CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thân mật tới đột nhiên không kịp phòng bị, đôi tai Thương Trà có chút nóng lên, từ sau buổi tối đầu tiên khi cô mất trí nhớ qua đi, hai người liền phân phòng ngủ, Ôn Cẩn Ngôn cũng không còn chủ động làm gì cô nữa. Nhưng không biết thế nào, hôm nay hắn lại đột nhiên như vậy.......

Thương Trà giãy giụa muốn đứng dậy: "Anh muốn làm gì?!"

Ôn Cẩn Ngôn ném sách sang một bên, đột nhiên xoay người đè cô dưới thân, bàn tay đặt ở trên eo cô cách lớp vải mỏng nhẹ xoa một chút, ám muội đến trắng trợn táo bạo. Hô hấp nóng rực dừng bên tai, môi mỏng như có như không chạm vào vành tai cô, thanh âm có chút không chuyên tâm:

"Nghe Tô Hòa nói, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta?"

Ngày đó hắn kêu Tô Hòa tới nhà lấy văn kiện, trở về lại thấy cô ta thuận miệng nói: "Ôn tổng, hai ngày nữa không phải là kỷ niệm ngày cưới của ngài và phu nhân sao? Hôm nay tôi thấy phu nhân không vui lắm."

Ôn Cẩn Ngôn bỗng nhiên nhớ ra, năm trước hình như cũng vào ngày này thì phải, hắn không rõ lắm, tiểu bạch thỏ bình thường ôn thuần giống như phát điên cãi nhau với hắn một trận. Kết hôn tùy tiện, ngày lãnh chứng cũng tùy tiện, hắn căn bản không có ấn tượng với mấy ngày này.

Tức khắc mọi thứ kiều diễm ái muội đều tan biến, Thương Trà hơi cứng đờ, hiện tại cô chỉ muốn đánh tên đàn ông chó này một trận.

Đêm khuya gió lùa, độ ấm thân thể trong lúc lơ đãng giảm xuống vài độ, đáy lòng lạnh lẽo. Rõ ràng cô không nhớ hắn, nhưng trong tim vẫn dâng lên một trận khổ sở.

Cô dùng sức đẩy hắn ra, ngữ khí chán ghét rất rõ ràng: "Đừng chạm vào tôi!"

Ôn Cẩn Ngôn lơ đãng hạ mắt, hứng thú cũng giảm: "Cô lại nháo cái gì?"

Trước đây mỗi lần gần gũi cô đều rất nhiệt tình, kể cả sau này khi mối quan hệ giữa hai người lạnh nhạt, cô không chủ động nữa, nhưng đến lúc đắm chìm cũng sẽ cầm lòng không đậu mà cuốn theo hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, giống như con mèo nhỏ khẽ ngâm nga.

Ôn Cẩn Ngôn 28 năm chưa từng có người con gái nào ngoài cô, Thương Trà ngoài ý muốn lại rất hợp ý hắn, cho nên dù sau khi kết hôn hắn biết cô có tâm tư khác, nhưng vẫn rất vui lòng sủng cô, lại đến bây giờ, biết cô luôn giả bệnh hoặc cố tình làm mấy chuyện kích thích để thu hút sự chú ý của hắn, hắn vẫn rất vui lòng phối hợp. Hắn không rõ, vì sao mối quan hệ của họ lại tệ đến thế này.

Là do cô muốn thứ không thể đạt được.

Cô muốn quá nhiều thứ.

Thương Trà ngồi dậy cách xa hắn, trào phúng nói: "Ôn tổng rất lợi hại, đến ngày kỷ niệm kết hôn của mình với vợ mà cũng để người con gái khác tới nhắc nhở."

Cái cô thư ký Bích Loa Xuân thượng đẳng kia như thành tinh rồi, người không ở đây mà cũng có thể thông qua hình thức như vậy ghê tởm cô. Rốt cuộc thì cô ta cũng rất biết cách chọc điên cô, nếu không phải cô đã mất trí nhớ, thì chắc là đã tức đến hộc máu rồi.

Chỉ sợ tên đàn ông chó này còn tưởng mình uống rượu là vì hắn. Đúng thật là....

Lời này vào tai Ôn Cẩn Ngôn, có vẻ âm dương quái khí. Hắn hiểu, nhìn người con gái đang ngồi góc bên kia giường, nhàn nhạt hỏi: "Cô vẫn để ý Tô Hòa?"

"Cô ấy chỉ là thư ký."

Nói thật, hiện tại trong lòng Thương Trà không chút gợn sóng. Cô giương mắt nhìn đôi mắt thâm thúy của người đàn ông, con ngươi đen nhánh như mực, có lẽ là do ngọn đèn trên đầu giường quá tối, không thể soi rõ ảnh ngược trong mắt hắn.

Giống như không có gì xứng đáng lọt vào mắt hắn, thực ra cũng không chỉ là giống như.

Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Nhưng khi Phật nói lời này, cũng đã bất bình đẳng rồi, thần phật, trong mắt muôn nghìn chúng sinh chính là sự tồn tại tôn kính nhất. Bọn họ là chưởng quản giả của một thế giới cao cao tại thượng, nào biết những phiền nhiễu tầm thường của người phàm.

Phiền nhiễu của người phàm, chính là hai chữ tình dục. Hiện tại Thương Trà rất tin tưởng, trong quá khứ có lẽ cô đã yêu cái tên đàn ông có gương mặt hệt như thần phật này.

Thương Trà nhìn hắn, gằn từng chữ một: "Anh đi ra ngoài."

Vì sao phải làm một chúng sinh nhỏ nhoi? Cô ấy à, chính là thần phật của bản thân, mọi thứ trước kia bị quên lãng bây giờ cô cũng không còn hứng thú tìm lại, coi như là hạ phàm lịch kiếp.

Lại là một trận bực bội, nhìn sự bình tĩnh trong mắt người con gái, Ôn Cẩn Ngôn trời sinh kiêu ngạo cũng không muốn làm gì nữa, nhưng cố tình hắn lại không muốn theo ý của cô. Rõ ràng không lâu trước đây còn chờ hắn về nhà mỗi ngày, khát vọng thân mật với hắn, đâu giống hiện giờ, cô tránh hắn như rắn rết vậy.

Hắn thu mắt, trực tiếp nằm xuống.

Thấy động tác thập phần tự nhiên của hắn, Thương Trà trợn mắt há hốc mồm, âm dương quái khí nói: "Phòng ngủ chính êm ái thì không ngủ, Ôn tổng vì sao lại muốn ủy khuất bản thân ngủ ở đây chứ?"

Giường ở phòng này không lớn bằng giường trong phòng ngủ chính, nhưng cũng không nhỏ, mà người đàn ông tay dài chân dài, khiến nó trở nên nhỏ bé có chút không đủ dùng.

Ôn Cẩn Ngôn nhắm hai mắt: "Nằm thoải mái."

Thương Trà: "......"

Đột nhiên cô nhớ lại lời Trần Uyển nói vào ngày đầu tiên cô tới Thần Ngu, chẳng lẽ Ôn Cẩn Ngôn thực sự có cái đam mê gì kỳ kỳ quái quái sao?

Thương Trà ngủ không được, toàn thân như có kiến bò. Có vài thứ thực sự có tầm ảnh hưởng tựa như khắc vào trong xương cốt, hồi ức không tốt liên tục ùa vào trong đầu. Người đàn ông bên cạnh có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt, cô thật sự không có biện pháp bình yên đi vào giấc ngủ.

Người quen cô đều thấy cô là người đơn giản, cho dù có phiền não cũng quên rất nhanh, giống như câu đánh giá 'không tim không phổi' của chị Nhiên về cô vậy. Thực ra họ không biết cô chỉ là phong ấn phiền não lại, để rồi thỉnh thoảng vài thứ kia sẽ giống như yêu ma quỷ quái phá vỡ phong ấn chạy ra tác loạn.

Không biết đã đếm bao nhiêu con dê, rốt cuộc cô cũng hơi buồn ngủ.

Hắn đột nhiên lười biếng lên tiếng: "Cô không có gì cho tôi sao?"

Thương Trà: "......"

Cô hít sâu một hơi, nghẹn một câu: "Cho cái gì?"

Hắn "Xùy" một tiếng, dài giọng: "Cô nói xem?"

Đồ âm dương quái khí. Thương Trà gắng chịu đựng: "Không biết!"

Cô trở mình, quay lưng về phía Ôn Cẩn Ngôn, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không an toàn, bèn nằm thẳng lại. Dưới sự lăn lộn của Thương Trà, khăn trải giường trở nên lộn xộn gấp nếp.

Chỉ một động tác này, khoảng cách hai người càng thêm xa, trên khăn trải giường màu xám phảng phất như chứa cả dải ngân hà.

Pause

Unmute

Loaded: 13.36%

Remaining Time -15:03

Close Player

Cô gian nan nhắm mắt lại, tiếp tục đếm cừu.

Trong bóng đêm đặc sệt, Ôn Cẩn Ngôn nghiêng đầu, nương theo ánh trăng tiến vào qua khung cửa sổ, có thể mơ hồ thấy thân ảnh mảnh khảnh kia, cô nằm cách xa khỏi hắn, sát vào mé giường, cảm giác như sắp rơi xuống.

Nhớ tới khi mới kết hôn, cô đặc biệt thích dính hắn, thích bò trên người hắn, một chút cũng không rụt rè mà xốc áo ngủ của hắn lên, hôn cả vết sẹo lâu năm trên bụng hắn. Cô đã từng chấp nhất và thiên vị hắn như vậy, nếu không phải Tô Hòa lơ đãng cảnh báo hắn, thậm chí hắn còn cho cho rằng bản thân mình trời xui đất khiến đã cưới được một tiểu nha đầu đặc biệt sợ chết lại thập phần ngoan cường.

Lơ đãng châm lên ngọn dục hỏa trong lòng hắn, cuối cùng còn phải lấy chính bản thân cô tới dập, thế nhưng lúc ấy hắn lại cảm thấy cứ như vậy...... hình như cũng rất không tồi.

Nhưng lúc này, giữa hai người là khoảng cách như dải ngân hà, ngăn cách hắn nhìn thấu cô.

Hắn mơ hồ nhận thức được cái gì đó, nhưng lại tự cho là quá mức vớ vẩn, cho nên hắn vẫn tình nguyện tin tưởng là do kỹ thuật diễn của Thương Trà quá tốt.

Nhờ phúc của Ôn Cẩn Ngôn, đêm nay cô cũng không ngủ ngon, lại mơ thấy mình đang chìm trong biển, sắp chết đuối, đồng thời còn bị cá mập đuổi giết, sợ tới mức làm cô quên luôn cảm giác sợ hãi khi sắp chết đuối mà liều mạng rẽ nước bơi đi, nhưng bơi thế nào cũng không thấy bờ. Lúc cô sức tàn lực kiệt cho rằng có lẽ mình sẽ không phải chết đuối mà là bị cá ăn, lại có người cứu cô khỏi dòng nước xanh thẳm đó.

Rõ ràng là ở trong mộng, nhưng thanh âm chán đời của người nọ lại thập phần chân thật rõ ràng: "Chết rồi sao?"

Mồm miệng rất thiếu đánh giống người nào đó.

Thương Trà muốn nói, tôi đẹp như vậy, chết cũng quá đáng tiếc.

Chết thì đơn giản quá rồi, thế giới lớn như vậy, mỗi ngày đều có vô số người chết, cũng không ai rảnh để ý.

Đột nhiên hình ảnh chuyển động, cô lại trở về trong biển, không phải là người nọ ném cô đấy chứ? Lúc này cô đang ở đáy biển, rong biển quanh mình gắt gao mà quấn lấy cô, mơ mơ màng màng, cảm giác hít thở không thông.

Thương Trà đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt chính là lồng ngực của người đàn ông, áo ngủ rời rạc, đường cong cơ bắp tinh tráng nửa che nửa lộ, họng cô đột nhiên khô khốc. Cô vừa động, mới phát hiện bên hông mình có một cánh tay rắn chắc đang vắt qua, không khỏi chửi thề, mẹ nó, khó trách trong mộng cô giãy hoài không ra nổi.

Mông lung một lúc, Thương Trà rốt cuộc cũng không ngủ được, đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, ngữ khí không được tốt lắm: "Này! Anh bị làm sao thế?"

Rõ ràng cô nhớ tối hôm qua hai người cách nhau rất xa, sao qua một đêm thì lại thành ôm nhau rồi?

Ôn Cẩn Ngôn đã sớm tỉnh lại, lúc này giống như là theo thói quen, thò qua cắn nhẹ vào cổ cô, thanh âm mang theo chút khàn khàn vào sáng sớm: "Tự cô lại đây."

Thương Trà che cổ lại, cao giọng: "Sao có thể!"

Thói ngủ của cô rất tốt, thường khi ngủ bằng tư thế gì, thì buổi sáng hôm sau vẫn sẽ là tư thế đó.

Ôn Cẩn Ngôn lười biếng giương mắt, có lệ trả lời: "Cô gặp ác mộng, lại đây cầu tôi ôm."

Thương Trà: "......"

Lúc này cô cũng có chút không chắc, cơn ác mộng kia là bóng ma đã theo cô nhiều năm, đối mặt với loại cảm giác chết chóc hít thở không thông này, nói không chừng cô thật sự sẽ làm vài việc không dám nghĩ.

Hôm nay rất hiếm lạ, tiên sinh và phu nhân cùng nhau xuống lầu, biểu tình của quản gia và đám người làm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngạc nhiên. Lúc ăn sáng, Thương Trà còn thấy lão đầu kia đứng lấp ló trong góc rồi thò đầu ra dòm.

Trước khi Ôn Cẩn Ngôn tới công ty, không biết lấy ở chỗ nào một cái túi giấy không lớn không nhỏ ném cho cô, động tác tùy ý giống hệt như bố thí.

Thương Trà nhìn hắn: "???"

Bên trong túi giấy là một cái hộp vuông vức, mặt trên được dập logo nhãn hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là lễ phục, cô nhớ trước kia trong một lần tham dự sự kiện, chị Nhiên phải rất vất vả mới mượn được váy từ thương hiệu này cho cô.

Ôn Cẩn Ngôn chỉnh chỉnh cà vạt, dư quang liếc cô một cái: "Không phải cô vẫn luôn không thích tôi mang Tô Hòa đi dự tiệc sao? Tối nay có một tiệc rượu, mặc cái này đi, xem như quà ngày hôm qua."

Ngữ khí biếng nhác như cũ, giống như chỉ nói cho có lệ.

Xác thật là rất có lệ, xem như quà cho ngày hôm qua, xem như???

Thương Trà: "......" Ha hả.

Cô nói với chính mình, đừng tức giận đừng tức giận! Tự mình tức điên lên chỉ tiện nghi cho người khác thôi.

Cô hít sâu một hơi, không có hứng thú mà ném qua một bên: "Anh tốt hơn cứ dẫn cô ấy theo đi."

Bản thân cô cũng không phải "Ôn phu nhân" trước kia, không muốn ở bên ngoài diễn cái gì mà phu thê ân ái với hắn, tự nhiên có người thay mình cống hiến sức lực, cô cao hứng còn không kịp ý chứ.

Tính tình lớn như vậy? Ôn Cẩn Ngôn đang đổi giày ở huyền quan, cũng không nhìn cô: "Vậy cô muốn gì?"

Thương Trà hứng thú: "Muốn cái gì anh đều cho sao?"

Về việc quay lại giới, đã qua mấy ngày rồi mà cô cũng chưa tìm được cơ hội để nói với hắn, vừa hay lúc này nhân tiện nói luôn vậy.

Nghe thế, Ôn Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái: "Có thứ nào mà tôi không cho được?"

Nhìn tư thái cuồng vọng này, phảng phất như cô muốn cái gì là hắn có thể cho cái đó vậy.

"Đây là anh nói đấy nhé." Thương Trà dừng một chút, bỗng nhiên cười: "Vậy thu hồi lại lệnh phong sát của Thần Ngu đi? Tôi muốn quay lại giới giải trí."

Hắn khiến Thần Ngu không dám ký hợp đồng với cô, dù là ám chỉ hay công khai phong sát, nếu không có lệnh của hắn thì Thần Ngu có một trăm gan cũng không dám, mà kể cả có lỡ ký rồi thì cô cũng sẽ không được chia xíu tài nguyên nào cả.

Ôn Cẩn Ngôn xùy một tiếng: "Không có cửa đâu."

Thương Trà: "......"

Hừ, đúng là miệng đàn ông, quỷ gạt người, nhất là lời của tên đàn ông chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro