lam Doanh nàng phải nhanh tới một nơi đông đúc để nghỉ ngơi nếu không bọn chúng đuổi kịp e là sẽ rất nguy hiểm, dù sao ở một nơi đông người cũng sẽ an toàn hơn là thuê một khách điếm ít người qua lại.

Kinh thành cách đây còn không bao xa nữa, con đường này nàng cũng đã quá quen thuộc nên biết rằng an toàn. Đưa ngựa cho tiểu nhị dẫn nó đi nghỉ ngơi và đem vài bó cỏ tươi để nó ăn lấy lại sức, nhóm người các nàng ai cũng bắt đàu chia ra tắm rửa thay lại y phục trên người vì những thứ vải đắt tiền chỉ có hoàng tộc sử dụng này hiện tại trông thật sự thê thảm.

Sau khi tắm rửa thoải mái Đỗ Chi Hinh để ra tấm lưng trần xinh đẹp cho Vạn Ngọc Đường thoa thuốc, tới đây rồi thì bao nhiêu loại thuốc đều có vì vậy vết thương của Đỗ Chi Hinh sẽ được chăm sóc kỹ hơn. Vạn Ngọc Đường hy vọng vết thương này sẽ mau lành lại, thuốc cũng chính phò mã đi mua về rồi tạo thành một loại dược bôi, Vạn Ngọc Đường tin tưởng hắn vì hắn nhìn cũng được việc phết.

Bào thai trong bụng đã bị động tới nên Đỗ Chi Hinh hiện tại đang hạn chế vận động mạnh, nàng ngồi im để Vạn Ngọc Đường thoa dược rồi băng bó lại bằng một lớp vải khác xong cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng xoay xoay khớp cổ mỏi nhừ, rất nhanh đưa tay kéo theo nữ nhân mình yêu ngã xuống giường, tranh thủ nghỉ ngơi ngày mai sẽ trở về cung xử lý tên hoàng đế kia sau.

Nằm bên cạnh Đỗ Chi Hinh trong gang tấc, Vạn Ngọc Đường bỗng dưng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hoàng hậu đang ngủ cứ như đang nhìn một thứ kỳ trân dị bảo. Nhận thấy hoàng hậu có vẻ vẫn chưa ngủ nên Vạn Ngọc Đường buộc miệng gọi, "Hoàng hậu."

Đỗ Chi Hinh mặc dù có chút mệt nhưng vẫn ậm ừ trả lời, "Hửm?"

"Thiếp ôm người ngủ nhé?" Vạn Ngọc Đường hai tay đưa lên miệng nhẹ cắn cắn hồi hộp chờ mong sự đồng ý, nhưng mà suốt buổi chỉ nhận thấy sự im lặng vì vậy nàng tưởng hoàng hậu mệt không muốn ôm ấp vì vậy cũng đành im luôn. Ai ngờ mái tóc mềm mượt lại được bàn tay nàng ấy dịu dàng xoa lên như đang dỗ hài tử, nơi đôi môi đó còn mấp máy nói. "Nói ôm lại không ôm, chẳng lẽ nàng lại phải để bổn cung chờ sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro