Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giận hồi nào! Tao có nói là giận mày đâu!"

Ừ! Thì nói không giận cậu mà sao gã cứ quay mặt đi đâu, chứ có thèm nhìn cậu xíu nào, cái này không phải là đang giận thì còn là gì. Nhất Hổ nói thì nói vậy thôi, chứ gã nào có giận cậu. Chỉ là bản thân gã cảm thấy mình ở một giây phút nào đó trong lòng cậu thật sự có chút không bằng Khuê Giới, chẳng hạn như bây giờ. Cái cảm giác có phần hụt hẫng thất vọng khi nhìn cảnh cậu giấu mình chuyện không đủ cơm hay là nói dối chấp nhận ăn phần cơm đắng nghét chỉ để nhường hết phần cơm trắng cho gã, bộ gã không đáng tin bằng Khuê Giới hay sao?

" Cậu! Con sai rồi, đừng giận"

" Sao này con không nói dối nữa....không nói dối Cậu nữa"

Thiên Đông đầy sự ăn năn liên tục rối rít xin lỗi gã, cậu nhận ra mình sai rồi. Sai khi đã giấu gã chuyện nhỏ nhặt này, cậu thật sự chỉ muốn gã không bận tâm đến mấy chuyện này thôi mà. Bản thân chỉ nghĩ đơn giản nghĩ gã đi từ sáng tới giờ còn chưa cơm nước đàng hoàng nên chắc đói lắm, còn mình hồi chiều có ăn một ít khoai với con bé Thanh giờ không đói mấy nên mới không nói chuyện này cho gã biết, cũng không nghĩ gã sẽ để tâm đến nó như vậy.

" Ừ! Tao biết rồi. Không giận mày nữa, ăn cơm đi"

Nhìn cái dáng vẻ hoảng hốt trẻ con này của cậu thật khiến người khác thể giận được lâu mà, gã cũng chỉ phì cười xoa nhẹ đầu cậu rồi quay lại ăn cho xong bữa cơm muộn này. Bới nốt phần cơm kia vào chén của cậu, gã thấy nó ít quá làm sao cậu ăn đủ nên đổi chén của mình cho cậu, lấy phần cơm ít ỏi kia về phía mình. Nhưng vẫn thấy như vậy cậu ăn vẫn chưa đủ no nên quyết định để hết hai chén cơm về phía cậu luôn, xem như gã nhịn vậy.

" Ăn đi! Dù sao mày cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà"

" Không! Cậu Hai không ăn vậy con cũng không ăn luôn"

Nhận lại được cái lắc đầu không chịu của ai, hai chén cơm còn bị đẩy ngược về phía gã. Nếu gã không ăn vậy cậu cũng nhất quyết không ăn, là cậu thức chờ để giành cơm cho gã mà bản thân sao có thể ăn được chứ. Thấy cơm canh bắt đầu nguội ngắt mà chả ai chịu ăn, cứ thế này thì chỉ có nước mang bỏ. Bản thân quả thật sáng giờ chả ăn gì ra hồn nên rất nhanh bụng của Nhất Hổ đã kịch liệt kêu to, khiến người nhỏ vui vẻ mà cười phá lên.

" Cậu Hai thua rồi!"

" Thôi! Cậu ăn đi. Không bụng sẽ khó chịu, tối sẽ không ngủ được đâu"

Là đứa hiểu rõ tình trạng của gã, nên cậu chỉ có thể bước đến mà vỗ nhẹ lưng gã khuyên cái người cứng đầu kia ăn chút gì, còn tâm lí mà chuẩn bị một ly nước ấm cho gã sợ ai kia lạnh bụng mà khó chịu. Giống như đôi vợ chồng trẻ đang dỗ ngọt nhau vậy, nhìn tình tứ chết đi được. 

" A"

Phần cơm nhỏ có thức ăn cứ thể bất ngờ đúc cho cậu từ gã, thôi thà cậu ăn một chút gã ăn một chút. Chứ sao gã đành để cậu nhìn như vậy được,  chính gã bảo là muốn ăn cùng cậu ngoài này cơ mà. Tuy có phần bất ngờ nhưng rồi cậu cũng chỉ mỉm cười không chút từ chối mà ăn chung với gã ngon lành.

" Nè! Mày có muốn đi theo tao không!?"

Sau khi ăn xong cả hai có ngồi chơi với nhau một chốc sẽ ngủ, Nhất Hổ đột nhiên lên tiếng hỏi cậu. Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cả hai đều hiểu rõ ý của nó là gì. Lại một lần nữa, gã ngỏ ý muốn cậu đi sang Tây theo gã, rời xa mảnh đất nghèo này, rời xa Cậu Cả của cậu. Xem ra lời gã nói với Khuê Giới không phải là lời nói xuông.

" Cậu Hai....Chuyện này có thể đừng nhắc nữa không!"

" Cậu lại phải đi nữa ạ!?"

" Ừ!"

Chỉ dám cúi gầm mặt lên tiếng yếu ớt, cậu thật sự không dám đối mặt với gã. Cậu không muốn rời xa nơi này, cũng không muốn rời xa hắn và cậu cũng không muốn rời xa gã, mặc dù cậu biết gã cũng rất bận chuyện bên trời Tây. Muốn lên tiếng giữ gã lại nhưng không dám, lần trước cũng cậu từ chối rồi nài nỉ gã ở lại vậy lần này cậu lấy tư cách gì đây.

" Thật sự không muốn theo tao! Nhất quyết không sao!?"

Cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu, cậu hứa với Khuê Giới rồi cậu không xa hắn đâu, biết mình có lỗi với Cậu Hai nhưng thật sự xin gã đừng ép cậu mà. Dù biết trước kết quả có phần phũ phàng này mà sao tim gã thấy nhói quá, đau nữa. Muốn trách cũng không nỡ trách, biết làm sao được hơn khi gã là người đến sau chứ. Nếu gã gặp cậu trước hắn, vậy liệu cậu có chấp nhận đi theo gã không?

" Cái thứ đồ tuyệt tình này!"

" Mày.....trong đầu mày lúc nào cũng chỉ có Cậu mày thôi"

" Thương người ta gì mà thương quá trời!"

Gã bất lực chỉ có thể dùng tay chọt chọt vào má cậu, lời nói cũng biểu thị rõ sự hờn dỗi. Nhưng rồi nhanh chóng ngạc nhiên khi người nhỏ quay lại, đột ngột nắm lấy tay gã, đôi mắt trong trẻo ẩn hiện hình bóng của người trước mặt, không chút suy nghĩ nói ra lời thật lòng của mình.

" Đâu có! Con cũng thương Cậu Hai mà"

" Thật?"

" Thật ạ! Thương Cậu nhiều nhiều giống như thương Cậu Cả luôn"

" Nịnh người!"

Coi kìa ghét quá đi, cái miệng nhỏ này ngọt như vậy thử hỏi ai mà chả thương. Nhất Hổ chỉ nhếch mép cười trừ, bóp nhẹ chóp mũi cậu. Thấy gã dần vui trở lại, cậu cũng cười những gì cậu nói đều thật sự là những từ tận đấy lòng cậu, không dối gạt gã đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro