Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi chiều tới giờ, mọi người trong nhà ai cũng đều ăn cơm nước xong xuôi hết trơn mà gã đi đâu vẫn chưa về. Sợ Nhất Hổ về đói không có gì ăn nên cậu ngồi đợi gã ở ngoài tấm phản sau nhà, tiện thể giữ lửa có gì gã về hâm nóng đồ ăn cho nhanh. Đợi mãi mới thấy bóng dáng quen thuộc của ai, vốn về muộn thành quen nên gã cũng không mấy xa lạ khi nhà trên đã tắt đèn. Tính ra nhà sau rửa lại tay chân một chút rồi nhanh trở về phòng mình thì gặp cậu đang ngồi ở đó, không khỏi nheo mắt lên tiếng hỏi.

" Ngồi thừ ở đây làm gì!? Sao không vào nhà!?"

" A....Cậu...."

Thấy gã, Thiên Đông liền đứng lên đi đến chỗ Nhất Hổ, cả người toát lên vẻ lo lắng. Gã đi từ sáng tới giờ không biết đã ăn gì chưa nữa, tính gã đã kén ăn rồi kiểu này bỏ bữa là cái chắc, bụng sẽ lại khó chịu cho xem. Thật khiến cậu không khỏi bận tâm mà, lặp tức hỏi han.

" Cậu đi đâu từ sáng tới giờ, làm con lo quá trời"

" Rồi Cậu ăn uống gì chưa?"

" C....Chưa..."

" Vậy chắc Cậu đói rồi? Để con hâm đồ lại rồi đem lên phòng cho Cậu ăn nha"

Tính không muốn ăn nhưng thấy vẻ mặt sốt sắng này của cậu, gã lại không thể từ chối chỉ có thể ậm ừ trả lời. Từ hồi mẹ gã mất, cha cũng lạnh nhạt ít nhiều với hai anh em gã, ngoài Bà Sáu chăm lo cho họ ra thì cậu là người thứ hai thật lòng quan tâm đến gã đấy. Ánh mắt gã nhìn cậu có phần diệu dàng, đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu vuốt ve.

" Mày ăn cơm chưa mà chờ tao!?"

" Con chưa ăn! Mà kệ đi, để con hâm cơm lại cho Cậu ăn"

" Cậu cứ lên phòng đi chờ con một chút nha. Xong, con đem cơm lên ngay"

Thấy Thiên Đông vội quay đi vào trong muốn hâm đồ cho nhanh sợ gã đói, nhưng bàn tay từ phía sau đã nhanh chóng giữ cậu lại. Kéo cậu đến gần mà ôm làm cho ai kia kinh ngạc, không phản ứng kịp. Có vẻ có người muốn làm nũng với cậu nha, rất nhanh người được ôm lại nhẽn cười mà đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng gã.

" Thôi, không cần đem lên phòng đâu! Tao muốn ăn ở ngoài này với mày"

" Ừm....cũng được! Vậy Cậu chịu khó ngồi ở đây chờ con chút nha"

Nói vậy thôi, chứ ngồi được một xíu thì gã bảo muốn đi tắm cho dễ chịu. Biết có cản gã cũng không nghe nên cậu vẫn như lần trước đều dặn Nhất Hổ đừng gội đầu vào buổi tối vì sẽ bệnh. Mà hình như gã thích làm cậu lo lắng lắm thì phải, vừa đặt mâm cơm xuống thì đã phát hiện gã đầu tóc ướt sủng, đầu chỉ phủ một cái khăn trắng đến cả tóc cũng chả thèm lau cho bớt nước.

" Thiệt tình! Con đã nói Cậu đừng gội đầu rồi mà, bệnh mất"

Thiên Đông không nghĩ nhiều liền vội đi đến để dùng cái khăn giúp gã lau khô tóc, đã dặn là đừng gội đầu rồi. Gã đã tắm đêm mà nước lại lạnh nữa, không chừng sẽ bệnh cho coi. Trái ngược với người nhỏ có phần dỗi ra thì Nhất Hổ ngồi trên tấm phản lại có phần rất hưởng thụ, gã thoải mái để cậu làm loạn tóc mình, nhắm mắt vòng tay ôm lấy người trước mặt tận hưởng cái cảm giác được cậu quan tâm này. Cho đến khi tóc gã khô hẳn thì cậu mới yên tâm đừng lại, cái mùi bồ kết dễ chịu trên tóc thoang thoảng xộc vào mũi  cùng cái vẻ mặt đang hưởng thụ của ai kia không khỏi khiến cậu tự khẽ cười.

Đồ ăn ấm nóng thì có đấy nhưng cơm trắng thì lại không đủ, chỉ đủ cho một người ăn. Hồi chiều con bé Thanh không biết nên nấu ít cơm quá, mà cơm nguội cũng hết mất tiêu. Chỉ còn hai bát cơm trắng thôi, lo gã ăn không đủ nên cậu không có nói. Cơm trắng đều bới vào chén gã, còn mình thì ăn phần cơm khét ở đáy nồi.

" Sao lại ăn cơm cháy!? Đắng nghét đắng ngơi có gì đâu mà ăn"

" Lấy cơm trắng ăn!"

" Thôi! Con thích ăn phần cơm này à"

" Ngậm một chút thì nó sẽ mềm và ngọt, ngon lắm"

" Nói dối!"

Gã không phải kẻ ngốc, cái thứ khó ăn đấy có gì đâu mà bảo ngon. Đổ đi bát cơm cháy, kéo lấy nồi cơm muốn bới cho cậu bát cơm khác, ánh mắt gã lập tức thay đổi khi mở cái nắp vung ra. Bên trong cơm chả còn bao nhiêu, gom lại còn chưa đầy một chén. Đôi mắt hổ phách khẽ liếc nhìn người đang thấp thỏm trước mặt mà không khỏi chạnh lòng, vì không đủ cơm nên mới không nói với gã sao? Có vẻ gã đã gây phiền phức cho cậu rồi nhỉ!?

" Không đủ cơm thì nói không đủ cơm! Sao lại phải nói dối!"

" Con đâu có nói dối Cậu đâu, cái này ngậm một chút là ngọt à"

" Nhả ra đi! Đừng ăn nữa"

Không biết có phải tự trách mình không mà sắc mặt gã thay đổi hẳn, gương mặt cũng sầm đi vài phần. Đưa tay đột nhiên bóp lấy miệng cậu ép người nhỏ nhả thứ trong miệng ra, thậm chí còn đưa tay vào móc họng cậu chỉ vì muốn ép cậu nhè thứ khó ăn đó ra, sau khi moi được cái thứ nhớt nháp trong miệng cậu ra trên tay thì gã mới chịu dừng lại. Chỉ có sự im lặng, cơm cũng bị bỏ đũa ngang không ăn nữa, Nhất Hổ không thèm nhìn cậu mà quay đi chỗ khác.

Biết gã giận, cậu liền rời khỏi chỗ mình đi đến trước mặt, nắm lấy một gốc áo gã như lúc nhỏ hay làm với Khuê Giới. Không phải cậu cố ý giấu gã đâu, chỉ là không muốn gã phiền lòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, thật mà.

" Cậu....đừng giận con mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro