Chương 77: Đẩy ngã (H hững hờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan đã sớm tỉnh ngủ, không ngờ Bùi Châu Hiền còn tỉnh sớm hơn. Thật sự hôm nay cũng không có gì làm. Khi Tôn Thừa Hoan tỉnh lại, mắt nhìn màn cửa, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, tối qua tới giờ ngủ không sâu. Không đầy một lát, Bùi Châu Hiền đã tới mép giường, Bùi Châu Hiền điểm chóp mũi Tôn Thừa Hoan, rồi lại điểm lên môi cô. Một nụ hôn rơi xuống môi cô.

"Người yêu ơi, dậy đi nào."

Tôn Thừa Hoan cũng không có sức lực rời giường, lau lau khóe mắt, rồi mở mắt. Bùi Châu Hiền giơ tay xoa xoa mắt giúp cô. "Chị nấu điểm tâm rồi, em có muốn ăn chút gì hay không?"

"Chị nấu gì?"

"Nhìn em kìa." Bùi Châu Hiền nói: "Bảo mẫu chỉ chị làm đó."

"Chị nấu cháo, em nếm thử xem." Bùi Châu Hiền nói tiếp.

"Được." Khi Tôn Thừa Hoan đánh răng, còn nhìn Bùi Châu Hiền ở một bên. "Đúng rồi, lần trước chuyển tới, em còn mang theo dưa muối, ngăn thứ hai trong tủ lạnh đó."

"Em ướp sao?"

"Không phải em." Tôn Thừa Hoan dùng khăn nóng đắp mặt, ngửa đầu, cả khuôn mặt đều trùm lên dưới khăn nóng. "Chị họ em làm đó."

"Chị em còn biết làm cái này luôn?"

"Chị ấy còn cầu bớt việc." Tôn Thừa Hoan vừa tháo khăn nóng xuống, Bùi Châu Hiền bèn bước tới cạnh cô. Nàng ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ vào tai cô.

"Sao vậy?"

"Ở bên em, thật có cảm giác sinh hoạt."

Tôn Thừa Hoan hơi ngượng ngùng. "Có thể do em nghèo, bắt chị thể nghiệm khó khăn dân gian."

Bùi Châu Hiền cười cười. "Em nói gì vậy?"

"Không phải sao, người bình thường đều như vậy mà." Tôn Thừa Hoan nói: "Trong xã hội phát triển bây giờ, em thuộc về thành phần người nghèo."

"Nghèo đến chỉ còn mình chị." Bùi Châu Hiền nói.

...... Bùi Châu Hiền nói lời khôi hài, thật đúng là hạ bút thành văn. "Chị đâu phải của em."

"Sao lại không phải của em, tất cả của chị đều là của em."

"Tiền của chị đâu phải của em."

Bùi Châu Hiền bật cười thành tiếng. "Trong mắt em chỉ có tiền thôi à?"

"Đối với loại người bình thường như em, ăn, mặc, ở, đi lại có thứ nào không cần tiêu tiền."

"Sao em nói chuyện vô lương tâm vậy. Em ăn, mặc, ở, đi lại, có mục nào chị không chi trả?"

"...... Cũng phải." Tôn Thừa Hoan gãi gãi tai. "Nhưng lời vừa rồi cũng là lời thật lòng nha."

Tôn Thừa Hoan là một nhóc con cứng đầu.

Sau bữa sáng, Bùi Châu Hiền lại ở một bên đọc kịch bản. Lật hai trang, Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, cô đang ở phòng bếp rửa chén. "Hoan Hoan."

"Hả?"

"Đã lâu không gặp chị họ em, giữa trưa kêu chị ấy tới ăn cơm đi."

"Không cần đâu......"

"Sao lại không cần? Chị ấy chính là bà mai của chúng ta."

"Thôi được......"

Khi Tôn Thừa Hoan gọi điện thoại cho chị họ, đặc biệt bổ sung một câu. "Chị, nếu chị không có thời gian thì không sao, công việc quan trọng hơn."

"Này Tôn Thừa Hoan, em có phải đặc biệt không muốn chị tới hay không?"

"Nào có a~~."

"Khẩu khí vừa rồi của em, rõ ràng là vừa bay lên đầu cành, đã muốn phủi sạch quan hệ với chị?" Chị họ nói: "Em chờ đó đi, em không muốn chị mày tới, chị mày càng phải tới, còn phải xin phép nghỉ để tới."

"......"

"Sao nào?"

"Chị vui vẻ là được rồi, có muốn em tới đón chị hay không?"

"Như vậy mới đúng nha, chị đây không phí công nâng đỡ cưng." Cũng không biết lời bài hát từ chỗ nào bay tới, chị họ còn hát một câu. "Nâng em nâng lên nhân vật phụ ~"

"Chị họ, chị bị lây bệnh ba mẹ em à?"

"Hai ngày trước ba mẹ em mới gọi đó, hỏi em sao lại không để ý tới Trang Dương, có phải có đối tượng rồi hay không?."

"Vậy chị trả lời thế nào?"

"Thì nói em trầm mê công việc, suốt ngày đều ở bên Bùi Châu Hiền. Nếu có đối tượng, cũng chỉ có thể là Bùi Châu Hiền."

Tim Tôn Thừa Hoan siết lại. "Vậy ba mẹ em nói thế nào?"

"Em đừng có tật giật mình, ba mẹ bình thường ai lại nghĩ tới đồng tính luyến ái chứ." Chị họ nói: "Không nói với em nữa, giữa trưa chị mày tới, nhớ hầm chân giò cho chị mày."

"Dạ hảo tỷ tỷ của em, còn đòi ăn chân giò, thôi dứt khoát ăn em luôn đi."

"Bốc mùi gay, tao báo cảnh sát."

Sau khi cúp điện thoại, Tôn Thừa Hoan cũng mò tới bên cạnh Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền vừa xem sách, vừa vuốt tai Tôn Thừa Hoan nói. "Gọi xong rồi?"

"Ừm."

"Muốn nguyên liệu nấu ăn nào thì cứ nói với bảo mẫu một tiếng, để bảo mẫu đi mua."

"Ok."

Bùi Châu Hiền nhéo mặt Tôn Thừa Hoan. "Làm xong hết mọi việc chưa?"

"Ừm, chị còn có giao phó khác sao?"

"Hết rồi." Bùi Châu Hiền ôm lấy Tôn Thừa Hoan, chạm vào môi cô. Khi hai người hôn môi, Bùi Châu Hiền còn sờ tai cô, tai cứ hồng hồng, đúng thật là quá đáng yêu.

Còn chưa tới giữa trưa, chị họ Lý Thuận Khuê đã tới. Nhìn biệt thự lớn của Bùi Châu Hiền, Lý Thuận Khuê cũng có chút cảm khái. "Khi nào chị mới có thể mua nhà lớn như thế này ở Bắc Kinh đây."

Chờ Lý Thuận Khuê và Bùi Châu Hiền nói chuyện phiếm, Tôn Thừa Hoan cũng ngoan ngoãn vào phòng bếp cắt hoa quả.

"Chị." Sau khi bưng hoa quả ra, Tôn Thừa Hoan gọi một tiếng.

"Ấy."

"Ừm."

Kết quả hai chị đại ngồi trên ghế sa lon đều lên tiếng trả lời. Bùi Châu Hiền trả lời, khiến Tôn Thừa Hoan phải ngượng ngùng. Trước giờ cô đều gọi nàng là Hiền tiểu thư, bây giờ không những không kêu Bùi Châu Hiền, mà cứ trực tiếp kêu chị ơi.

"Thất thần gì nữa, bưng lại đây." Lý Thuận Khuê phản ứng cũng nhanh, kêu Tôn Thừa Hoan lại, rồi quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền. "Chị xem con bé ngốc nhà chúng tôi."

Bùi Châu Hiền cười cười, vén tóc ra sau tai, để lộ vành tai đã đỏ hồng. Tôn Thừa Hoan vốn dĩ muốn ngồi bên cạnh Lý Thuận Khuê, rốt cuộc Thuận Khuê vừa ngồi xuống, Tôn Thừa Hoan đã không còn chỗ ngồi, nhường một vị trí cạnh Bùi Châu Hiền cho cô, để cô ngồi bên cạnh Bùi Châu Hiền. Lý Thuận Khuê cầm mâm đựng trái cây đặt lên bàn trà, Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay Tôn Thừa Hoan. Đợi Bùi Châu Hiền vào phòng, Lý Thuận Khuê mới đẩy Tôn Thừa Hoan. Cô cắn quả táo, rồi nhìn quanh bốn phía một chút. "Khó trách nhiều người lại chịu bị bao nuôi như vậy, cho chị căn nhà lớn như vậy, chị cũng nguyện ý a~~."

"Đáng tiếc không có vị tỷ tỷ nào chịu bao nuôi chị." Lý Thuận Khuê nói.

"...... Chị à."

"Ấy, nghe em gọi chị một tiếng chị, chị cũng cảm thấy chị có gia sản hàng tỉ." Lý Thuận Khuê nhìn lên lầu, rồi lại nhìn Tôn Thừa Hoan. "Khi hai người ấy ấy, em cũng kêu Bùi Châu Hiền là chị à?"

Xấu xa!

"Bùi Châu Hiền lớn tuổi hơn em, kêu chị có sao đâu."

"Quá kích thích đi, cởi mở." Lý Thuận Khuê nói.

"......" Mẹ nó, sao lại thế này, truyện tỷ muội người lớn trước đó lại chui vào trong đầu Tôn Thừa Hoan. Hôm nay xem Weibo, trên Weibo còn có phần kế tiếp của bộ truyện đồng nhân ấy. Tuy rằng trong truyện cô là công, nhưng Bùi Châu Hiền cũng thả thính không ít. Có nhiều đoạn, rất giống Bùi Châu Hiền phiên bản thật.

Cơm nước xong, Lý Thuận Khuê lại cùng Tôn Thừa Hoan nói chuyện phiếm. "Em rảnh thì gọi điện thoại cho dượng với dì đi, bọn họ lần trước còn hỏi chị chuyện em ở đội hình cảnh."

Tôn Thừa Hoan cũng từng nói với ba mẹ cô, lần trước Quyền Vu Lợi tìm cô, cô cũng hơi tâm động. Ba cô vô cùng tán thành, lúc ấy còn nói. "Đây mới đúng là chuyên ngành của con."

Đúng ngành sao?

Vì nhân dân phục vụ.

Dù sao chỉ cần là loại công chức này, ba cô đều tán thành.

"Em nói với Bùi Châu Hiền chưa?" Lý Thuận Khuê hỏi.

"Chưa, chuyện này em cũng chưa nghĩ tới."

"Em cũng không nên luẩn quẩn trong lòng, biết bao người đều muốn đâm đầu chui vào lòng Bùi Châu Hiền chứ."

"Em biết rồi."

Lúc ăn cơm chiều, Bùi Châu Hiền cùng Lý Thuận Khuê nói chuyện phiếm, thấy Tôn Thừa Hoan cắm đầu ăn cơm, không quên nhắc nhở một câu. "Đừng ăn quá nhiều, buổi tối lại bị trướng bụng."

Nghe câu nói này, tai Tôn Thừa Hoan bỗng đỏ lên. Lý Thuận Khuê không rõ nội tình, còn ở một bên khen Bùi Châu Hiền. "Hiền tiểu thư thật là săn sóc."

Chờ tiễn chị họ về, Tôn Thừa Hoan còn hơi khẩn trương. Ngay cả tắm rửa cũng chậm hơn so với bình thường, Bùi Châu Hiền vẫn phải tiến vào. Lúc Bùi Châu Hiền tiến vào, Tôn Thừa Hoan có hơi hoảng loạn, che phía dưới không thể che trên mặt, che mặt thì không thể che phía dưới. Thấy Tôn Thừa Hoan luống cuống tay chân, Bùi Châu Hiền cười một tiếng. "Em hoảng gì chứ?"

"Có chỗ nào chưa thấy." Bùi Châu Hiền chen lấn vào buồng tắm, chà lưng cho Đinh Tư Sổ, vô cùng tự nhiên.

"Em.... Em tự làm được mà."

"Rất lâu trước đây đã muốn tắm cho em." Tôn Thừa Hoan đương nhiên không biết ý nghĩ của Bùi Châu Hiền, chỉ cảm thấy hơi thở nóng ấm nóng của Bùi Châu Hiền phả tới bên tai khiến cô hơi ngứa. Bùi Châu Hiền thật đúng là muốn tắm rửa cho cô, mà không làm gì khác, Tôn Thừa Hoan còn cho rằng Bùi Châu Hiền không có hứng thú với cô. Lúc lên giường, chuẩn bị ngủ, nàng đã áp lên người cô.

"Không căng chứ?" Bùi Châu Hiền hỏi.

Tôn Thừa Hoan hơi hơi chống lên đầu vai nàng. "Không...... Không căng."

"Vậy là tốt rồi." Bùi Châu Hiền khẽ cong môi. Rửa sạch sẽ, có thể ăn.

Bùi Châu Hiền cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi Tôn Thừa Hoan, dự cảm đến chuyện kế tiếp, thân thể Tôn Thừa Hoan có chút nóng lên. Mới vừa rồi những chỗ bị Bùi Châu Hiền sờ qua, phảng phất như bị Bùi Châu Hiền đánh dấu. Sau khi bị Bùi Châu Hiền vuốt ve, cả người cô đều nóng lên.

Giọng Bùi Châu Hiền có chút nhẹ nhàng. "Chúng ta làm đi?"

"Ờ...... Ừm."

Đầu lưỡi Bùi Châu Hiền linh hoạt trượt vào trong miệng Tôn Thừa Hoan, tay còn lại tắt đi ánh đèn nơi đầu giường. Thân thể Tôn Thừa Hoan hơi nhũn ra, Bùi Châu Hiền hôn, từ môi rơi xuống cổ cô. Trong phòng chỉ còn tiếng vuốt ve chăn mền, còn có tiếng thở mảnh mai của hai người. Khi Bùi Châu Hiền tiến vào, Tôn Thừa Hoan lại ôm lấy cổ nàng.

Từ tình một đêm lần trước, đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền dùng tay. Lần này làm, làm liên tục hơn một giờ. Sau khi rời khỏi người Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền tựa vào đầu giường, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Tôn Thừa Hoan cũng chống người lên, dựa vào đầu giường, đôi tay còn gắt gao nắm chặt chăn. Quá kích thích, tim cô nhảy đến rất mau, khiến cô thật muốn hút thuốc. Cô nghiêng thân mình, sờ soạng quần áo, tựa hồ muốn lấy điếu thuốc đi WC. Động tác của Tôn Thừa Hoan, cũng làm Bùi Châu Hiền hoàn hồn. "Em làm gì?"

"Em đi toilet." Tôn Thừa Hoan muốn bình thản một chút, không thể để Bùi Châu Hiền phát hiện.

Tôn Thừa Hoan vừa nói, Bùi Châu Hiền đã nhíu mày. Chẳng lẽ do kỹ thuật của nàng quá kém? Không làm đúng chỗ? Chẳng lẽ nhẹ nhàng quá, nên Tôn Thừa Hoan mới muốn đi toilet? Tôn Thừa Hoan còn chưa kịp xuống giường, đã bị Bùi Châu Hiền kéo lại, Bùi Châu Hiền túm Tôn Thừa Hoan đang trần trụi về lại giường. Bùi Châu Hiền khom lưng về phía trước, gắt gao đè Tôn Thừa Hoan lại.

"Chị...... Chị ơi!......huhu"

"Chị không tin." Bùi Châu Hiền cúi đầu hôn Tôn Thừa Hoan, giọng điệu còn có chút phẫn uất.

P/s : hú hú trời Hà Nội trở lạnh rùi nè, mong mọi người đọc fic sẽ thấy ấm áp hơn nha !!! hihi . Có bạn nào đang ở miền Trung hông ? Nếu có và mọi người an toàn thì hãy báo cho tui biết nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro