Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng Đông là người của tôi, của Khuê Giới này!"

"Cho dù tôi không cần nó, cũng không cho Cậu đem nó rời xa khỏi tôi"

Khuê Giới lên tiếng đầy sự chắc nịch từng chữ trong lời nói của mình, lạnh lùng nhìn người trước mắt mình. Hắn là người tìm thấy cậu trước, đem về nuôi nấng, dạy bảo cho cậu cái ăn cái mặc trong cái nhà này, cái đứa trẻ ngay từ khi lần đầu gặp mặt hắn đã thích, thích đôi mắt xanh đầy sự trung thành lúc nào cũng có hắn. Cậu chính là của hắn, là người của hắn không ai có quyền đem cậu rời xa khỏi hắn, kể cả là Nhất Hổ.

Tất cả mọi thứ, hắn đều có thể nhường cho gã nhưng cậu thì không, ánh sáng nhỏ trong cuộc đời tâm tối của hắn. Hắn từ khi sinh ra chưa kịp gặp mặt mẹ thì đã mồ côi, cái thứ dòng sữa mẹ thơm ngon đầu lòng cũng chưa từng nếm trãi lấy một lần. Nghe được mọi chuyện từ chính miệng Bà Hai kể lại khi còn nhỏ tuổi, không như hắn thường lầm tưởng rằng mình là con của người phụ nữ trước mặt, sự thật chính là mẹ vì sanh hắn ra nên mới mất. Cũng chỉ có thể thầm ganh tị đứng từ xa nhìn Nhất Hổ vui vẻ, làm nũng, thân mật với mẹ mình. Rồi cái cảm giác tội lỗi luôn đeo bám, ám ảnh hắn đến lớn về cái chết của Bà Hai, về đôi mắt hổ phách đầy sự câm ghét của người phía đối diện, bất lực gào tên mẹ mình. Ngoài hiểu chuyện và chấp nhận ra thì đứa trẻ như hắn còn biết phải làm gì, cuộc đời hắn là thế đấy, tâm tối và cô độc.

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ Nhất Hổ tranh giành với Khuê Giới cũng chỉ là vì muốn hơn thua với hắn. Phải, gã thừa nhận đấy, là gã đố kị với Khuê Giới, ganh tị vì mọi người luôn quan tâm đến hắn, kể cả mẹ gã cũng vậy. Chỉ vì Bà Cả mất sớm nên mẹ gã mới đối xử tốt với hắn phải không? Không phải chỉ một lần mà nhiều lần khác từ lúc nhỏ, từ mọi thứ tốt nhất đến tình cảm mẹ đều ưu tiên hết cho hắn, không ít lần gã đã nhìn thấy ánh mắt yêu thương của mẹ mình hướng đến Khuê Giới mà hề chú ý đến gã, đến đứa con trai luôn mong muốn ánh mắt yêu thương đó nhìn mỗi mình mình. Rồi đôi mắt hổ phách vô hồn, cả người thẫn thờ nhìn dáng vẻ người đàn bà lạnh ngắt được người ta tìm thấy trong đống đổ nát chôn vùi trong trận lũ, mẹ của gã chết rồi, chết do cứu đứa con trai của chị mình. Giây phút ấy, ngoài sự lạnh nhạt nhìn đôi mắt hổ phách đầy áy náy kia, tâm gã ngoài lạc lõng và lạnh lẽo ra thì cả còn gì cả.

Lần này thì khác, gã thật sự muốn tranh giành cậu với hắn, không phải để cho thỏa mãn lòng háo thắng của mình. Mà là gã đã yêu cậu rồi, yêu cái người đã quan tâm và sưởi ấm lòng gã.

" Dù thế nào thì tôi cũng phải đưa nó đi! Ở lại đây sớm hay muộn Cậu cũng sẽ khiến nó đau khổ thôi"



" Sao? Thử dùng thân mình để làm tôi hài lòng, em thấy thế nào!?"

Khuê Giới áp cậu xuống giường, cả người mình chống tay đè lên cậu. Ánh mắt đầy ham muốn, tay cũng lần mò mà cởi hai nút áo trên của cậu, không chút kiêng dè mà cúi xuống hôn hít lên cổ để lại nhiều dấu lên đấy. Tay giữ chặt cằm không cho cậu chuyển động tiện cho việc làm càng của mình, tay còn lại mò dưới áo cậu, chạm vào vùng bụng phẳng có phần nhạy cảm.

" C-cậu...."

Thiên Đông khẽ rên rĩ, run nhẹ có chút không quen mà rục người lại đưa tay đặt lên vai hắn muốn đẩy ra, mắt cũng không chịu được mà hé mở ra nhìn. Hắn thì lại không muốn cậu thấy, liền đưa tay che đi đôi mắt xanh ấy lại, cả người nhoài lên cúi xuống hôn lên môi cậu.

Mà cậu khi hôn thì lại không dám thở, không biết tại sao nữa. Chắc có lẽ vì chưa từng hôn môi ai nên cậu lúc hôn hắn rất căng thẳng, mắt lúc cũng nhắm tịch lại, đến cả thở cũng không dám. Hắn để ý thấy được cậu luôn như vậy, mắt quan sát cái người nhỏ dưới thân đang căng cứng vì nụ hôn của ai kia. Cho đến khi mặt cậu đỏ ửng lên hết vì thiếu khí đến không chịu nổi nữa mà đưa tay đập đập vào lưng, vùng vẫy muốn thoát thì hắn mới chịu dừng lại, nhẹ giọng lên tiếng.

" Em phải thở khi hôn chứ! Nếu không sẽ chết ngạt đấy"

" Không....Không được, Cậu ơi! Con không có quen"

Cậu lắc đầu ngầy ngậy thở hổn hển khó nhọc lên tiếng, thiệt chứ mấy chuyện hôn này đã là quá sức với cậu rồi, từ nào giờ cậu có thân mật với ai ngoài hắn đâu mà biết mấy cái này. Phần ngực nhỏ bị lộ ra liên tục phập phồng chuyển động giúp chủ nhân nó ổn định nhịp thở, hắn nghe vậy cũng không ép nữa mà thả người nằm đè lên cậu hẳn, đầu vùi vào hõm cổ tham lam ngửi mùi hương quen thuộc kia.

" Nhất Hổ muốn đưa em đi đấy!"

" Cậu Hai á hả!?"

" Ừm! Ý em sao!?"

" Cậu đừng có lo, con lúc trước có nói với Cậu Hai rồi. Cậu ở đâu thì con ở đấy không rời xa Cậu đâu"

" Ừ! Vậy thì tốt. Còn nếu...."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã dùng tay giữ chặt hàm cậu lần nữa ép giữ sang một bên. Cả người chồm lên, cúi đầu cắn mạnh vào vai cậu không kịp để người nhỏ phản ứng, hàm răng sắt nhọn ấy găm thẳng vào da thịt cậu cho đến khi dòng máu tanh nồng chảy xuống lan toả trong khoang miệng hắn. Mặc cho cậu đau đớn tê dai đến cả người vì bất ngờ, cắn răng chịu đựng vì đau mà không dám kêu lấy một tiếng. Chán chê hắn mới nhả ra, thấy máu từ vết thương in hằn vào da thịt cậu thì mới hài lòng.

" Nếu em dám rời bỏ tôi. Tôi sẽ đánh gãy chân em sau đó xích lại, nhốt trong chính căn phòng này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro