Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Đông, em ấy đang đâu!?"

" Tôi không biết....Không biết...."

Khuê Giới lạnh lùng lên tiếng hỏi người đàn bà không mấy tỉnh táo ngồi trên ghế kia, Mợ Thư dạo gần đây tinh thần lúc nào cũng căng thẳng làm cho đầu óc giờ không còn minh mẫn như hồi trước, có lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, có lúc lại đột nhiên la hét hoảng loạn vô cùng. Liên tục lầm bầm trong miệng về cái chết của cậu, cả ngày cứ lo sợ oan hồn của cậu sẽ trở về giết mình đòi mạng. Người Mợ không ăn uống đàng hoàng nên cũng trở nên suy nhược, tiều tụy rất nhiều, thai trong bụng thì ngày càng lớn nhưng thầy nói nó rất yếu. Sợ Mợ sẽ sanh non khó lòng mà giữ được.

Ngày hắn trở về, Con bé Thanh nước mắt giàn giụa ôm trong người cái hộp đen của cậu, kể lại chuyện nó biết đêm đó. Cả những lời Mợ Thư nói và hành động của Mợ, nó đều phát hoảng mà nói lại cứ như chuyện của Thiên Đông có liên quan đến Mợ, khiến tất cả ai ai cũng đều chỉa hết mọi sự nghi ngờ vào người đàn bà đang rối loạn này. Và hắn cũng đã biết được chuyện cái thai trong bụng Mợ, nhưng hắn không để tâm, cũng không quan tâm đến việc cha của nó là ai. Giờ đây điều quan trọng nhất với hắn chính là tìm được cậu trở về.

" Nó chết rồi.....Thằng Đông nó chết rồi..."

" Nó bị tôi đánh chết rồi....đánh cho tới chết...."

" Ai biểu nó phát hiện ra làm chi....Tôi ghét nó....Tôi hận nó....Tôi phải giết nó, để nó không nói ra với ai....."

Mợ Thư lại bắt đầu không nhận thức được mà nói loạn rồi, từng lời từng chữ đều mang sát ý muốn giết chết cậu. Móng tay lại tự cào cấu vào nhau một cách mất kiểm soát, điên cuồng khi nhắc đến cậu. Cả người co ro trên giường chui rúc vào chăn, liên tục lắc đầu hoảng sợ. Không được, Thằng Bình dặn Mợ là không được nói với ai, nếu không nó sẽ bỏ Mợ mà đi mất. Mợ Thư phải lòng nó rồi, Mợ thương nó lắm, không có muốn mất Thằng Bình đâu. Nhìn người đàn bà điên loạn này, hắn càng chán ghét mà tặc lưỡi rồi quay người bỏ đi.

" ĐỒ ĐIÊN!"


Tối đó, hắn ngồi trong phòng xem xét lại những giấy tờ trong thời gian bản thân đã đi, có một số cần giải quyết gấp. Kì lạ là càng xem hắn càng không tài nào kiềm nén được cơn giận của mình, điên tiết mà đứng lên thẳng tay gạt hết mọi thứ trên bàn kia xuống đất, làm nước trà cùng giấy tờ đỗ vỡ thấm ướt vào nhau.

Không một chút tin tức nào, mấy ngày qua hắn đã cho người tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng không có một chút tin nào cả. Cứ như cậu đã biến mất khỏi thế giới này, không một dấu vết nào, cứ như lại đang muốn chơi trò trốn tìm ép hắn phải phát điên vì cậu mới vừa ý sao. Bất lực trước sự tuyệt vọng này, hắn hờ hững ngồi lại xuống ghế, bàn tay không giấu được run rẩy mà đưa lên vuốt mặt mình, giấu đi sự đau khổ này. Đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà buồn chán mà nhắm nghiền lại, lầm bầm với chính bản thân.

" Khốn khiếp! Rốt cuộc là em đang ở đâu chứ...."

" Trở về đi! Tôi nhớ em rồi"


Cả nhà ai cũng loạn, chỉ có một người là không. Thằng Bình lại như mọi ngày, vẫn cái dáng vẻ điềm nhiên không quan tâm sự đời, ai làm việc của ai, nó làm việc nó. Xong thì lại hay đi ra ngoài, không rõ là đi đâu, cũng chẳng ai mấy quan tâm vì cả bọn biết thằng này tính nó vốn đã lầm lì như vậy. Nó cứ đi thẳng mãi, đi mãi cho đến cánh rừng sâu, vẫn chưa dừng lại nó vẫn cứ tiến thẳng vào. Dọc đường xung quanh lại luôn để mắt đến những thứ dưới gò đất hơi nhấp nhô, những cái cạm bẫy thú được nó cẩn thận chôn xuống đất. Không biết là để phòng ngừa người bên ngoài tiến vào hay là lại đang cố ngăn chặn người nào đó trốn chạy cũng nên.

Đi vào sâu hơn, những cạm bẫy ngày càng nhiều. Không gây hại đến tánh mạng nhưng đủ làm người ta bị thương, những vết thương đâm vào tận xương tủy khiến người ta đau đớn vô cùng khi trúng phải. Đi một lát thì nó dừng lại trước một căn nhà nhỏ hoang sơ giữa khu rừng, tất cả cửa nẻo đều được đóng kín không chừa một chỗ hỡ nào, làm người ta có cảm giác rằng Thằng Bình đang giam giữ lấy một thứ gì đó. Một người con trai thân thể gầy gò, đang ngủ mê man trên cái giường tre mục nát, dưới một bên chân cậu ta lại đang bị một sợi xích lớn giam lại nối thẳng liền với cái cọc cấm sâu vào đất.

Thằng Bình nhìn người trên giường thì đột nhiên nhếch mép, đi đến cạnh mà ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta. Lại không thấy người kia phản ứng gì, chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều nhấp nhô và cái hơi ấm mờ nhạt từ cơ thể nhỏ dưới lớp quần áo dày. Nó cẩn thận cầm bàn tay nhỏ xơ xác, chỉ có chút ít da thịt này lên mà cúi đầu xuống chạm môi lên đấy.

" Cậu về rồi! Đang điên cuồng tìm kiếm mày đấy"

" Ngoan! Đợi tao kiếm đủ tiền rồi chúng ta cùng nhau rời khỏi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro