Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới đến nhanh hơn cậu nghĩ, nghe đâu thầy bói nói dăm ba hôm nữa là ngày tốt nên tổ chức cưới ngay không để lỡ mốt khó có ngày lành tháng tốt. Thầy nói tuổi hắn với tuổi cô Thư chỉ nên tổ chức vào ngày hôm đấy mới hợp nhau lâu dài, vợ chồng hạnh phúc chứ để ngày khác thì xui lắm. Mà nhà Ông Lớn cũng sợ để lâu năm mười bữa nữa tháng Khuê Giới sẽ đổi ý nên nghe lời răm rắp, vội cho người sang báo tin thúc nhà hắn chuẩn bị.

Đâm ra giờ nhà hắn ai ai cũng bận rộn để chuẩn bị chu đáo cho đám cưới, đám kẻ ăn người ở như cậu cũng không ngoại lệ. Mới sáng sớm, Thiên Đông đã phải đầu đội một thúng gạo, tay giữ một thúng khác bên hông chạy dọc theo đường nhà trên để đi xay gạo, này là gạo nếp để chuẩn bị nấu xôi đãi khách cho đám cưới ngày mốt. Đang đi thì gặp Nhất Hổ từ hướng ngược lại, vừa đúng lúc gã cũng đang tìm cậu. Chưa kịp lên tiếng thì người nhỏ đã xoay một vòng vòng qua người gã, không quên quay lại nhìn người kia một cái, chân vẫn lùi lại hấp tấp nói vài lời rồi tiếp tục giữ hai cái thúng chạy đi mất không kịp để gã nói lời nào.

" Mày đi đ-....."

" Cậu Hai! Giờ con bận đi xay gạo rồi"

" Chúng ta có gì nói chuyện sau được không!?"

Lại phải đến cái chỗ nhà máy xay lúa bụi bậm kia à, gã nhìn theo bóng lưng dần khuất của cậu. Tính ra vì cái đám cưới này của Khuê Giới đã khiến cậu tối mắt tối mũi cả ngày rồi nhỉ, mà vậy cũng tốt. Để cậu bận rộn thì bản thân sẽ tạm quên đi vết buồn trong lòng dù chỉ tạm bợ, đỡ hơn là ngày nào cũng phải ủ rủ.

Nhất Hổ hậm rãi đi về phòng, tiến tới mở hộc tủ ngăn bàn ra, trong đấy đầy ấp những lá thư nằm ngổn ngang lộn xộn, địa chỉ gửi đến thì chỉ có một. Khỏi xem cũng biết được nội dung bên trong là gì, ngoài việc hối thúc gã trở về thì còn là gì. Vẫn như mọi lần gã lại thả vào đấy lá thư mình vừa nhận được rồi không chút do dự đóng hộc tủ lại, gã suy nghĩ kĩ rồi. Gã tạm thời sẽ lại đây cho đến khi nào cậu đồng ý đi theo gã, tiếc thay gã thương cậu mà cậu lại thương ai, nào có để tâm đến người đến sau như gã chứ. Chuyện làm ăn bên ấy không cần lo vì đã có người thân tín của vợ chồng Ông Út trông coi hộ nên gã cũng yên tâm, thứ gã quan tâm bây giờ chỉ có người nhỏ thôi.

Nói thì nói vậy thôi, chứ đêm hôm ấy cậu vẫn đến phòng Khuê Giới như thường. Cả ngày nay hai người chẳng nói với nhau được câu nào, đẩy nhẹ cửa đã thấy hắn ngồi đấy trầm ngâm, đôi mắt đầy vẻ suy tư khiến cậu không khỏi buồn lòng. Cậu biết chứ, biết cái đám cưới này hắn không hề muốn chút nào, lấy người mình không yêu thì làm sao có thể vui cho được. Mà biết sao hơn khi đời con gái của cô Thư quan trọng hơn nhiều, nó ảnh hưởng đến cả đời cô Thư đó.

Khẽ đánh mắt, cậu thấy đồ cưới của hắn được treo ngoài tủ đồ một cách thẳng thóm, nó thật đẹp phải không. Phải, chính cậu đã tự tay giặt và treo nó lên chuẩn bị cho ngày cưới của hắn, vải cũng là do tự tay cậu chọn cho hắn. Lặng lẽ đi đến chỗ Khuê Giới, cậu ngồi thấp xuống tay đặt lên đùi rồi tựa đầu mình lên, từ từ nghiêng đầu ngước lên nhìn hắn. Tự nở một nụ tươi che đi cái buồn của mình, ánh mắt nhìn hắn đầy âu yếm.

" Cậu đang suy nghĩ gì vậy ạ!?"

" Là em đấy à! Hôm nay làm việc có mệt không!?"

" Không ạ!"

Cậu chỉ lắc đầu rồi tựa đầu vào đùi hắn, mặt vẫn vui cười như thường ngày nhưng mà sao trong ánh mắt lại chỉ có sự gượng ép không có chút tia vui vẻ nào, thôi thì cậu cứ giả vờ như bản thân không hề để ý đến việc đám cưới của hắn vậy, tránh lại để hắn phiền lòng thêm. Thấy cậu như vậy hắn chỉ cười nhạt, tay luồng vào mái tóc mềm của cậu xoa nhẹ ánh mắt nhìn cậu vừa thương mà vừa đau lòng, đau thay nhìn đã biết là ai kia giả vờ nhưng hắn lại không vạch trần, thậm chí lại còn đồng loã với cậu làm như không có chuyện gì. Nâng nhẹ cằm cậu lên mà cúi xuống hôn nhẹ lên trên trán trong cái ngạc nhiên của ai, chỉ mong sao chuyện này cứ như là một cơn ác mộng, sẽ nhanh chóng tan đi.


" Nếu tôi thật sự lấy vợ thì sao?"

" Cậu! Nếu Cậu thật sự lấy vợ thì chính tay con sẽ têm trầu cánh phượng tặng hai người"

Thiên Đông đã từng nói chỉ cần hắn thật sự lấy vợ chính tay cậu sẽ têm trầu cánh phượng tặng cho họ, và nó đã đến thật rồi. Ngày trước đám cưới, trong đêm khuya tĩnh mịch không lấy một tiếng động nào. Ai ai cũng ngủ sớm để mai còn dậy sớm cho ngày mai, chỉ có một người là không ngủ được, phỏng chừng là vì chuyện trong lòng. Cái dáng người nhỏ lặng thầm ngồi sau nhà têm từng miếng trầu cho ai, lòng cậu tự biết rõ.

Từ ngay mai nữa thôi cậu phải gọi người đàn bà kia một tiếng " Mợ" rồi, cái tiếng mợ này sau nghe đắng chát quá. Chẳng phải chính cậu là người khuyên hắn lấy người ta sao, thế cớ sao bây giờ lại buồn, có trách thì trách cậu sinh ra đã là con trai không thể ở cạnh hắn được. Cái thứ tình cảm hèn mọn này cũng nên cất đi, chứ nó không chịu được lời cay nghiệt từ miệng người đời đâu.

" Không được khóc! Mày không được khóc nghe chưa, Thiên Đông....."

Tự nói bản thân mình không được yếu đuối nhưng sao chính cậu lại không ngăn được nước mắt của mình. Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống những miếng trầu cùng dáng người cậu đầy run rẩy, cố gắng kìm nén tiếng khóc không thành tiếng của mình trong đêm tối đìu hiu lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro