Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cô Thư hay qua nhà chơi lắm, mới sáng mở mắt chưa kịp làm gì đã thấy cô qua. Cô còn hay mang quà bánh đến chơi nói chuyện rôm rả với Bà Ba, còn quen miệng gọi luôn tiếng ' má' nghe ngọt xớt, lâu lâu thì thuận miệng chỉ tay dạy bảo luôn đám người ở trong nhà, rất ra dáng mợ của cái nhà này. Nay cô qua là muốn cùng hắn đi lựa vải để may áo cưới, sẵn tiện ở cạnh riêng tư với hắn luôn ý vẫn là muốn hâm nóng tình cảm một chút, đã gần là vợ chồng rồi mà sao hắn vẫn còn lạnh nhạt với cô quá.

Mà Khuê Giới đâu nào chiều theo ý của cô, chán ghét gọi hết đám thợ may trong cái làng này đem hết vải đến nhà hắn lựa cho vừa lòng ai kia. Ngoài mặt cô Thư cũng chỉ có thể cười cười ngồi khép nép trước hắn, chứ thật ra trong lòng cô hầm hực giận dỗi hắn lắm, không chịu tinh ý gì hết trơn. Cậu đứng ở phía sau nhìn mà cũng thấy thương cho cô Thư, đời người con gái chỉ có một cái đám cưới mà sao hắn hời hợt quá, lát nữa phải nhắc nhẹ với Khuê Giới mới được. Nói thì nói vậy thôi chứ lòng cậu buồn lắm chứ, hắn sắp cưới vợ rồi hỏi thử cậu sao mà vui cho được. Mà biết sao hơn bây giờ, chính cậu là người khuyên hắn lấy cô Thư mà, giờ thì đâu có quyền mà buồn hay hờn trách hắn đâu.

" Đông...."

" Thiên Đông!"

" A....D-dạ!....Cậu gọi con"

Mãi rơi vào trầm tư suy nghĩ của riêng mình, cậu hơi giật cho mình khi có ai đó gọi tên, đôi mắt xanh chớp một cái nhanh chóng có hồn trở lại vội đi đến gần hắn. Gọi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời, hắn mới quay lại nhìn người sau lưng. Bắt gặp gương mặt chùng xuống có phần bơ phờ của cậu, lại suy nghĩ về chuyện của hắn sao? Trước giờ hắn rất ưng ý vì cậu là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng sao giờ hắn lại không thích cái tính này của cậu chút nào. Chẳng thà cậu cứ không hiểu, cứ nằng nặc giận hờn càng quấy không chịu cho hắn lấy vợ đi. Chứ cậu cứ sau lưng hắn buồn thế này thật sự nó làm hắn bận tâm lắm, khó chịu nữa.

" Cái thằng này! Mày điếc hả?"

" Cậu Cả gọi nãy giờ mà mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ là sao!? Phải tát cho một cái thì mới chịu tỉnh hay sao!"

" Cái thứ đồ lì lợm!"

Cô Thư tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt cậu nói lớn, đối với cô cái thứ người ăn kẻ ở như cậu chính là loại dơ bẩn, cái thứ nói mà mặt cứ trơ trơ ra, nhìn thôi đã thấy mắc gớm. Khuê Giới nghe ả đàn bà trước mặt lớn tiếng chửi người của mình thử hỏi làm sao hắn không điên lên cho được, tức giận đập bàn một cái rõ to khiến cho ai kia giật mình, liếc mắt nhìn cái người không biết điều kia, lạnh giọng gằn lên từng chữ.

" NÓ - LÀ - NGƯỜI - CỦA - TÔI!"

" Tôi tự dạy nó được, không cần cô quan tâm"

" Nếu cái đám cưới này cô không chờ được thì dẹp luôn đi"

" Em...em...."

Lời hắn nói ra như thể khẳng định chủ quyền, nói rõ với người trước mặt cậu là của ai, là ai mới được tổn thương đến cậu. Những câu này thật sự làm cho cô Thư có phần sửng sờ, không biết phải làm gì. Thấy cô có vẻ bối rối, cậu kéo nhẹ gốc áo của hắn, nhẹ giọng cất tiếng chỉ mong ai kia nguôi giận.

" Cậu....là con sai rồi! Cậu đừng giận nữa"

Đúng, cậu sai rồi. Là tại cậu không tập trung để hắn gọi mấy lần nên cô Thư mới nổi giận thôi, chứ cô không có ý gì xấu đâu, hắn đừng để ý chuyện này nữa mà. Trong hắn giận dữ bây giờ làm cậu sợ lắm, huống chi là người con gái chân yếu tay mềm như cô Thư.

Nhìn cậu lo lắng, Khuê Giới chỉ có thể cố gắng kiếm nén cơn giận của mình lại, đôi mắt hổ phách khẽ nhắm lại cố lấy lại bình tĩnh để không làm gì cái người đàn bà trước mặt. Từ hồi cậu về cái nhà này chưa bao giờ hắn lớn tiếng nặng lời với cậu như thế, vậy mà ả đàn bà kia lại dám? Thử hỏi sao hắn nhịn cho được, vợ sao? Hắn không cần, cái đám cưới chết tiệt này cũng dẹp luôn đi. Khuê Giới này cũng không ngại đắc tội với nhà cô ả đâu.

" Cậu đừng giận nữa!"

" Đông! Tao hỏi, trong đám vải này mày thấy cái nào hợp để may áo cưới"

Như lơ đi người đàn bà trước mặt cứ như không hề tồn tại, hắn chỉ vào đống vải tốt trên bàn bắt cậu lựa, cậu thấy tấm vải nào hợp thì hắn sẽ may áo cưới bằng tấm vải đó. Mặc cho cô Thư đang mở to mắt uất ức nhìn hắn, rõ ràng cô mới là vợ hắn mà, tại sao lại đi hỏi ý một thằng ở chứ? Giận thì giận lắm chứ nhưng cô không dám làm càng, vì vẫn còn sợ chuyện hồi nãy.

Thiên Đông ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển bối rối, đánh mắt liếc nhẹ lấy cô Thư. Chuyện này hắn vẫn nên hỏi ý cô Thư mới đúng, dù sao cô với hắn sớm muộn cũng là vợ chồng, vải may áo cưới sao có thể tuỳ tiện hỏi ý kẻ ngoài như cậu được. Ngập ngừng, e dè có lên tiếng.

" C-cậu....Chuyện này....."

" Tao hỏi là cái nào!"

Hắn không nhìn cậu mà khó chịu lên tiếng, làm cho cậu không khỏi giật mình. Nãy giờ hắn giận lắm rồi, giờ cũng cậu không dám cãi lời đâu, lặp tức ngoan ngoãn im lặng cúi xuống nhìn rồi chạm vào đống vải trên bàn, tỉ mỉ đưa ra lời nhận xét. Cũng không dám nhìn người trước mặt vì cái lườm chết người kia, cô Thư không biết tốt xấu liếc cậu muốn cháy mắt còn đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu, trách tại cậu nên mới làm hắn giận cô. Cứ như cái gai trong mắt ấy, cái đồ bẩn thỉu đáng chết, nhìn thôi đã ngứa mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro