[14] Một chút rủi ro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc...hộc...hộc...."

"Dưới chân! --..."

Cả hai nhảy qua khỏi một cái lỗ đen xuất hiện ngay bên dưới chân một cách bất ngờ mà không thể đoán trước hay để ý nếu như không hề tập trung, tiếng thở nặng nhọc rõ rệt dọc suốt quãng đường tôi chạy, thứ duy nhất tôi có thể rõ nhất vào lúc này chỉ còn lại sự hoảng sợ. Cả hai dần chạy nhanh hơn đi, nhưng thứ đó vẫn bám theo, một thực thể thù địch nổi tiếng dị thường trong cấp độ và thật xui xẻo khi gặp phải nó trước khi đến được khu Lâu đài trắng ở Level này, Kẻ trộm da đột ngột lao tới đã chặn ngay trước mặt.

Chúng tôi cùng nhau xông tới....tim tôi hẫng một nhịp khi hình ảnh đó phóng to trong mắt tôi, và xuyên qua, cho đến khi phát hiện chỉ là một cái ảo ảnh.

<< Trickster Carnies là loài dị thường nhất trong số Carnies, và toàn bộ khả năng của chúng được cho là vẫn chưa được ghi chép đầy đủ. >>

Đó là vài phút trước tôi biết được khi chạm trán thứ đó.

Loài dị thường này.....bình thường nó chỉ là một kẻ tinh quái, nhưng lần này Ender bảo nó có cảm giác khác hẳn.

Trước đó, Bubba Carnies kia cũng đã cảm thấy điều bất thường từ vài Carnies thù địch khác và trở nên lo lắng khi chúng bắt đầu hành động, anh ta đã giúp tôi và Ender chạy thoát khỏi một quãng trước khi phải trạm chán nhiều hơn, người bạn thân thiện kia cũng đã bảo chúng tôi chỉ cần chạy một vài đường mê cung, giờ chúng tôi chỉ cần chạy khỏi tầm ảnh hưởng của Trickster Carnies và thầm cầu mong là không gặp thực thể thù địch nào khác chặn đường. Các Facelings trẻ con có vẻ như cũng đã nhìn thấy điều đó và nhanh chóng chộp lấy cơ hội chơi đùa, những đứa trẻ không mặt nhảy khỏi trò chơi chúng đang chơi, nhanh chóng rời bỏ sân chơi để đuổi theo cả tôi và Ender, cảm giác được theo đuổi lần nữa thật sự không tuyệt chút nào. 

Hai chân tôi như đã muốn chạy đến rụng rời, sắp bị bắt kịp rồi...

Không chạy kịp mất...-- hộc...hộc....chết tiệt-!

Cảm giác mệt mỏi vây quanh và nhiệt độ cơ thể tăng do hoạt động khiến mắt tôi hơi mờ đi, suy nghĩ tôi như muốn chìm vào cơn mê vậy. Nước hạnh nhân, tôi không thể tập trung để lấy chúng--

"Tỉnh táo lại Trevil!" Sạtー!

Nắm lấy tôi kéo đi đến mất thăng bằng và một động tác khiến tôi bay lên không trung theo và nằm thẳng lên một vai, Ender bật cười khi vác theo cả tôi chạy trong cái mê cung đầy trò chơi này, luồn qua những đường ống, lưới và ngã rẽ, vác theo cả một con người trên vai mà chạy...sau khi tạt nước hạnh nhân vào mặt tôi?! Cậu ta là cmn quái vật à--!!

Tôi kinh hoảng khi nghĩ nhưng thẫm chí còn hoảng hơn khi thấy những đứa trẻ không mặt đu trên lưới và chạy như bay đến như một đám con nít đến từ địa ngục, tiếng gió vun vút vượt qua khi cậu ta vác tôi chạy gần như không ngừng lại trong cái nơi này, "rầm!" một tiếng Ender rẽ nhưng mất chút thăng bằng mà đâm sầm một bên người vào một phần lưới bọc của mê cung phát ra một tiếng lớn đến mức tôi cũng giật mình, tay nắm chặt lấy áo khoác cậu ta khi cơ thể hơi bị dội theo quán tính.

"Bỏ--" "Thôi cậu im dùm tôi." Ender ngắt lời tôi.

Cậu ta nắm chặt tay vào phần thanh ngang bọc xốp màu kia mà đem cả cơ thể phóng ngay về phía trước trong khi đang vác theo tôi, ngay khi một Facelings trẻ con vừa vồ tới trong tích tắc.

 Nó đâm sầm vào lưới. 

Ngay trước mặt tôi. 

Ngay trong gang tấc. 

Với cái nĩa nhựa trên tay nó.

.......thôi đừng bỏ tôi. Mang tôi đi khỏi nơi này dùm---

Tôi cũng muốn hú hồn đứng tim muốn chết giấc rồi. Còn Ender lại như không biết mệt nhấc người phóng một mạch chạy về phía trước theo lối mà cậu ta nhớ, tính toán chỉ còn hai ngã rẽ là có thể đến điểm nối tới Phòng Chờ.

"Hahaha..." Tiếng cười.

....tại sao nó....lại từ đằng trước chứ...

Vịn tay vào người Ender, cơ thể không thể không chủ động phát ra tiếng cười khe khẽ không thể ngưng, sau đó liền thành cười khúc khích cho đến cười lớn, tôi cáu tay vào áo khoác cậu ta trong khi bịt miệng và cắn chặt răng. Cơ thể Ender run nhẹ khi cậu ta cũng đột nhiên bật cười, trong một góc tôi không thấy, Ender đã lôi trong túi ra một hũ thạch vàng nhỏ cho vào miệng nuốt vội, tôi thì cười như được mùa mà không thể kiểm soát được, mắt bắt đầu ngân ngấn nước khiến mọi thứ tôi nhìn thấy chỉ mờ mờ.

Hahahahaha-- haha~ tiếng cười ngày càng lớn..

Không thể kiềm chế bản thân, khó khăn giữ cho hô hấp ổn định nhưng càng làm....tôi liền cười đến sặc, lồng ngực bắt đầu nhói đau.

Khó thở quá... đừng cười nữa! Tôi tự nhủ khi một tay đã bóp chặt miệng bản thân.

Cậu ta tăng tốc, tôi có thể bận tâm đến gió phả mặt hay cơ thể với cơ cảm giác đã tê liệt đang bị vác như bay thế này sao. 

Haha- không-...hahaha...dừng lại đi.!!-

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAAHAHHAHAAHHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAAAAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHHAHAAA---

Haha...hahaha.. ha.....

"Thụp" một cú, cả hai dường như ngã nhào xuống sàn....tôi ôm bụng co cứng người lại với cổ họng đau rát vì co thắt và khóe miệng như muốn rách toạc ra... tầm mắt nhoè đi vì nước mắt không ngừng tuôn...

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________________

"....có vẻ cậu ta vẫn còn sống....."

Có ai đó....đang nói chuyện sao...? 

Lờ mờ trong suy nghĩ với chút cảm giác di chứng còn lại sau khi cười như muốn tắc thở đó ra, chà, tôi chưa chết.......

"....Tình trạng...thiếu oxi lên não. Một Hackler...."

"..Báo cáo......đã đẩy lùi thực thể trở lại Mê cung. Tình trạng...hai lãng khách vẫn còn sống. Hết."

Vài tiếng bước chân, nói chuyện và bóng mờ lượn lờ xung quanh, tôi nheo mắt trước ánh sáng đèn trong nơi này, chậm rãi ngồi dậy với cái cơ thể có chút quặn đau ở ngực và bụng. Cơ miệng tôi vẫn hơi giật giật, lồng ngực đau và cơ bụng co thắt có chút khó khăn vì cười quá nhiều mang lại cảm giác giống như hít phải Joker venom như trên truyện tranh hay gì đó tương tự, tôi chợt cảnh giác nhìn xung quanh với cái nhìn toàn diện và tỉnh táo hơn.

Nhưng mà, đây là đâu???

"Woa woa hey, bình tĩnh." Người đàn ông với đồ công sở ngồi ở bên bàn trong phòng để ý tôi đã ngồi dậy và bắt đầu nhìn tôi ra hiệu trấn an.

May quá, là con người. Tôi tự nhủ với bản thân.

"Cậu đang ở một trại khai thác tài B.N.T.G. "Lâu đài trắng" ở khu Phòng Chờ. Bạn an toàn rồi."

Anh ta nói, có nghĩ đây là một khu vực an toàn có thuộc địa canh giữ, tạ ơn Chúa. Nhìn xung quanh, nơi này, giống như một khu nhà ở vậy, tôi không biết là ở trong cái nơi như sân chơi cỡ lớn cũng có nơi để ở như thế này sao?

"..Tôi có đi với một người nữa...cậu ta đâu??" 

Tôi chợt hỏi sau khi nhớ ra Ender, cậu ta sao rồi?! Chết thật!

"À.....về điều đó..." 

Tay người đàn ông chuyển động với cây bút, xoay bút như một thói quen trước khi nói về tình hình lúc đó.

Có vẻ Ender vừa hay vác tôi ngã nhào vào Phòng Chờ trước mặt nhóm lính vũ trang và Facelings người lớn ngay đường vào, họ cũng đang vừa đang sơ tán bởi sự có mặt của thực thể Hackler Carnies bên ngoài, thứ gây ra cái việc lây nhiễm tiếng cười khủng khiếp đó, chúng tôi cũng được mang ra khỏi đó kịp thời nếu không sẽ cười đến tắc thở ngay cả khi bất tỉnh.

<< Hackler Carnies, những Carnies này hầu như luôn thù địch và chưa từng được sử dụng bất kỳ phương tiện vật lý nào để làm hại mục tiêu của chúng. Tiếng cười của Hackler dễ lây lan, dễ lây lan đến mức bất kỳ Người lang thang nào trong khu vực có đường kính hai mươi (20) foot xung quanh Hackler đều có xung lực thần kinh để cười. Những kẻ lang thang chịu ảnh hưởng của Hackler bắt đầu mất oxy nhanh chóng vì họ không thể thở được. Việc chạy trốn khỏi Hackler trở nên khó khăn hơn khi Kẻ lang thang ở trong tầm ảnh hưởng của Hackler theo thời gian, khi các cơ trở nên tê liệt và yếu ớt. Chẳng mấy chốc, não sẽ hết oxy và bất tỉnh, cuối cùng ngừng hoạt động, giết chết kẻ lang thang. >>

Cậu ta lúc được mang đi vẫn còn đủ tỉnh táo để báo cáo lại thông tin của Trickster Carnies bất thường kia và đưa thẻ ID của tôi ra cho họ xem để xác nhận trước, sau đó ôm túi đeo của tôi như một cách bảo vệ tài sản và ngủ ở bên ghế dài bên ngoài, có vẻ là tranh thủ nghỉ ngơi trong khi chờ.

.......Không có cậu ta chắc giờ này cái mạng tôi là đem vứt luôn rồi.

Tôi bước đến ngồi xuống ngay bên phần ghế dài còn dư, chậm rãi hướng mắt nhìn khuôn mặt đang băng bó một bên của anh ta và đôi mắt còn lại kia đang nhắm nghiền, thậm chí không có chút nào là lo lắng nếu như đột ngột có chuyện khác xảy ra xung quanh. 

Đây là bộ dáng của một người nhiều kinh nghiệm của nơi này sao...

Thật sự tự tin.

Tôi quay đi, nhìn sang những thứ khác mà tôi không nghĩ có thể nhìn được nhiều nữa sau khi ra khỏi đây. 

------------------------------------------------------------------------

#Nhật kí ngày ఴఴ/ఴఴ/ఴఴఴఴ
Cấp độ 283.
Tình trạng: suýt chết.

"Có vẻ tôi nợ cậu ta nhiều hơn những gì tôi nghĩ."

".....Điều này thật khó xử và khó khăn cùng một lúc, không thể xử lí tình huống trong nơi này mà không có kinh nghiệm, ít nhất tôi sẽ không muốn trở thành một người đồng đội kéo chân đâu, ngay cả khi đây chỉ là một màn tutorial đơn giản đi chăng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro