Chương 75: Thình thịch nhảy loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nghệ Lâm quả thực không dám tin vào hai mắt mình, chồng cô đang làm gì!? Kim Nghệ Lâm cùng Bùi Châu Hiền áp vào cửa kính pha lê, hai người liếc nhau một cái, hiện tại cũng không thể trách ai. Trông hai người bên trong đều thật vui vẻ.

"Lão công!" Kim Nghệ Lâm hét lên một tiếng.

Kim Nghệ Lâm cùng tiếng hét, khiến ngay cả khói bụi cũng phải run lên, Phò mã gia khẽ run rẩy, Tôn Thừa Hoan cũng run run theo. Động tác của Tôn Thừa Hoan rõ ràng nhanh hơn Phò mã gia, nhạy sang một bên, may mà nhờ huấn luyện đặc biệt hết.

Phò mã gia vừa quay đầu lại, đã thấy Tôn Thừa Hoan ôm lấy đầu. Cô còn chưa kịp nhìn ra cửa xem ai tới, cứ ôm lấy đầu trước rồi mới tính, đúng là "Đặc công" có khác. Phò mã gia chậm hơn cô nửa giây, cũng ôm lấy đầu. Nửa giây này, Kim Nghệ Lâm đã thấy hết.

Hút thuốc thì thôi đi, ngay cả nhận sai cũng chậm hơn người ta,Kim Nghệ Lâm sắp giận bốc khói.

Vấn đề đã không còn là hút thuốc nữa. Lúc rời khỏi cửa, Kim Nghệ Lâm cùng Phò mã gia đi ở đằng trước. Tôn Thừa Hoan hơi run run, đi theo bên cạnh Bùi Châu Hiền, loáng thoáng nghe thấy mấy chữ cái gì mà "Lừa gạt" "Giấu giếm" ở đằng trước.

Nghiêm trọng như vậy? Không phải chỉ hút có hai điếu thuốc thôi sao?

"Đây là vấn đề hút thuốc sao? Là anh lừa tôi!" Kim Nghệ Lâm rống lên.

"Anh không muốn cai thuốc thì đừng cai, hà cớ gì còn muốn gạt tôi? Bây giờ tôi rất hoài nghi anh, ngoại trừ hút thuốc, có phải còn giấu tôi những chuyện khác......" Giọng Kim Nghệ Lâm không nhỏ, Tôn Thừa Hoan ở phía sau nghe hết rõ ràng. Khi nghe, cô còn ngắm Bùi Châu Hiền bên cạnh, so với Kim Nghệ Lâm, Bùi Châu Hiền vẫn ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu không phải đang ở bên ngoài, Tôn Thừa Hoan cảm thấy chắc hẳn Kim Nghệ Lâm sẽ bạo lực gia đình. "Ở rể" thật là quá chua xót.

Khoan đã, cô còn đau lòng người khác làm gì? Cô ngay cả "Sinh tử còn chưa biết". Đến bây giờ, Bùi Châu Hiền vẫn chưa nói lời nào. Yên tĩnh trước bão táp là đáng sợ nhất, vai Tôn Thừa Hoan run lên hai lần. Sau khi lên xe, Tôn Thừa Hoan cũng chú ý ngồi sát bên cạnh cửa, nếu Bùi Châu Hiền có làm gì, cô còn có thể nhảy ra ngoài. Kết quả sau khi xe lăn bánh, Bùi Châu Hiền bỗng "Phụt" một tiếng. Nàng phì cười.

Cười gì chứ?

"Em làm Kim Nghệ Lâm tức chết rồi." Bùi Châu Hiền ôm lấy Tôn Thừa Hoan, một tay kéo cô rời khỏi cạnh cửa. Tôn Thừa Hoan vẫn hơi hồ nghi, bấu víu cạnh cửa, tựa hồ không muốn rời khỏi nơi "An toàn". Nhưng cô lại chẳng thể chống lại niềm vui của Bùi Châu Hiền.

Vừa rồi khi Tôn Thừa Hoan ôm đầu, Bùi Châu Hiền đã không còn tức giận.

"Kinh nghi chưa định", Tôn Thừa Hoan lại nghĩ tới gì đó nói. "Chị cố ý à?"

Bùi Châu Hiền còn không phải cố ý sao? Vừa rồi Kim Nghệ Lâm giận Phò mã gia, Bùi Châu Hiền cũng trầm mặc. Giống như có đại sự gì, để Kim Nghệ Lâm lải nhải với Phò mã gia cả buổi. Đoán chừng là nàng cố ý.

"Ai nói chị cố ý?" Bùi Châu Hiền mỉm cười. "Chị vẫn còn giận đó."

Bùi Châu Hiền vừa rồi như vậy, nói Bùi Châu Hiền không có kỹ thuật diễn, Tôn Thừa Hoan cũng không tin.

"Không phải đã bảo em làm phụ nữ sao?" Thấy Tôn Thừa Hoan hất mặt lên trời, Bùi Châu Hiền vuốt mái tóc dài của cô. "Mới không để ý đã hao tổn công phu ."

Vừa rồi thấy Tôn Thừa Hoan khoe cơ bắp, Bùi Châu Hiền cũng thấy hết. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy buồn cười.

"Em quen rồi......"

Ngẫm lại cũng phải, lúc trước cừu con nhà nàng còn cùng người ta so hít xà đơn. "Có phải em cảm thấy chị quản em quá chặt hay không?"

"Hơi......" Bị Bùi Châu Hiền ôm, Tôn Thừa Hoan hơi ngượng ngùng. "Có lẽ em sống độc thân đã quen."

"Cũng không phải không tốt, quản cũng khá tốt. Hút thuốc đúng là không tốt lắm......" Sợ Bùi Châu Hiền giận tiếp, Tôn Thừa Hoan lại nói bổ sung. Cô biết rõ Bùi Châu Hiền chỉ đóng kịch, rõ ràng rất để ý. Tôn Thừa Hoan để ý suy nghĩ của Bùi Châu Hiền. Nàng thật không thích mùi khói thuốc. Lần này Tôn Thừa Hoan hút thuốc, còn hút tới hai điếu, nên xác thật rất sảng khoái. Tôn Thừa Hoan biết bản thân cô có rất nhiều tật xấu, không sao sánh bằng Kim Thái Nghiên, còn không đủ nữ tính. Trong khi Bùi Châu Hiền là gei chính hịu, cũng sẽ không thích điểm này ở cô. "Em không hút bao nhiêu. ......"

Giọng điệu Tôn Thừa Hoan hơi yếu.

Bùi Châu Hiền còn chưa nói gì, Tôn Thừa Hoan đã tự mình ngã, càng nói càng ủy khuất. "Em làm sao vậy?"

Không giống chuột con nha. Chuột con bình thường không phải đều không tim không phổi sao?

Chuột con " Chít chít " một tiếng, vùi vào cổ Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền xoa đầu chuột nhỏ, giọng điệu lập tức dịu đi không ít. "Chị nặng lời quá hả?"

"Chị không phải có ý đó." Bùi Châu Hiền dụ dỗ nói: "Sao chị lại trách em được."

"Hút thuốc quả thật không tốt, em hút ít một chút. Nếu thật sự nhịn không được, hút một ít cũng không sao." Bùi Châu Hiền nói.

"Hoan Hoan?" Bùi Châu Hiền dỗ chuột nhỏ một tiếng.

Thấy cảm xúc chuột con không đúng lắm, hình như không phải bởi vì chuyện hút thuốc. EQ của Bùi Châu Hiền vẫn cao hơn so với Tôn Thừa Hoan. Đến bây giờ cô cũng không biết vì sao mình lại khó chịu. Bùi Châu Hiền nâng mặt cô lên, cô càng không vui, Bùi Châu Hiền càng vui vẻ. "Không sao đâu."

"Chị vui vẻ gì chứ?"

"Chị cũng không biết nữa." Bùi Châu Hiền hôn lên môi Tôn Thừa Hoan. "Có thể là do thích em." (Rồi xong tôi mệt tim quá mà ... T.T)

Không thể hiểu nổi. Tôn Thừa Hoan vừa rồi còn có chút thụ, bây giờ không còn thụ nữa. Cô vốn dĩ chẳng có gì có thể so được với Kim Thái Nghiên, vẫn như trước đây, nếu cô là Bùi Châu Hiền, cô cũng sẽ thích Kim Thái Nghiên hơn. Thái Nghiên có nữ nhân vị như vậy cơ mà.

Cô cũng không còn không tim không phổi như trước đây nữa, giống như một hủ dấm chua đã lên men, mà thời gian lên men có hơi chậm. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm thụ, còn cô cho đến bây giờ mới chấp nhận bản thân mình thụ.

Nằm ở trên giường, cũng chỉ có thể làm thụ. Rốt cuộc là vì sao chứ? Bùi Châu Hiền cũng chưa từng nặng lời với cô. Chẳng lẽ thật bởi vì vấn đề giới tính? Hai ngày nay, cô cùng Bùi Châu Hiền tiếp xúc thân thể hơi nhiều, có thể do ngày hôm qua Bùi Châu Hiền với cô thân mật. Chắc chắn là vậy rồi.

Khi Bùi Châu Hiền lên giường, Tôn Thừa Hoan vẫn chưa ngủ, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hôm sau hai người đều có công tác, Bùi Châu Hiền cũng không muốn lăn lộn với Tôn Thừa Hoan, nàng cúi người, còn chưa kịp hôn Tôn Thừa Hoan, đã bị cô đẩy ra. "Làm sao vậy?"

"Em không biết." Tôn Thừa Hoan hơi rối rắm.

Biết Tôn Thừa Hoan rối rắm, lòng Bùi Châu Hiền hiểu rõ. Cừu con cuối cùng cũng thông suốt rồi. "Nói đi."

Bùi Châu Hiền nằm ở một bên, vuốt lấy tóc cô, tựa hồ muốn khai sáng cô. Không sai, rõ ràng em thích tôi rồi mà.

Tôn Thừa Hoan thở một hơi dài thật dài, chờ cô thở xong, mà Bùi Châu Hiền muốn nghẹn chết.

"Thôi không có gì."

"......" Không có gì? Như thế nào mà gọi là không có gì?

"Không sao, cứ từ từ đi." Đầu dê đã đưa tới miệng cọp rồi! Mà vẫn còn thiếu chút nữa!

"Ừm."

Sau khi tắt đèn, Bùi Châu Hiền vẫn còn cục tức nuốt chẳng trôi. Đợi đến khi chuột con chủ động chui vào lòng nàng, nàng mới bớt giận hơn phân nửa. Nàng cũng đã vỗ béo chuột con lâu như vậy rồi, từ từ mà xơi cũng được. Một hồi lâu sau, Bùi Châu Hiền cũng từ từ nhắm mắt lại.

"...... Chị ngủ rồi sao?" Chuột con lại mở miệng.

"Huh?" Đấy, rõ ràng em thích chị mà!!

"Em ngủ không được."

"Ừm." Bùi Châu Hiền vuốt đầu cô.

Nàng không muốn ép cô, để cô rụt đầu lại. Nàng không muốn ép cô, lại biểu đạt không xong tâm tình gấp gáp của nàng lúc này. Đợi một hồi, Tôn Thừa Hoan cũng không nói chuyện.

"Sao vậy?" Bùi Châu Hiền tận lực mà kiềm nén giọng điệu bình thản.

"Chị là đồ cặn bã."

"......" Chờ nửa ngày, rốt cuộc chờ được một câu mắng chửi?

Đáp án được miêu tả sinh động, tim Tôn Thừa Hoan thình thịch nhảy loạn, cô chôn vào trong cổ Bùi Châu Hiền. Rõ ràng, cô yêu Bùi Châu Hiền. Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, Bùi Châu Hiền vừa xinh đẹp lại còn lắm tiền nhiều của, ai mà không động tâm chứ?! Chỉ là giờ đây, cô còn yêu Bùi Châu Hiền hơn cả trong tưởng tượng của chính mình. Trong tiểu thuyết ngôn tình si nam oán nữ, đều nói "Tôi yêu người còn hơn so với trong tưởng tượng nữa". Tình yêu cô dành cho Bùi Châu Hiền quả thật đã vượt qua sức tưởng tượng của cô.

Hôm sau lúc ăn cơm trưa, Bùi Châu Hiền lại tới giày vò cô. Các đồng sự vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền, bèn chừa chỗ cho nàng ngồi. Ăn ăn, cả một đám người ngồi ăn, ăn đến cuối cùng, chỉ còn mình Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan. Thấy Tôn Thừa Hoan ợ một cái, Bùi Châu Hiền bèn đưa một điếu thuốc cho cô. Tôn Thừa Hoan hoàn toàn vô ý thức, nhận lấy điếu thuốc trong tay Bùi Châu Hiền. Mới vừa kẹp lên miệng, tay đã hơi run run. Ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, nàng vẫn đang tươi cười. Bùi Châu Hiền gài cô à?

"Chị cho em hút mà." Giọng Bùi Châu Hiền khá thân thiết.

"...... Không được đâu, cách hai ngày mới được hút một lần. Hôm qua mới hút rồi."

"Không cần không cần, bây giờ em cứ hút đi."

Tui mới không mắc bẫy của chị. "Không được đâu."

"Không sao mà." Bùi Châu Hiền ngồi xổm trước mặt Tôn Thừa Hoan, vô cùng thành khẩn, còn lấy bật lửa ra. "Để chị đốt cho em?"

"......" Tôn Thừa Hoan liếc mắt nhìn điếu thuốc, bây giờ cô hơi hoài nghi về thành phần của điếu thuốc này.

"Bằng không chị hút cho em xem?"

"...... Thôi đừng." Cô liếc mắt, bắt lấy tay Bùi Châu Hiền.

Nàng đứng ở cạnh cửa, ngắm nhìn cô hút thuốc. Đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền cho cô hút. Cô rất ít khi hút trước mặt nàng thế này, "Không phải chị ghét mùi khói thuốc sao?"

Tôn Thừa Hoan không dám hút, cứ tay phải đổi tay trái, đổi qua đổi lại liên tục.

Bùi Châu Hiền thu bật lửa về. "Miễn cho nửa đêm em lại mắng chị là cặn bã."

Tôn Thừa Hoan quạt một chút khói, tựa hồ bị sặc rồi. Bây giờ thì rõ rồi, Bùi Châu Hiền tới để hưng sư vấn tội. Sáng nay suy nghĩ lại, Tôn Thừa Hoan cũng không biết cô có đầu óc hay không? Thế mà dám kêu Bùi Châu Hiền là cặn bã, thế mà dám nói ra tâm tư giấu kín bấy lâu? Khi ấy Bùi Châu Hiền cũng không hề phản ứng, lúc thức dậy càng không có. Tôn Thừa Hoan còn cho rằng nàng bỏ qua cho cô. Hiển nhiên là không dễ dàng như vậy.

"Sao lại không hút?"

"Thôi, sợ lắm."

"Em còn biết sợ bệnh phổi à."

"Làm gì dễ mắc bệnh phổi như vậy......" Bị Bùi Châu Hiền nhìn, lời Tôn Thừa Hoan cũng lượn quanh cái ngoặt. Suy kiệt tâm lý nói. "Tại chị cho em thuốc...."

Bùi Châu Hiền không tiếp lời cô, mà chỉ ngắm nhìn cô hồi lâu. Tôn Thừa Hoan do dự hai lần, dập tắt điếu thuốc. "Kỳ thật tối hôm qua, em còn có vài lời chưa nói."

"Em cũng không muốn nói vậy, chỉ do rối rắm, cho rằng nói ra có thể giải quyết vấn đề. Đều do tối hôm qua có một chút suy nghĩ." Tôn Thừa Hoan đặc biệt cường điệu ba chữ "Tối hôm qua", tối hôm qua không đại biểu cho hôm nay. Ở trước mặt Bùi Châu Hiền, gương mặt cô hơi nóng lên.

P/s: đó mấy người thấy sự tự giác của tui chưa =))))))) hok cần ai nhắc tui tự ra chap mới nè ! Dzô đọc ủng hộ tui đi nèooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro