Chương 5: Viện se duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau,

"Bác sĩ Thanh, có bệnh nhân không rõ lai lịch, bị thương rất nặng. Chị mau đến xem xem, cậu ta chảy máu nhiều lắm!" Nữ y tá hốt hoảng, thở dốc.

Vết thương nặng hơn tôi nghĩ. Hồ sơ, giấy tờ một cái anh ta cũng không có. Ai lại đem người đàn ông này đặt trước cửa bệnh viện chứ.

"Cậu không liên hệ với người nhà bệnh nhân phòng 302 được à?" Lý Nhã lắc đầu, cô thở dài bất lực: "Không, anh ta sống bằng cách nào vậy?" Mộng Thanh cũng không nghĩ ra, ngoại hình nhìn cũng không tệ. Chắc chắc cuộc sống cũng rất tốt.

"Sao lại không ai đến xác nhận nhỉ?"

Lý Nhã xanh mặt: "Anh ta là tội phạm, nếu không cũng làm việc không tốt. Vết thương rõ khá sâu, nhìn sơ cũng biết là vết dao để lại. Còn có cả vết đạn bắn vào bả vai. Người này không đơn giản, nói cách khác anh ta đã gây thù với ai đó rồi. Cậu nghĩ sao Mộng Thanh?"

"Cậu nói phải, nhưng nếu anh ta là con nợ thì sao?"

Lý Nhã bật cười: "Không bao giờ."

"Sao vậy?" Cô không nghĩ ra, giờ còn lộng hành thế này sao.

"Bởi vì vest anh ta mặc là của Brioni!" Bác sĩ Lưu đáp tràn đầy tự tin. Anh nghiêng đầu nhìn Lý Nhã.

"Đúng vậy!"

Hai người họ rõ lộn ngành.

"Bác sĩ Lưu hôm nay không có ca hả?" Lý Nhã nhìn anh hết sức ngạc nhiên. Bởi vì bệnh viện gần như là nhà thứ hai của cậu ấy. Nên thời gian anh rảnh gần như nằm trên đầu ngón tay.

"Ừm, không có, bận làm cảnh sát với em rồi." Anh bật cười, chạm vào trán Lý Nhã: "Em cũng đừng cau mày nữa, vụ án không phải khó đến thế chứ!"

"Ồ!" Lý Nhã bấy giờ mới nhận ra cô vô cùng chăm chú. Khiến Thượng Lưu và Mộng Thanh cười không thở nỗi.

"Bác sĩ Thanh, bệnh nhân hình như tỉnh rồi ạ." Nhanh thế à, anh ta hồi phục khá đấy chứ. "Được, tôi vào ngay!"

"Anh tên gì?" Cô nhìn anh đầy tò mò. Đôi mắt đen dần chuyển nâu bởi ánh nắng bên cửa sổ. Lòng cô nôn nao chờ câu giải đáp.

"Hôm nay,...là ngày mấy?" Giọng nói anh khản đặc.

"Là ngày 30 tháng 7, anh chưa rời viện được đâu." Đúng là người kỳ lạ đến hỏi cũng khác người.

"Tôi ổn, phiền cô cho tôi mượn chiếc điện thoại liên lạc. Tên bệnh viện là gì?" Từ đầu đến cuối anh không nhìn cô chỉ chăm chú kiểm tra vết thương.

"Là bệnh viện Bùi Thị. Đây của anh." Cô đưa điện thoại mình không chút suy nghĩ.

"Bệnh viện Bùi Thị, tới đi... Ừ!" Anh đặt điện thoại vào tay cô: "Cô là người điều trị cho tôi?"

"Vâng, nếu cần gì anh cứ nói." Cô đầy tự tin đáp.

"Phiền bác sĩ rồi!" Anh ngước nhìn cô. Là một người con gái có gương mặt sáng, ngũ quan ưa nhìn và đôi mắt biết nói. Giống mặt trời nhỏ.

10 phút sau,

"Chào bác sĩ, tôi là Vi Quân là người nhà của bệnh nhân phòng số 302. Cảm ơn bác sĩ vì đã chữa trị cho cậu ấy. Nếu cần giúp đỡ cô hãy gọi số này. Còn đây là địa chỉ, chúng tôi sẽ tiếp đón."

Anh chàng này cũng đẹp quá chứ. Gương mặt tuấn tú, làn da trắng trẻo, trang phục cũng rất lịch sự. Nhìn thoáng chưa đến 30, vẻ ngoài khác xa so với độ tuổi trên giấy tờ. Nhìn cũng rất quen, đã gặp ở đâu nhỉ?

"Cậu nhớ thường xuyên theo dõi sức khỏe của cậu ấy. Thấy dấu hiệu khác thường hãy đến bệnh viện ngay!"

Một tháng sau,

Ngày mai tôi và Lý Nhã có buổi tiệc họp lớp cùng bạn học cũ. Hai đứa sửa soạn từ sáng sớm, nhân ngày nghỉ tranh thủ mua sắm thả ga.

"Lý Nhã, hôm nay có muốn ghé quán cafe không?" Tôi biết chắc cô rất vui, nhưng trái với những gì tôi nghĩ. Cô có chút giận dỗi đáp: "Không, tớ thấy quán khác ngon hơn rồi."

"Vậy đi liền thôi nhỉ?" Mộng Thanh hỏi khẽ.

"Cậu là hiểu tớ nhất!" Lý Nhã cười nhẹ nhõm như vừa trút được muộn phiền.

Chúng tôi mua hết thứ này đến thứ nọ với tiêu chí tiền hết, phiền hết.

"Lý Nhã!"

"Mộng Thanh, tớ đây, sao vậy?"

"Anh ta không phải là Des sao, người trong quán cafe đó? Không phải cậu ta thường ở quán kia sao?"

Lý Nhã sững người, nhăn mặt: "Là do xui xẻo. Cậu ta tên thật là Vi Quân. Cậu ta không tốt như tớ tưởng. Xem ra tarot chỉ nên coi cho vui, không đáng tin!" Cô chán nản, ngồi xuống cạnh tôi nói: "Tớ thích cậu ta lắm. Nhưng liêm sỉ tớ cao hơn!"

"Vi Quân? Cậu ta là người nhà bệnh nhân phòng 302 đấy! Tớ thấy quen mắt lắm." Lý Nhã ngạc nhiên nhìn tôi: "Sao cơ?"

"Tớ có điện thoại, tớ ra ngoài chút nhé!"

Lý Nhã gật đầu: "Được được!"

"Alo, ai vậy ạ?" Mộng Thanh nhỏ giọng.

"Tôi!" Giọng nói vọng lại bên đường, một chàng trai cao ráo bước xuống chiếc Bentley trắng. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh và quần tây trắng chậm rãi bước đến, tay lắc nhẹ chiếc điện thoại.

Là cậu bệnh nhân tuần rồi mà: "Cậu bị hở vết thương à?"

"Hahaha..." Anh cười đầy ẩn ý, nhìn cô không rời mắt: "Phải, là thương lòng!"

"Ở đâu?" Mộng Thanh nghi ngờ khả năng của mình, lo lắng đến tay run lên rồi khẽ chạm vào bụng anh: "Hình như đâu bị gì, anh đến bệnh viện kiểm tra đi!"

Hắn mỉm cười nhìn cô, đôi mắt lóe sáng như sao đêm.

Anh cầm tay Mộng Thanh đưa lên ngực mình: "Là ở đây, không có thuốc trị nên cần em ở bên để theo dõi."

Bệnh à hay là những gã trăng hoa thích trêu ghẹo người khác?

"Tôi không nghĩ mình vừa chữa trị cho kẻ điên!"

"Những người mến em đều là kẻ điên à? Miệng em xấu xa quá!"

"Anh không lộn người chứ? Anh có say không? Tôi là bác sĩ."

Anh trầm mặt: "Bác sĩ thì sao, tôi không say càng không nhận nhầm người. Nói cần em chính là cần em, ở bên tôi không khổ!"

"Anh trốn viện hả?"

"Em cho tôi xuất viện mà. Tâm ý, tôi đã để lại bằng số điện thoại. Một tháng qua, em chưa xem xét à?"

Anh ta bị bệnh là bệnh nhân. Bác sĩ không lo chữa bệnh còn phải tìm ẩn ý của cậu ta. Xem ra trông cô rất rảnh nhỉ? "Cậu tránh ra đi, nếu muốn nói sáng mai tới bệnh viện Bùi Thị. Tôi tiếp cậu." Anh nhếch mép lộ rõ vẻ khoái chí.

"Cậu đi đâu lâu thế?" Lý Nhã nhìn tôi bĩu môi.

"Do tớ bị ruồi bu."

Sáng hôm sau,

Mộng Thanh chưa gì đã quên mất, cô vào ca mổ kéo dài cả mấy tiếng. Sau ca mổ cô ngồi nghỉ một lúc. Bác sĩ Lưu ngồi cạnh cô, anh dựa vào tường: "Hôm nay, cậu mệt hơn mọi ngày. Uống chút nước đi. Vất vả rồi!"

"Ừ, cậu cũng vậy. Mẹ cậu bảo tớ nên theo dõi xem cậu có phải là có vấn đề tâm lý không đấy. Gần 30 rồi cũng nên mang về một cô chứ!"

"Tớ có người trong lòng rồi." Anh ngước lên trần nhà, thở nhẹ.

"Tớ biết đấy nhé. Có phải là ở đằng đó không?" Mộng Thanh hướng mắt về phòng khám của Lý Nhã nhìn bác sĩ Lưu.

Y tá: "Bác sĩ Thanh, có bệnh nhân muốn gặp."

"Tớ đoán trúng tim đen cậu rồi? Một lát gặp lại nhé!"

Thượng Lưu đỏ mặt phẩy phẩy tay đuổi Mộng Thanh.

...

Cậu ta giữ lời thật: "Bệnh gì?"

Tên khùng ấy nũng nịu: "Tôi đã nói rồi. Ở đây!" Anh chỉ vào ngực trái cười tủm tỉm.

"Không có gì khác thì mời cậu ra ngoài."

"Tôi cần em làm bác sĩ riêng cho tôi." Cô nhăn mặt: "Lương tôi 8 số không, anh có thể trả hơn bao nhiêu?"

Hắn chống cằm nhìn cô: "Tôi không trả tiền, tôi trả của hồi môn. Không nói quá đâu, em muốn bao nhiêu tôi đều đưa tất."

"..." Cô thật không biết nói gì với tên này. Sao mặt dày vậy: "Bao lâu?"

Anh tỏ vẻ buồn bã: "Tôi không thể cho em thời gian chính xác được. Biết bao giờ trời vĩnh viễn tắt nắng?" Không đợi cô nói gì nữa, anh bỏ đi để cô rơi vào trầm tư.

Mộng Thanh bỗng thốt lên: "Sợ thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro