Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uống thứ thuốc này vào là có thể phá cái thai trong bụng mình sao!?"

Mợ Thư thờ thẫn nhìn vào chén thuốc sắc đen xì trên tay nhớ lại lời thầy nói khi kê đơn, dặn Mợ thứ thuốc này độc tính rất mạnh uống vào một ngụm là có thể phá bỏ cái thai trong bụng rồi, uống nhiều không tốt có khi còn hại thân. Thật sự chỉ cần một ngụm là được rồi sao? Nó có chắc chắn không?

Ngờ vực mà tự hỏi chính bản thân mình rồi lại nhìn chén thuốc, tay không quên từ lúc nào lại thành phản xạ có điều kiện mà xoa xoa bụng mình. Phần lại thấp thỏm lo lắng uống ít như vậy lại sẽ không công hiệu, cái thai này bằng bất cứ giá nào Mợ cũng phải bỏ, không thể sinh ra. Đứng ở sau nhà mãi, Mợ vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình có khi còn ngược lại đang giao động. Mãi Mợ mới được làm mẹ lại là đứa con đầu lòng, có nên giữ lại không?

" Mợ! Thằng Đông chết là do Mợ giết"

" Để Cậu mà biết Mợ sẽ chết đấy!"

Những lời Thằng Bình nói lại văng vẳng trong đầu Mợ, không ngừng tác động vào lí trí vốn đã mất phương hướng này, những cái suy nghĩ xấu xa về Khuê Giới không ngừng được tiêm vào đầu tẩy não Mợ. Chuyện này mà để hắn biết, cả Mợ lẫn đứa con này cả đời mãi sống không yên. Sẽ bị hắn đày đọa cho đến chết, có khi chết lại không có chỗ chôn thân. Nghĩ đến thôi nó lại càng khiến Mợ Thư quyết tâm hơn, về cái quyết định cuối cùng này.

Đưa chén thuốc lên cao, lần này Mợ không do dự đưa lên mà uống. Lại không phải một ngụm như lời thầy dặn mà lại uống hết cả chén thuốc đắng này, chỉ vì muốn an tâm hơn nên uống hết cho chắc. Ngay sau đó Mợ đột nhiên liền nhăn mặt đau đớn co rút người lại ôm bụng kêu đau thảm thiết, cái chén thuốc trong tay cũng vỡ tan tành. Cúi người đứng không vững mà ngã hẳn ra đất, lăn qua lăn lại đau bụng vô cùng, cứ như sắp chết đến nơi.

" Đau....Đau quá....Cứu tôi với...."

" TRỜI ƠI! MỢ ƠI, MỢ LÀM SAO THẾ NÀY!?"

Con Hiểm thấy mà vội hét toáng cả lên, nhanh tay chân đến đỡ Mợ Thư. Gọi cả Bà Sáu cùng tụi kia ra ôm lấy đỡ Mợ vào nhà, nhanh chân đi mời thầy về khám.


" Mợ! Cái thai trong bụng Mợ là của ai!?"

Bà Sáu nghiêm túc ngồi cạnh giường Mợ lên tiếng, hồi nãy thầy Tư khám xong thì điều nói cho Bà Sáu biết hết cả rồi, thật như Bà đã đoán từ trước mà. Thầy Tư cũng không quên cảm thán khi Mợ đã uống cả chén thuốc mạnh như vậy mà cái thai này vẫn may mắn giữ lại được mặc dù rất yếu, cứ như một kì tích phép màu thần kì, hoặc cũng có thể là do cái thai này có linh tính biết mẹ nó muốn bỏ mình nên vẫn luôn đấu tranh để giành lại chính sự sống cho bản thân. Mọi thứ trên đời này rất khó mà nói trước được, đến cả đứa nhỏ chưa có hình hài cũng hiểu chuyện mà biết tranh giành sự sống thế cớ sao người làm mẹ này lại muốn giết nó bằng được chứ.

Chỉ có mỗi Bà Sáu cùng thầy là biết việc này, chuyện lớn lại xấu hổ thế này thì không nên truyền ra vẫn là nên giữ bí mật đợi 2 Cậu về quyết định vẫn hơn. Trước khi thầy về, Bà cũng không quên nhờ vã xin thầy giữ kín chuyện này cho, không để người ta mà biết thì cái nhà này sẽ loạn cho coi, vốn cũng là người hiểu chuyện lại càng hiểu rõ đạo lí trong cái cuộc sống mơ hồ này nên thầy hiểu rất rõ, chuyện nào nên biết chuyện nào không. Chỉ gật nhẹ đầu rồi thầy đeo cái tráp lên vai, từ tốn theo chân Con Nụ ra khỏi nhà.

Ở cái nhà này, Bà Sáu từ trước đến nay là người chứng kiến nhiều chuyện lớn nhỏ trong đây nhất. Không gì là có thể qua được đôi mắt nhìn rõ sự đời đã trãi qua bao năm nay được, từ việc của Ông Hội Đồng năm xưa hay cả việc giữa cậu và 2 Cậu nhà có phần tình cảm vượt quá mức cho phép Bà đều biết hết. Đưa tay xoa xoa phần bụng có hơi nhô lên của Mợ, đứa nhỏ này không có tội. Cũng là một mạng người chính đáng được sống, đừng ép nó chết đau đớn như vậy. Bà biết Khuê Giới là kẻ có lòng nhân từ lại lí trí, chắc chắn cũng sẽ không làm gì hại đứa nhỏ trong bụng này đâu.

Nếu Mợ không muốn nói, Bà không ép, cũng sẽ không nói ra chuyện này với ai mà chỉ chờ 2 Cậu về rồi quyết định. Nhà giờ vắng chủ, lại xảy ra rất nhiều việc quan trọng từ việc chồng vắng nhà mà Mợ Thư lại đột nhiên mang thai tới việc Thiên Đông đột nhiên mất tích, liệu có liên quan đến nhau không? Không ai biết rõ sự tình, lại càng không dám phán đoán bừa bãi. Bà Sáu trách mình vô dụng không trong coi lũ nhỏ trong nhà cho tốt lại để mọi chuyện đi quá xa dẫn đến cớ sự hôm nay, lòng chỉ có thể cầu mong cho cậu vẫn bình an vô sự. Lại càng chỉ thể chờ mong người quan trọng nhất sớm trở về, tìm cách gỡ rối mỗi việc.

Bà Sáu đi rồi, Mợ Thư vẫn nằm đấy vô hồn không chút sức sống nào. Biết rồi, chuyện này Bà Sáu biết được rồi, hết Thằng Đông rồi tới Bà Sáu, sau này dần đà càng nhiều người biết chuyện này hơn, tất cả đều muốn nói với hắn đều muốn dồn Mợ vào đường chết mới hả lòng hả dạ đây mà. Liếc mắt nhìn xuống đứa con trong bụng mình, Mợ lại nghĩ lại càng nổi điên lên mà đưa tay liên tục đánh mạnh vào bụng mình, nước mắt lại không ngừng rơi, cảm xúc không thể nào khống chết được.

" Tất cả là tại mày.....Tại sao mày không chết đi chứ....."

" Phải hại chết tao thì mày mới hả dạ sao!?"

" Thứ khốn khiếp....Thứ chết tiệt....Xui xẻo....Tại sao mày lại nhất quyết phải tồn tại chứ!?"

5 tháng sau, cuối cùng người ấy cũng đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro