Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị tỉnh lại, một canh giờ đã sớm trôi qua, bốn phía một mảnh tối tăm, không có ngọn đèn dầu, đầu gối lên một nơi mềm mại.

Đây là, đã hồi phủ rồi sao?

Hắn xoa xoa đầu còn hơi choáng váng, cảm giác có cơn gió lạnh thổi qua như có như không.

Không đúng, đây không phải là Bách Lý phủ, hắn vẫn ở bên ngoài, gối dưới người, cũng không phải là giường trong phòng ngủ ——

Đây là đùi của Thời Ảnh.

Thời Ảnh vẫn ngồi không nhúc nhích, nhìn Bách Lý Hoằng Nghị động đậy, dịu dàng hỏi hắn: "Tỉnh rồi?"

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi dậy khỏi người y, định thần băn khoăn, mới thấy rõ mình đang ở đâu, quả thật không phải Bách Lý phủ, bây giờ hắn và Thời Ảnh đang ở trong xe ngựa, còn xe ngựa không biết dừng ở nơi nào, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, giống như vùng ngoại ô, không giống trong phường Thần Đô.

Hắn dùng sức chớp mắt hai cái để mình thanh tỉnh, chuyện xảy ra vừa rồi rõ ràng trước mắt hắn một lần nữa.

Hắn không nói gì, kiềm chặt cổ tay của Thời Ảnh, đi lên sờ cổ áo y, rồi sờ đai lưng y —— Từ trong ra ngoài đều mặc yên lành, không có dấu vết bị người chiếm tiện nghi.

Nhưng vẫn rất dư thừa, hỏi y: "Ngươi không sao chứ?"

Thời Ảnh dở khóc dở cười, "Vậy ngươi cảm thấy sao?"

Rất tốt, không sao là được, vậy tiếp theo, thân huynh đệ cũng phải tính sổ rõ ràng.

Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên thay đổi sắc mặt, sự phẫn nộ và lỗ mãng ở Túy Trúc Phảng vừa rồi đã sớm biến mất không còn, đầy mắt u oán nhìn chằm chằm Thời Ảnh, chất vấn y: "Đã nói diễn kịch trước mặt Thôi Dục Lương rồi, ngươi còn dùng huyễn thuật với ta làm gì?"

Thở phì phì, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi, thật sự là hơi...... buồn cười.

Thời Ảnh mím môi chịu đựng, trả lời: "Ta sợ ngươi từ diễn thành thật."

Bách Lý Hoằng Nghị cạn lời, "Không phải ngươi bảo ta tận lực biểu hiện ra ngu dốt xúc động sao?"

"Đúng vậy." Thời Ảnh gật đầu, giải thích với hắn: "Nhưng mà, ta nhìn ngươi từ phía sau, không giống đang diễn kịch, không nghĩ cách cản ngươi, ta sợ ngươi sẽ thật sự xông lên."

Bách Lý Hoằng Nghị tức cười, hoãn khẩu khí, cắn răng hỏi Thời Ảnh: "Ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn vậy sao?" Cái ót hơi đau, hắn giơ tay xoa xoa một chút, tám phần là do lúc nãy bị 

Thời Ảnh dùng huyễn thuật làm đầu đập xuống đất

"Sao vậy?" Thời Ảnh thấy hắn nhe răng trợn mắt, lại gần nhìn đầu hắn, "Ngã đau sao?"

"Tránh ra."

Hắn hất tay Thời Ảnh, vô cùng bất mãn với chuyện y chưa thương lượng trước đã làm mình ngất.

Tay bị đẩy ra treo giữa không trung, Thời Ảnh ngẩn người, không thể không trấn an hắn: "Có vài tình huống đột phát không có cách thương lượng trước, chỉ có thể hành sự tùy hoàn cảnh, hơn nữa......" Y bất đắc dĩ nói: "Ta bảo ngươi giả ngu, ai bảo ngươi mắng người ta là chó thiến chứ? Đường đường là công tử Thượng thư, ngươi mắng người như vậy có lễ độ sao?"

"Ta mắng sai sao?" Y không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến Bách Lý Hoằng Nghị lại bắt đầu tức giận, "Không có mệnh căn tử mà miệng còn dám đầy ô ngôn uế ngữ, mắng gã là đã thủ hạ lưu tình rồi."

(Mệnh căn tử 命根子: của quý.)

Vẻ mặt của Thời Ảnh là kiểu "Xem ngươi còn giảo biện thế nào", nói: "Vậy nên, ngươi nói xem ta có nên dùng huyễn thuật với ngươi không?"

Bách Lý Hoằng Nghị bị y nói nghẹn họng, nhưng vẫn không chịu cúi đầu, "Không nên, tức giận thì tức giận, nhưng ta có chừng mực."

"Được được được." Thời Ảnh không tranh luận với hắn nữa, như dỗ tiểu hài tử: "Xem như ta không đúng, lần sau gặp lại loại tình huống này, ta chắc chắn sẽ tin ngươi."

Bách Lý trừng y một cái, oán khí vẫn chưa tiêu, không phải hắn không phối hợp tốt với Thời Ảnh, mà thật sự là đêm nay gặp Thôi Dục Lương, Thời Ảnh vốn không nói rõ với hắn gì cả.

"Bây giờ có thể nói rõ ràng với ta chưa?"

"Ngươi muốn biết gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị điều chỉnh hô hấp, để mình giữ kiên nhẫn, trong chính sự, cho dù đối phương là Thời Ảnh, hắn vẫn không quen bị người chủ đạo như cũ, chân tướng ắt phải biết rõ.

Hắn hỏi Thời Ảnh: "Đầu tiên, vì sao muốn ta chắn mũi đao của gã, sao ngươi biết gã sẽ không giết ta?"

"Không phải chính gã đã nói, bởi vì ngươi là mệnh quan triều đình sao."

"Nói bậy, trong tay gã có ngự lệnh của thánh nhân, có thể chém trước tấu sau với tội thần, ngươi phạm là tội khi quân, ta bao che ắt cùng tội với ngươi."

"Đúng vậy." Thời Ảnh nói, "Ta cũng không chắc gã có giết ngươi hay không, ta chỉ thử thăm dò."

"Vì sao dùng ta để thử? Trước nay ta và Thôi Dục Lương chưa từng qua lại."

"Gã chưa từng qua lại với ngươi, nhưng lại có mối quan hệ sâu xa với người khác của Bách Lý gia."

Bách Lý Hoằng Nghị ngưng mắt trầm tư, chốc lát lắc đầu, "Nếu nói có quan hệ, thì chỉ có huynh trưởng của ta, lúc ở triều dẫn binh, từng huấn luyện một đám thái giám thân vệ cho thánh nhân, Thôi Dục Lương ở trong nhóm thái giám này, nói đến tình thầy trò của bọn họ, chẳng qua lúc ấy Thôi Dục Lương còn nhỏ tuổi, hơn nữa, sau đó gã được thánh nhân đề bạt, còn huynh trưởng của ta đứng về phe Lý đường, lập trường đối lập nhau, sớm đã chặt đứt ân tình thầy trò."

"Đúng vậy." Thời Ảnh khẽ thở dài, giọng nói nhu hòa, ánh mắt lại nghiêm túc lạnh lùng, "Thế nhân chỉ biết thiên hạ binh mã đại tướng quân Bách Lý Vân Đình, vì bảo vệ bách tính biên cảnh mà chết trên sa trường, lại không biết quân dịch năm đó muốn lấy mạng huynh ấy, rất kỳ quặc."

Bách Lý Hoằng Nghị nheo mắt, trầm mặc nhìn y.

Thời Ảnh nói từ từ: "Năm đó Đột Quyết đột kích, đại ca dẫn tướng sĩ cố thủ biên cảnh bảy ngày, chờ viện binh hậu phương."

Bách Lý Hoằng Nghị tiếp lời y nói: "Vậy viện binh đến cứu huynh ấy, cũng là đến giết huynh ấy, thánh nhân không cho phép người như huynh trưởng của ta trung thành với Lý đường, huynh trưởng không phải chết trong tay người Đột Quyết......" Hắn nói ra suy đoán không có chứng cứ mấy năm qua: "Triều đình có người không cho huynh ấy sống."

Thời Ảnh mắt phong chứa ý cười lạnh lẽo, cúi đầu vuốt vuốt ống tay áo, "Ngươi có biết, lúc ấy thánh nhân phái quân chi viện nào đi không?"

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng mắt lắng nghe.

Thời Ảnh nói: "Thôi Dục Lương tự mình dẫn cấm quân Bắc Nha." Dứt lời, y tiếc hận thở dài, "Lúc trước thầy trò, hiện giờ kẻ thù, đại ca đáng thương, một khuôn mặt mỹ nhân, một thanh Thanh Long Kích quét sạch tứ phương, ngọc diện chiến thần uy danh thiên hạ, cuối cùng lại bị đồ nhi tự tay mình dạy dỗ uy hiếp tính mạng."

Bách Lý Hoằng Nghị híp híp mắt, "Ngươi là nói, huynh trưởng của ta, do Thôi Dục Lương giết?"

Thời Ảnh không đáp phải hay không phải, Bách Lý Hoằng Nghị liền nói tiếp: "Hôm nay ngươi cố ý mang ta đến, thử gã có đả thương ta hay không, là muốn xác định, gã có thẹn với Bách Lý gia hay không, bảo ta giả ngu với gã, là hy vọng sau này trong lúc phân tranh, gã vì hổ thẹn mà không đành lòng thấy ta bị người tính kế, có thể âm thầm giúp ta."

"Sư đệ của ta thật thông minh."

Bách Lý Hoằng Nghị cười lạnh lắc lắc đầu, "Nhưng mà ngươi nghĩ, người như gã, có thể hổ thẹn được bao lâu?"

"Vậy thì phải xem hổ thẹn đến mức nào." Thời Ảnh nói: "Lúc ta ở trong cung, từng vô tình thấy gã giấu một miếng ngọc bội trên người." Y dừng một chút, nói: "Là của đại ca."

"Ngọc bội của huynh trưởng ta?" Bách Lý Hoằng Nghị khó hiểu nhíu mày.

"Nếu ta không nhìn lầm thì, có lẽ vậy." Thời Ảnh cẩn thận nhớ lại, lúc ấy xa xa thấy đại khái, quả thật không thể xác định, binh hành hiểm chiêu, có lẽ phải thử một lần.

(Binh hành hiểm chiêu 兵行险招: là tìm ra một số cách mới không giống xưa để giải quyết vấn đề, để giành chiến thắng một cách bất ngờ. Hành binh bày binh bố trận phải khiến đối phương cảm thấy lẫn lộn không đoán ra được, như vậy mới có khả năng chiến thắng.)

Y tiếp tục nói: "Nhiều năm như vậy, gã tùy thân cất giấu vật của đại ca bên mình, điều này không thể khái quát bằng một câu hổ thẹn bình thường được, lần đó sau khi phát hiện, ta thử dùng huyễn thuật thăm dò gã, đáng tiếc người này định lực rất sâu, không bị huyễn thuật cản trở, ta hết cách, chỉ có thể mạo hiểm mang ngươi đến thử."

Bách Lý Hoằng Nghị không biết câu nào nghe được mới là trọng điểm, mày nhíu sâu, lộ vẻ chán ghét lại khó xử, "Gã là một hoạn quan, lại đối với huynh trưởng của ta......"

Thời Ảnh thế mà lại vô tội thoái thác, nói: "Ta cũng chưa nói gì, ngươi muốn nghĩ bậy cũng không liên quan đến ta."

Nghĩ gì? Bách Lý Hoằng Nghị không dám nghĩ gì cả, hắn hỏi Thời Ảnh: "Lúc nãy đơn độc giao thiệp với gã, gã nói với ngươi cái gì?"

Bóng đêm trầm tĩnh, thật lâu sau, Thời Ảnh nói: "Gã nói, thánh nhân cái gì cũng biết."

Nói xong, y kề sát vào Bách Lý Hoằng Nghị, từng chữ từng chữ lặp lại lần nữa: "Thánh nhân, cái gì cũng biết."

Vì sao ở Túy Trúc Phảng, Thôi Dục Lương có thể đi lại tự do.

Nơi này, bề ngoài là địa bàn của Ngụy vương, nhưng thật ra đã sớm bị thánh nhân khống chế.

--------

Tí tách, tí tách.

Tiếng nước rò rỉ nhắc nhở người trong mật thất tối tăm, hắn còn sống, thế giới này thật đúng là vẫn tồn tại.

Không có ánh sáng, đã rất lâu sau đó không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Thân hình gầy gò ngửa mặt dựa vào trường kỷ lông cừu, hắn duỗi tay ôm độ ấm của ngọn đèn dầu, xem chút ánh sáng đó là hy vọng.

Hắn tái nhợt, suy nhược, khuôn mặt đẹp thẳng thắn cương nghị một thời, hiện giờ một thân võ công bị phế hết, ngay cả đao kiếm bình thường nhất cũng khó có thể nhấc lên.

Vậy nên, có người, để lại cho hắn một thanh chủy thủ trên bàn.

Nhẹ mà sắc bén, lúc để lại, nói với hắn, khi nào người muốn trả thù, chỉ cần đâm nhẹ vào ngực ta một cái, là có thể lấy mạng ta.

Bảy năm, thanh chủy thủ này, hắn chưa từng rút ra.

"Sư phụ."

Có người ở phía sau gọi hắn, hắn thoáng hoảng thần, mới phát hiện, hiện giờ thân thể của mình đã suy yếu đến mức này, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy được.

Trên áo choàng màu đỏ sậm của Thôi Dục Lương thêu rồng hổ vàng, tôn lên sự uy vũ kèm theo vài phần âm tà của gã.

Người được gã gọi là sư phụ, nghe tiếng của gã lại không quay đầu lại, vẫn dựa vào giường mềm như cũ, nhìn ngọn đèn trên đầu kia, ánh mắt tuyệt vọng, tĩnh mịch.

Hắn là sư phụ của Thôi Dục Lương, sư phụ lớn hơn gã khoảng tám tuổi.

Hắn tên là gì? Bách Lý Vân Đình.

Không phải, trên đời này đã sớm không còn Bách Lý Vân Đình rồi.

"Thân thể của người không tốt, nơi này lạnh, lên giường đi." Mật thất giam cầm vốn đã ngột ngạt áp lực, còn vì giọng nói âm u mập mờ của Thôi Dục Lương, mà có vẻ càng thêm quỷ dị.

Bách Lý Vân Đình giống như không nghe thấy gã nói chuyện, vẫn dựa vào đó, không đáp lại, cũng không nhìn gã.

Còn Thôi Dục Lương dường như đã sớm quen rồi, không cần hắn nói gì, vẫn cúi người xuống, ôm ngang hắn lên đi về phía giường.

Một thân gân cốt chinh chiến sa trường, hiện giờ gầy yếu chỉ còn một lớp da thịt mỏng manh, nhưng thật ra da thịt cũng được Thôi Dục Lương dưỡng nhẵn nhụi, bọc trong lớp vải gấm lỏng lẻo, khiến người thương xót vô cùng.

Hắn giống như một con rối gỗ, bị bế lên cũng không phản kháng, cũng không đáp lại, hai tay rũ bên người, im lặng mặc người đặt hắn lên giường, đắp kín chăn.

Không có trao đổi, nụ hôn rơi trên cổ hắn, si mê mút hút nhiệt độ cơ thể và mùi hương của hắn.

Hắn đã trải qua cuộc sống như thế bảy năm.

Thôi Dục Lương lén thánh nhân, cứu mạng hắn, rồi phế bỏ một thân võ công của hắn, nhốt trong mật thất không thấy ánh mặt trời, khinh nhờn cợt nhả đến bây giờ.

'Thôi Dục Lương, kể từ ngày ngươi bái ta làm thầy, ta đối xử với ngươi thế nào? Có từng nợ ngươi chút nào chưa?'

—— Câu hỏi như vậy, hắn đã hỏi không dưới trăm ngàn lần, sớm đã hỏi đến kiệt sức, hiện giờ sẽ không bao giờ hỏi nữa.

Còn Thôi Dục Lương lần nào cũng trả lời giống nhau: Người không nợ ta, ta chỉ là, rất thích người.

"Hôm nay, ta gặp Bách Lý Hoằng Nghị." Thôi Dục Lương ngậm vành tai của Bách Lý Vân Đình vào trong miệng, mút vào dính nhớp.

Dứt lời, cảm giác được thân thể của người dưới thân cứng đờ.

Mấy năm nay, trong triều như thế nào, mỗi lần Thôi Dục Lương đến đây, trước nay đều sẽ không nói cho Bách Lý Vân Đình biết một chữ, gã nhớ rõ mình là ai, cả đời của gã đã bị đóng vào phe Minh đường, ngoại trừ nguyện trung thành với thánh nhân, thì không có đường khác cho gã đi.

"Hắn thật sự không bằng người, xúc động, lỗ mãng, cấu kết với sư ca không rõ lai lịch kia, lại vọng tưởng lật đổ Ngụy vương." Gã vừa mềm nhẹ nói chuyện với Bách Lý Vân Đình, vừa lột y sam của hắn, hôn toàn thân của hắn đỏ lên, duỗi tay đến dưới gối, lấy ra một hộp hương cao, một cây ngọc thế.

(Ngọc thế 玉势: dương vật giả làm bằng ngọc.)

Bách Lý Vân Đình thở dốc chợt trở nên hỗn loạn, không biết là vì nghe thấy tên của Bách Lý Hoằng Nghị, hay vì được vuốt ve động tình.

"Sư phụ, Vân Đình......"

Từ trước đến nay, chỉ cần hắn phản ứng một chút liền có thể kích thích hai mắt của Thôi Dục Lương đỏ tươi, gã nhanh chóng khoét một khối hương cao, gấp gáp khuếch trương lối vào mềm mại.

"Chỉ cần người chủ động một lần......" Gã cúi đầu hôn hắn, "Chủ động hôn ta một cái, hoặc là, ôm ta một lần, hoặc là, người gọi tên ta một tiếng...... Ta tình nguyện phản bội thánh nhân, giúp người che chở người nhà của người."

Một lát, trong cổ Bách Lý Vân Đình phát ra âm thanh mơ hồ không rõ.

Thôi Dục Lương không nghe rõ, cúi người để sát tai vào.

Hắn nói: "Hôm nay...... ta không muốn gặp ngươi...... Ngươi cút......"

🌸🦁🐰🌸

Đã phản cảm nhân vật này rồi thì dù có đáng thương vẫn phản cảm. Edit trong đêm, ráng edit cho đủ và cảm thấy muốn bịnh vì đoạn sau, xin lỗi mn nhưng mà mình nhịn không được a 🤧😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro