CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thương Trà phát hiện, mình cùng Thẩm Hàn Vũ có vẻ còn rất thân quen, như là tri kỷ, là bạn tốt, cũng không biết có phải bác sĩ tâm lý đều như vậy hay không, có thể khiến người khác vô thức tin tưởng vào mình.

Sắc trời dần tối, hai người mới cáo biệt.

Thẩm Hàn Vũ và Thương Trà cùng đứng chờ xe, trên đường cái xe tới xe lui, người đàn ông thoáng đứng ở trước người cô, thân sĩ giúp cô chặn lại khói bụi của xe cộ. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, kéo dài bóng hắn trên đất, lại rất trùng hợp trùm lên cái bóng nhỏ xinh của Thương Trà.

Thương Trà không thể không cảm thán, cùng là đàn ông, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?

Một tay hắn đút túi quần, một tay cầm di động, cúi đầu nhìn cô cười: "Lần sau đừng quên tôi nữa nhé."

Thương Trà ngẩng đầu, bắt gặp ý trêu đùa nhàn nhạt trong mắt hắn, nhướng mày: "Trừ phi tôi lại mất trí nhớ một lần nữa."

Cô ở trước mặt Thẩm Hàn Vũ cảm thấy rất thả lỏng, hắn bảo trì khoảng cách như gãi đúng chỗ ngứa, vui đùa cũng vừa chừng, thật sự khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Thẩm Hàn Vũ lắc đầu cười khẽ: "Mất trí nhớ nào có dễ dàng như vậy."

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Cô đừng quên những chuyện xảy ra hàng ngày, hoặc trong lòng không vui, đều phải nói cho tôi, tôi là bác sĩ của cô, nên cần phải biết cụ thể tình huống."

"Được." Thương Trà gật đầu, đối với hai chữ "của cô" cũng không có suy nghĩ nào khác lạ.

Một chiếc xe màu trắng bình thường đi đến trước mặt bọn họ, cô nhìn biển số xe, quay đầu cười nói: "Tôi đi đây! Hẹn gặp lại bác sĩ Thẩm."

Thẩm Hàn Vũ giúp cô mở cửa xe, lúc cô lên xe, hắn còn ân cần dùng tay chắn lại thành xe cho cô, tránh cụng đầu, ánh mắt đối diện với tầm mắt của cô, cười nói: "Ừm, đi đường cẩn thận."

Thương Trà vẫy vẫy tay với hắn, đóng cửa xe.

Cô nhịn không được lại lần nữa cảm thán, bác sĩ Thẩm thật sự là quá dịu dàng, một người đàn ông mà có thể chú trọng đến từng chi tiết nhỏ như vậy, về sau không biết cô gái nào may mắn được gả cho hắn đây nữa.

Ô tô rất nhanh liền dung nhập vào dòng xe cộ chen chúc giờ tan tầm, Thẩm Hàn Vũ từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm chiếc xe kia, ánh mắt càng lúc càng sâu.

Tài xế là một chị gái trung niên, nhìn Thương Trà qua kính chiếu hậu, bát quái hỏi: "Cô gái, bạn trai em thật đẹp trai nha! Trông như đại minh tinh vậy."

Thương Trà ngẩn ra, cười giải thích: "Chị à, kia không phải bạn trai em, là bác sĩ đó."

Quả nhiên bát quái là thiên tính của con gái.

Chị gái tài xế bị một câu "chị" ngọt ngào của cô kêu đến tâm hoa nộ phóng: "Ha ha, vậy chắc chắn là có ý với em! Em có thấy bác sĩ nào lại đứng chờ xe cùng người bệnh không?"

Làm gì có.

Thương Trà dần dần xấu hổ, không biết giải thích như thế nào, nếu nói với người ta cô mất trí nhớ, phỏng chừng họ sẽ không tin, cho nên cô chỉ trầm mặc ngậm miệng.

Trong không gian an tĩnh, di động rung lên. Tiếng chuông tin nhắn kêu rất rõ ràng, một tiếng lại một tiếng, rung liên tục.

Không biết là ai tìm cô, liên tiếp nhắn vài tin, cô nghi hoặc mở tin nhắn, hóa ra là Lục Văn đang oanh tạc điện thoại của cô.

Lục Văn: [ người đàn ông kia là ai!!! ]

Lục Văn: [ xem hot search đi!!! ]

Lục Văn: [ bà được đấy! Anh ta cũng đẹp trai phết! Không kém Ôn Cẩn Ngôn là mấy đâu! ]

Thương Trà: "......"

Trong lòng lộp bộp một tiếng, sẽ không nhanh như vậy chứ?

Cho nên tin tức cô quay lại giới, còn không hot bằng cái loại tin tạp nham bát quái này?

Cô nhanh chóng click mở hot search, quả nhiên đập vào mắt là hashtag # ôn & thương ly hôn thật, đứng đầu bảng hotsearch, chắc là do được dính ké chút hào quang của Ôn Cẩn Ngôn. Đây có khác gì dựa vào sức của một người, mà có thể nuôi sống hơn phân nửa account marketing trong giới giải trí đâu.

Bên trong đều là suy đoán của mấy blogger: nghệ sĩ lui vòng hai năm thật sự ly hôn với đại lão thương nghiệp! Đây là muốn ly hôn rồi quay lại giới? [ nghi hoặc ][ nghi hoặc ]

Phía dưới còn đính kèm thêm ảnh chụp cô và Thẩm Hàn Vũ ăn cơm, cùng với ảnh chụp cô xuất hiện ở cửa Thần Ngu, rất có trình tự, vừa nhìn là biết tâm cơ rất mạnh. Cũng may Thẩm Hàn Vũ không bị chụp rõ mặt, chỉ chụp được bóng dáng hắn lúc đang nói chuyện với phục vụ, không lộ chút ngũ quan nào.

Mấy account marketing này cũng rất thông minh, còn biết gom góp hết các tin lại xâu chuỗi với nhau. Nhưng sao bọn họ lại biết cô sẽ ăn cơm cùng Thẩm Hàn Vũ để rình sẵn chứ? Lại trùng hợp lúc hai người vừa tạm biệt thì lập tức tung ảnh, hiệu suất này chỉ sợ là phần tử account marketing tiên tiến ra chiêu rồi.

—— "Chắc là giả thôi! Thương Trà trước kia thích Ôn tổng nhiều cỡ nào chứ? Làm sao dám hẹn hò với người khác."

—— "Cho nên tôi có cơ hội rồi hử? Chồng ơi em tới đây!"

—— "Có một nói một, như này thì là ngoại tình rồi còn gì?"

—— "Cho quan phóng hỏa không cho dân đen đốt đèn à?! Ôn tổng cũng nào có yên phận một vợ một chồng đâu?"

—— "Cho nên kết hôn rồi mới biết đàn ông không đáng tin cậy, lại phải quay lại giới kiếm tiền à? A!"

Các võng hữu mỗi người mỗi ý, thật náo nhiệt, đối với chuyện bọn họ ly hôn có vẻ còn sốt ruột hơn người trong cuộc là Thương Trà đây. Cũng may Thương Trà trước kia ở giới giải trí sớm đã quen, cũng không có cảm giác gì.

Sau đó không lâu, Quý Nhiên cũng gọi điện thoại qua, chắc là muốn hỏi về tin tức kia.

Thương Trà nhận điện thoại, chưa kịp nói gì, bên kia câu đầu tiên chị Nhiên nói lại là: "Việc hot search không cần lo lắng, coi như là xào chút nhiệt độ cho cô trước khi quay lại."

"À..." Thương Trà có chút bất ngờ, còn tưởng chị Nhiên muốn mắng mình cơ.

Nhưng mà với hiểu biết của cô về chị ấy, bình tĩnh như vậy, phỏng chừng là còn có chuyện quan trọng hơn.

Cô hỏi: "Chị Nhiên, còn chuyện gì sao?"

"Ừ." Quý Nhiên nghiêm túc: "Nói cho cô một tin xấu, bên trên từ chối ký hợp đồng với cô."

Thương Trà quay lại giới, công ty vốn cực kỳ vui mừng, dù sao thì đề tài trên người cô cũng rất nhiều. Nhưng vị kia đã phát tử lệnh, hiện tại Thần Ngu lại bị thu mua, cho nên nào có ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn.

Thương Trà không bất ngờ chút nào, chỉ là đột nhiên thấy hơi mệt: "Là Ôn Cẩn Ngôn?"

Cô không rõ, nhưng nhìn tổng quan mọi thứ, quan hệ giữa bọn họ đừng nói là phu thê ân ái, căn bản chính là nhìn nhau đã thấy ghét, vì sao hắn lại muốn can thiệp vào việc cô quay lại chứ?

Video Player is loading.

Pause

Unmute

Loaded: 3.85%

Remaining Time -16:10

Close Player

Quý Nhiên: "...... Đúng."

Thương Trà xoa xoa mi tâm: "Để em về nhà nói chuyện với anh ta."

"Ừm." Ngữ khí Quý Nhiên thay đổi: "Không đồng ý cũng không sao, vẫn còn biện pháp khác."

Chị làm người đại diện kim bài nhiều năm như vậy, Thần Ngu cũng đã không đủ đất để thi triển, hơn nữa hiện giờ Ôn thị còn muốn thu mua Thần Ngu, về sau Thần Ngu có lẽ không phải là Thần Ngu trước kia nữa.

Thương Trà chỉ nghĩ chị ấy đang an ủi mình, cô cũng nghe nói Ôn Cẩn Ngôn muốn thu mua Thần Ngu, hắn đã nói không được, cô còn có biện pháp nào khác đâu, trừ phi cô ký hợp đồng với công ty khác, hoặc là rời Thần Ngu tự làm một mình.

Về tới nhà, đã thấy quản gia ra nghênh đón, "Phu nhân, về sau ngài muốn đi đâu, cứ kêu tài xế đưa ngài đi."

Phu nhân luôn thích ra ngoài một mình, trước kia còn thông báo với người trong nhà, hiện tại thì giống hệt tiên sinh, thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Thương Trà còn đang suy nghĩ việc mình quay lại giới giải trí, lúc này lấy lại tinh thần: "A... Không cần."

Cô không thích cao điệu như vậy, trước kia đã quen đi đâu làm gì cũng một mình, giờ có người đi theo lại thấy không được tự nhiên.

Trước bữa tối, có người làm lên lầu tìm cô, giao một cái túi giấy cho cô: "Phu nhân, đồ định chế của ngài tới rồi."

Đây là vừa có người đưa tới, trên túi giấy là logo một nhãn hiệu xa xỉ được in rất khéo, phỏng chừng là quà của phu nhân cho tiên sinh, dù sao hai ngày nữa chính là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ.

Thương Trà nhận lấy, tùy ý nhìn, bên trong là một cái hộp màu xanh biển tinh xảo, vừa nhìn thấy màu lam cô liền mất hết hứng thú, tiện tay ném qua một bên.

Cô ngẩng đầu liền thấy người làm đang rướn cổ nhìn cô với ánh mắt tò mò. Bị phát hiện, đối phương lập tức thu liễm thần sắc, làm như không có việc gì nói: "Phu nhân, bữa tối xong rồi ạ."

Thương Trà: "......"

Hôm nay trên bàn cơm đổi thành hoa nhài, đóa hoa nho nhỏ màu trắng, từng nhành hoa xíu xiu bó vào nhau. Thương Trà hít một hơi, ngửi mùi hương nhàn nhạt tươi mát, tâm tình buồn bực nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Quản gia thấy cô chuẩn bị ăn cơm, ngạc nhiên nói: "Phu nhân không đợi tiên sinh về sao?"

Thương Trà không hiểu: "Chờ anh ta làm gì?"

Tuy cô đã quên Ôn Cẩn Ngôn, nhưng ít nhiều cũng biết hắn là người cuồng công việc, chờ hắn về để mà đồ ăn nguội tanh nguội ngắt à? Quả thực là không tôn trọng mỹ thực.

Quản gia do dự nói: "Tiên sinh hôm nay không đi công tác."

Không trách ông lại kinh ngạc, đây thật sự là quá khác thường, trước kia chỉ cần tiên sinh không đi công tác, phu nhân sẽ chờ tiên sinh về rồi mới ăn cơm. Mỗi lần tiên sinh về muộn, đồ ăn đều phải hâm nóng vài lần. Nhưng phần lớn thời gian, tiên sinh có về nhà thì cũng chỉ có phu nhân một mình ăn cơm.

Tiên sinh cũng không thèm để ý, nhưng phu nhân ngày nào cũng đợi, không hề mất kiên nhẫn.

Thương Trà: "...... Ồ."

Hắn không đi công tác, liên quan gì đến cô?

Quản gia: "......"

Ôi trời ơi! Tiên sinh với phu nhân sẽ không thật sự giống như trên hot search đang bàn tán, ly hôn đấy chứ? Nếu bọn họ ly hôn, cái nhà này chẳng phải là lại càng quạnh quẽ như nhà hoang sao, quá thảm!

Già đầu rồi còn xem hot search, quản gia đúng là thân thể già nhưng tính tình như tiểu thiếu niên.

Ăn xong một chén cơm, Thương Trà ngẩng đầu, liền thấy quản gia mắt rưng rưng nhìn mình, chậm rãi buông chén: "...... Tôi no rồi."

Lúc Ôn Cẩn Ngôn về nhà, theo thói quen nhìn về phía nhà ăn, trống rỗng, không có hình bóng quen thuộc. Ngữ khí của hắn trầm xuống: "Thương Trà đâu?"

Hot search hôm nay, Trần Hà đã báo cho hắn, cũng trong thời gian nhanh nhất áp tin xuống. Nhưng hắn đúng là đã xem thường cô rồi, cô thế mà dám cùng đàn ông lêu lổng bên ngoài.

Quản gia phiền muộn: "Phu nhân về phòng rồi."

Ôn Cẩn Ngôn thuận miệng hỏi: "Cô ấy không ăn cơm?"

Quản gia càng thương tâm: "...... Ăn."

Ôn Cẩn Ngôn cười khẩy, được lắm, cơm trưa còn chưa đủ, lại dám ăn tối với đàn ông rồi mới về. Lúc này đồng hồ treo ở phòng khách đã chỉ đến số mười, có lẽ được chờ đợi đã thành thói quen, hắn đương nhiên cảm thấy lý do Thương Trà không chờ hắn, chính là cô đã ăn ở ngoài rồi mới về.

Thương Trà gác chân nằm trên giường, theo thói thường trước khi ngủ sẽ lên mạng hóng hớt, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, người đàn ông mang theo gió lớn tiến vào. Cô theo phản xạ buông chân, nhanh chóng dùng chăn che đùi lại, có chút phát bực: "Lần sau có thể gõ cửa trước khi vào không?"

Cô lúc này đang đắp mặt nạ, nóng giận cũng rất buồn cười.

Sắc mặt Ôn Cẩn Ngôn trầm đến mức nhỏ ra nước, trào phúng cười: "Tôi ở nhà tôi, còn cần gõ cửa?"

Thương Trà: "......"

Đúng nhỉ, nơi này vốn dĩ chính là nhà hắn, chỉ là trong lòng cô đột nhiên hơi nhói đau.

Cô tháo mặt nạ trên mặt ném vào thùng rác, xùy một cái: "Có việc mau nói."

Hôm nào cô phải dọn ra mới được.

Ôn Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt mang theo chút dò xét, lười nhác nói: "Người đàn ông kia là ai?"

Thương Trà không thể hiểu được: "Ai hả?"

Dứt lời, cô đột nhiên nhớ tới tai tiếng hôm nay, biết hắn đang nói tới Thẩm Hàn Vũ.

Trong khoảng thời gian này những người khác phái mà cô tiếp xúc, trừ những người trong biệt thự ra, cũng chỉ có Thẩm Hàn Vũ.

Tiếng cười mang theo trào phúng của hắn vang lên, từ từ nói: "Cô có thể cùng người khác truyền tai tiếng, tại sao với tôi thì không thể?"

Đột nhiên cô nghĩ đến ngày hôm qua lúc ở Thần Ngu nhìn thấy cái hot search kia, cái gì mà bạn gái cố định, cái gì bạch nguyệt quang. Mình đây thì tính là gì chứ? Đồ đàn ông chó tiêu chuẩn kép.

Huống chi đến việc vợ mình phải đi khám bác sĩ tâm lý nửa năm hắn cũng không biết, còn có mặt mũi chất vấn?

Ôn Cẩn Ngôn nháy mắt liền hiểu được mục đích của cô, thần sắc trở nên rời rạc, ngữ khí lạnh như băng lại thiếu đòn: "Thương Trà, tôi khuyên cô tốt nhất nên an phận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro