Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới đến, mọi thứ trong nhà đều nhốn màu đỏ tươi, tiếng pháo nổ liên tục kêu lên bụp bụp. Rạp được dựng trãi dài đến tận đầu ngõ, trên bàn bầy đủ loại món ngon xa hoa đủ loại. Nhìn thôi đã thấy phát ham, đám cưới nhà Ông Hội Đồng hôm nay được xem là đám to nhất vùng này từ trước đến giờ. Chỉ chờ cô dâu đến nữa thôi thì chính thức nhập tiệc, bầu không khí thiệt hết sức rộn ràng náo nhiệt, ấy vậy mà trái hoàn toàn với cái bầu không khí ảm đạm nhà hắn.

Cô dâu thì gần đến rồi mà chẳng ai thấy chú rể đâu, họ cũng thắc mắc lời qua tiếng lại khi không thấy hắn đi rước cô dâu mà phải để người tự sang, có phải hắn quá ngạo mạn rồi không? Nói thì nói vậy thôi chứ bọn họ cũng đâu dám nói trước mặt nhà hắn, tại một phần cũng vì sợ thế lực nhà Ông Hội Đồng, một phần cũng e dè anh em nhà hắn. Ngoại trừ người trong nhà Khuê Giới là hiểu rõ, ai trong bọn nó mà chả biết hắn cưới cô Thư là vì bắt buộc, và cũng không biết về sau ' Mợ' Thư sẽ có cuộc sống thế nào đây.

Bà Ba đang cười cười tiếp khách cũng phải quay sang liếc mạnh cậu một cái, khi có người đến báo nhà cô Thư sắp đến rồi. Bực bội đi đến chỗ cậu, còn không quên mắng nhiếc.

" Mày coi vào gọi Cậu mày ra ngay đi! Nhà gái sắp đến rồi kìa"

" Dạ, Bà! Con đi ngay"

" Bực hết cả mình!"

Đẩy nhẹ cửa phòng hắn, cậu thấy Khuê Giới vẫn chưa thay áo cưới mà chỉ ngồi ngay trên giường, gương mặt không chút cảm xúc. Hôm nay ai ai cũng cho rằng đây là ngày vui của hắn, nhưng nó có thật sự là ngày vui của hắn không, bản thân hắn chắc chắn biết rõ. Đôi mắt xanh nhuộm rõ ánh buồn nhìn hắn, chỉ có thể lặng lẽ đi cạnh. Khẽ cười dùng hai tay áp vào mặt hắn, cúi đầu cụng nhẹ trán cả hai.

" Con giúp Cậu thay áo cưới nhé!"

" Em thật sự muốn tôi cưới vợ sao!!?"

Hắn đã từng hỏi Thiên Đông câu này những ba lần, ba lần cậu đều trả lời hắn chưa bao giờ trốn tránh. Lần thứ nhất hắn hỏi đó là khi cùng cậu bàn chuyện về người ' Mợ' tương lai và khi đó cậu trả lời bản thân mình không biết, hắn không ép. Lần thứ hai chính là khi cậu khuyên hắn nên lấy cô Thư làm vợ, lần đó chỉ nghĩ cậu vì giận mình nên mới nói vậy, hắn cũng không nỡ trách. Vậy lần này thì sau, lần cuối cùng này hắn có thể nghe được câu trả lời thật lòng cậu không?

" Vâng!"

Người nhỏ thật sự không do dự nào mà mỉm cười nhìn người trước mặt, đến phút cuối này rồi cậu thật sự vẫn không thể nói ra thứ trong nỗi lòng của mình, chỉ có thể cắn môi nói ra lời trái ngược trong tim dù biết sẽ tổn thương đến hắn.
Đúng là có lẽ chính bản thân hắn đã kì vọng quá nhiều ở cậu rồi, đến cuối cùng vẫn không thể nào nghe được câu mà mình muốn nghe từ chính đáy lòng cậu. Một chữ ' Không' đối với cậu khó đến thế sao? Chỉ một chữ này từ miệng cậu thôi, hắn sẽ lập tức dừng cái đám cưới vô bổ này lại, mặc lời chửi rủa của người ngoài mà ở cạnh cậu, không được sao?

" Được! Em giúp tôi thay đồ nhé"

Tâm hắn lạnh rồi, cũng không muốn cưỡng ép Thiên Đông nói ra lời nào nữa. Tự cười nhạt rồi nhìn cậu, nếu cậu đã muốn thì hắn sẽ làm theo ý cậu. Đứng yên để cậu giúp mình thay đồ, chỉ có sự im lặng của cả hai, không chút động tĩnh. Cậu bình tĩnh giúp hắn mặc áo cưới, tự tay cài áo, đội khăn đống cho hắn một cách cẩn thận. Xong xuôi cậu lại lần nữa gượng cười với hắn, người hướng ra cửa.

" Chúng ta đi thôi, Cậu nhỉ! Mọi người đang đợi"

" Ừ!"

Cũng vừa lúc nhà gái đến, sau lưng cô dâu là khánh mời bên nhà gái cùng đi đưa dâu. Cô Thư hôm nay xinh lắm, xúng xính trong áo dài đỏ, thêu hình phượng bằng chỉ vàng, môi đỏ son hồng trang điểm đẹp ơi là đẹp càng tôn lên vẻ đẹp thục nữ, yểu điệu của mình, chỉ có thể miêu tả một từ đẹp. Ngược lại với vẻ mặt hạnh phúc của cô Thư thì hắn lại lạnh tanh, có phần chán ghét. Mà lạ thay khi nhà gái tới thì cổng lớn nhà hắn lại đóng mặc cho sự hoang mang của nhà gái, Ông Lớn thấy thì lớn tiếng mắng bảo họ có ý gì, còn không quên kêu mau mở của lớn ra không thì trễ giờ lành.

" Chúng bây là trò gì đấy!? Còn không mau mở cửa lớn ra có tin tao lột da hết bọn mày hết không!?"

" Là tôi bảo bọn nó đóng cửa đấy!"

" Ông quên lời tôi nói rồi sao!?"

Hắn nói rồi, con gái nhà ông ta chỉ có thể đi cửa sau. Đừng nghĩ muốn lợi dụng chuyện cưới hỏi mà qua mắt hắn, không đi qua cửa sau thì đừng nghĩ tới chuyện hắn để cho người đàn bà kia bước chân vào nhà. Ông ta cay lắm, muốn lên tiếng cãi lại nhưng không được khi quan khách phía sau bắt đầu lên tiếng thắc mắc, phàn nàn. Bà Lớn thấy không ổn thì chỉ có thể khuyên chồng nhượng bộ, sợ lỡ giờ lành, vốn muốn lợi dụng chuyện cưới hỏi náo nhiệt để con mình qua cửa lớn nhưng không nghĩ hắn lại cương quyết như vậy, một thằng nhãi phiền phức.

" Thôi ông ạ! Nhà ta đành nhượng bộ đi, chứ để lỡ giờ lành thì con ta xui lắm"

Chỉ có thể dìu con mình đi vòng cửa sau, nhưng thứ phía sau càng khiến bà ta kinh ngạc hơn. Một chậu than hồng cháy đỏ rực được đặt ngay trước cửa sau, tại sao lại đặt chậu than ở đây mà không phải là nhà lớn? đó chẳng phải là đang xem con gái bà ta chính là thứ xui xẻo sao? Lễ nghi cứ như con gái họ là thiếp thất chứ không phải ' Mợ' của cái nhà này. Thằng ranh, mày đang vũ nhục nhà tao đấy à!

" Có muốn qua hay không thì tùy! Cái đám cưới này tôi không ép"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro