[15] ̶T̶̶r̶̶ò̶ ̶đ̶̶ù̶̶a̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶u̶̶i̶ ̶!̶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ hai người đi cùng nhau nên một bảng phỏng vấn là đủ rồi. Cảm ơn vì sự hợp tác của cả hai bạn. À vâng, đây, vì bạn là người mới gia nhập nên tôi đã kê thêm vài liều thuốc chống trầm cảm cho bạn và bổ sung thêm túi nước hạnh nhân...."

Người trước mặt tôi có vẻ là bác sĩ của trại này đang đưa ra lời khuyên trong khi nhận lấy bản báo cáo phỏng vấn như một cách để xem xét tình nhìn và ảnh hưởng của những người lang thang còn sống sóng để làm tư liệu cho các thực thể vẫn còn trong điều kiện bí ẩn và cùng lúc là những hỗ trợ về mặt tinh thần và sức khỏe một cách tuyệt vời. 

"V-vâng, cảm ơn vì những thứ này..." Tôi thận trọng đáp.

"Hãy chắc chắn cả hai bạn nên cố gắng nghỉ ngơi, ngủ và ăn uống đầy đủ trước khi cả hai tự biến mình thành những Kẻ khốn khổ đấy." Anh ta nói sau đó quay về vị trí làm việc.

Nhận vài lời khuyên và đồ tiếp tế, tôi quay lại chỗ Ender để trông chừng, cậu ta sau khi thức dậy liền đề nghị canh cho tôi ngủ một lúc ở trên ghế dài Phòng Chờ để có thể nghỉ ngơi thêm và hồi phục. Mặc dù không quá thoải mái, thậm chí là có những Facelings người lớn đi xung quanh, không có ý gì đâu nhưng tôi có cảm giác không an tâm lắm, bạn không thể ngủ được khi đầu bạn toàn những hình ảnh những con người không có khuôn mặt đang lởn vởn xung quanh. 

Vấn đề nhanh chóng được giải quyết khi Ender cho tôi một túi nước trà ấm. Tôi sẽ không nói là mình ngủ ngay trên ghế dài sau đó đâu...nó dễ chịu hơn tôi nghĩ.

Đến lúc tỉnh dậy quả thật đã thoải mái hơn hẳn ...nửa tiếng.... Tôi đã ngủ chỉ trong nửa tiếng, nhưng sao có cảm giác thời gian trôi qua lâu hơn-- à không, nơi đây chính là Backrooms, tôi còn mong có thể lí giải được sao...

Well, ít ra cả hai chúng tôi cũng có một phần ăn hơi nhiều đạm sau đó...vài cái bánh mì kẹp thịt với sốt phô mai và rất nhiều khoai tây chiên. Có vẻ chúng rất phổ biến ở đây và được cung cấp cho các trại ở nhiều cấp độ khác, vì nó luôn đầy lại nên chúng tôi có thể mang thêm phần. 

Hầu hết mọi người nếu sống ở đây sẽ không đói nhỉ? Tôi nhìn quanh.

Có vẻ như chúng không bao giờ hết và có thể được đóng gói để giao tiếp tế cho các bộ phận tiền đồn ở cấp độ như một loại cung ứng thực phẩm. Ngay cả con gái khi lọt vào đây có lẽ sẽ không vì vấn đề giảm cân mà nhịn ăn mấy thứ này đâu...

Thiên đường thức ăn nhanh, thật tốt khi có đồ có thể ăn được.

_______________________________

̶M̶̶ộ̶̶t̶ ̶L̶̶o̶̶u̶̶n̶̶g̶̶e̶ ̶d̶̶ẫ̶̶n̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶B̶̶ữ̶̶a̶ ̶t̶̶i̶̶ệ̶̶c̶ ̶t̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶t̶ ̶v̶̶ờ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ấ̶̶t̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ấ̶̶t̶ ̶c̶̶ả̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶B̶̶a̶̶c̶̶k̶̶r̶̶o̶̶o̶̶m̶. =)

"Này, trả lại cho tôi! Là túi đeo của tôi mà!"

Một cô bé không mặt như phát ra tiếng cười khúc khích của trẻ con một cách tinh nghịch, giật lấy túi đeo mòn của tôi một cách bất ngờ khiến tôi suýt thì ngã sõng soài, sau đó cô bé nhỏ cướp đi chiếc túi đó còn không quên nhảy nhót có vẻ đang bảo tôi đuổi theo lấy lại, tôi thực sự cũng phải đuổi theo lấy lại túi trong khắp Phòng Chờ. Nhưng tôi thật sự không muốn làm hại con bé chỉ để lấy lại cái túi đeo mòn, nếu không, các Facelings người lớn kia sẽ có hành động thù địch và tấn công tôi ngay, thực sự không còn cách nào khác ngoài đuổi theo khuyên mỏi cả miệng.

"Thôi nào, trả cho anh... Ơ này-!!" Đừng làm thế với tôi mà!!

Cô bé lại thẩy cái túi đi như trò chơi chuyền bóng cho một đứa bé không mặt không có phản ứng thù địch khác mà chỉ tinh quái và ham vui.

Chúng cảm thấy trò này rất vui, trêu chọc những người lang thang rất vui. Có thêm rất nhiều trẻ con không có khuôn mặt bắt đầu tham gia cuộc chơi chuyền tay nhau cái túi đeo mòn.

Nghịch như quỷ! Đám nhóc quỷ sứ này--!!

<< Có một lối ra trong The Lounges dẫn đến một Bữa tiệc! Hãy tham gia cùng chúng tôi nếu bạn nhìn thấy một cánh cửa gỗ đôi với dòng chữ lớn đầy màu sắc có nội dung "VUI VẺ" =) Bạn không chỉ có thể nhét đầy bụng mình với bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên mà bên trong chúng tôi còn có bánh ngọt và bánh quy! =) >>

Tôi không hề biết mình đã chạy xung quanh bao lâu, những người lớn không mặt hoặc có vài bộ phận trên mặt đang ngồi tại bàn ghế gian hàng cũng bắt đầu can thiệp vào nhưng có vẻ tụi nhỏ nó khó chịu ra mặt, uhm tôi nghĩ vậy khi nhìn lớp da nhăn đi một chút vì tụi nó không có khuôn mặt, nhưng những đứa trẻ đang chơi bị buộc phải ngưng bởi cha mẹ vậy.

......và chúng có vẻ nghĩ ra gì đó.

Và....tôi, thậm chí chưa lấy lại được cái túi, đã bị tụi nhỏ ngáng chân nhào thẳng vào một cánh cửa gỗ đôi có biển báo gì đó mà tôi không hề để ý.

Điều duy nhất sau đó là tôi nghe được tiếng hét, và sau đó....

Tôi ở đâu?

Nơi đây là đâu vậy?

Tôi chợt mở mắt khi rơi xuống một nơi với những bức tường màu vàng, cấp độ 0? Không giống lắm, nó được trang trí xung quanh với những tấm áp phích và màu sắc, bóng bay, bàn ghế có họa tiết chấm bi đầy màu sắc, thật nhiều màu vẽ và sặc sỡ, nó giống như đường đi ở phòng tiệc trẻ con hơn. Những cuốn sách... ôi không, tôi để chúng ở trong túi đeo ở cấp độ 283 vừa nãy rồi. Chết thật, khoan, tôi sờ bên túi quần, điện thoại!

Được rồi...thông tin cấp độ. Nó là một cấp độ đặc biệt sao?

Xem nào, miêu tả của tôi phù hợp với....[Level Fun].

[KHÓ KHĂN: !@%#5@!#^% - 0! Hoàn toàn an toàn!!
THỰC THỂ: Chỉ những người dự tiệc. Chúng tôi không cắn!]

<< Level Fun dường như là một phòng tiệc với bánh ngọt, mũ và những người dự tiệc . Nhưng đừng lo! Chúng tôi không làm hại bạn... chúng tôi chỉ muốn chơi! Ngoài ra, đừng quên đọc các ghi chú mà chúng tôi để lại cho bạn ở đó để có thật nhiều niềm vui! Chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không làm tổn thương bạn, hãy vui vẻ với chúng tôi nhé!! =)  >>

Cảm giác như có thứ gì đó không đúng lắm.

Chợt, một bài đồng dao có vẻ vang lên từ đâu đó từ trong ngóc ngách các hành lang khác....


.








.

[Hình ảnh từ ảnh chụp điện thoại của bạn. Là bạn. Là bạn? Là b̶̶ạ̶̶n̶. █████]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro