10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông tời ạ! Hắn chưa bao giờ biết hắn Ong Seongwu cũng có người dành hai từ 'thiện lương' cho mình, Minhyun lại đối với một sát thủ nói hắn rất hiền lành!

"Ngươi vốn là rất hiền lành." Minhyun không phục nói: "Nếu như ngươi không hiền lành, thì ngươi làm sao thay ta trút hết giận? Cũng chưa bao giờ khi dễ ta."

"Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng nghiêm chỉnh không thừa nhận." Seongwu giả bộ ra vẻ nghiêm trang, mặt của hắn bởi vì phải cố nín cười mà hơi co quắp.

"Ta nói là sự thật." Minhyun mặt đỏ tới mang tai, ồn ào.

"Được rồi! Ta thừa nhận ta rất thiện... Thiện lương. . . ." Thế nhưng Seongwu còn chưa nói hết câu, lại xì một tiếng bật cười.

Nhìn Seongwu cười, trong ngực Minhyun nảy lên một trận sung sướng, cuối cùng cậu cũng làm cho hắn lộ ra nụ cười thật sự! Cậu hy vọng nhìn hắn vĩnh viễn mang nụ cười này.

"Này, ngươi nhìn gì ta mà ngây người vậy? Không trách ngươi, ai kêu ta thiện lương như vậy." Seongwu nói xong, lại một trận cười to.

Seongwu tươi cười như gió xuân, đầy động nhân, làm kẻ khác mê say, ngay cả Minhyun trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của cậu cũng chỉ có thể định ở trên người hắn.

Đột nhiên, một tâm tình nào đó vô tình chiếm cứ tim cậu, cậu bắt đầu có chút hận cái người tên Guan Lin kia làm Seongwu thương tâm.

"Người tên Guan Lin rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Minhyun bỗng nhiên thốt ra.

"Ở đâu ngươi nghe được cái tên Guan Lin?"

Nét cười trên mặt Seongwu đột nhiên tiêu thất, thay vào đó là sự sẵng giọng khiến Minhyun kinh hãi.

"Là ngươi uống say gọi ra tên này, mấy ngày này ngươi sa sút như vậy, toàn bộ là bởi vì hắn! Hắn thực sự tốt như vậy sao? Đáng giá ngươi vì hắn. . ."

"Im miệng!" Seongwu khó nén kích động cuồng lỗ: "Ai nói ngươi có tư cách theo ta đàm luận chuyện của hắn? Không cần ngươi lắm miệng!"

"Ta là vì muốn tốt cho ngươi." Minhyun cố lấy dũng khí nói. Bởi vì, cậu không bao giờ muốn thấy hắn mất hồn mất vía, mượn rượu tiêu sầu.

"Ta không đành lòng nhìn ngươi tinh thần sa sút, ngươi có biết hay không nhìn ngươi như vậy lòng ta có bao nhiêu đau lòng, có nhiều khó chịu."

"Đó là vấn đề của ngươi." Vẻ mặt Seongwu đầy lạnh lùng, không kiên nhẫn nói: "Lòng của ngươi thích đau nhức thế nào, thích khó chịu như thế nào thì tất cả đề là chuyện của ngươi, nó hoàn toàn không liên quan đến ta. Về phần ta yêu ai ra sao, đó là chuyện của ta, nói cho cùng, cũng không liên quan tới ngươi."

"Ai nói chuyện ngươi không liên quan đến ta, ta cứu ngươi thì liên quan tới ta, ta có nghĩa vụ làm cho ngươi vui vẻ qua cả đời!" Minhyun mạnh mẽ nói lên, đem bao nhiêu sự tình toàn bộ ném ở trên người mình.

"Đã cứu ta thì sẽ đối với ta có nghĩa vụ? Còn là cả đời ? Nếu theo như ngươi nói, thì ai còn dám làm đại phu."

"Người khác là người khác, ta là ta."

"Tốt!"

Đột nhiên khóe miệng Seongwu hiện lên một ý cười không hề tốt, Minhyun thấy mà da đầu run một trận tê dại. "Lời này là do ngươi nói?"

"Đúng, do ta nói !" Chuyện cho tới bây giờ, Minhyun cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu.

"Vậy cỡi quần áo lên giường mau!"

"Bây giờ sắc trời còn sớm, ta chưa muốn ngủ." Minhyun không hiểu được Seongwu vì sao còn sớm mà đã bảo cậu lên giường, nhưng thực sự không buồn ngủ.

"Ai bảo ngươi ngủ???" Seongwu hung hăng trợn mắt nhìn Minhyun, "Ta chỉ gọi ngươi lên giường nằm, chứ có gọi ngươi ngủ sao?"

"Lên giường không ngủ thì muốn làm gì?" Nghe Seongwu nói, bụng Minhyun đầy nghi vấn, cậu không hiểu nhíu mày.

"Đương nhiên là ta làm chuyện thú vị." Mặt Seongwu không thay đổi, dùng ngón tay nâng cằm Minhyun lên.

"Chuyện thú vị gì?" Minhyun ngây ngô hỏi.

"Có nói cũng không hết được, ta trực tiếp làm đi!" Dứt lời, cả người Seongwu liền nghiêng về trước, trong khi Minhyun vẫn chưa kịp hiểu ý thì Seongwu lãnh đạm hôn lên môi cậu.

"Hiện tại hiểu ý của ta chưa?" Cười lạnh một tiếng, Seongwu buông Minhyun ra.

"Ngươi nói là... ." Minhyun khó khăn nói: "Ngươi phải cùng ta... Theo ta... Không! Không có khả năng! Ta không được."

"Vì sao không được?"

"Bởi vì ta là người kỳ quái."

"Tin tưởng ta, chỉ cần lên giường, nhắm mắt lại, ai cũng đều giống nhau." Seongwu lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

"Từ nhỏ ta cứ như vậy cùng Guan Lin liếm vết thương lẫn nhau, cho nhau sưởi ấm, chỉ cần có thể thoải mái ta, là ai ta đều không thèm để ý."

"Ta không tin, ngươi không phải là người như thế, vì sao ngươi lại đem mình nói kinh khủng như vậy, tùy tiện như vậy?" Minhyun không biết ở đâu ra dũng khí, cậu lần đầu phản bác lại người khác.

"Ta luôn tùy tiện như vậy, ngươi không tin cũng được." Seongwu nhún nhún vai, lại lộ ra nụ cười giả tạo.

"Được rồi! Nếu đây là thật như ngươi muốn." Minhyun thở dài, cởi y phục trên người, nhận mệnh nằm ở trên giường.

"Ngươi đừng tưởng rằng ta nói suông, ta thực sự sẽ bạo hành ngươi."

"Chỉ cần ngươi có thể dễ chịu hơn là tốt rồi, cái gì ta đều nguyện ý làm, cũng không ngại lại một lần nữa làm thế thân Guan Lin."

"Thật mắc cười, bằng ngươi mà cũng muốn là thế thân Guan Lin?" Seongwu cười một tiếng, hoàn toàn phát hiện thanh âm của mình đang phát run.

"Có lẽ ta không xứng, vậy ngươi nằm lên giường rồi nhắm mắt lại đi!"

"Trước nói cho ngươi biết, ta căn bản sẽ không yêu ngươi, ta chỉ là muốn có đối tượng để phát tiết, đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ có loại công dụng này." Seongwu liều mạng làm Minhyun mất hết tự tôn, muốn cho cậu mau bỏ cuộc.

"Ta biết, ta làm sao dám vọng tưởng ngươi yêu ta. Dù cho chỉ là mảy may." Minhyun bất đắc dĩ cười cười.

"Ngươi không được hối hận!"

"Ta sẽ không hối hận." Minhyun nhẹ giọng nói: "Ta nghĩ, ta không những không hối hận, mà chuyện này sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất của cả cuộc đời ta."

"Ngươi là ngu bẩm sinh hay là bị té mới ngốc!" Seongwu nổi trận lôi đình, y như thú đi tới đi lui, vừa đi hắn còn không quên trách móc. " Ta đối với ngươi như vậy mà ngươi còn nói sẽ không hối hận, ngươi cam tâm để cho người khác làm ngươi như vậy sao? Ngươi nói a! Nói mau!"

"Trừ ngươi ra, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đối với ta như thế."

"Vì sao chỉ có ta là ngoại lệ? Không phải là ngươi cứu ta, đối với ta cả đời trách nhiệm, cái rắm a, chuyện hoang đường, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng."

"Ta cũng không biết." Minhyun nói đàng hoàng." Ta chỉ biết là chỉ cần có thể cho ngươi vui vẻ thì cái gì ta đều chịu làm."

Lúc này gió lạnh thổi, làm Minhyun không tự chủ hắt hơi một cái.

"Ngươi điên rồi phải không? Ta với ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi cần gì phải đối với ta tốt như vậy?" Seongwu đem Minhyun kéo lên, phủ thêm y phục cho cậu.

Tên này lại không bao giờ chịu để ý tới thân thể của chính mình, trời giá rét như thế mà còn cởi chỉ còn lại có áo lót bên trong. Lần sau nếu tên kia bị bệnh phong hàn một lần nữa thì hắn không thèm để ý tới!

Seongwu hoàn toàn đã quên, là chính hắn bảo Minhyun cởi y phục.

"Ta nghĩ đó là bởi vì ngoại trừ mẹ ta ra, ngươi là người thứ nhất đối xử tốt với ta!" Minhyun suy nghĩ một chút rồi ra kết luận.

"Lý do gì quái đản thế!" Seongwu lớn tiếng rống lên, cảm giác rất không thoải mái, vô cùng khó chịu.

Nếu như sau này tên kia gặp được ai không khinh thường hắn, không cảm thấy hắn là người kỳ quái, hắn cũng sẽ thuận theo để cho người đó muốn làm gì thì làm sao?

Suy nghĩ của Seongwu loạn cào cào, ngực vừa nóng vừa buồn bực, thật muốn lôi ai ra đánh một trận, xuất hết tức giận ra. Mắt hắn lộ ra hung quang nhìn về Minhyun, nghĩ cậu là vật hy sinh tốt nhất.

Khi hắn đang muốn tiến lên thì, Minhyun nói ra một câu làm hắn trong nháy mắt mềm nhũn ra, mất hết thô bạo.

"Không sao, từ từ sẽ đến, ngươi nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đến lúc đó, ngươi nhất định hoàn toàn quên được Guan Lin, hạnh phúc cả đời. Mà khi ngươi tìm được người nọ trước, ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi."

Nhìn mặt Minhyun đầy chân thành, Seongwu không khỏi sửng sốt một chút, một ngày nào đó hắn thật sự đạt được hạnh phúc sao?

"Tin tưởng ta, nhất định có thể." Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ của Seongwu, Minhyun khẳng định: "Bởi vì ngươi là một người tốt, ông trời sẽ không bỏ rơi ngươi."

Minhyun biểu thị chắc chắn dường như làm cảm động Seongwu, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tâm lạnh của hắn, mang tim hắn lén lút sản sinh biến hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro