CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng trăng ló dần sau màn mây, ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ tiến vào, khiến màn đêm tối tưởng như vô biên trở nên mông lung kỳ ảo.

Thương Trà dần dần an tĩnh lại, cơn tức giận của Ôn Cẩn Ngôn tiêu tan một chút, động tác hôn cắn cũng nhẹ nhàng chậm chạp hơn, nhưng vẫn không quá dịu dàng.

Cô năm lần bảy lượt cự tuyệt, trong cặp mắt màu nâu nhạt kia chỉ toàn một vẻ xem thường, tận trong đáy lòng hắn không hề muốn thừa nhận những cảm xúc này, hắn lại nhớ tới ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông kia nhìn cô, tất cả đều khiến hắn như phát điên. Hắn ghét loại tình huống khó khống chế này, thực sự chỉ muốn kéo mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.

Cả người Thương Trà cứng đờ, không biết trước kia cô đối xử với hắn như thế nào, nhưng hiện tại cô rất rõ ràng, trong lòng cô chỉ có chán ghét. Phảng phất như trở lại nhiều năm trước ——

Giữa hè tiếng ve kêu râm ran, trong phòng học an tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần chạy vù vù, mấy đứa nhỏ lúc ngủ trưa còn đang mải mơ màng xem hết tiết sẽ rủ tụi bạn đi đâu chơi, đột nhiên cánh cửa lớp đang khóa trái lặng lẽ bị đẩy ra......

Dưới sự trêu chọc của hắn, Thương Trà không hề động tình, không giống trong quá khứ, đôi mắt cô ngậm nước óng ánh, cũng không giương nanh múa vuốt như đoạn thời gian đầu cô nói mình mất trí nhớ. Ôn Cẩn Ngôn nhìn vào mắt cô, tựa như trong một chớp mắt, nỗi tức giận nơi đáy lòng hắn đột nhiên rút đi như thủy triều.

Đôi mắt màu nâu nhạt của cô bình tĩnh đến kinh người, khóe mắt đỏ bừng, vài sợi tóc bên sườn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, trên má ửng hồng mất tự nhiên.

Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên cặp mắt thấm đẫm làn nước biển kia, đôi con ngươi tràn đầy kinh hoảng ướt dầm dề.

Hắn dừng lại động tác. Không nên như thế này, rõ ràng trong quá khứ cô rất thích được gần gũi thân mật với hắn, lúc nào cũng như hận không thể dính chặt vào cạnh sườn. Hơn nữa lúc làm mấy chuyện trai gái này, cô cũng rất nhiệt liệt triền miên.

Ôn Cẩn Ngôn dừng một chút, cởi bỏ cà vạt đang cột lấy tay cô, giơ tay lau đi hàng nước mắt chưa kịp khô trên mặt Thương Trà, giọng khàn khàn: "Làm sao vậy?"

Cặp mắt xinh đẹp đến kỳ cục kia rốt cuộc giật giật, cô đột nhiên đẩy hắn ra, dùng chăn che khuất thân thể cơ hồ không manh áo hoàn chỉnh, dùng ánh mắt như dè chừng mãnh thú mà chăm chăm nhìn hắn.

Người đàn ông trước mắt này chỉ sợ vẫn tưởng là cô đang diễn!

Ôn Cẩn Ngôn đứng dậy, cầm áo sơmi của mình cho Thương Trà mặc vào. Hắn bật đèn đầu giường, kéo người vào trong ngực, lời nói mang theo vài phần ôn nhu gượng gạo: "Rốt cuộc làm sao vậy? Hửm?"

Người con gái trong ngực hắn cúi đầu, không lên tiếng.

Mái tóc dài hỗn độn rối tung trên vai, ánh đèn ấm áp rơi xuống, khiến hắn không nhìn rõ biểu tình của cô. Áo sơmi quá rộng không vừa người, lộ ra mảng lớn da thịt đang loang lổ nhưng dấu hôn đỏ thẫm, mơ hồ còn có thể thấy dấu răng nhàn nhạt để lại trên bờ vai trắng nõn.

Lễ phục sớm đã bị xé tan tành, khó khăn lắm mới che được hết người cô, lại mang một vẻ đẹp rách nát hỗn độn.

Ôn Cẩn Ngôn thần sắc lơ đãng, hờ hững nhìn cô.

Hắn lấy hai ngón tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với hắn: "Nói chuyện."

An tĩnh vài giây, Thương Trà đột nhiên đẩy hắn ra, giơ tay tát vào mặt hắn, châm chọc chất vấn: "Anh xem tôi là cái gì?"

Là thứ sủng vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Hay chỉ là thứ công cụ để thỏa mãn dục vọng của hắn?

Cô quên mất mọi thứ giữa hai người, không biết trước kia tình cảm của bản thân với hắn là thế nào. Nhưng ít nhất ở hiện tại, cô có thể thấy được, hắn hoàn toàn không hề yêu cô.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tát một cái, Ôn Cẩn Ngôn nhìn cô, tròng mắt đen nhánh giận tái đi, nhưng đối diện với Thương Trà nước mắt lưng tròng, hắn lại chợt đứng dậy, ngữ khí có chút đông cứng: "Cô bình tĩnh một chút."

Thương Trà vẫn luôn ngủ trong phòng cho khách, trên khăn trải giường và gối đầu tựa hồ vẫn còn lưu lại hương vị của cô, mùi cam ngọt trộn chút hạnh đào tươi mát hơi ngọt, khác hoàn toàn với mùi nước hoa mang vị nồng của biển cả được đặc chế mà hắn tặng cô.

Trên bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ sát đất có một chiếc hộp màu xanh biển, giống như bị người ta tùy ý ném ở đó. Ôn Cẩn Ngôn cầm lên mở ra, là kiểu dáng đồng hồ hắn thường mang, bỗng nhiên nhớ ra, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ.

Thực ra số lần cô tặng quà hắn không nhiều, nhưng những ngày quan trọng hay kỷ niệm cô đều nhớ, lần nào cũng chuẩn bị quà rất chu đáo.

Không giống hắn, nhớ ra thì sẽ tùy tiện mua chút quà nhỏ cho cô, hoặc là lúc cô cáu kỉnh, hắn cũng sẽ mua quà về dỗ dành.

Ôn Cẩn Ngôn châm điếu thuốc, dựa vào đầu giường, rũ mắt, thôi cứ để qua đêm nay cho cô bình tĩnh lại đã, sau này sẽ dỗ cô sau.

Nhưng sâu trong lòng lại có tiếng thì thầm, còn may, hắn chưa làm đến bước cuối cùng. Hắn đột nhiên mơ hồ cảm thấy, nếu làm đến cùng, sẽ có một vài thứ vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Đêm nay Thương Trà mơ màng hồ đồ, bị ác mộng kỳ quái dây dưa. Trong chốc lát cô mơ thấy buổi trưa hôm đó, rồi lại mơ thấy buổi chiều tối chạng vạng thiếu chút nữa mình chết chìm kia, thẳng đến khi bình minh mới chợp mắt được một chút.

Buổi sáng dậy, Ôn Cẩn Ngôn đã tới công ty, Thương Trà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những thứ cô không có chút ký ức nào thì sẽ không mang đi, chỉ gấp mấy bộ quần áo gần đây mua cùng Lục Văn lúc đi dạo phố, cho nên hành lý cũng nhẹ nhàng.

Quản gia đại kinh thất sắc, gấp đến độ xoay vòng tại chỗ, nhịn không được khuyên nhủ: "Phu nhân, có chuyện gì thì cứ nói chuyện tử tế với tiên sinh, chứ đừng rời nhà trốn đi thế này chứ."

Thương Trà giương mắt nhìn ông, cười cười: "Ai nói tôi muốn rời nhà trốn đi? Chỉ là tôi sắp phải đi công tác, mà ở nhà thì không tiện đường."

Ngữ khí của cô bình bình đạm đạm, giống như tối hôm qua không hề xảy ra chuyện gì.

Vốn không phải bỏ nhà đi trốn, mà là dọn ra ngoài, là ở riêng.

Quản gia vốn định nói tiên sinh chắc chắn sẽ không cho phu nhân quay lại giới làm việc, nhưng nghĩ đến buổi sáng ông thấy trên mặt tiên sinh mấy vệt đỏ khả nghi, cho nên lại thành thật ngậm miệng. Phu nhân tính nóng, giận lên một cái là đến tiên sinh cũng dám đánh!

Thu dọn chút quần áo đơn giản xong, Thương Trà bắt đầu kiểm tra thẻ ngân hàng, thẻ đen mà Ôn Cẩn Ngôn cho cô mấy năm nay giờ cô cũng không muốn dùng nữa, đặt ở đầu giường, hắn trở về là có thể thấy ngay.

Sau này tương lai sự nghiệp còn dài, "Miêu bằng cẩu hữu" cũng vẫn đang ăn nên làm ra. Cô kiểm tra lại giấy tờ mấy năm nay, ngoại trừ mấy món đồ cao cấp mua để tặng Ôn Cẩn Ngôn, cô cũng không hề tiêu pha gì cho bản thân, cho nên vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Nhưng mà cũng không có nhiều, nếu cô còn không tìm được phim đóng, chút tiền cỏn con này sợ là cũng chả sống được bao lâu.

Thương Trà thu thập xong liền kéo valy nhẹ nhàng đi ra cửa, cái nơi cô từng ở hai năm này lại không có một chút lưu luyến nào trong lòng cô. Thực ra cô vẫn còn một căn nhà ở "Nam giang ngự viên", hai ngày trước cô có ngó qua, may mà chưa lú đến mức bán nốt căn nhà này đi.

Căn hộ này cô mua lúc vừa mới nổi tiếng, nam giang ngự viên cũng coi như tiểu khu xa hoa, an ninh tương đối tốt. Lúc mua cô cũng không chú ý, căn hộ này cạnh sông, bên cạnh chính là đường Nam Giang, đứng ở ban công là có thể quan sát cảnh sông cùng với toàn bộ cảnh đêm ở Thành đông.

Thuê một người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp, Thương Trà đứng ở ban công, góc váy bị gió thổi tung. Ánh mắt nhìn xa xăm, mấy ngày gần đây Ngô Thành liên tiếp mưa to, sông Trường Giang ngập nước, có chút vẩn đục. Cô lại nhát, không có can đảm tới bờ sông chơi đùa, nhưng đứng ở chỗ cao ngắm cảnh sông cũng không tồi.

Dì giúp việc hảo tâm nhắc nhở: "Cô gái nhỏ! Gió thổi mạnh, lạnh lắm đó!"

Thương Trà dừng một chút, cười cười: "Vâng."

Nói xong, cô xoay người trở về phòng.

Âm thanh thông báo của WeChat vang lên, Thương Trà đánh mắt qua, là Thẩm Hàn Vũ: [ Thương Trà tiểu thư, nhắc nhở một chút, ngày mai là ngày hẹn tái khám. ]

Thương Trà nhướng mày, trả lời: [ không quên đâu. ]

Vẫn là văn phòng lần trước, Thẩm Hàn Vũ mặc áo blouse trắng, dịu dàng trước sau như một, cũng không ân cần chuẩn bị cà phê mà vẫn chỉ là một ly nước sôi để nguội, trùng hợp lại khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Hắn nhìn cô, tươi cười ôn hòa: "Gần đây thế nào?"

Thương Trà chống đầu, kéo dài giọng: "Nói thế nào nhỉ? Cái gì cũng chưa nhớ ra."

Chỉ là thỉnh thoảng có chút cảm xúc mơ hồ, những thứ mà chỉ trước khi mất trí nhớ cô mới có.

"Ừm ——" hắn dừng một chút, nói: "Cô với tiên sinh thế nào?"

Nhắc tới hắn, Thương Trà liền nhịn không được mắng vài câu: "Trần đời tôi chưa gặp ai đáng ghét như vậy, tôi không thấy hắn có chút tẹo nào thích tôi cả......"

Cô cho rằng, thích một người đầu tiên là phải tôn trọng người đó. Nhưng Ôn Cẩn Ngôn chưa từng tôn trọng cô, hắn chỉ coi cô như vật sở hữu của hắn, nhớ tới thì qua nựng một chút, tâm tình không tốt thì trào phúng hai câu.

Nghe cô mắng mỏ người chồng hợp pháp của mình, đôi mắt khuất sau cặp kính của Thẩm Hàn Vũ nổi lên ý cười nhợt nhạt: "Xem ra hai người vẫn không ở chung được."

"Đâu chỉ là không ở được." Thương Trà dừng một chút, nở nụ cười trào phúng: "Anh ta căn bản không tin tôi mất trí nhớ, vẫn luôn cảm thấy tôi đang diễn kịch, cả ngày châm chọc mỉa mai, hơn nữa ——"

Nhớ tới tối hôm qua, cô nghẹn lại.

Thẩm Hàn Vũ an tĩnh ngồi chờ cô kể tiếp.

Thương Trà ngừng cười: "Nhưng hiện tại tôi thực sự không biết nên làm như thế nào......"

Thẩm chưa xảy ra: "Hả?"

Thương Trà xoa xoa giữa mày, nói: "Tôi đã dọn ra ngoài, cũng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại không biết trước kia tôi......"

Cô cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến, trong lòng ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, việc xảy ra tối hôm qua cũng đủ khiến cô hạ quyết tâm ly hôn, nhưng cô vẫn còn canh cánh nhớ lại mình của trước kia.

Thẩm Hàn Vũ nhìn cô, lắc đầu cười khẽ: "Cô thử nghĩ lại xem mình đã quên cái gì?"

Thương Trà ngẩn ra, bỗng nhiên khẽ cười: "Anh nói đúng, nếu tôi có thể quên anh ta, chứng tỏ đó là mong muốn của tôi, cho nên ly hôn thì cứ ly thôi."

Cô vẫn còn nhớ rõ rất nhiều chuyện, lại chỉ quên mọi thứ và cả những người liên quan đến Ôn Cẩn Ngôn, cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hắn chính là cội nguồn thống khổ của cô.

Nếu chính mình trước kia vẫn còn do dự, vậy coi như bây giờ cô giúp bản thân mình trong quá khứ dứt khoát ra quyết định, buông tha quãng thời gian hai năm đã vây hãm cô kia.

Thẩm Hàn Vũ làm như vô tình quét mắt qua cổ tay mảnh khảnh của cô, nơi đó có một vệt đỏ quấn quanh, ánh mắt lơ đãng tối lại.

Hắn hạ mi mắt, ngữ khí vẫn nhàn nhạt ôn nhu như cũ: "Cô cứ tự cân nhắc đi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro