Chương 74: Mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tác vội vàng đến rạng sáng, Bùi Châu Hiền vẫn tinh lực tràn trề. Sau khi tắm xong, lúc Tôn Thừa Hoan rời khỏi buồng vệ sinh còn ngáp một cái. Ngáp đến chưa kịp khép miệng lại, đã nhìn thấy quần áo tràn trong phòng. Trên giường trên sô pha đều là quần áo. Chuyện gì vậy? Bùi Châu Hiền tính chuyển nhà à? Trong phòng ngủ có một chiếc tủ lớn, nhưng không chứa hết toàn bộ quần áo của Bùi Châu Hiền. Trong biệt thự nàng còn có căn hai phòng, dành riêng để chất quần áo. Rất hiển nhiên, Bùi Châu Hiền đã chuyển không ít đồ từ hai phòng kia vào đây. Vừa nhìn thấy Tôn Thừa Hoan, gương mặt Bùi Châu Hiền càng hồng nhuận hơn. Nàng vẫy vẫy tay gọi Tôn Thừa Hoan tới.

"Chị làm gì vậy?"

"Cởi quần áo ra."

"Cái gì?" Tôn Thừa Hoan chợt nhớ tới, trước đó trong toilet, Bùi Châu Hiền nói phải cho cô thử hai bộ quần áo. Đây là hai bộ sao? Khi cô còn đang suy nghĩ, Bùi Châu Hiền đã nhanh tay kéo áo cô ra, Tôn Thừa Hoan cũng phản kháng một chút. "Đồ lần trước chị mua, đã đủ mặc rồi."

"Chị cảm thấy em mặc bộ này sẽ rất đẹp." Bùi Châu Hiền nói: "Vừa rồi lúc ở trên đài, chị đã ngắm em một hồi lâu."

Bùi Châu Hiền như không nghe Tôn Thừa Hoan nói. "Ngày mai không có việc gì, chúng ta đi dạo......"

"Em mặc mà." Muốn bức chết cô mà, lại còn muốn đi dạo shopping.

Tôn Thừa Hoan ôm quần áo, còn chưa kịp chui vào buồng vệ sinh, đã bị Bùi Châu Hiền ôm lấy đai lưng. Bùi Châu Hiền chớp mắt với cô. "Thay ở đây."

"Chị còn có thể giúp em." Màn cửa đã bị kéo lại, không sợ paparazzi nằm vùng chụp được. Bùi Châu Hiền hôn lên vành tai cô, nhẹ nhàng mà kéo lấy đai lưng. Áo tắm dài tản ra, từ từ rời khỏi người Tôn Thừa Hoan, làn da cô không trắng, cơ thể khá săn chắc, nhưng đã bớt đen hơn hồi xưa. Trước ánh nhìn của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan ôm lấy ngực mình. Kỳ thật cũng không có gì để che, nhưng ánh mắt Bùi Châu Hiền quá mức chân thực, khiến cô hơi ngượng ngùng.

"Em cũng cao cỡ chị, về sau tất cả quần áo của chị em đều có thể mặc." Bùi Châu Hiền nói.

Tôn Thừa Hoan cảm thấy điểm này cần phải được cường điệu. Nhưng khi bị Bùi Châu Hiền nhìn, ngay cả gót chân của cô cũng mềm nhũn theo. Có thể là do di chứng sau một đêm tình trước đó chăng? Bùi Châu Hiền chơi rất lớn. Bùi Châu Hiền giúp Tôn Thừa Hoan mặc nội y vào, lúc cài khuy áo ngực, còn dựa vào đầu vai cô thì thầm . "Em không biết nội y của em không ổn sao?"

"Hả?" Tôn Thừa Hoan nói: "Mẹ em mua cho em mà."

"Khi nào?"

"Cao trung."

"Nên em dùng đúng một kích cỡ đó à?"

"Dù sao cũng không lớn hơn được."

"Vậy cũng không được." Bùi Châu Hiền nói: "Lỡ còn to lên được thì sao?"

"Em không phải thích ngực của chị sao? Không hề hy vọng ngực của mình cũng đẹp à?" Bùi Châu Hiền nói.

Vừa nghe đã thấy bất hợp lý. Chẳng lẽ thích ăn thịt heo, thì lớn lên phải thành heo sao? Tôn Thừa Hoan cũng không dám phản bác, bây giờ Bùi Châu Hiền cứ vừa đụng vừa sờ ở trên người cô, khiến cô rất mắc cỡ.

"Khi em còn nhỏ có phải đặc biệt muốn làm con trai hay không?"

"Cũng không phải...... Chỉ cảm thấy nam sinh khá thoải mái."

"Em có thói quen mặc nội y thể thao à."

"Khi em còn học trung học. Các nam sinh vừa nhìn thấy ngực của nữ sinh, đặc biệt là ngực lớn thì sẽ cười vang. Em lại không tính nịt ngực, nên chọn mặc nội y thể thao." Tôn Thừa Hoan nói: "Nội y thể thao cũng khá tốt, chạy được nhảy được không đáng ngại."

Bùi Châu Hiền mỉm cười. "Đặc quyền của phụ nữ, sao lại bị em xem thành vướng bận vậy?"

"Trước đó không hiểu chuyện, bây giờ em cũng muốn ngực to một chút."

"Chị sẽ giúp em."

"...... Ặc." Lưu manh! Bùi Châu Hiền căn bản là cậy sắc hành hung mà.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền khá nghiêm túc, giúp Tôn Thừa Hoan chậm rãi thay lễ phục. Là loại váy dài phía trước lộ ngực, đằng sau lộ lưng. Tôn Thừa Hoan vừa mặc vào đã thấy thụ, che che trước ngực, bị Bùi Châu Hiền kéo tay ra. Nàng sửa tóc giúp cô, để mái tóc dài của cô rối tung trên vai. Loại cảm giác này tựa như lúc trước, khi Bùi Châu Hiền trang điểm cho cô. Chẳng qua khi ấy, cô không phải thay đồ ngay trước mặt nàng.

"Vào giới giải trí cũng không thành vấn đề." Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan, kéo cô tới trước gương. "Nếu còn trang điểm, thì sẽ càng đẹp hơn."

Người đẹp nhờ lụa. Tôn Thừa Hoan vốn dĩ thanh tú, bây giờ được Bùi Châu Hiền chăm chút, thoạt nhìn tựa như một tiểu mỹ nữ điềm đạm nho nhã. Là loại mà mấy lão già thích nhất. Tôn Thừa Hoan gãi gãi lên mặt, tay liền bị Bùi Châu Hiền bắt được. "Bớt sử dụng động tác thô bạo một chút."

Bùi Châu Hiền ôm Tôn Thừa Hoan từ sau lưng, rồi hôn lên cổ cô. "Làm phụ nữ rất tốt, đừng sợ."

"Mỗi một chỗ trên người em, chị đều thích." Bùi Châu Hiền hôn lên đầu vai cô, nhẹ giọng nói. "Mỗi một chỗ thuộc về nữ nhân."

Khi Bùi Châu Hiền đè trên người Tôn Thừa Hoan, cô có cảm giác như cả thân thể đều trở nên mềm mại. Bùi Châu Hiền cũng không làm gì, mà chỉ hôn lên môi cô, khiến mỗi một chỗ trên thân thể cô đều trở nên mềm mại. Đầu óc cô bắt đầu mụ mị, bên tai lại vang lên giọng của ba ba. Là khi còn bé ba ba bảo cô rèn luyện, cô cũng hô theo ba ba.

"Không có khó khăn không thể khắc phục, không có nhiệm vụ không thể hoàn thành, không có địch nhân không thể chiến thắng."

Mỗi chữ mỗi câu cứ ong ong ong lên bên tai cô, Tôn Thừa Hoan ôm lấy đầu Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền vuốt ve cô, khiến cô trở nên nhẹ nhàng.

Mỗi một chỗ trên người cô đều bị Bùi Châu Hiền hôn qua, trước khi ngủ, Tôn Thừa Hoan còn cảm thấy phía dưới tê tê. Đầu lưỡi của Bùi Châu Hiền cũng quá linh hoạt rồi.

Đêm hôm ấy Tôn Thừa Hoan mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy khi cô còn đóng quân, không hiểu vì sao lại hơi phiền muộn. Lúc nghỉ ngơi, cũng không đọc sách, cứ ngồi bên bàn bóng bàn. Khi đó tuổi còn nhỏ, sách khiến cô cảm thấy thật phiền. Cực kỳ chán ghét, cũng không biết nên vượt qua kỳ thi như thế nào. Trong mộng, có một bàn tay mềm mại, vuốt ve lên mặt cô. "Không sao đâu."

Khi đó cũng hy vọng có một người, nói với cô ba chữ "Không sao đâu", kỳ thật chỉ cần cô mở miệng, ai cũng có thể an ủi cô. Chỉ là cô không muốn nói, bởi vì như vậy không giống cô. Tôn Thừa Hoan, là một người lạc quan và rộng rãi. Tôn Thừa Hoan mở đôi mắt nhập nhèm, đã thấy được Bùi Châu Hiền trước mắt, nàng đang vuốt ve mặt cô. "Ngủ tiếp không?"

Tôn Thừa Hoan rúc vào lòng bàn tay Bùi Châu Hiền , mới vừa tỉnh lại đã thế này, thật khó phân rõ giữa mộng và hiện thực.

"Mơ thấy mộng đẹp à? Nước miếng đều chảy ra hết."

"Nào có nước miếng."

"Thật mơ thấy mộng đẹp?" Bùi Châu Hiền nói: "Nói xem, có mơ thấy chị hay không?"

"Vì sao phải mơ thấy chị?"

"Thế mà không mơ thấy chị?" Bùi Châu Hiền nói: "Cười vui vẻ như vậy, có phải có tình nhân bên ngoài không?"

Đồ thần kinh. "Em đi làm bữa sáng."

"Vậy em hãy khen chị đi."

"...... Chị nấu rồi à?"

Thấy Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, Bùi Châu Hiền cũng đi theo, nàng nhéo mặt cô nói . "Biểu cảm gì vậy hả?"

"Cảm động."

"Không giống."

Tôn Thừa Hoan giơ tay như đóa hoa, đặt dưới cằm. "Hạnh phúc."

"Hơi giống thôi." Bùi Châu Hiền mỉm cười, hôn lên trán Tôn Thừa Hoan. "Chị kêu dì mua."

=

Khó có được thanh nhàn, Bùi Châu Hiền liền dẫn Tôn Thừa Hoan đi đánh golf. Trùng hợp đụng phải Kim Nghệ Lâm và chồng nàng. Nghệ Lâm vẫn như xưa, xem sân gôn như bờ biển, thiếu chút nữa muốn mặc Bikini. Mặc một bộ quần áo mát mẻ, nằm trên ghế dài phơi nắng, chồng nàng chạy trước chạy sau cho nàng. Nào là đấm lưng bóp vai rồi dâng nước trái cây. Tôn Thừa Hoan thấy cả người Kim Nghệ Lâm nhẹ nhàng, lại nhìn trên người mình treo túi lớn túi nhỏ.

Bùi Châu Hiền không khách khí, vừa xuống xe, Tôn Thừa Hoan nói đến rồi, thì Bùi Châu Hiền trực tiếp treo túi lên cổ cô. Nàng còn là con người sao? Buổi tối còn hy vọng cô làm nữ nhân, ban ngày lại xem cô như cái giá treo đồ di động. Tới chỗ nghỉ ngơi, Bùi Châu Hiền mới tri kỷ một chút, tháo túi lớn túi nhỏ trên người cô xuống. Ngồi ở một bên, Tôn Thừa Hoan nhìn nhìn chồng Kim Nghệ Lâm, rồi lại nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền.

Chị không học hỏi người ta đi? Còn nói theo đuổi người ta? Chị dùng gì theo đuổi tôi? Tôi có là nữ, cũng không đáp ứng chị đâu.

Nhìn thấy Bùi Châu Hiền, ánh mắt Kim Nghệ Lâm cũng sáng lên một chút, kêu anh chồng tặng nước trái cây cho hai người. Sau khi Bùi Châu Hiền rời khỏi Kim Đằng, tính tình Kim Nghệ Lâm đối với Bùi Châu Hiền khá hơn rất nhiều. "Ra ngoài với bạn gái mới cũng tốt, nhưng đừng để giới truyền thông chụp được."

Bùi Châu Hiền mỉm cười, cũng không đáp lại Vu Đông Đông. Thấy Bùi Châu Hiền đánh golf, Kim Nghệ Lâm cũng đứng lên. Đánh đánh một hồi, giống hai người đang thi đấu. Phò mã gia cũng nói với công chúa Kim, rồi bước qua chào hỏi Tôn Thừa Hoan. Hai người cắt hoa quả, hầu hạ hai vị cô nãi nãi. Hai vị cô nãi nãi nhóm đang đánh nhau kịch liệt, không thèm để ý tới ai. Phò mã gia bèn làm động tác kẹp thuốc lá, chụp lên đầu vai Tôn Thừa Hoan. Cô nháy mắt đã hiểu.

"Hai người sẽ không dừng trong chốc lát đâu." Đến phòng hút thuốc, Phò mã gia chủ động đốt thuốc cho Tôn Thừa Hoan.

"Mọi người quen biết nhau lâu rồi à?"

"Cũng khá lâu." Phò mã gia nói: "Khi Nghệ Lâm cùng tôi yêu đương, còn hỏi ý kiến Bùi Châu Hiền."

"Nói thật, sức lực của cô cũng quá lớn." Nói lên giằng co lúc trước, Phò mã gia vẫn còn "sợ hãi trong lòng". Hai người hút thuốc, ở lảm nhảm một hồi. Hệt như hai người đàn ông. Nói từ "Đối tượng" của mình, sang tới tập thể hình. Phò mã gia cũng vươn cánh tay chắc thịt nói. "Cô luyện tập thế nào vậy? Tôi luyện không tốt, to quá thì Lâm Lâm không thích ."

"Tôi ít khi đi phòng tập thể thao lắm, toàn luyện ở nhà thôi."

Kim Nghệ Lâm xoa eo thở hổn hển, còn đâu hình tượng "Công chúa điện hạ" cao ngạo. Bùi Châu Hiền cũng thở phì phò, trên trán đổ đầy mồ hôi. Toàn sân golf chỉ có hai người bọn họ, có thể đánh golf đánh đến mệt mỏi như vậy, hệt như đang đánh tennis, hoàn toàn không nhàn nhã như những người khác.

Khi Bùi Châu Hiền cầm lấy quả bóng golf, Kim Nghệ Lâm lắc lắc tay nói. "Không đánh nữa không đánh nữa."

"Thật không đánh?"

"Thật không đánh."

Bùi Châu Hiền mỉm cười, dùng gậy đánh bóng đi. Hiện tại hai người đều mệt mỏi, nhớ tới hai "Đối tượng" bị bỏ rơi. Đối tượng đi đâu rồi? Hỏi thăm một hồi thì hỏi tới phòng hút thuốc.

"Không thể nào, anh ta đang cai thuốc mà." Kim Thái Nghiên nhìn Bùi Châu Hiền, cứ như cảm thấy do Tôn Thừa Hoan dạy hư chồng nàng. Nhân dân cả nước đều biết Tôn Thừa Hoan nghiện thuốc lá.

"Em ấy bây giờ cũng hút rất ít." Bùi Châu Hiền lau mồ hôi, trực tiếp bước qua người Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên không cam lòng yếu thế mà đuổi theo.

Phòng hút thuốc có một cánh cửa bằng thủy tinh, xuyên thấu qua tấm kính bằng pha lê, Bùi Châu Hiền cùng Kim Thái Nghiên cong thân mình. Thấy hai "Đại nam nhân" đang hút thuốc , đoán chừng là đang nói phét. Vỗ vỗ lên cánh tay chắc thịt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro